Chương 8

Đại khái là ta đã gây họa rồi, mà ngọn nguồn tai họa chính là đồ đần độn Tư Mã Cẩn Du. Tư Mã Cẩn Du là tục danh của Thái tử, đương nhiên, ta cũng chỉ dám kêu thầm ở trong lòng mà thôi. Ngày ấy, sau khi trở về phủ, ta cứ tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Không ngờ vào thời điểm hạ triều ngày hôm sau, khi Tư Mã Cẩn Du cùng quan chức triều đình nói chuyện phiếm, Tư Mã Cẩn Du lại nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu:

"Nghe nói Bình Nguyệt Quận chúa đã khỏi hẳn bệnh, vui mừng thay cho Tây Lăng Vương."

Vừa đúng lúc cha ta đi ngang qua, nụ cười trên khuôn mặt già nua khô cằn liền héo lại.

Việc này cũng là huynh trưởng nói cho ta biết, huynh trưởng còn nói sắc mặt lúc ấy của cha cực kỳ khó coi, sắc mặt của Tam Hoàng tử cũng không tốt lắm.

Ta không biết cuối cùng Tư Mã Cẩn Du đang có ý nghĩ gì, hôm đó sau khi cha hồi phủ, ta lập tức bị gọi qua. Ta đem chuyện hôm đó vô tình gặp được Thái tử kể ra từ đầu đến cuối, cha trầm ngâm một lát, lại gọi Thẩm Hoành, hỏi kỹ tình trạng thân thể hiện giờ của ta.

Thẩm Hoành nói:

"Đã không còn đáng ngại."

Vẻ mặt của cha thoải mái hẳn, người nhẹ giọng thở dài nói:

"Vậy thì tốt rồi."

Sau khi cha rời đi, ta hỏi Thẩm Hoành,

"Sư phụ, cha con có ý gì vậy?"

Thẩm Hoành nhẹ giọng nói:

"A Uyển rất nhanh sẽ gia nhập vào giới quý nữ Nam Triều. Sau khi Thái tử nói như vậy, ta đoán rằng A Uyển sẽ có một đoạn thời gian không được rảnh rỗi."

Dừng lại một chút, Thẩm Hoành lại nói:

"Kỳ Môn Độn Giáp thuật tạm thời gác lại, đợi sóng gió qua đi, ta sẽ tiếp tục dạy con."

Không quá năm ngày, Vương phủ liền nhận được đủ loại bái thiếp, núi bái thiếp khiến ta phiền muộn chỉ muốn đem Tư Mã Cẩn Du đá xuống sông để giải trừ thật tốt mối hận trong lòng. Nhưng thiệp được mang đến, ta nếu là không đi thì có chút không hợp tình hợp lý, đành phải cắn chặt răng, đi dự tất cả các nơi không thể đắc tội.

Ta không biết Tư Mã Cẩn Du đần độn kia còn nói thêm cái gì, khiến mỗi lần ta đến các cuộc hẹn đều như nhau, Công chúa cũng được, Quận chúa cũng thế, Thiên kim phủ Tướng quân cũng vậy, đều cố ý hướng ta hỏi thăm chuyện của Tư Mã Cẩn Du, có trời mới biết ta mới cùng Tư Mã Cẩn Du gặp mặt được một lần, làm sao mà biết được Tư Mã Cẩn Du hắn thích ăn cái gì, mặc cái gì, càng không biết vì sao trong phủ của Tư Mã Cẩn Du chưa từng có cơ thiếp!

Có thể không bàn về chuyện đã ta giải thích cho các nàng như thế nào, các nàng đều khẽ cười nhìn ta, trong mắt rõ ràng chính là có ý không tin.

Ta oan! Ta còn oan hơn so với Đậu Nga!

Vì sao tuyết rơi tháng Sáu không chôn vùi thằng nhãi Tư Mã Cẩn Du này luôn đi?!

