Chương 35

Quá... quá vớ vẩn mà!

Ta chau mày trừng mắt nhìn Tư Mã Cẩn Du :

"Ngài lại nói bậy bạ gì đó? Tim của tiểu nữ sao có thể vô duyên vô cớ mà bay đến trên người Dịch Phong chứ?"

Nó bây giờ vẫn còn đập tốt trong ngực ta này.

Tư Mã Cẩn Du cười nhạt nói:

"Không phải, tâm này không phải tim[1] kia."

[1] Tâm và Tim trong tiếng Trung đều là 心.

Trong lòng ta bỗng nhiên cảnh giác, trước nay ta luôn không đoán được suy nghĩ của Tư Mã Cẩn Du, ta vô tâm cũng do Tư Mã Cẩn Du ám chỉ mới biết, nay hắn muốn nói cho ta biết nguyên nhân khiến ta vô tâm, cũng không biết hắn lại muốn diễn trò gì nữa đây.

Tư Mã Cẩn Du chuyển đề tài,

"Nàng nhớ được chuyện kiếp trước bao nhiêu?"

Trong lòng ta càng cảnh giác, chỉ còn thiếu chuyện vẽ tấm lá chắn trước người. Ta cân nhắc rồi mới trả lời:

"Không nhiều, cũng không ít."

"Có liên quan tới Thẩm Yến, nàng nhớ được bao nhiêu?"

Ta trả lời:

"Không nhiều, cũng không ít."

Tư Mã Cẩn Du nhíu mày lại. Ta nhủ thầm, rõ ràng là ngươi không cho ta nhắc tới sư phụ, nay ngươi lại nhắc tới hắn. Mắt phượng hẹp dài nhìn ta, hơi có ý nguy hiểm, hắn phát ra một tiếng thở thật dài từ trong mũi ——

"Hửm?"

Ta thành thật nói:

"Thật sự không nhớ được bao nhiêu, nhiều nhất chỉ biết hắn là sư phụ của tiểu nữ."

Nói thật, những chi tiết có liên quan đến chuyện kiếp trước, thì thứ làm ta nhớ tới nhiều nhất chính là cây trâm phỉ thuý khắc hoa màu đỏ, Tư Mã Cẩn Du đã lợi dụng nó để ép ta nhớ lại những chuyện có liên quan tới Tần Mộc Viễn. Ta cũng không biết nhiều về Tạ Uyển, ngoại trừ lần trước rất ngẫu nhiên gặp nàng ở Âm phủ, thông qua lời kể mới biết nàng bị nhốt trong huyệt động không thể ra ngoài, còn những chuyện khác thì ta không biết.

Còn Thẩm Yến thì đều nghe được từ miệng người khác, chứ ta chưa từng gặp hắn trong giấc mộng với dáng vẻ chân thật của Tiêu Uyển bao giờ. Mà giấc mộng quấn ta mười sáu năm qua, tuy có Thẩm Yến, nhưng chủ yếu là một bóng người mặc áo trắng mơ hồ. Mỗi khi tỉnh lại cũng không nhớ được nhiều.

Cũng không biết có phải trước khi chết Tạ Uyển quá mức oán hận hắn hay không, mà kiếp này ta gần như không nhớ gì về Thẩm Yến.

Tư Mã Cẩn Du hỏi:

"Nàng nói thật?"

Ta nói:

"Dạ thật, tiểu nữ không cần gạt ngài chuyện có liên quan đến kiếp trước."

Khóe môi Tư Mã Cẩn Du khẽ nhếch nở nụ cười,

"Vậy là được rồi, nhớ lại Thẩm Yến cũng không có gì tốt với nàng. Nàng chỉ cần nhớ ta là được."

Ta không đồng ý lời này của Tư Mã Cẩn Du. Hiện tại, ta quan tâm nhất là Dịch Phong. Nhưng Tư Mã Cẩn Du lại cố tình nói một nửa mà không nói nửa còn lại, thật là khiến người ta căm ghét. Ta hỏi:

"Rốt cuộc Dịch Phong là ai?"

Tư Mã Cẩn Du nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Dịch Phong chỉ là ngoài ý muốn, ta nghe Bích Đồng kể, trước khi nàng lâm chung đã muốn kiếp sau được làm người vô tâm, nên ta đã thỏa mãn nguyện vọng của nàng. A Uyển cũng biết, người có ba hồn bảy vía[2], nếu thiếu một vía thì sẽ thiếu những thứ người này vốn nên có..."

