Chương 21

Trên mặt đất hỗn độn một đống, rượu trái cây ta ôm tới cũng vãi đầy mặt đất. Trong lòng ta hơi tiếc nuối, sớm biết vậy đã dặn Lê Tâm chuẩn bị thêm một vò nữa rồi. Thẩm Hoành đổi lại xiêm y sạch rồi đi ra ngoài, trong tay đã cầm thêm vò rượu.

Ta giương mắt nhìn, ánh mắt lập tức sáng ngời,

"Sư phụ, là rượu nho hả?"

Nhớ lại mùi rượu nho trên môi Thẩm Hoành lúc nãy, con sâu rượu trong bụng ta nhất thời trỗi dậy, vọt qua đống lộn xộn trên mặt đất, nhảy đến trước mặt Thẩm Hoành, sáp lại gần rồi ngửi, quả thật là mùi vị ngọt này.

Ta kích động nói:

"Đúng lúc bên ngoài trăng sáng, chúng ta ra ngoài sân nha."

"Đợi một chút."

Thẩm Hoành đem rượu nho ở trong ngực đưa cho ta, tiện tay cầm cái áo choàng sạch khoác lên người ta, một loạt động tác, Thẩm Hoành làm cực kỳ tự nhiên, giống như đã làm vô số lần rồi.

"Bên ngoài lạnh."

Thẩm Hoành vừa nói vừa đưa lò sưởi tay cho ta.

Khóe miệng của ta run lên, nói:

"Sư phụ, bây giờ là mùa thu mà!"

Thẩm Hoành kiên trì nói:

"Thân thể của con không tốt, vẫn nên ôm vào."

"Thân thể của con bây giờ đã tốt lắm."

Tuy là lầm bầm vài câu, nhưng ta cũng nghe theo lời Thẩm Hoành. Cùng Thẩm Hoành ra ngoài đi dạo, vừa lúc gặp phải A Thanh đang chuẩn bị tiến vào. Ánh mắt quỷ dị của A Thanh đảo quanh người ta và Thẩm Hoành, cuối cùng hắn nuốt nuốt nước miếng:

"... Quận... Quận chúa..."

Ta nghĩ thầm thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, liền nói:

"Lúc nãy cái gì ngươi cũng không nhìn thấy."

Rảnh rỗi nói chuyện nhảm ta cũng không thèm để ý, ta chỉ sợ nương nói ta.

A Thanh điên cuồng gật đầu như gà mổ thóc.

Ta hài lòng gật đầu,

"Rất tốt."

Thẩm Hoành nói với A Thanh:

"Trong phòng hơi bừa bộn, ngươi đi dọn dẹp đi. Dọn dẹp xong thì đi nghỉ ngơi, không cần canh giữ ở chỗ này."

Chẳng biết A Thanh đang suy nghĩ cái gì ở trong đầu, vừa ngẩng ánh mắt kinh hoảng lên, gương mặt bỗng nhiên trở nên ửng hồng.

Ta cùng với Thẩm Hoành đi tới bàn đá cẩm thạch dưới tàng cây, ta ôm lò sưởi tay, thầm nói:

"Sư phụ, gã sai vặt này của người thật cổ quái."

Thẩm Hoành cười nói:

"Hắn xưa nay đã như vậy rồi, A Uyển không cần để ý."

Cùng Thẩm Hoành uống vài chén rượu nho, Thẩm Hoành thật thà hỏi ta:

"A Uyển có tâm sự?"

Thẩm Hoành quả thật hoả nhãn kim tinh, ta ôm hai má nói:

"Sư phụ, nếu người bị một người thân thiết nhiều năm phản bội thì người sẽ tức giận chứ? Tức giận nhiều sẽ bị đau lòng chứ?"

Thẩm Hoành trầm ngâm chốc lát, nói:

"Nếu người đó thật sự làm chuyện không thể tha thứ thì ta cũng không tức giận. Cùng lắm là oán mình không có mắt nhìn người."

Thẩm Hoành nhìn ta:

"Đào Chi là người của Thái tử?"