Nửa tháng khó khăn cũng trôi qua, ta cuối cùng cũng được yên tĩnh. Ta kể nỗi khổ tâm này với Thẩm Hoành, chỉ còn thiếu nước mắt lưng tròng đi cầu Thẩm Hoành nhờ hắn thừa dịp đêm đen gió nổi xông vào trong phủ Thái tử, dùng hết sức mà lặng lẽ giải quyết tên Tư Mã Cẩn Du ấy.

Thẩm Hoành sau khi nghe xong, sắc mặt không đổi nói:

"A Uyển dường như đặc biệt để ý Thái tử điện hạ?"

Ta cả giận nói:

"Hắn khi dễ con như vậy, con sao có thể không quan tâm?"

Thái tử điện hạ thật khiến người ta chán ghét, đầu tiên là đoạt Dịch Phong, hôm nay lại tới ức hiếp ta, nếu có cơ hội, ta nhất định phải dán lên người hắn bốn chữ — "lòng dạ hiểm độc!" Không những tâm đen mà còn hoành hành ngang ngược ỷ thế hiếp người!

Thẩm Hoành nhìn ta, trong ánh mắt chứa vẻ dịu dàng rung động. Ta bị Thẩm Hoành nhìn chăm chú không được tự nhiên,

"Sư phụ, người nhìn con như vậy làm gì?"

Hắn chỉ nói:

"Ta đã ủ rượu nho, con có muốn uống không?"

Ánh mắt của ta sáng lên,

"Muốn, dĩ nhiên muốn."

Ngày đó, sau khi trở về từ Nhất Phẩm Lâu, ta hơi tưởng niệm mùi vị của rượu nho. Ta cười híp mắt nói:

"Sư phụ thật lợi hại, không có chuyện nào không tinh thông, hẳn là ngay cả ủ rượu cũng có thể làm."

Thẩm Hoành hơi buồn nói:

"Thời kỳ trước có một chút khó khăn, liền muốn học thêm vài thứ mới. Chờ sau này con..."

Ta theo bản năng mà nói tiếp:

"Sau này con làm sao?"

"Uống thử xem có hợp khẩu vị của con không?"

Thẩm Hoành rót cho ta chén rượu, giọng nói ôn hòa. Ta nhấp một ngụm nhỏ, Thẩm Hoành có chút khẩn trương nhìn ta, tựa hồ mong mỏi cái gì đó, ta cười nói:

"Rượu của sư phụ so với rượu của Nhất Phẩm Lâu còn ngon hơn một bậc."

Đây là lời nói thật của ta, khẩu vị của ta ưa ngọt, rượu nho sư phụ ủ vị ngọt vừa vặn, không đậm không nhạt, vừa vặn hợp khẩu vị của ta.

Thẩm Hoành cười một tiếng, ý cười trong mắt càng sâu,

"A Uyển gần đây có mơ thấy giấc mộng kia không?"

Kể ra cũng thật kỳ lạ, kể từ khi Thẩm Hoành ở trong Vương phủ liền giống như là có môn thần vậy, ta không còn mơ thấy giấc mộng kia nữa, tinh thần cũng ngày một tốt hơn. Ta lắc đầu, nói:

"Không có."

"Còn giấc mộng khác?"

Ta suy nghĩ kỹ, mộng thì cũng có, nhưng làm gì có ai nhớ được mình mơ thấy cái gì, liền nói:

"Không nhớ."

Thẩm Hoành suy tư một hồi, lại cười một tiếng, cũng không nhắc lại chuyện này. Chỉ là ta nhìn thấy giữa lông mày của Thẩm Hoành có chút sầu tư, liền mở miệng nói:

"Con nghe Lê Tâm nói, nửa tháng nay sư phụ cũng không thường ở trong Vương phủ, có phải là gặp chuyện gì ở bên ngoài? Nếu có chuyện, A Uyển cũng có thể dùng hết sức lực non nớt giúp sư phụ giải quyết."

Thẩm Hoành nói:

"Không có chuyện gì."

