Chương 5
Thẩm Hoành nói được là làm được, sáng sớm ngày hôm sau liền tới viện của ta. Lúc Lê Tâm chạy vào thông báo, ta còn đang mơ mơ màng màng ngủ, ngáp dài, trở thân mình, cũng không nghe rõ Lê Tâm nói cái gì, khoát khoát tay đuổi Lê Tâm ra ngoài.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Đào Chi giống như đang vang lên ở chân trời:
"Quận chúa, Thẩm công tử đã đợi ở ngoài được một nén nhang rồi. Nếu bị Vương gia biết Quận chúa người để Thẩm công tử chờ ở bên ngoài lâu như vậy, chắc chắn sẽ phạt Quận chúa đó."
Dường như có sấm sét đánh xuống, ta vội vàng từ trên giường nhảy xuống, bản Quận chúa cái gì cũng không sợ, chỉ sợ bị cha phạt.
"Mau rửa mặt trang điểm!"
Đào Chi bưng nước ấm tới hầu hạ ta rửa mặt, Lê Tâm tay chân nhanh nhẹn thay ta búi tóc, trâm gài tóc trong hộp trang sức rất nhiều, Lê Tâm hỏi ta muốn mang cái nào, ta thoáng đảo mắt nhìn qua, cũng không chú ý đến cái nào liền trực tiếp nói:
"Tùy muội, chọn cái nào màu sắc sáng đẹp một chút."
Đợi làm xong mọi việc, đã hết thêm một nén nhang nữa.
Chờ ta đi đến đã thấy Thẩm Hoành đang ngồi trên ghế gỗ Bạch đàn, tay cầm cuốn sách xem đến nhập thần, ta liếc tên sách, suýt nữa sợ đến hồn phi phách tán. Vài ngày trước, ta buồn chán liền sai Đào Chi lên phố mua bản thoại về, càng là loại hiếm không lưu hành thì càng tốt. Đào Chi rất hiểu ta, thoại bản mua về đều hợp ý ta, có một hôm ta rảnh rỗi liền tùy ý chọn một thoại bản nằm trên giường nhỏ lật xem, nào ngờ bên trong diễn tả những chuyện thật dâm mỹ[1].
[1] Chuyện dâm mỹ: chuyện đồi phong bại tục, chuyện H.
Ta đã nhiều lần lén lén lút lút tới Tần lâu Sở quán, mưa dầm thấm đất nên cũng không cảm thấy một cô nương chưa xuất giá xem những thứ này có gì là không ổn. Lúc xem những cảnh thân mật, ta chỉ cảm thấy thân thể hai người ấy thật mềm mại hòa hợp, khi ấy bỗng nhiên cha xuất hiện, ta sợ đến mức vội vàng giấu kỹ.
Trong lúc vội vàng, ta cũng không biết đã nhét vào chỗ nào.
Sau khi cha rời đi, ta quá kinh hãi nên cũng đã quên những tình tiết dâm mỹ trong bản thoại kia rồi.
Hiện giờ thấy Thẩm Hoành, thoáng nhìn lại thấy cuốn sách trên tay hắn, ta nhớ lại chuyện hôm ấy. Chỉ là Thẩm Hoành xem thật sự nghiêm túc, làm ta có cảm giác hắn đang đọc Ngũ kinh[2] thì đúng hơn.
[2] Ngũ kinh: tập sách kinh điển của nho giáo bao gồm: Thi, Thư , Dịch, Lễ, Xuân Thu.
Ta nghiền ngẫm, run lẩy bẩy mở miệng:
"Sư... Sư phụ..."
Thẩm Hoành ngước mắt nhìn ta:
"A Uyển mới thức dậy sao?"
Ta gật đầu.
Thẩm Hoành chỉ vị trí bên cạnh hắn:
"Ngồi đi."
