NT: Sư phụ (8)
Phiên ngoại sư phụ (8)
Dựa vào giao ước đã định ban đầu, sau khi trợ giúp lên ngôi, A Uyển sẽ được gả cho hắn.
Sau khi thành công giúp Tiêu Việt lên ngôi, Thẩm Hoành hơi buồn rầu. Hắn không biết nên bộc lộ thân phận của mình với A Uyển như thế nào. Thẩm Hoành hơi chột dạ, hắn biết dựa theo mức độ nào đó, hắn cũng cùng một loại với Tư Mã Cẩn Du, cũng không từ thủ đoạn để được kết hôn với A Uyển.
Hắn sợ A Uyển biết được sẽ hận hắn.
Sau khi tâm phúc của Thái tử biết chủ mình buồn vì cái gì, đã không biết phải nói sao cho phải, thầm nghĩ cũng chỉ là mở miệng một tiếng, nào có gì khó chứ? Huống chi thân phận Thái tử điện hạ được biết bao nữ tử mơ ước! Có thể gả cho Thái tử làm vợ, đó là tam sinh hữu hạnh!
Tuy tâm phúc của Thái tử nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra, hắn theo Thái tử điện hạ từ nhỏ, Thái tử làm cho Tiêu Uyển bao nhiêu chuyện, hắn đều thấy rõ. Nếu bây giờ doạ Thái tử phi tương lai chạy mất, công sức chờ hoa nở mười mấy năm qua sẽ tiêu tan mất.
Cho nên, tâm phúc của Thái tử khuyên giải an ủi nói: "Thuộc hạ thấy Công chúa cũng không phải người không hiểu chuyện, chắc chắn sẽ hiểu cho Thái tử điện hạ ạ." Hừ hừ hừ, Công chúa chính là người bốc đồng ngang ngược không hiểu lý lẽ! Thái tử điện hạ ngài cứ trực tiếp đánh bất tỉnh rồi mang đi là an toàn nhất!
Mấy ngày qua, Thẩm Hoành vội tìm cách trợ giúp Tiêu Việt lên ngôi nên vẫn không biết phải mở miệng nói với A Uyển như thế nào, còn thêm đống công vụ trong nửa năm qua của Bắc triều, nhất thời người không gì không làm được như Thẩm Hoành cũng đổ bệnh.
Thẩm Hoành bệnh đến hôn mê bất tỉnh.
Đan Lăng nói muốn đưa A Uyển tới, Thẩm Hoành tất nhiên không chịu. Không nói đến việc để A Uyển thấy dáng vẻ thảm hại của mình, mà sợ sẽ lây bệnh cho A Uyển.
Đan Lăng thấy Thẩm Hoành cố chấp như vậy cũng đành bỏ cuộc.
Khi Thẩm Hoành nhìn thấy Tiêu Uyển, phong hàn đã đỡ nhiều rồi, chuyện hắn buồn rầu mấy ngày qua cũng phải giải quyết.
Tiêu Uyển cười nói: "Sư phụ, A Uyển cũng đã nghĩ kỹ rồi. Con là người vô tâm, vậy gả cho ai cũng như nhau cả. Với lại sư phụ chăm sóc A Uyển tốt như vậy, A Uyển tất nhiên nguyện ý gả cho sư phụ, chỉ sợ sau này sư phụ sẽ không chịu nổi tính cách A Uyển thôi..."
Thẩm Hoành nghe xong, đầu tiên thấy vui, sau đó giật mình. A Uyển không phải người nhẫn nhục chịu đựng dễ nói chuyện như vậy, thoạt nhìn hơi không ổn thì phải. Sau đó, Thẩm Hoành nghe lời Tiêu Uyển cùng đi vào mật đạo trong Tây Lăng Vương phủ.
Khi nghe Tiêu Uyển nhắc tới mật đạo trong Vương phủ, Thẩm Hoành thở dài trong lòng, nhưng cũng không nói dối, mà nói hết những việc hắn biết cho nàng nghe.
Thẩm Hoành biết Tiêu Uyển từ năm mười tuổi, mấy năm sau cũng chỉ vây quanh Tiêu Uyển, Tiêu Uyển nhăn mày, Thẩm Hoành liền biết nàng không thoải mái chỗ nào, chuyện đào hôn sao có thể thoát được mắt thần của Thẩm Hoành chứ?