Ta gật đầu. Nói chuyện với sư phụ quả nhiên thoải mái, ta còn chưa nói, hắn đã hiểu. Ta lại nói:

"Sư phụ, Đào Chi nói con vô tâm vô tình. Con vốn không tin, nhưng ngẫm nghĩ lại cũng thấy Đào Chi nói đúng. Con giao hảo với Dịch Phong mấy năm, hắn nói muốn cắt đứt quan hệ với con, lúc đoạn tuyệt còn không có lấy một lời giải thích, lúc ấy, con chỉ tiếc nuối vì không thể nghe Dịch Phong đàn nữa, nhưng sau đó Dịch Phong lại nói cầm kỹ của người còn cao hơn hắn, con lại ngay cả chút tiếc nuối kia cũng không còn. Lúc ấy, Đào Chi còn hỏi con, giao tình nhiều năm như vậy, nói dứt liền dứt, thật sự không có một chút sầu não nào hay sao?"

Thẩm Hoành lắng nghe ta nói, sắc mặt tương đối bình tĩnh.

Ta nhấp một hớp rượu nho, tiếp tục nói:

"Bây giờ nghĩ lại, con thật sự từ đầu tới cuối ngay cả chút sầu não cũng không có. Đào Chi phản bội rồi rời đi, trong lòng con ngay cả chút cảm xúc cũng không có. Con cảm thấy, bất luận là Dịch Phong cũng được hay Đào Chi cũng thế, trong lòng con cũng nên có cảm xúc, nên có sự thay đổi tình cảm mới đúng. Nhưng con không có. Sư phụ, có lẽ con thật sự là người vô tâm."

Nhớ tới biểu cảm của cha nương và huynh trưởng khi ta nhắc tới chữ "Tình", ta bỗng nhiên tỉnh ngộ nói:

"Sư phụ, chuyện năm đó Liễu Không đại sư nói với nương chắc chắn không liên quan đến việc lập gia đình đúng không?"

Ta yên lặng nhìn Thẩm Hoành,

"Sư phụ, người đừng gạt con nữa, năm đó, Liễu Không đại sư có phải đã nói con sinh ra đã là người vô tâm hay không? Cho nên con đối với chuyện tình cảm mới ngu dốt như vậy, dù con có cố gắng học tập như thế nào cũng không hiểu được."

Thẩm Hoành trầm mặc hồi lâu, mới than nhẹ một tiếng, nói:

"Phải."

Trong lòng ta run lên.

Thẩm Hoành lại nói:

"Nhưng chuyện này có quan hệ gì? A Uyển, con không hiểu ta liền dạy cho con hiểu, cho dù con cả đời cũng không hiểu, ta cũng dạy con cả đời. Với lại, vô tâm với con cũng không phải là chuyện xấu. Vô tâm liền không có tình, con sẽ không bao giờ bị tổn thương."

Giờ này khắc này, ta bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng đã quấn ta mười sáu năm qua.

Nữ tử trong mộng cũng kêu A Uyển, dưới bầu trời nhuốm đầy màu máu, nàng oán hận nói:

"Nếu có kiếp sau, A Uyển cũng muốn làm người vô tâm, vô tâm sẽ không có tình, vô tình sẽ không đau lòng nữa."

Dường như có miêu tả sinh động hiện ra.

Nếu nói Tư Mã Cẩn Du là Tần Mộc Viễn, vậy... Thẩm Yến là ai?

Ta kinh ngạc nhìn Thẩm Hoành.

Hắn bỗng nhiên đến gần ta, rồi nhẹ giọng nói:

"A Uyển, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, sư phụ sẽ giúp con giải quyết phiền não. Con muốn cái gì, sư phụ sẽ cho con cái đó."

...

Đêm qua, ta uống không ít rượu, say mất, cuối cùng về viện của mình như thế nào cũng không nhớ rõ. Khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Lê Tâm đang hầu hạ bên giường, thấy ta tỉnh lại liền bưng đến một chén canh giải rượu.

Khi ta đang uống thì Lê Tâm cười tủm tỉm nói:

"Đêm qua là Thẩm công tử đưa Quận chúa trở về."

Hơi hơi dừng lại, Lê Tâm xem xét ta, nhỏ giọng nói:

"Quận chúa, hiện tại toàn bộ Vương phủ đều đang bàn tán chuyện người đêm qua sắc tâm nổi dậy, bổ nhào vào Thẩm công tử đang tắm..."

Phốc ——

Canh giải rượu bị phun ra ngoài, ta bị sặc mạnh,

"Cái gì?"

