Chương 7
Vốn muốn hỏi Thẩm Hoành một câu, nhưng trong thoáng chốc ta nghĩ thầm, lúc trước Thẩm Hoành đã từng nghe Dịch Phong đánh đàn, với sự tinh tế của mình, Thẩm Hoành dĩ nhiên có thể đoán ra. Mà cha cũng nói, Thẩm Hoành là cao nhân, tâm tư của cao nhân không thể bị lẽ thường trói buộc, nói ngắn gọn, tâm tư của cao nhân là không thể đoán ra.
Thức ăn được dọn lên, ta cùng với Thẩm Hoành trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Thẩm Hoành kể chuyện hồi ẩn cư trong núi sâu, ta hơi tò mò hỏi:
"Với tài trí của sư phụ, nếu vào triều làm quan, cũng có thể mưu cầu được một nửa chức quan ở Bắc triều. Mà tuổi của sư phụ cũng không lớn, tại sao lại đi ẩn cư?"
Thẩm Hoành rót đầy một ly rượu nho, kéo đĩa đồ nhắm rượu lại gần, nhìn ta nói:
"Chắc A Uyển đã từng qua điển cố Khương thái công câu cá[1]?"
[1] Điển cố Khương thái công câu cá: Tương truyền Khương thái công dùng lưỡi câu thẳng và không có mồi để câu cá, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Thường dùng để ví về người biết là cạm bẫy nhưng vẫn đâm đầu vào.
Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, tên tuổi của Thẩm Hoành đã được truyền xa tại Nam Triều, ở Bắc triều chắc chắn cũng không cần nói đến. Người tài ba ở ẩn nơi núi rừng, nếu Quân vương Bắc triều coi trọng người tài, sớm muộn gì cũng sẽ phái người tới mời Thẩm Hoành rời núi vào triều làm quan.
Đây chính là Thẩm Hoành nguyện ý để miệng mắc câu sao?
Ta nói:
"Sư phụ cao chiêu."
Được mời vào triều làm quan và chủ động muốn mưu cầu một nửa chức quan, cân nhắc trên dưới, cái gì cao cái gì thấp vừa xem liền hiểu ngay.
Thẩm Hoành đột nhiên hỏi:
"Con và Dịch Phong quen nhau như thế nào?"
Ta giật mình, ánh mắt của Thẩm Hoành sáng rực nhìn ta, dường như hắn thấy hứng thú chuyện ta cùng Dịch Phong quen biết như thế nào.
Nói đến Dịch Phong, ta không thể không nhớ đến chuyện mấy năm trước. Ta sở dĩ đến Tần Lâu Sở quán, đều là do huynh trưởng ta gây họa. Huynh trưởng có một đám bạn bè xấu. Mấy năm trước, khi huynh trưởng vào triều làm quan, chúng liền cãi vã yêu cầu huynh ấy khai trai. Lúc ấy ta không biết khai trai là ý gì, nghĩ đến huynh trưởng muốn bỏ ta lại đi tìm thú vui một mình, ta liền vừa khóc vừa náo loạn quấn lấy huynh trưởng. Từ trước đến nay huynh ấy đối với ta đều không có cách chống đỡ, đành phải để ta nữ cải trang nam, lén dắt ta tới Tần Lâu Sở quán.
Tần Lâu Sở quán có hai quán, hai quán sóng vai nhau mà đứng, bên trái là Quần Phương quán, bên phải là Nam Phong quán, ở giữa có một hành lang nối liền hai quán, nhưng mỗi quán cũng có lối đi lên riêng của mình, Huynh trưởng cùng đám bạn bè xấu kia đi vào Quần Phương quán, vừa ngồi xuống thì các nàng oanh oanh yến yến liền xông tới, mùi son phấn nồng nặc làm ta muốn nôn mửa, ta nhịn không nổi bèn lén lút đi ra ngoài hít thở.
Tần Lâu Sở quán thật lớn, hơn nữa ta lại không biết đường, đi ra ngoài nhưng lại quên đường trở về. Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, người khác cũng không nhận ra ta là nữ giả nam trang, ta kéo người đi qua lại, khoa tay múa chân miêu tả bộ dáng của huynh trưởng, hỏi hắn có từng thấy qua không. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc suy tư một hồi lâu, mới trả lời ta:
"Công tử tuấn lãng như thế, hẳn là ở Nam Phong quán bên cạnh."
Giờ nhớ lại, chắc hẳn người ấy đã nghĩ rằng ta đi tìm nam kỹ.