Hắn đành ám chỉ đủ kiểu, từ rõ ràng đến kín đáo rằng hắn sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.
Tuy A Uyển đã chính miệng thừa nhận sẽ an phận gả cho hắn, nhưng Thẩm Hoành biết A Uyển chỉ nói cho có thôi. Nhưng dù biết A Uyển sẽ đào hôn, đến ngày đón dâu, Thẩm Hoành vẫn không ngừng vui vẻ trong lòng.
Dáng vẻ A Uyển mặc gía y, hắn đã từng thấy qua. Gía y do Thẩm Hoành lựa chọn kỹ càng, khi Tiêu Uyển mặc thử gía y đi ra, ánh mắt Thẩm Hoành liền chăm chú ngắm nhìn, tim cứ thình thịnh thình thịch liên hồi.
A Uyển đúng là đẹp không ai bằng.
Tâm phúc của Thái tử nhìn Thái tử điện hạ nhà mình đang nằm sấp trên nóc nhà mà chua xót trong lòng.
Khi Bích Dung xuất cung thay A Uyển, Thẩm Hoành chỉ liếc một cái đã biết tân nương trong Phượng liễn không phải Tiêu Uyển. Tuy biết A Uyển sẽ đào hôn, nhưng khi Thẩm Hoành trực tiếp nhìn thấy thì trong lòng vẫn rất buồn bã.
Hắn hỏi Đan Lăng: "Mọi chuyện đều chuẩn bị tốt chứ?"
Đan Lăng thở dài: "Sư huynh cần gì phải vậy chứ? Biết rõ nàng sẽ đào hôn, trói nàng lại không phải tốt hơn sao?"
Thẩm Hoành nói: "Lấy tính cách của A Uyển, nàng không trốn một lần sẽ không cam lòng. Nàng muốn chạy trốn thì để nàng trốn, phu xe cũng an bài tốt chứ? Cẩn thận chút, chớ để nàng nhìn ra sơ hở."
Sau đó, Thẩm Hoành lại gọi tâm phúc đến, "Khách điếm chuẩn bị tốt chưa? Trời lạnh, nhớ bỏ thêm vài lò than, chăn đệm có chuẩn bị loại tốt nhất chưa? Bảo ông chủ khách điếm chăm sóc chu đáo, cơm canh nước ấm cũng phải chuẩn bị sẵn, đi cả con đường, A Uyển chắc cũng mệt mỏi."
Tâm phúc càng đau lòng hơn.
Thái tử điện hạ phải chịu khổ vì tàng bảo đồ, đúng là không dễ dàng mà.
Thẩm Hoành thành công bắt A Uyển về, toàn bộ đều trong dự đoán của mình, mặc dù giữa đường xảy ra chuyện nhỏ ngoài ý muốn – Vai trái A Uyển bị thương, nhưng không sao, tĩnh dưỡng cẩn thận một thời gian là có thể khỏi hẳn.
Chẳng qua nhớ tới việc ngoài ý muốn này, Thẩm Hoành liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Thường ngày chỉ cần A Uyển nhăn mày một cái, hắn đã đau lòng, thế nhưng bây giờ lại bị người khác giương cung bắn bị thương, giờ đây trái tim Thẩm Hoành còn đau hơn bị trúng tên. Hắn đành phải vừa cẩn thận chăm sóc A Uyển dưỡng thương, vừa phái người đi xử lý thuộc hạ cũ của Tư Mã Cẩn Du, A Uyển bị thương, cũng cần phải trả giá.
Sau khi Tiêu Uyển vào phủ Thái tử, tảng đá lớn trong lòng Thẩm Hoành cuối cùng cũng buông xuống một nửa. Mặc dù A Uyển vẫn là người vô tâm, nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đã lấy được người về nhà, cuộc sống lâu dài sau này, tình cảm có thể từ từ vun đắp.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hoành cũng khó tránh khỏi hơi buồn bã. Chắc kiếp trước Tạ Uyển cũng nghĩ như vậy, kiếp trước khi A Uyển gả cho hắn nhất định cũng hy vọng không ít, có lẽ còn nghĩ tới thời gian tốt đẹp của hai người sau này...
Chẳng qua không ngờ rằng sẽ có kết cục như vậy.
Thẩm Hoành nghĩ rằng, kiếp này tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ.