Ta đường đường là một Quận chúa nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời Thẩm Hoành, ta hơi chột dạ ngồi xuống. Ta lo lắng Thẩm Hoành sẽ không lưu tình nể mặt mà chỉ trích ta xem bản thoại dâm mỹ, trước tiên hắn cho nha hoàn cùng gã sai vặt xung quanh lui xuống.
Đợi mọi người rời đi, Thẩm Hoành hỏi:
"Con cảm thấy thoại bản này thế nào?"
Ta ngẩn ra, nghĩ thầm rằng chẳng lẽ Thẩm Hoành mong muốn từ từ hướng dẫn ta? Không thể nào, hắn phải trực tiếp chỉ ra lỗi sai của ta mới đúng chứ? Ta cân nhắc đi cân nhắc lại, mới nặn ra hai chữ:
"Rất hay."
"Rất hay?"
Thẩm Hoành lặp lại lời ta, lại hỏi:
"Hay như thế nào?"
Ta cố gắng hồi tưởng lại bản thoại viết những gì, chỉ tiếc trí nhớ của ta không được tốt, chỉ nhớ bản thoại miêu tả về những lần quan hệ dâm mỹ mất hồn của hai nhân vật chính, ta liền nói:
"Bản thoại nói về tình cảm phu thê sâu nặng, thật sự làm cho người đọc rơi lệ lã chã..."
Chỗ ta ngồi cách Thẩm Hoành rất gần, khóe mắt đảo qua liền quét được một phần nhỏ nội dung, ta nhìn tới đọc nhanh như gió, lại xúc động nói:
"Lý nương tử mặc dù thân mang bệnh nặng cũng muốn cùng với phu quân cá nước thân mật, chỉ vì muốn sớm có người thay Lý công tử nối dõi tông đường, hiếu nghĩa này, thâm tình này, khí phách này thật làm cho trời đất cảm động..."
Lời giải thích có thể hạ bút thành văn được rồi, nói xong bản Quận chúa cũng cảm thấy rất có lý.
Thẩm Hoành bỗng nhiên đóng bản thoại, quay sang ta lại hỏi:
"Vì sao bọn họ phải cá nước thân mật?"
"Phu thê mà không cá nước thân mật thì làm sao có người nối dõi tông đường?"
Thẩm Hoành hỏi:
"Vì sao bọn họ lại kết làm phu thê?"
Sư phụ đang khảo nghiệm ta sao? Mấy vấn đề này quá khó hiểu. Ta suy nghĩ một chút rồi nói:
"Bởi vì thuận theo ý trời?"
Thẩm Hoành lại hỏi:
"Vì sao phải thuận theo ý trời?"
Ta bị hỏi liên tiếp nên có chút không kiên nhẫn, liền lấy bốn chữ thường xuyên xuất hiện nhất trong bản thoại để đáp:
"Lưỡng tình tương duyệt[3] chính là thuận theo ý trời không phải sao?"
[3] Lưỡng tình tương duyệt: Trong tình yêu, cả hai đều yêu nhau, không có gì miễn cưỡng.
Đôi mắt của Thẩm Hoành thâm sâu, giọng điệu hắn ôn nhu:
"A Uyển, con có biết thế nào gọi là lưỡng tình tương duyệt không?"
Thẩm Hoành hỏi ngược lại ta.
Mỗi lần gặp vấn đề liên quan đến chữ "Tình", ta cuối cùng vẫn không trả lời được. Ta cũng không phải kẻ đần độn, phu tử dạy ta cũng khen ta tư chất thông minh, phong thái ưu nhã, nhưng khi đụng phải chữ "Tình", cả Đào Chi và Lê Tâm đều nghĩ thông suốt nhưng bất luận dù ta vắt hết óc thế nào cũng nghĩ mãi không hiểu.
