NT: Sư phụ (5)

Phiên ngoại sư phụ (5)

Trên tiệc tẩy trần, Thẩm Hoành biết Tiêu Uyển sẽ chính thức bái mình làm thầy.

Trong lòng hắn hơi khẩn trương, tuy ngoài mặt hắn chuyện trò vui vẻ với Tây Lăng Vương và Tây Lăng Vương phi, nhưng trên thực tế cả con tim của hắn đều đặt trên người Tiêu Uyển. Tiêu Uyển chậm chạp chưa tới, ánh mắt Thẩm Hoành cứ luôn nhìn ra cảnh đêm bên ngoài.

Tây Lăng Vương phi chú ý tới, khẽ cười một tiếng: "Cảnh đêm trong Vương phủ chúng ta không tồi, bên ngoài có đình, mùa hè ra đình ngắm trăng là không còn gì tuyệt hơn."

Tiêu Tầm cũng phụ họa nói: "Nếu là Trung thu thì còn đẹp hơn nữa."

Thẩm Hoành thu hồi ánh mắt, trả lời: "Ngày khác có cơ hội nhất định phải thưởng thức mới được." Hắn thò tay vào túi áo sờ cây trâm Đào Mộc, đây là quà bái sư Thẩm Hoành đặc biệt chuẩn bị cho Tiêu Uyển.

Cây trâm Đào Mộc này lấy từ gỗ đào trăm năm, có công dụng trừ tà an thần, được Thẩm Hoành tốn công chạm trổ.

Hình thức đơn giản trang nhã, nhưng không biết Tiêu Uyển có thích hay không.

Lòng bàn tay Thẩm Hoành đổ đầy mồ hôi.

Hắn lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, cũng lo lắng A Uyển sẽ bài xích hắn.

Lúc này, bên ngoài có gã sai vặt hô một tiếng —— Quận chúa đến.

Tim Thẩm Hoành thình thịch thình thịch nhảy dựng lên, hắn ngồi thẳng người, trên mặt cố bày ra nụ cười dịu dàng. Hồi trước vào Vương phủ rình coi A Uyển, Thẩm Hoành từng nghe A Uyển khen công tử nào đó trong thoại bản nào đó khi cười dịu dàng quả là điên đảo chúng sinh.

Thẩm Hoành rất tự tin về ngoại hình của mình.

Hắn hơi hơi ghé mắt, ánh mắt dính chặt trên người Tiêu Uyển. Không ngờ Tiêu Uyển vừa vào, đã trực tiếp lơ là hắn, sau khi hành lễ với Tây Lăng Vương và Tây Lăng Vương phi, liền đi thẳng đến bên người Tiêu Tầm, hai huynh muội nói nói cười cười, khiến người ta rất hâm mộ.

Thẩm Hoành hơi mất mát trong lòng.

Nhưng Thẩm Hoành cũng không bỏ cuộc, hắn tiếp tục ngóng nhìn Tiêu Uyển. Hắn cũng không tin A Uyển sẽ tiếp tục lơ mình.

Khi Thẩm Hoành cười dịu dàng đến mặt sắp đơ ra, Thẩm Hoành cuối cùng cũng được toại nguyện, Tiêu Uyển rốt cuộc cũng đặt ánh mắt lên người Thẩm Hoành. Hai người nhìn nhau.

Thẩm Hoành cảm thấy mỹ mãn, ý cười dịu dàng trong mắt càng đậm hơn.

Nhưng rất nhanh, Thẩm Hoành liền ý thức được có điều không thích hợp, dường như ánh mắt A Uyển nhìn hắn không giống điều hắn đang nghĩ tới. Lúc này, Tây Lăng Vương bỗng nhiên gọi một tiếng "A Uyển".

Hai người hết nhìn nhau.

Tây Lăng Vương liếc nhìn Thẩm Hoành, nhủ thầm: Thái tử Bắc Triều này đúng là yêu con gái ta sâu đậm, hồi trước chỉ nghe nói Thái tử Bắc Triều không gần nữ sắc, hôm nay vừa thấy, Thẩm Hoành chỉ kém trực tiếp mang A Uyển về Bắc Triều, tình ý trong mắt kéo dài, người già như hắn nhìn mà thấy khó chịu.

Thẩm Hoành tất nhiên không biết Tây Lăng Vương đang nghĩ thầm cái gì, chỉ thấy lúc này Tiêu Uyển đang đứng dậy hành lễ bái sư với hắn.

Tuy hắn nghe ra tiếng "Sư phụ" kia không xuất phát từ thật tâm, nhưng vẫn khiến nội tâm hắn kích động suýt nữa nói không nên lời. Những lời này, hắn đã chờ thật nhiều năm.

Kiếp trước Tạ Uyển qua đời, đã bao nhiêu đêm hắn đều mơ thấy Tạ Uyển cười dịu dàng, khẽ gọi hắn một tiếng "Sư phụ", đôi mắt long lanh chứa đựng tình cảm ngọt ngào dịu dàng.

Khi tỉnh mộng bên gối trống rỗng, lọt vào trong mắt chỉ có bài vị lạnh như băng.

Nay lại được nghe hai tiếng "Sư phụ", Thẩm Hoành chợt thấy mấy năm nay chịu khổ đều đáng giá, ở Địa phủ hơn một trăm năm, cũng chỉ là mây khói thoáng qua. Dù cực khổ hơn nữa, có thể đổi lấy một tiếng khẽ gọi của giai nhân trước mắt, Thẩm Hoành phút chốc cảm thấy có chết cũng cam nguyện.

...