Lê Tâm nói:

"Quận chúa, người có điều không biết, miệng của A Thanh lớn nhất trong Vương phủ, đừng nhìn vẻ mặt luôn mơ hồ của hắn, mấy chuyện này vào miệng của hắn là không giữ được đâu."

Ta thầm kêu không xong rồi, nhận khăn tay lau miệng của Lê Tâm, hỏi:

"Nương tới chưa?"

"Chưa tới ạ."

"Cha đâu?"

"Cũng chưa tới ạ."

"Vậy... huynh trưởng của ta đâu?"

Lê Tâm thở dài,

"Quận chúa, người thức dậy trễ, bỏ lỡ một việc. Bây giờ không ai để tâm đến chuyện của người nữa đâu. Sáng sớm hôm nay, sau khi hạ triều, Vương gia cùng Thế tử gia liền ầm ĩ một trận lớn, Thế tử gia nói muốn đi ra ngoài tự lập môn hộ."

Ta khiếp sợ nói:

"Đã ra ngoài chưa?"

Lê Tâm gật đầu,

"Thái tử điện hạ thưởng cho Thế tử gia một tòa phủ đệ có sẵn, nửa canh giờ trước, Thế tử gia cũng đã dọn qua. Vương gia tức giận đến té xỉu, Vương phi khóc sưng mắt. Hiện giờ Vương phủ rối loạn cả lên, Quận chúa có thể yên tâm, so với chuyện của Thế tử gia, thì chuyện hoang đường đêm qua của người cũng không là cái gì."

Trong lòng ta cực kỳ kinh ngạc. Cứ nghĩ cha cùng huynh trưởng sẽ vẫn ầm ỹ đến khi tân Hoàng đăng cơ, không ngờ hôm nay huynh trưởng đã muốn ra ngoài tự lập môn hộ.

Ta nói:

"Nương bây giờ ở đâu?"

Lê Tâm trả lời:

"Sau khi Vương gia té xỉu, Thẩm công tử liền đi qua xem. Chắc bây giờ Vương phi đang ở bên cạnh Vương gia ạ."

Ta tùy ý rửa mặt chải đầu một phen, liền chạy nhanh qua đó. Còn chưa bước vào viện của cha nương, đã vừa vặn gặp Thẩm Hoành đang bước ra. Ta hỏi:

"Cha sao rồi ạ?"

Thẩm Hoành nói:

"Cũng không sao, chỉ là nhất thời nóng giận làm đau đầu. Hết giận liền không có gì."

Ta gật gật đầu, khi chuẩn bị đi vào thì Thẩm Hoành lại kéo ta lại, hắn nói:

"Vương gia cùng Vương phi cần yên lặng một chút."

Ta coi sắc mặt bình tĩnh, tuyệt không bối rối của Thẩm Hoành. Xem ra việc này cũng không có nghiêm trọng như ta tưởng. Ta kéo Thẩm Hoành vào trong một góc nhỏ hẻo lánh,

"Sư phụ, con cảm thấy việc này hơi kỳ quái. Con hiểu huynh trưởng, dù huynh ấy có giận, cha có nóng thì huynh ấy cũng sẽ không làm ra chuyện tự lập môn hộ đâu."

Thẩm Hoành mỉm cười,

"Vậy A Uyển cảm thấy việc kỳ quái này do đâu?"

Nhìn vẻ mặt của Thẩm Hoành, ta càng cảm thấy phán đoán của ta chính xác, ta thử thăm dò nói:

"Hay là cha cùng huynh trưởng đang diễn màn khổ nhục kế?"

Thẩm Hoành gật đầu.

"Trước mắt, Vương gia cùng Thế tử đều là người tâm phúc của hai vị Hoàng tử, nhưng bởi vì quan hệ cha con của họ, nên Thái tử và Tam hoàng tử đều có chút cố kỵ. Vương gia và Thế tử nếu muốn chiếm được niềm tin tuyệt đối của hai vị Hoàng tử, thì đoạn tuyệt quan hệ là cách rõ ràng lưu loát nhất. Hoàng đế Nam Triều không sống được lâu nữa, màn khổ nhục kế này cũng không diễn lâu đâu, A Uyển cứ yên tâm đi."

Ta nói:

"Sư phụ, người thật lợi hại."

Ngay cả Hoàng đế không sống được lâu nữa cũng biết, đúng là cao nhân mà.