Chỉ là lúc đó ta thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn, cũng tin hắn quả thật đã gặp qua huynh trưởng của ta, ta vui vẻ đi theo chỉ dẫn của hắn, tới Nam Phong quán, chạy nhầm vào trong phòng của Dịch Phong.
Khi đó Dịch Phong còn chưa đứng đầu bảng Nam Phong quán, vậy nên ta mới có thể dễ dàng xông vào.
Sau đó ta gặp được Dịch Phong.
Hắn một thân áo trường bào màu xanh trúc, trên gối đặt ngũ huyền cầm, hắn khẽ cúi thấp đầu, tập trung mà đàn cổ cầm, tiếng đàn vang lên loong boong. Ta rõ ràng không hiểu tiếng đàn nhưng lọt vào tai ta lại dường như là âm thanh tự nhiên của đất trời.
Ta đi tới trước mặt Dịch Phong, cười nhẹ nhàng nói:
"Bộ dáng ngươi như vậy thật giống bồn trúc xanh ta trồng trong phủ."
Tính cách ta luôn lạnh lùng, nhưng ta luôn có cảm giác thân quen với Dịch Phong, ta muốn thân thiết với hắn.
Chân mày của Dịch Phong chau lại, ánh mắt quái dị nhìn ta.
Ta không ngần ngại việc hắn thờ ơ, lại cười tủm tỉm nói:
"Ta tên là Tiêu Uyển, ngươi tên gì?"
Chân mày của Dịch Phong vẫn chau lại, nhưng trong mắt ẩn chứa sự tò mò kỳ lạ:
"Quận chúa của Tây Lăng Vương phủ?"
Ta gật đầu:
"Ta thích tiếng đàn của ngươi, sau này bản Quận chúa bao ngươi."
Lúc này bên ngoài truyền đến giọng nói của huynh trưởng gọi ta, ta sờ soạng trong ngực một hồi, tìm được miếng ngọc bội đưa cho Dịch Phong:
"Khi khác ta lại tới tìm ngươi, nói xong rồi, lần tới ngươi phải đàn khúc nhạc cho ta nghe đó."
Sau khi rời khỏi đây, ta mặc cho huynh trưởng mắng một trận. Nhưng trong lòng vẫn rất vui mừng phấn khởi, cảm thấy sống đến mười mấy năm nay, cuộc sống bình bình đạm đạm của ta rốt cục cũng gặp được nét màu đậm, làm cho ta nổi hứng muốn đi tiếp cận hắn.
Kể từ sau khi gặp Dịch Phong, về sau thừa dịp cha nương không để ý ta liền chạy tới Nam Phong quán, cùng Dịch Phong một hồi sinh hai trở nên quen thuộc, về sau tú bà cũng biết ta, nhưng cũng không dám để lộ ra. Huynh trưởng biết ta thích nghe Dịch Phong đàn nhạc, cũng không có ngăn cản, ngược lại còn thay ta giấu giếm không ít. Cho nên đến nay, chuyện ta có giao tình thâm hậu với Dịch Phong cũng không có mấy người biết được.
...
Chuyện ta quen biết Dịch Phong như thế nào, cũng không phải không thể nói ra. Ta trầm ngâm chốc lát, liền nói ngắn gọn cho Thẩm Hoành nghe, nói đến khi lần đầu tiên ta nhìn thấy Dịch Phong, Thẩm Hoành chen lời:
"Con cảm thấy có một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được với Dịch Phong?"
Ta cảm khái nói:
"Con người nếu có chuyện kiếp trước kiếp này, như vậy kiếp trước nhất định con có quen biết Dịch Phong."
Sau đó Thẩm Hoành cũng không nói gì, ánh mắt lóe sáng, trầm mặc nghe xong chuyện ta cùng Dịch Phong quen biết ra sao. Nói xong, miệng ta có chút khát, muốn uống chén rượu nho, nhưng Thẩm Hoành lại tự tay rót cho ta chén trà,
"Cho dù là rượu trái cây, cũng không nên uống nhiều."
Ta nói:
"Con mới uống có ba chén thôi mà."
Thẩm Hoành nói:
"Không, con đã uống ba chén rưỡi rồi, đầu tiên uống hai chén, lúc sau nói đến Dịch Phong, con uống nửa chén, Đào Chi rót cho con đầy chén. Nói đến chuyện bị huynh trưởng mắng, con lại uống hết một chén."