Chuyện kế tiếp khá thuận lợi, Thẩm Hoành còn tưởng rằng sẽ có một ít chuyện xấu, không ngờ gió yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì cả. Thẩm Hoành sợ A Uyển mệt mỏi, toàn bộ đại hôn đều giản lược.
Tuy Đế Hậu Bắc triều không hài lòng, nhưng cũng không thay đổi được ý muốn của Thẩm Hoành.
Sau khi Thẩm Hoành củng cố thế lực của mình, liền trực tiếp nói quyết định của mình với Đế Hậu Bắc triều. Lúc ấy ngữ khí của Thẩm Hoành khá uyển chuyển, dù áy náy cũng không rời khỏi một chuyện —— Con không cần giang sơn này, Thẩm An là người kế vị tốt, về sau sẽ là Hoàng đế tốt, nhi thần bất hiếu, trong lòng chỉ có mỹ nhân...
Đế Hậu tức giận mấy ngày, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể theo ý con.
Làm mẫu thân sao có thể không hiểu tâm tư của con chứ, đứa còn này từ bé đã biểu hiện tài hoa và thiên phú kinh người, nếu bọn họ ép buộc nó, sợ rằng cuối cùng chỉ có thể dẫn đến kết cục ân đoạn nghĩa tuyệt.
Con trai lớn không cần cha, Hoàng đế Bắc triều tỏ vẻ muốn làm gì thì làm thế ấy, dù sao vẫn còn một Hoàng nhi ưu tú, giang sơn không lo không có người nối nghiệp.
Hoàng đế không lo, đến lượt Thẩm Hoành lo.
Tối nay chính là đêm động phòng, một trong bốn việc vui lớn nhất đời người chính là đêm động phòng hoa chúc. Thẩm Hoành đã nghĩ sẽ không miễn cưỡng A Uyển, dù cả đời phải làm vợ chồng hữu danh với A Uyển, hắn cũng chấp nhận.
Nhưng Thẩm Hoành thật không ngờ, hai mắt A Uyển lại sáng lên nói với hắn: "Cởi quần áo, động phòng."
Thẩm Hoành tất nhiên vô cùng vui sướng.
A Uyển từ trước đến nay luôn có suy nghĩ không giống nữ tử bình thường, lần đầu tiên gặp A Uyển nàng đã không hề kiêng dè hỏi ba chữ Thuật phòng the, hai mắt sáng rực như những ngôi sao đêm, ngây thơ hồn nhiên như vậy đã khắc sâu vào trái tim Thẩm Hoành.
Nghĩ đến có thể điên loan đảo phượng[1] cùng A Uyển, người mình đã khát khao bấy lâu lại nở rộ dưới thân, Thẩm Hoành kích động đến cả người phát run.
[1] Điên loan đảo phượng: dùng để hình dung nam nữ giao hoan.
Chỉ là lúc này Thẩm Hoành đã quên một việc, A Uyển sợ đắng, đồng thời, nàng cũng sợ đau.
Thẩm Hoành không đành lòng nhìn A Uyển đau, đành phải miễn cưỡng bản thân. Thẩm Hoành lặng lẽ đi tắm nước lạnh. Nước lạnh lạnh thấu xương, dập tắt khô nóng trong cơ thể. Khi trở về phòng, A Uyển đang ôm áo ngủ bằng gấm đỏ thẫm say sưa, mặt mày giãn ra, như đang mơ thấy mộng đẹp.
Thẩm Hoành nhẹ nhàng ngủ cạnh A Uyển, gối đầu lên gối uyên ương, trăm con ngàn cháu, tóc đen của hai người quấn vào nhau, không phân rõ được của ai. Mười năm? Trăm năm? Thẩm Hoành cũng không nhớ rõ mình đã chờ bao nhiêu năm, nhưng giờ phút này thật an lòng.
—— Nàng ngay bên cạnh mình.
Thẩm Hoành chính thức giận Tiêu Uyển khi tân hôn đã qua mấy ngày.
Khi đó hai người vẫn còn hữu danh vô thực, Thẩm Hoành luôn không đành lòng với A Uyển, biết rõ bất chấp đau đớn mưa tuyết qua đi trời sẽ lại trong xanh, nhưng mỗi khi nhìn thấy A Uyển ồn ào, hắn không hạ quyết tâm nổi.
