心做し
ở thế giới nơi con người được sinh ra với quá nhiều tội nghiệt, mỗi người sẽ phải hứng chịu một lời nguyền.
trương chiêu không biết lời nguyền của mình là gì, chỉ biết bản thân từ khi sinh ra đã không có 'trái tim'. hắn không cảm nhận được cơn đau, cũng không có cảm xúc mãnh liệt của khát khao và tuyệt vọng.
khi đồng đội đang phấn khích muốn điên rồi vì chiến thắng, trương chiêu có thể thuận theo nở một nụ cười, còn khi mọi người đang đau buồn vì thất bại, hắn cũng chỉ có thể yên tĩnh ngồi một bên.
nhưng dù là bất kì cảm xúc gì của bọn họ, trương chiêu cũng không hiểu được.
nhưng có một người, cái tên này rất cố chấp, dù trương chiêu đã nói rất nhiều lần rằng hắn không cảm thấy gì cả, vương sâm húc vẫn nhất quyết ngồi bên cạnh nói mấy lời an ủi vô nghĩa.
"mày dành mấy lời này cho mấy đứa khác thì có tác dụng hơn đấy."
"nhưng tao cứ thích nói cho mày nghe đấy."
ban huấn luyện đề nghị đi ăn thịt nướng, thế là bảy người chiếm hai bàn riêng trong quán đồ nướng nhỏ xíu, bảy tên đàn ông chen chúc một chỗ, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. lò nướng hai cái đặt ở đầu mỗi bàn, hai vị huấn luyện viên phụ trách nướng thịt, năm người còn lại ngoan ngoãn ngồi nhìn.
trời tháng sáu vào hè, nhiệt độ về đêm cao không chịu được, tạ mạnh huân than thở bảo chúng ta bị khùng rồi giờ này mới kéo nhau đi ăn đồ nướng. trương chiêu cầm đũa nhìn bọn họ rút khăn giấy lau mồ hôi tuôn như suối, mặt mày đứa nào đứa nấy đỏ bừng. hắn lén lút đưa mắt nhìn, ngồi càng gần lò nướng thì càng nóng, trương chiêu vốn định dành chỗ bên trong, dù gì hắn cũng không cảm thấy nóng nhưng vương sâm húc lại không chịu, nhất quyết đuổi hắn ra ngoài ngồi.
thịt chín vừa tới, vương sâm húc liền gắp lấy, thổi vài cái cho miếng thịt bò nguội bớt rồi mới bỏ vào chén trương chiêu, thấy hắn đang nhìn mình thì híp mắt cười.
khi vừa kí hợp đồng, lần đầu tiên dùng cơm chung dưới tư cách đồng đội, trương chiêu không có cảm giác, vậy nên đồ ăn có nóng hay nguội hắn cũng không biết, chỉ có thể dựa vào chút phán đoán cá nhân. nhìn tô canh hầm không có bóc khói, nghĩ rằng có thể ăn được liền cầm muỗng múc. vạn thuận trị ngồi đối diện thấy hắn uống canh trông rất ngon cũng muốn ăn thử, kết quả bị nước canh làm phỏng.
đồ ăn được gọi đến cũng phải là quá nóng nhưng cũng không ở mức lưỡi có thể chịu được, vạn thuận trị cảm thấy lưỡi bỏng rát, nước mắt chảy ròng. trương chiêu nhìn thằng em như rửa mặt bằng nước mắt, ngoại trừ xin lỗi ra cũng không biết phải làm gì, dù gì bệnh dạ dày của hắn cũng không phải tự nhiên mà có.
hôm sau khi ăn trưa, trương chiêu đang gặm sườn xào chua ngọt thì một chén canh được đặt trước mặt hắn. chớp mắt nhìn sang, thấy vương sâm húc cũng vừa cầm đũa lên.