Giống như năm ngoái, khi thiên kim của phủ Tướng quân cùng một thị vệ bỏ trốn, ta nghe nói gia cảnh nhà thị vệ kia rất nghèo khổ, diện mạo hắn lại bình thường, cũng không có sở trường về nhạc khúc, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không hiểu tại sao thiên kim phủ Tướng quân cam tâm tình nguyện bỏ trốn cùng thị vệ đó, về sau lại nghe nói cuộc sống của bọn họ cũng không tệ lắm, ta nhàn rỗi đi thăm họ một chuyến, thấy được thiên kim phủ Tướng quân mặc áo vải thô cùng một nam tử hán da ngăm đen đang vất vả làm ruộng, phơi mặt dưới ánh mặt trời, nhưng thiên kim phủ Tướng quân vẫn cười rất hạnh phúc.
Ta cảm thán:
"Có lẽ nàng ta đã trúng Vu cổ thuật."
Lê Tâm hơi xấu hổ:
"Quận chúa, đó là tình yêu!" Đào Chi phụ họa nói thêm:
"Hữu tình thì uống nước ăn no, chỉ nguyện thành Uyên Ương không thành tiên."
Đến nay ta vẫn thấy khó hiểu, hiện giờ nghe Thẩm Hoành hỏi một câu: "Con có biết thế nào là lưỡng tình tương duyệt không?", ta lại thấy đau cả đầu, lúng ta lúng túng nói:
"Con không biết."
Thẩm Hoành than nhẹ một tiếng, hắn nhìn vào mắt ta, cố gắng tìm hiểu cảm xúc của ta, ta lại nghĩ đến đêm qua lúc đóng cửa thấy Thẩm Hoành, lúc đó đuôi lông mày của hắn rũ xuống thật cô đơn, làm cho người ta nhớ mãi không thể quên.
Hắn bỗng nhiên thì thầm:
"Thì ra trước đây nàng luôn cảm thấy như vậy... không thể trách nàng, không thể trách..."
Ta nghe như lọt vào sương mù, chỉ là thấy Thẩm Hoành không hề chú tâm vào bản thoại, trong lòng vui mừng liền hỏi:
"Sư phụ, hôm nay người dạy cho con thứ gì vậy?"
Nào ngờ Thẩm Hoành chậm rãi đứng dậy:
"Đợi khi nào A Uyển học được thế nào là tôn sư trọng đạo, sư phụ sẽ dạy con."
Ta nghe vậy, có chút khó chịu, phút chốc nhảy dựng lên:
"Con có chỗ nào không tôn trọng sư phụ chứ?"
Dừng một chút, nhớ tới những lời ta đã nói đêm qua, hay là Thẩm Hoành vì thế đã ghi hận ta? Nào có kẻ nhỏ mọn như vậy? Ta tức giận nói:
"Đêm qua đích thị là sư phụ không đúng, người sờ tay lại còn xoa đầu của con!"
"Việc này với việc đêm qua không liên quan."
Ta nói:
"Người rõ ràng đã ghi hận việc đêm qua!"
Ánh mắt của Thẩm Hoành đột nhiên dừng lại ở búi tóc của ta, một lát sau, hắn cúi mắt ảm đạm nói:
"A Uyển, sáng mai sư phụ lại đến."
Sau khi Thẩm Hoành rời đi không lâu, Đào Chi cùng Lê Tâm đi vào, Đào Chi tò mò hỏi:
"Quận chúa, Thẩm công tử dạy người cái gì vậy?"
Ta nói:
"Bản Quận chúa trong lòng đang khó chịu."
Phu tử đã nói ta tư chất thông minh, phong thái ưu nhã, vừa rồi những gì Thẩm Hoành nói, ta đã hiểu ý tứ của hắn. Hắn chẳng qua giận ta chậm trễ, để cho hắn đứng một mình chờ ở ngoài lâu như vậy, thường ngày ta cũng chưa từng thức dậy sớm như vậy, Thẩm Hoành chưa từng dặn qua, mỗi ngày hắn sẽ tới đây lúc nào.
Người này thật là khó tính cực kỳ, có chuyện nhắc nhở ta không nói thẳng lại muốn quanh co lòng vòng, nếu ta đần độn một chút, chẳng phải ngày mai lại phải đợi Thẩm Hoành đến chỉ trích ta không hiểu tôn sư trọng đạo?