Hắn suy nghĩ đủ cách, chẳng hạn như đánh ngất A Uyển, hay dùng thuốc nào đó.
Cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Một ngày nọ, Thẩm Hoành biết Cố Phán Tình đến phủ Thái tử, liền hơi nóng vội. Tuy hắn và Phán Tình sư muội không có gì cả, nhưng hắn lo lắng A Uyển sẽ hiểu lầm. Bèn phê công văn thật nhanh, rồi chạy về phủ.
Sau khi trở về vẫn chưa nhìn thấy Phán Tình sư muội, Thẩm Hoành thở phào nhẹ nhõm.
Khi nhìn thấy A Uyển, nàng nói cười đưa cho hắn một bát canh, nghi ngút mùi Nhân sâm, trong đó còn trộn lẫn một mùi không bình thường. Thẩm Hoành là đại phu, nên vô cùng quen thuộc với những loại dược này.
Trong bát canh hạ thứ gì, Thẩm Hoành vừa ngửi đã biết.
Thẩm Hoành đoán được vài phần tâm tư của A Uyển, lập tức vui vẻ như ăn mật ngọt uống hết bát canh, lúc này, trong lòng Thẩm Hoành đang nhảy nhót. A Uyển lại nói:
"Sư phụ làm việc cả ngày cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa con sẽ trở về."
Thẩm Hoành lại cười nói: "Được."
Sau khi trở về phòng, dược trong cơ thể đã bắt đầu phát tác, da măt Thẩm Hoành dần dần đỏ ửng, cả người cũng hơi khô nóng, nhất là bụng dưới, rất trướng đau. Tuy đau, nhưng trong lòng rất vui vẻ.
Thẩm Hoành ngồi xuống cạnh giường, chờ A Uyển trở về, đồng thời nghĩ đến lát nữa nên dùng tư thế nào mới có thể làm A Uyển thoải mái chút.
Không ngờ trời tối đen vẫn chưa thấy bóng A Uyển đâu, mà luồng khí khô nóng trong cơ thể kia lại càng lúc càng mãnh liệt.
Trước mắt Thẩm Hoành hơi dao động.
Hắn chuẩn bị đi đốt đèn.
Nhưng vào lúc này, cửa nhẹ nhàng mở ra.
Thẩm Hoành vui vẻ trong lòng, cũng không đốt đèn. Ôm nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, nhưng lại như có nước lạnh từ đầu dội xuống, Thẩm Hoành đẩy người trong lòng ra, giọng lạnh lùng trước nay chưa từng thấy.
"Càn quấy!"
Chỉ hai chữ này, Thẩm Hoành không cần nhiều lời.
Cố Phán Tình đẫm lệ ngã ngồi xuống đất.
Nàng nói: "Sư huynh, rốt cuộc muội không bằng nàng ta chỗ nào? Tiêu Uyển căn bản không yêu huynh!" Nàng ta có tài đức gì để huynh dù bị dược phát tác đến mức này mà vẫn phân biệt rõ người trong lòng ngay lập tức...
Nàng còn chưa ôm eo sư huynh, đã bị đẩy ra một cách thô lỗ.
Thẩm Hoành không đáp, hắn đè xuống khô nóng trong người rồi lục tung tìm một vật. Những lời Cố Phán Tình nói, hắn đều không nghe thấy. Một lát sau, Thẩm Hoành tìm được xuân dược, thi triển khinh công nhanh chóng rời đi.
Hắn không trả lời câu hỏi của Cố Phán Tình.
Thẩm Hoành vào Tàng thư các trước, Tiêu Uyển đang nhàn nhã lật xem một quyển sách sách. Trên đường đến thư các, Thẩm Hoành tức giận vô cùng, buồn bực muốn gặp Tiêu Uyển rồi dạy bảo nàng một trận.
Nhưng khi thật sự nhìn thấy Tiêu Uyển, Thẩm Hoành lại phát hiện hắn không nỡ.
Dù nàng làm chuyện quá đáng, nhưng Thẩm Hoành vẫn không nỡ dạy bảo nàng như trước, chỉ một chút thôi cũng không nỡ. Hắn nghĩ nếu yêu thảm nữ nhân vô tâm vô nữ nhân này, thôi thôi, dù vô tâm vô phế hắn cũng vui vẻ chịu đựng, trước mắt phải giải quyết xuân dược chết tiệt này trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top