[2] Ba hồn bảy vía – ba hồn bảy phách: ba phần hồn, bảy phần xác.

Ta nghe hiểu được,

"Ý của ngài là tiểu nữ đang thiếu một vía? Mà vía kia đang ở trên người Dịch Phong?"

Cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Dịch Phong, ta mới có cảm giác quen thuộc đã lâu? Cũng bởi vì trong người hắn có thứ nguyên bản thuộc về ta?

Tư Mã Cẩn Du lại cười nói:

"Đúng vậy."

Ta nói:

"Kiếp trước Dịch Phong có quen biết Tạ Uyển không?"

"Nàng chính là Tạ Uyển, Tạ Uyển chính là nàng."

Tư Mã Cẩn Du sửa lại, rồi nói:

"Kiếp trước Dịch Phong không có liên quan với nàng, nhưng khi nàng đầu thai thì xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, nàng vốn phải đầu thai với ba hồn bảy vía, nhưng vì thỏa mãn nguyện vọng trước khi lâm chung của nàng, nên ta đã tìm người làm bí thuật, để hồn vía của nàng tách rời. Dịch Phong cũng vừa vặn đầu thai vào lúc đó, nên một vía bị tách ra đã không cẩn thận bay vào trong người Dịch Phong."

Ta nhướn mày,

"Tiểu nữ vô tâm do ngài tìm người làm bí thuật?"

Tư Mã Cẩn Du không trả lời, chỉ cười,

"A Uyển đang cảm động à?"

Đây... Đây... Đây...

Trong lúc nhất thời, đúng là ta không biết nên nói gì với Tư Mã Cẩn Du, nào có người gặp được tên đầu sỏ làm mình không bình thường cả đời mà còn cảm động rơi nước mắt chứ! Không đi lên đánh hắn hai ba cái là đã tốt lắm rồi.

Tư Mã Cẩn Du lại nói:

"Nàng không cần cảm ơn ta, ta cũng có tâm tư của mình. Dù trước khi nàng lâm chung không có nguyện vọng, thì ta cũng sẽ kiếm biện pháp để nàng vô tâm ở kiếp sau,"

Ánh mắt hắn nhìn ta có thêm vài phần cố chấp và chăm chú,

"A Uyển, nếu nàng còn tâm, thì khó tránh khỏi sẽ động tâm với người khác. Nhưng nếu nàng vô tâm, thì ta có thể chiếm giữ nàng, cũng không lo có được cơ thể nàng nhưng không có được lòng nàng. Đợi chúng ta sống chung một thời gian, thì nàng sẽ biết ta tốt."

Trong thoáng chốc, ta đã nhớ tới những đồ tang trong phủ Tạ gia, Tần Mộc Viễn lao thẳng tới trước quan tài của Tạ Uyển, thái độ vẻ mặt điên cuồng, khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được mà phát rét cả người.

Ta rùng mình một cái, theo phản xạ lùi về sau vài bước.

Tư Mã Cẩn Du nheo hai mắt lại,

"Nàng lui về sau làm gì?"

"Tiểu..."

Vừa nói được một chữ, thì cả người của Tư Mã Cẩn Du đã phát ra khí lạnh, hắn gằn từng tiếng:

"Nàng, sợ, ta?"

Ta hơi sợ Tư Mã Cẩn Du, chẳng qua với tình huống hiện tại hình như không nên nói thật. Ta nói:

"... Không có."

Tư Mã Cẩn Du cũng không tin ta, mà từng bước ép sát ta. Sau lưng ta là tấm bình phong lạnh lẽo, trước mắt là khuôn mặt Tư Mã Cẩn Du gần trong gang tấc, ta gần như có thể thấy rõ lỗ chân lông trên mặt hắn.

Đã từng lãnh thủ đoạn không phân rõ phải trái của Tư Mã Cẩn Du, hơn nữa thái độ điên cuồng của Tần Mộc Viễn còn rõ ràng ngay trước mắt. Trong lúc nhất thời, ta lại hơi sợ đến cả thân mình cũng không dám nhúc nhích, quên luôn việc trên người có ám khí phòng thân.

"A Uyển..."

Tư Mã Cẩn Du cúi đầu gọi một tiếng, hắn nắm lấy tay ta đặt lên lồng ngực của hắn,

"Nghe thấy tình cảm thắm thiết ta dành cho nàng không?"