Từ lúc ta ra đời đến nay, trong phủ làm gì có ai không đối đãi cung kính với ta? Cho dù là cha ta ba lần bốn lượt mời đại phu tới, cũng chưa ai dám như Thẩm Hoành! Thẩm Hoành hắn dựa vào cái gì mà chỉ trích ta?
Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn cũng chỉ là người được cha ta tin tưởng mà thôi.
Thẩm Hoành, ta với ngươi thù oán kết lớn!
Ta đập bàn tức giận nói:
"Giờ Mẹo một khắc ngày mai gọi bản Quận chúa dậy, chuẩn bị nước trà cùng điểm tâm thật tốt để cung nghênh sư phụ đại giá!"
Sợ hôm sau không dậy nổi, màn đêm vừa buông xuống ta liền đi ngủ ngay. Ngày hôm sau chưa tới giờ Mẹo, ta đã thức dậy thật sớm, ta thay xiêm y, ăn xong đồ ăn sáng rồi chờ Thẩm Hoành đại giá. Hôm nay ta đã làm đủ các lễ nghĩa, ta không tin hắn còn có thể bắt được nhược điểm nào của ta!
Thẩm Hoành đi vào, ta nở nụ cười chân thành hô to:
"Sư phụ."
Thẩm Hoành nhìn về phía ta, ánh mắt rơi vào búi tóc của ta, nhưng rất nhanh lại ngắm nhìn ta, hắn hài lòng gật đầu:
"Trẻ nhỏ dễ dạy, sau này con hãy thức dậy vào giờ này."
Ta nói:
"Dạ, sư phụ."
Thẩm Hoành nói:
"Kể từ hôm nay sư phụ sẽ dạy con tập võ, con thường xuyên phát bệnh, xét cho cùng là do thân thể quá yếu. Tập võ trước tiên giúp cơ thể khỏe mạnh, hơn nữa lại có thể cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại của con."
Dừng lại một chút, Thẩm Hoành nói tiếp:
"Vì con đã có thành ý, ta sẽ dạy con Kỳ môn độn giáp thuật hoặc Vu cổ thuật..."
Thẩm Hoành mím môi, dường như có gì muốn nói nhưng lại thôi.
Giờ phút này ta tự nhủ phải làm tốt bổn phận của đồ đệ, thực tâm cùng sư phụ giải quyết nỗi lòng:
"Sư phụ có lời khuyên gì xin cứ nói thẳng."
Thẩm Hoành nhắm mắt, qua một lúc mới mở mắt ra:
"Nếu con muốn học thuật phòng the, sư phụ cũng có thể dạy con."
Da mặt của ta run lên.
Không nghĩ tới ngày đó ta chỉ thuận miệng nói ra, nhưng Thẩm Hoành lại chú ý đến vậy, tuy nhiên cũng chỉ là muốn làm khó hắn, bây giờ thì ngược lại bị hắn đem câu đó làm khó ta, ta khẽ cắn môi nói:
"Tạ ơn sư phụ."
Thẩm Hoành tựa như không yên lòng, lại dặn dò:
"Nếu con quả thật muốn học, sư phụ có thể dạy con. Con không được đi tìm người khác."
Lòng ta nhủ thầm, đang yên đang lành ta đi tìm người khác học thuật phòng the làm gì? Thẩm Hoành này thực kỳ quái.
Tuy nhiên hôm nay ta quyết định làm đồ đệ tốt, sư phụ nói một ta tuyệt đối không nói hai, liền biết điều ngoan ngoãn gật đầu, đáp:
"Dạ."
Thẩm Hoành gật đầu:
"Thừa dịp bây giờ đang là buổi sáng, A Uyển con chạy quanh Vương phủ năm vòng đi."
Ta bối rối:
"Năm.... Năm vòng?"
Vương phủ lớn như vậy, chạy một vòng cũng làm ta mệt mỏi lắm rồi, huống chi là chạy năm vòng. Sư phụ như Thẩm Hoành này đúng là muốn hại chết ta rồi?