"ăn đi, không nóng đâu."
cứ như vậy đến tận bây giờ.
tựa như chén canh lúc đó hay miếng thịt bò vừa cho vào miệng, tất cả đều chẳng có vị gì nhưng trương chiêu lại cảm thấy mơ hồ không thể hiểu được. vương sâm húc liên tục dùng tay lau mồ hôi, trương chiêu siết chặt đũa, muốn làm gì đó nhưng lại không biết phải làm gì.
"vương ca, nước nè."
trịnh vĩnh khang ngồi đối diện đưa lon coca ướp lạnh cho anh. trương chiêu nhìn vương sâm húc cười rộ lên nói cảm ơn khang khang, lại đột ngột khó chịu quay mặt đi không muốn nhìn nữa.
một tuần sau đó bắt đầu có những cơn mưa hè, trương chiêu từ cửa hàng tiện lợi bước ra, mưa đã đổ được mười lăm phút. cảm thấy còn đứng đây nữa sẽ muộn giờ stream, trương chiêu không nghĩ nhiều liền kéo mũ áo khoác chạy một mạch về.
kết quả là vương sâm húc bắt được một con mèo ướt nhẹp.
"sao lại dầm mưa?"
"quên đem ô."
"mày không đợi mưa tạnh được à?"
"lâu lắm."
vương sâm húc đảo mắt, đẩy trương chiêu vào nhà vệ sinh. bọn họ thường ở lại trụ sở tới gần sáng nên mấy món đồ dùng cá nhân giờ nhìn đâu cũng thấy. lấy đại từ cái thùng dưới chân bàn ra một bộ đồ và một cái khăn đưa cho trương chiêu, bắt hắn phải lau khô người thay đồ rồi mới được ra ngoài.
"lỡ mày cảm thì thế nào?"
lúc trở ra thằng kia đã vào trận, trương chiêu không nói gì chỉ đi đến chỗ của mình bật stream. đang nói mấy chuyện linh tinh, một cái áo khoác xám rớt lên đầu hắn, trương chiêu liếc nhìn, cũng không cởi ra.
hôm sau trời cũng mưa, trương chiêu cũng lại quên mang ô. nhưng bước chân hắn còn chưa ra khỏi mái che của cửa hàng tiện lợi, đã nghe thấy tiếng gọi tên mình.
"trương chiêu!"
trương chiêu tròn mắt ngạc nhiên nhìn vương sâm húc chạy đến trước mặt, một tay cầm chiếc ô trong suốt giống như cái anh đang che đưa cho hắn.
"biết ngay mày lại không mang ô."
mưa mùa hè không lớn không nhỏ, nhưng từng hạt từng hạt rơi lên tán ô của vương sâm húc, đọng lại rồi lăn xuống trước nụ cười của anh, dường như cũng lăn vào trong lòng của trương chiêu, khiến nó bỗng dưng hỗn loạn.
nhưng trương chiêu không có trái tim, hắn không hiểu cảm giác này là gì, chỉ có thể ngơ ngác cùng vương sâm húc trở về.
mùa hè chớp mắt một cái, lá xanh trên cây cũng đã chuyển thành màu đỏ. trương chiêu tháo tai nghe, đầu óc ong ong khiến hắn choáng váng, tiếng khán đài ồn ào nhưng không phải vì hò hét tên họ.
phong độ hôm nay tệ không chịu được.
trương chiêu tựa người vào tường, dùng mũi giày nghịch nghịch sàn phòng, cảm nhận được có ai đó đến gần mới hơi ngước nhìn lên. vương sâm húc sắc mặt điềm tĩnh, đi đến đứng kế bên hắn, cũng xoay người dựa vào tường, hai chân thẳng tắp duỗi thẳng.
hai người đứng kế nhau nhưng không nói câu nào. trương chiêu vốn không biết cách để động viên người khác, hắn không hiểu cảm giác của họ, cảm thấy lời nói ra cũng xáo rỗng hệt như nơi ngực trái mình vậy. nhưng trương chiêu lại biết một điều, đó là màn trình diễn của hắn hôm nay rất tệ và vương sâm húc cũng chẳng tốt hơn là bao.
hẳn anh phải thấy buồn lắm, và điều đó làm trương chiêu thấy đau.