Ta rất muốn nói là ta chỉ nghe thấy sự cố chấp của ngươi.

Tư Mã Cẩn Du mỉm cười,

"Ta biết nàng không nghe thấy, nàng không cần đáp lại ta mà ở bên cạnh ta là đủ rồi. Nhưng nàng không thể sợ ta, ta làm cho nàng nhiều việc như thế, sao nàng có thể sợ ta? Nào, gọi ta một tiếng Cẩn Du nào."

Ta mở miệng nhưng không kêu được.

Sắc mặt của Tư Mã Cẩn Du liền phủ kín mây đen, hắn dùng sức siết chặt cổ tay ta.

Ta nói:

"Đau."

Hắn kề sát vào hai má ta, vành tai của ta chạm vào tóc mai của hắn. Ta cảm giác được giờ phút này, Tư Mã Cẩn Du như đang say đắm cái gì đó, có lẽ đang tưởng nhớ Tạ Uyển. Ta cứng ngắc cả người, chỉ cảm thấy rất khó chịu.

Bỗng dưng, Tư Mã Cẩn Du cắn vào môi của ta, hung hăng cắn một cái. Mùi tanh ngọt tràn vào miệng, ta ghê tởm muốn nôn ra. Trước kia, Thẩm Hoành cũng hôn ta, nhưng ta lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào của rượu trái cây, nhưng lần này với Tư Mã Cẩn Du thì ta chỉ ngửi được mùi máu tươi.

So sánh hai người, rất rõ ràng là ta nghiêng về người trước.

Ta bắt đầu có chút nhớ nhung mong Thẩm Hoành đến đây.

"A Uyển, đứng ép ta. Nếu nàng lại không nghe lời, thì đừng trách ta không nể mặt nàng. Ta đã tìm cao nhân, hắn biết cách đem người tạo thành con rối. Nếu nàng không muốn làm con rối, thì ngoan ngoãn nghe lời ta, đừng có dây dưa với Thẩm Yến nữa, hiểu chưa?"

Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, Tư Mã Cẩn Du trước mắt và Tần Mộc Viễn trong mộng hai người đã hợp thành một.

Ta chỉ có thể cố gật đầu, ta biết những chuyện này nghe thì có vẻ khó tin, nhưng với tính tình của Tư Mã Cẩn Du thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.

"Gọi ta một tiếng Cẩn Du."

"... Cẩn Du."

Tư Mã Cẩn Du buông ta ra, sắc mặt cũng dịu dàng hẳn, hắn xoa xoa đầu ta,

"A Uyển như vậy mới ngoan. Lẽ ra phải chờ ta đăng cơ rồi mới cưới nàng làm Hậu, nhưng bây giờ ta chờ không kịp. Sau khi A Uyển về phủ nên ngoan ngoãn chờ gả, ta sẽ cho nàng nở mày nở mặt mà cưới nàng làm Thái tử phi."

Tư Mã Cẩn Du lại nói:

"Sau khi nàng trở về bảo Bích Đồng nói cho Thẩm Yến biết, không cần phải nhớ thương một vía dư ra trên người Dịch Phong, ta sẽ không buông tay đâu."

Hắn bỗng nhiên nở nụ cười khinh thường,

"Kiếp này, ta muốn hắn tận mắt nhìn người yêu vui mừng kết thành phu thê với người khác, để hắn cũng cảm nhận được nỗi đau và thù hận mà ta đã từng trải qua!"

Ta muốn nói, Tư Mã Cẩn Du kêu sai tên, là Bích Dung không phải Bích Đồng, nhưng nhìn thần sắc của hắn thì ta cảm thấy hắn đã bị hãm ở kiếp trước rất sâu đậm, chắc khó có thể thoát ra được.

...

Sau khi ra ngoài viện, Bích Dung đã sốt ruột nghênh đón, khi ánh mắt dừng ở trên môi ta, thì sắc mặt của nàng thay đổi,

"Quận chúa, Thái tử điện hạ..."

Ta vẫn còn sợ hãi trong lòng nên chỉ lắc đầu nói:

"Về phủ nói sau."

Bích Dung lại gần đỡ lấy ta, "Dạ" trả lời.

Thị vệ dẫn ta vào khi nãy không biết lại chui ra từ nơi nào cung kính nói với ta:

"Quận chúa, Thái tử điện hạ phân phó tiểu nhân dẫn người ra ngoài. Mời đi bên này."