Đào Chi nói:
"Quận chúa, Thẩm công tử nói đúng đó, đúng là người đã uống ba chén rưỡi rượu nho."
Ta không khỏi líu lưỡi nói không nên lời, mới vừa rồi thấy Thẩm Hoành tập trung tinh thần nghe ta nói, không ngờ ngay cả việc ta uống bao nhiêu chén rượu hắn cũng nhớ rõ đến như vậy. Ta cười khan một tiếng, cũng không cố chấp nữa, uống chén trà Thẩm Hoành đưa.
Sau khi ngồi lại, ta mới nói:
"Cảnh đẹp của thành Kiến Khang không ít, hôm nay cũng đã dùng cơm rồi, sư phụ, chúng ta đi xung quanh xem một chút đi?"
Thẩm Hoành gật đầu.
Vậy nên ba người chúng ta đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng Nhị phẩm, Đào Chi đẩy cửa phòng ra, phòng đối diện cũng trùng hợp đẩy cửa phòng. Hai gian phòng mặt đối mặt, bên này vừa mở cửa, ba người chúng ta đối mặt với Thái tử và Dịch Phong vừa bước ra khỏi phòng Nhất phẩm.
Tuy địa vị của ta là Quận chúa, nhưng nguyên do vì từ nhỏ thân thể yếu nhiều bệnh, chưa từng tiến cung bái kiến Đế Vương, hơn nữa chưa từng gặp qua vị Thái tử điện hạ này. Tuy nhiên trước tình cảnh này, trước mắt chỉ có hai người, ta nghĩ không muốn nhận ra ai là Thái tử điện hạ cũng không được.
Ta từ từ khom người hành lễ,
"Bình Nguyệt ra mắt Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ vạn phúc."
Bình Nguyệt là phong hào của ta, năm đó cha được sắc phong Tây Lăng Vương, ta cũng được phong là Bình Nguyệt Quận chúa. Nhưng ngày thường ở trong phủ cũng không thường dùng, cha nương cũng không gọi ta là Bình Nguyệt, chỉ có ở thịnh yến trong cung, khi người khác nhắc tới ta, cha nương mới nói tiểu nữ Bình Nguyệt như thế này như thế nọ. Tóm lại, trong vòng quý nữ Nam Triều này, Bình Nguyệt Quận chúa ta có thể nói là tương đối kém tiếng.
Thái tử thật lâu cũng không cho ta bình thân, nhưng ta cảm giác được có một ánh mắt đang đánh giá ta. Người này trực giác thật chuẩn, Thái tử chắc chắn biết được chuyện của ta và Dịch Phong, cho nên hắn không muốn gặp ta, bây giờ lại đang muốn làm khó ta.
Nhưng Thái tử là Quân, ta chỉ có thể coi là Thần nữ, ta không muốn chuốc thêm phiền toái cho cha nương, chỉ biết cắn chặt răng, giữ vững dáng người bất động.
"Bình Nguyệt."
Thái tử lập lại tên ta, hắn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng,
"Ta đang tự hỏi là ai đây, thì ra là nữ nhi của Tây Lăng Vương, muội muội bảo bối của Văn Chi[2] đây mà."
[2] Văn Chi: tên tự của Tiêu Tầm – Huynh trưởng của A Uyển.
Ta nghe giọng của Thái tử, trong lòng không khỏi hồi hộp giật mình. Thái tử gọi cha ta bằng chức quan, nhưng lại gọi tên tự của huynh trưởng, vừa nghe nói vậy, ta liền biết có vấn đề. Lần trước, Thẩm Hoành đã nói với ta, cha đứng về phe của Tam hoàng tử, mà huynh trưởng lại đứng bên phía Thái tử, hôm nay Thái tử nói về thân phận của ta như vậy, cũng không biết hắn rốt cục là nhìn cha ta mà làm khó ta, hay là vì huynh trưởng mà bỏ qua cho ta.
Lúc này Dịch Phong hướng ta hành lễ:
"Bình Nguyệt Quận chúa vạn phúc."
Ta biết Dịch Phong đang giúp ta, nếu Thái tử không cho ta đứng lên, ta cũng không cách nào cho Dịch Phong đứng lên. Quả nhiên Dịch Phong ở trong lòng Thái tử có trọng lượng, Thái tử rất nhanh miễn cưỡng nói:
"Đứng lên đi, hôm nay ngươi cải trang, nghi thức xã giao trong cung đều miễn."