Ta nói:

"Sóng gió cũng coi như đã qua, ngày mai sư phụ tính dạy con cái gì?"

Ngừng lại, ta thành thật mà nói:

"Con cảm thấy không hứng thú lắm với Kỳ môn độn giáp thuật nên hay là sư phụ dạy con cái khác đi."

Ta suy nghĩ một chút, lại nói:

"Hay là sư phụ dạy cho con học chút công phu quyền cước nha? Con thấy công phu của sư phụ khi ôm con bay lên nóc nhà vào đêm ấy cũng không tệ."

"Được."

Ngày hôm sau, ta đã thay một thân đoản đả[1] màu đỏ tươi, vung tay vung chân chuẩn bị thật tốt để cùng học công phu quyền cước với Thẩm Hoành. Nhưng hình như ta đã xem thường sự độ lượng của Tư Mã Cẩn Du rồi, cứ tưởng rằng hắn hành hạ ta nửa tháng liền dừng tay, ai ngờ khi ta đang hăng hái bừng bừng chờ được học với Thẩm Hoành thì thị vệ cận thân của Tư Mã Cẩn Du đã tới, còn mang theo một tấm thiệp mời từ trong cung.

[1] Đoản đả: quần áo mặc để đấu võ.

Thị vệ nói:

"Hạ yến tối nay vào giờ Hợi[2] một khắc, Thái tử điện hạ mời Bình Nguyệt Quận chúa đến đúng giờ."

[2] Giờ Hợi: Từ 9 đến 11 giờ tối.

Hạ yến? Mấy ngày nay, khi cùng giao tiếp với những quý nữ kia ta cũng từng nghe nói qua, Hạ yến mỗi năm đều được tổ chức một lần, đối tượng được mời đều là công tử tiểu thư có quyền thế trong Đô thành. Trước kia cũng chưa từng mời ta, vốn tưởng rằng lần này cũng không liên quan đến ta, không nghĩ tới vậy mà Tư Mã Cẩn Du đã lôi ta vào cuộc. Nếu biết được Tư Mã Cẩn Du sẽ mời ta, ta đã sớm nằm trên giường giả vờ bị bệnh rồi, nhưng lúc này, thị vệ của hắn đã đến trước mặt ta, mà bộ dạng mạnh mẽ đầy sức sống này của ta khó có thể giả vờ bệnh được.

Ta chỉ có thể tiếp nhận bái thiếp này.

Nếu đã phải tham dự Hạ yến ở trong cung, như vậy hôm nay cũng không thể cùng sư phụ học công phu. Ta sai Lê Tâm đi nói rõ với Thẩm Hoành, rồi bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho yến hội tối nay.

Thái tử tự mình mở miệng yêu cầu ta tham dự, sau khi ta đi xong, nhất định sau bữa tiệc này lại nổi lên một trận phong ba đây mà.

...

Huynh trưởng cũng nhận được thiệp mời nên đi chung với ta. Trước khi đi, nương sợ ta ở trong cung gặp rắc rối, luôn dặn dò mãi, lại dặn huynh trưởng phải chiếu cố ta, Thẩm Hoành đã hạ giọng nói một câu bên tai của ta.

Khi xe ngựa đang trên đường chạy về phía Hoàng cung thì huynh trưởng hỏi ta:

"Muội muội, sư phụ muội nói cái gì với muội vậy?"

Tròng mắt của ta đảo một vòng, nói:

"... Bảo muội uống ít rượu, đừng mê rượu."

Huynh trưởng cười dài nói:

"Hai người thật không giống thầy trò."

Ta cười hì hì,

"Muội cùng sư phụ là tri âm tri kỷ."

Huynh trưởng vuốt vuốt ngọc bội bên hông, một hồi lâu mới nói:

"A Uyển, sư phụ của muội sâu không lường được, muội nên cẩn thận một chút."