Thẩm Hoành sờ sờ đầu ta, ta cũng để hắn sờ, mấy ngày nay bị Thẩm Hoành sờ cũng thành thói quen. Hắn lại cười nói:

"Nhưng mà A Uyển phải nhớ kỹ, chớ để lộ chân tướng ở trước mặt người ngoài."

"Con biết rồi."

Ở trước mặt người ngoài phải giả vờ tức giận mới được.

Chà, bây giờ huynh trưởng đã chuyển ra ngoài tự lập môn hộ, như vậy người làm muội muội như ta, nên hổn hển lao ra cùng huynh trưởng ầm ỹ một trận, sau đó khóc chạy về Vương phủ mới đúng. Ta nói:

"Sư phụ, con ra ngoài một chuyến."

Thẩm Hoành nói:

"Cẩn thận mọi chuyện."

...

Đi đến nơi của huynh trưởng diễn kịch, lại thuận lý thành chương[1] đi tới nơi của Tư Mã Cẩn Du gây chuyện ầm ĩ, tỏ vẻ ta là Bình Nguyệt Quận chúa không hiểu chuyện, thuận tiện đem trâm phỉ thuý khắc hoa trả lại cho Tư Mã Cẩn Du, cùng hắn giải thích về chuyện kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, Tần Mộc Viễn cũng thế, Tư Mã Cẩn Du cũng vậy, đều không có quan hệ gì với Tiêu Uyển ta.

[1] Thuận lý thành chương: thuận theo lý thuyết (lời nói mang tính [gần như] đương nhiên) mà suôn sẻ (như thế nào đó).

Ta vào phòng bếp lấy một củ tỏi sống, nước mắt rơi ào ào, ta làm ra vẻ tức giận chạy ra khỏi Vương phủ.

Lê Tâm cũng không biết chuyện, nhưng thấy bộ dạng này của ta, liền vội đến mức vừa đuổi theo phía sau ta vừa kêu:

"Quận chúa, Quận chúa!"

Ta nói:

"Phủ đệ của huynh trưởng ta ở chỗ nào?"

Lê Tâm thở hồng hộc nói:

"Quận chúa đừng vội, Quận chúa đừng vội, việc gì cũng nên từ từ nói chuyện ạ."

Ta nhíu mày nói:

"Nói mau."

Lê Tâm chỉ chỉ ngã tư đường bên cạnh, ta lại bắt đầu chạy như điên, mãi đến khi thấy một tòa phủ đệ còn chưa kịp treo biển hiệu thì mới dừng chân lại, gã sai vặt trông cửa tựa hồ muốn chặn ta lại, ta ngang ngược nói:

"Mắt chó bị mù à, bản Quận chúa mà cũng dám chặn?"

Ta cảm khái trong lòng, bản Quận chúa điêu ngoa cũng quá giống đi thôi.

Gã sai vặt bị ta hù sợ, ta "Hừ" một tiếng, trực tiếp vọt vào, sau lưng là Lê Tâm vừa chạy vừa thở hổn hền không ngừng. Khi ta thấy huynh trưởng, cũng không nhìn hạ nhân ở chung quanh, lập tức gào cổ họng:

"Huynh trưởng, uổng công muội kính huynh tôn huynh, kết quả huynh lại làm chuyện bất hiếu như vậy. Cha nương nuôi huynh hơn hai mươi năm, vậy mà chỉ vì lòng trung thành, huynh ngay cả hiếu đạo đều không cần sao? Huynh ngay cả đứa muội muội này cũng không cần sao?"

Củ tỏi lúc nãy thật lợi hại, ta chạy lâu như vậy, mà vẫn còn nồng làm nước mắt của ta chảy ròng ròng.

Đôi mắt của ta đẫm lệ, ngón tay run run chỉ vào huynh trưởng đang im lặng.

"Từ hôm nay trở đi, Tiêu Uyển coi như không có người huynh trưởng này!"

Ta dậm chân một cái, lệ rơi đầy mặt rồi chuẩn bị về Vương phủ. Không ngờ có tiếng vỗ tay vang lên, Tư Mã Cẩn Du từ bên trong núi giả đi ra, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt phượng là vẻ lười biếng, hắn dựa vào núi đá, lông mi dài khiêu khích ngắm nhìn ta.

"A Uyển, ta chờ nàng thật lâu."

Ta nhớ đến Tần Mộc Viễn trong mộng, khi hắn ôm xác của Tạ Uyển cũng là thần sắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top