Đào Chi giúp ta, ta còn chưa nói gì với Dịch Phong, hắn đã được Thái tử tự mình đỡ dậy. Vào lúc này, ta thấy rõ tướng mạo của vị Thái tử trước mặt, trong lòng không khỏi cả kinh, hắn đúng là nam sinh nữ tướng, đôi mắt hoa đào xinh đẹp khiến cho thân là nữ tử như ta cũng không khỏi hổ thẹn.
Nhất là hiện tại hắn và Dịch Phong tư thế thân mật đứng cạnh nhau, chợt nhìn còn tưởng rằng vị tiểu thư nhà giàu nào đi ra ngoài tìm hoan thú mua vui.
Nhưng ta hiểu được những người có địa vị phần lớn tính tình đều không tốt lắm, ta nhìn hắn mãi cũng không tiện, cho nên chỉ nhìn một cái liền cúi thấp đầu xuống, cha thường dặn dò ta làm người phải cúi đầu, ở ngoài chớ chọc mấy kẻ quyền quý, nhất là người họ Tư Mã.
Mà vị Thái tử họ Tư Mã này, dù có mười cái mạng ta cũng chọc không nổi, nhất là hiện giờ thế cục không rõ. Nếu không cẩn thận đắc tội Thái tử, tương lai khi hắn lên ngôi Hoàng Đế, ta đây còn phải chịu khổ dài dài.
Trong lòng ta thầm niệm tượng lão Phật gia rồi vội vàng rời đi, nhưng trời cao dường như không muốn theo ý ta. Giọng nói của Thái tử không nhanh không chậm vang lên,
"Minh Viễn, đây chính là Tiêu Uyển mà ngươi thường hay nhắc đến sao?"
Minh Viễn là tên tự của Dịch Phong, nghe Thái tử gọi tên tự của Dịch Phong ta cũng không thấy kinh ngạc, điều khiến ta ngạc nhiên là việc Dịch Phong thường ở trước mặt Thái tử nhắc tới ta.
Dịch Phong không kiêu ngạo không xu nịnh trả lời:
"Dạ phải."
Thái tử quét mắt nhìn ta một cái,
"Cũng chỉ như thế này mà thôi, Minh Viễn, mắt nhìn người của ngươi còn cần phải cao hơn nữa."
Giờ phút này ta chỉ ước gì Dịch Phong "Dạ" một tiếng, sau đó sẽ vội vàng lôi pho tượng lão Phật gia này chạy đi. Nhưng vào lúc này Dịch Phong lại nổi hứng muốn bảo vệ ta:
"Quận Chúa là một cô nương rất tốt, nếu Thái tử điện hạ có thể tiếp xúc nhiều hơn với Quận chúa, người nhất định sẽ cảm thấy Quận chúa rất tốt."
Thái tử cười cợt, miệng hắn lập lại hai chữ "Rất tốt", ánh mắt không lành lại đang đánh giá ta. Cuối cùng, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhạt,
"Minh Viễn nói rất tốt nhất định là có lý do, nhưng mà..."
Hắn chợt chuyển đề tài:
"Ta không thích Minh Viễn khen kẻ khác trước mặt ta."
Dịch Phong ngậm chặt môi, thật lâu sau mới đáp một tiếng:
"Dạ."
Ta thầm nghĩ tên Thái từ này thật sự là cái bình dấm chua, Dịch Phong vừa mới khen ta, Thái tử liền lật úp bình dấm chua rồi. Xem ra tin đồn cũng không phải là giả, Thái tử đối với Dịch Phong quả nhiên là thật lòng. Chẳng qua ở bên cạnh Thái tử cũng không tốt, gần Vua như gần cọp, tâm tư của hắn một chút thôi cũng không đoán nổi.
Cuối cùng Thái tử cũng buông tha ta, trước khi đi còn liếc mắt nhìn ta một cái, cũng quét mắt nhìn Thẩm Hoành phía sau, nhưng ánh mắt hắn không dừng lại. Trong lòng ta thấy tò mò, lại nói một chút, tướng mạo của Thẩm Hoành hơn hẳn Dịch Phong, Thái tử sủng ái Dịch Phong, như vậy việc vừa mắt Thẩm Hoành cũng không phải việc lạ, nhưng vừa rồi hắn chỉ là liếc mắt không chút để ý, căn bản là không đem Thẩm Hoành vào mắt, trong mắt thậm chí không có một chút kinh ngạc nào.
Ta nghĩ thầm, chẳng lẽ đây chính là "Tình yêu" mà mọi người thường nói?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top