Ta hơi ngẩn ra, kỳ thật trước khi đi sư phụ có nói với ta một câu, bảo ta cẩn thận Thái tử. Ta biết huynh trưởng là thân tín của Thái tử, liền không muốn nói những lời này với huynh trưởng. Ngược lại huynh trưởng nói ta phải cẩn thận sư phụ?

Huynh trưởng xoa xoa đầu của ta,

"Nghe lời huynh trưởng là được rồi, thế đạo hiểm ác, chỉ có người nhà mới không hại muội."

Ta gật gật đầu, hỏi:

"Huynh trưởng, Hạ yến lần này là Văn Dương Công chúa tổ chức hả, huynh cũng được Văn Dương Công chúa mời tới sao?"

Mắt của huynh trưởng xem xét nhìn thiệp mời của ta,

"Văn Dương Công chúa cùng Thái tử điện hạ đều do Phần Nguyên Hoàng hậu sinh, tình cảm của họ dĩ nhiên vô cùng tốt, Văn Dương Công chúa mời cũng như Thái tử điện hạ mời."

Ta vội vàng lại gần, hơi tò mò hỏi:

"Huynh trưởng, Thái tử điện hạ thích Nam Phong là thật sao?"

Huynh trưởng nói:

"Lời này muội nói ở trước mặt huynh thì không sao, còn ở trước mặt của những người khác thì ngàn ngàn vạn vạn lần cũng không thể nói."

Ta dùng sức gật đầu,

"A Uyển đã hiểu, huynh trưởng mau nói đi."

Huynh trưởng giảm thấp thanh âm xuống, nói:

"Lại nói tiếp, Thái tử với muội có chút giống nhau."

"Giống nhau? Sao lại nói vậy?"

"Thái tử từ nhỏ vẫn luôn mơ thấy cùng một giấc mộng, Liễu Không đại sư của Tướng Quốc Tự từng tính một quẻ cho Thái tử, nói là đợi sau khi Thái tử gặp được ý trung nhân trong số mạng của hắn, giấc mộng kia sẽ chấm dứt."

Ta nháy mắt mấy cái,

"Dịch Phong là ý trung nhân của Thái tử?"

Huynh trưởng nói:

"Có lẽ phải, cũng có lẽ không."

"Haiz, huynh trưởng, huynh đừng đoán lung tung."

Huynh trưởng bất đắc dĩ nói:

"Chuyện của Thái tử điện hạ, huynh cũng chỉ biết được nhiêu đó thôi."

Ta tiếp tục tò mò hỏi:

"Vậy Thái tử đã đụng chạm Dịch Phong chưa?"

Huynh trưởng gõ đầu của ta,

"Những lời này muội cũng dám nói ra, nếu để cho cha nghe thấy, người sẽ muốn lột da của muội."

Huynh trưởng vừa cười vừa nói:

"Nhưng mà thật ra việc này muội lại hỏi đúng người. Thái tử điện hạ tuy là bao Dịch Phong mấy tháng, nhưng chưa từng chạm qua hắn, hầu hết là ôm vai, nghe đàn."

Ta sờ cằm,

"Thật sự là kỳ quái nha, muội tưởng là..."

Huynh trưởng lại gõ đầu của ta,

"Tưởng là cái gì? Cho dù có cái gì thì cũng chỉ được để ở trong bụng, Hoàng cung chính là nơi ăn thịt người, không phải như Vương phủ của chúng ta."

Ta chu miệng lên,

"Huynh trưởng, huynh mà gõ nữa, A Uyển sẽ thành cô nương ngốc mất."

Huynh trưởng thế này mới sửa gõ thành xoa, nói:

"Tóm lại, sau khi tiến cung, miệng ít nói, mắt nhìn nhiều."

Ta liếc huynh trưởng một cái,

"Huynh trưởng, muội còn chờ huynh tìm tẩu tử cho muội, nên huynh ngàn vạn lần đừng cùng Thái tử đoạn tụ."

Lại bị bạo lực cái nữa, đau đến nước mắt của ta chảy mạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top