Thẩm Hoành nói:
"Chẳng lẽ một việc đơn giản như vậy mà A Uyển cũng không làm được?"
Ta nghiến răng nghiến lợi nói:
"Lời của sư phụ, A Uyển nhất định sẽ nghe theo."
Trong lòng ta nghẹn cơn tức, ta tự nhủ thầm trong lòng tuyệt đối không thể để Thẩm Hoành nắm được nhược điểm của mình. Vì cơn tức này, đúng là kỳ tích, mỗi ngày ta đều dậy vào đúng giờ Mẹo, chạy đủ năm vòng quanh Tây Lăng Vương phủ lớn như vậy. Thời gian đầu rất vất vả làm cho chiếc eo của ta đã gọn lại hơn nhiều, nhưng dần dần sau này ta cũng không cảm thấy vất vả nữa. Một tháng sau, ta đã không còn thở dốc, tim đập nhanh khi chạy xong năm vòng, sau đó xoay người lại, nói với Thẩm Hoành vẫn đang đi sau lưng ta:
"Sư phụ, con chạy xong rồi."
Thẩm Hoành sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt ánh lên ý cười nhẹ, hắn hơi hơi gật đầu, nói:
"Không tệ. Sẽ có phần thưởng cho con, ngày mai ta sẽ dạy con học Vu cổ thuật."
Ta đáp lại nói:
"Dạ."
Thẩm Hoành lúc này chậm rãi đến gần ta,
"A Uyển, trong lòng con vẫn đang giận ta?"
Ta ngẩn người.
Thẩm Hoành cười nhạt nói:
"Ta biết con vẫn đang giận ta, giận ta chưa từng nghe con giải thích đã không phân tốt xấu chỉ trích con. Nhưng là A Uyển con nghĩ thử xem, nếu ngay từ ban đầu ta nói giờ Mẹo sẽ tới, con sẽ nghe lời ta nói?"
Không thể không công nhận, Thẩm Hoành thật hiểu rõ tính cách của ta.
Nếu ngay từ ban đầu Thẩm Hoành nói với ta giờ Mẹo sẽ tới và phải chạy quanh Tây Lăng Vương phủ năm vòng, ta chắc chắn sẽ không làm, có thể ban đầu sẽ kiên trì được mấy ngày, nhưng tuyệt đối không thể kiên trì đến một tháng nếu trong lòng không có cơn tức giận đó.
Kỳ thật cẩn thận mà nghĩ lại, Thẩm Hoành đối với ta thật sự tốt lắm.
Một tháng nay, tuy giờ Mẹo ta mới dậy, nhưng Thẩm Hoành cũng đúng giờ Mẹo đã tới sân viện của ta, sân viện của Thẩm Hoành cách sân viện của ta cũng không gần, ít nhất chưa tới giờ Mẹo hắn đã phải dậy. Lúc ta chạy quanh Tây Lăng Vương phủ, bất luận tốc độ của ta như thế nào, Thẩm Hoành vẫn luôn đi phía sau ta, thời gian đầu khi ta mệt mỏi đau chân, Thẩm Hoành sẽ đưa rượu thuốc để Lê Tâm bóp chân cho ta, hắn còn lao lực quan tâm đến dược thiện[4] cho ta.
[4] Dược Thiện: những món ăn có tác dụng như thuốc.
Ngày thường những đầu bếp nấu ăn trong Vương phủ đều nấu không hợp ý ta, những món ăn mang theo vị thuốc nồng đậm, nhưng do Thẩm Hoành tự mình làm lại có được những món ăn sắc hương vị đủ cả, khiến ta mỗi ngày đều chờ đợi Thẩm Hoành làm đồ ăn cho ta.
Giờ đây ta có thể vui vẻ mà khẳng định ta rất tâm phục nhận người sư phụ này.
Ta nói:
"Sư phụ, người thực hiểu con, còn hiểu hơn nhiều so với Đào Chi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top