Khi Dịch Phong đi ra, Thẩm Hoành nhìn thấy ánh mắt Tiêu Uyển sáng lên. Dù biết rõ A Uyển bị Dịch Phong hấp dẫn hầu hết đều do một phách đã bị mất kia của A Uyển, nhưng chính mắt nhìn thấy A Uyển hết sức chăm chú ngóng nhìn một nam nhân khác, Thẩm Hoành vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hắn vắt hết óc suy nghĩ rất nhiều đề tài để thu hút Tiêu Uyển.

Nhưng Tiêu Uyển vẫn không thèm để ý, Thẩm Hoành vẫn không ngừng cố gắng. Cuối cùng cũng khiến Tiêu Uyển chia chút ánh mắt lên người mình. Dần dần, mắt thấy Tiêu Uyển cách mình càng ngày càng gần, cuối cùng đến khi Dịch Phong rời đi cũng không biết, Thẩm Hoành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Hoành quan sát Tiêu Uyển đang gần kề.

Mày của A Uyển, mắt của A Uyển, mũi của A Uyển, môi của A Uyển, mọi thứ mọi thứ của A Uyển, Thẩm Hoành càng xem càng thích, chỉ cảm thấy ngũ quan của A Uyển bình thường đã cực đẹp rồi, nếu đẹp hơn chút nữa, chắc chắn cửa Tây Lăng Vương phủ sẽ bị đạp vỡ.

Thẩm Hoành không khỏi hơi lo lắng.

Nhưng nghĩ lại, Tây Lăng Vương đã nhận lời mình, chắc sẽ không có người có thể tranh với hắn. Dù Tần Mộc Viễn có xuất hiện, hắn cũng sẽ không sợ hãi lo lắng, vì kiếp này hắn đã tìm được A Uyển trước.

Thẩm Hoành vừa nhìn A Uyển không chớp mắt, vừa kể một ít chuyện Tiêu Uyển cảm thấy thú vị.

Hai người càng nói khoảng cách liền càng gần nhau, Tiêu Uyển không phát hiện, nhưng Thẩm Hoành lại phát hiện, nội tâm hắn nhảy nhót điên cuồng. Điều này có tính là trong tiềm thức A Uyển không hề kháng cự sự gần gũi của hắn?

Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên tóc A Uyển, tim Thẩm Hoành càng đập nhanh hơn.

Hắn rất muốn rất muốn ôm A Uyển vào lòng, sau đó hôn lên tóc nàng. Lúc này hắn nhớ tới kiếp trước của mình, khi đó Thẩm Yến vô tâm, không hiểu tình yêu, cũng không có dục vọng, thành thân với Tạ Uyển mấy năm, dù hai người thỉnh thoảng đồng giường cộng chẩm[1], nhưng hắn cũng chưa bao giờ chủ động chạm vào nàng.

[1] Đồng giường cộng chẩm: Cùng giường cùng gối.

Nếu không phải đêm hôm đó Tạ Uyển kê đơn, chắc hai người sẽ chỉ hữu danh vô thật[2] cả đời.

[2] Hữu danh vô thật: chỉ có tiếng nhưng trong thực tế không có gì.

Giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy mình hồi đó đúng là thằng khốn nạn.

Chắc lúc đó A Uyển cũng rất khát vọng mình nhỉ, muốn hắn ôm nàng, hôn môi nàng, thậm chí là tiến thêm bước nữa.

Thẩm Hoành nhìn Tiêu Uyển đang hết sức chuyên chú nghe mình nói chuyện, đáy lòng hắn như bùng cháy lên —— Thật muốn ôm nàng, chẳng sợ chỉ là một chút cũng được.

...

Ước nguyện của Thẩm Hoành đã thành hiện thực vào hai canh giờ sau.

Trong mắt Thẩm Hoành chỉ ngập tràn hình bóng A Uyển, nay A Uyển lại thành đồ đệ của mình, khiến Thẩm Hoành không thể ngủ được. Hắn ra sân, tính đi dạo hưởng gió ngắm cảnh đêm.

Không ngờ lại trùng hợp gặp phải Tiêu Uyển.

Hắn lén lút đi sau Tiêu Uyển.

Hắn nhìn thấy Tiêu Uyển đang dán vào cạnh cửa nghe lén Tây Lăng Vương phi và Tiêu Tầm nói chuyện trong phòng, bọn họ nói cái gì, Thẩm Hoành cũng không để ý nhiều, trong mắt hắn chỉ có một mình Tiêu Uyển.

Thẩm Hoành biết kiếp này cơ thể A Uyển không tốt, nhất là bây giờ đã nửa đêm, nàng lại ăn mặc phong phanh như thế, sợ ngày mai sẽ bị phong hàn mất. Giờ phút này, Thẩm Hoành hận mình không thể biến thành áo choàng bay đến trên người Tiêu Uyển, sau đó quấn lấy người nàng thật chặt, che hết toàn bộ gió đêm đang rít gào.

Khi Tiêu Uyển khẽ ho một tiếng, Thẩm Hoành nghe thấy Tiêu Tầm đang trong phòng quát một tiếng —— "Ai đó?"

Thẩm Hoành nghĩ cũng không thèm nghĩ đã trực tiếp ôm Tiêu Uyển nhảy lên nóc nhà, cánh tay cuốn lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, lòng bàn tay cũng đụng vào cánh môi mềm mại của nàng. Thẩm Hoành lập tức liền thỏa mãn, trái tim trong lồng ngực cũng mềm mại đến không thể tin được.

Ngày đầu tiên chính thức ở chung với A Uyển, Thẩm Hoành rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top