Sau khi vòng qua hành lang dài màu đỏ thắm thì ta nhìn thấy Dịch Phong đang đứng dựa vào cây, trên búi tóc cài cây trâm bằng Trúc mộc mạc, gió thổi làm mái tóc tung bay, phối hợp với dáng người yếu ớt của hắn, tạo nên cảm giác cô đơn khó nói thành lời.

Dịch Phong trong ấn tượng của ta rất thích y phục màu trắng, khi hắn chưa tuyệt giao với ta, thì hắn luôn có cách thay đổi các loại y phục trắng hắn mặc trên người. Nhưng hôm nay Dịch Phong lại không mặc đồ trắng, vài lần gặp hắn, thì hắn luôn mặc cẩm bào màu sắc tươi đẹp trên người, tay áo thêu tơ vàng chỉ bạc, trên áo bào có nhiều hoa văn chìm rất xa hoa, vừa thấy đã biết là phong cách ưa thích của Tư Mã Cẩn Du.

Nhớ tới những lời Tư Mã Cẩn Du đã nói, thì người vô tội nhất trong trận vướng mắc của kiếp trước và kiếp này chính là Dịch Phong.

Ta nói với thị vệ:

"Ta qua trò chuyện với Dịch Phong công tử, ngươi tạm thời lui qua một bên. Bích Dung cũng đừng theo ta."

Dứt lời, ta ôm lấy áo choàng trên người rồi đi qua.

Còn chưa tới gần Dịch Phong, thì Dịch Phong đã biết trước mà xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn ta.

Vốn đang cẩn thận chọn từ để nói, nhưng dưới cái nhìn như vậy của Dịch Phong thì một câu cũng không nói nổi, một lát sau, môi mỏng của Dịch Phong khẽ nhếch,

"Thái tử nói cho người rồi?"

Ta khẽ mím môi, gật đầu,

"Ừ."

Ánh mắt của Dịch Phong nhìn ta đầy phức tạp.

"Người thấy có lỗi với ta đúng không?"

Ta nói:

"Đúng là có một chút..."

Dịch Phong lạnh nhạt nói:

"Nếu người cảm thấy có lỗi với ta, thì giúp ta một việc, sau khi làm xong thì hai ta không ai nợ ai."

Ta ngẩn ra,

"Là chuyện gì?"

Dịch Phong nói:

"Nói cho ta biết Tam hoàng tử chân chính đang ở đâu?"

Ta vội liếc mắt đánh giá Dịch Phong một cái, vẻ mặt của hắn rất chắc chắc. Nhưng có chút chuyện ta cũng không thể nói rõ với hắn, dù ta nợ hắn, nhưng ta biết rõ sau lưng ta là toàn bộ Tây Lăng Vương phủ.

"Ta không biết ngươi đang nói cái gì."

"Ta không muốn làm cái gì cả, ta chỉ muốn biết một đáp án. Cuộc chiến của các người ta không muốn tham dự, dù ai đăng cơ làm Đế đều không quan hệ với ta. Tam hoàng tử từng có ân với ta, ta chỉ muốn biết Tam hoàng tử chân chính có phải đang ở trong Tây Lăng Vương phủ không?"

Có lẽ do ánh mắt cảnh giác của ta quá rõ ràng, nên trên mặt Dịch Phong hơi nhiều thêm ý châm biếm,

"Quận chúa, người nghĩ một quân cờ như ta có thể trở mình tạo nên trò trống gì từ trong tay các người ư?"

Ta trầm mặc.

Bỗng dưng, ta nghĩ tới đám thích khách đêm hôm đó.

Ta nói:

"Những thích khách đó là ngươi phái hay Thái tử phái?"

Dịch Phong cúi đầu nói:

"Ta mượn danh nghĩa của Thái tử để phái."

Dịch Phong lại nói:

"Quận chúa không muốn nói cho ta biết cũng được. Chỉ mong Quận chúa có thể đáp ứng ta một yêu cầu, mai sau dù ai đăng cơ làm Đế, thì Quận chúa có thể đem thi thể của Tam hoàng tử giao lại cho ta không? Lúc trước hắn cứu ta một mạng, ân này ta cũng nên trả."

Ta chưa bao giờ thấy Dịch Phong nhờ vả người khác, nay thấy vẻ mặt của hắn đầy ý khẩn cầu, giọng điệu cũng ăn nói khép nép, chắc ân tình của Tam hoàng tử với Dịch Phong lúc trước cũng không nhẹ.

"Được, ta đồng ý với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top