"chiêu."
"ừ?"
"tao ôm mày một cái được không?"
trương chiêu tính bảo bản thân không sao, nhưng vương sâm húc như đọc hiểu suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng nói thêm.
"coi như là an ủi tao đi."
giọng anh hơi khàn, như dây thòng lọng siết chặt quanh cổ họng hắn. ở trong vòng ôm hẳn sẽ rất ấm áp của vương sâm húc, trương chiêu không cảm nhận được gì, dù là nhiệt độ từ trái tim đang đập kề ngay sát lồng ngực trống rỗng của hắn.
siết chặt lưng áo khiến chữ nobody nhăn nhúm, móng tay qua một lớp vải lại như cứa vào tận trong lồng ngực rỗng tuếch như đau đớn lại như giày vò, trương chiêu nghẹn giọng.
"vương sâm húc, tình yêu của mày lớn quá, tao phải làm sao đây? tao không hiểu, tao không biết phải làm gì cả, tao không có cách nào đáp lại mày."
"dù mày có yêu tao nhiều thế nào, tao cũng chỉ có thể như thế này thôi."
hỗn loạn, day dứt, đau đớn và tuyệt vọng.
trương chiêu bật khóc nức nở trong vòng tay ấm áp của vương sâm húc.
trong tiếng nức nở và tầm nhìn bị nước mắt làm mờ của bản thân, trương chiêu cảm nhận được vương sâm húc hơi buông lỏng cái ôm nhưng vẫn để tay quanh eo hắn, một tay nhấc kính hắn lên, lau nước mắt cho hắn.
"chiêu ngốc, mày khóc cái gì."
rồi anh lại ôm trương chiêu, để hắn tựa đầu lên vai mình, cảm nhận nước mắt dần thấm ướt vải áo. vương sâm húc nhắm mắt, thì thầm vào tai trương chiêu.
"tao không cần mày đáp lại, tao chỉ cần mày để tao tiếp tục yêu mày."
"tình yêu này của tao cho mày hết."
không phải trương chiêu chưa từng ước mình có một 'trái tim'. hắn cũng muốn hiểu niềm vui khi thắng một trấn đấu, cũng muốn hiểu trái đắng của việc thất bại. hắn cũng muốn biết tại sao trịnh vĩnh khang lại vui như vậy khi tìm thấy cái móc khóa tưởng như đã làm mất, hay là nước mắt sụt sùi của tạ mạnh huân khi xem một bộ phim cảm động trên truyền hình.
trương chiêu muốn hiểu chứ, con người vì có cảm xúc mới trở nên giống con người, con người vì có cảm xúc mới khiến cuộc sống mang ý nghĩa của việc sống.
trương chiêu nghĩ mình chưa từng sống, nhưng vì gặp được vương sâm húc, hắn muốn mình được sống, để hiểu được tình yêu của vương sâm húc, để đáp lại tình yêu của vương sâm húc.
trương chiêu ước mình có một trái tim, để nói với vương sâm húc tao cũng yêu mày.
-
vạn thuận trị đang vào trận thì trương chiêu từ ngoài cửa bước vào. nó giơ tay chào hắn, người kia vẫy tay lại với nó rồi kéo ghế ngồi xuống. vạn thuận trị hạ được hai mạng, lại nghe thấy trương chiêu lẩm bẩm cái gì ngoài trời hôm nay khó chịu quá. nó nhớ hình như đã vào cuối thu, có vẻ trời đã bắt đầu lạnh rồi.
rồi vạn thuận trị lại lắc đầu phủ nhận, trương chiêu trước giờ không cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ của thời tiết. mùa đông mấy năm trước lạnh đến mức đông cứng mà hắn chỉ mặc một cái áo khoác, đến khi mấy khớp ngón tay cứng đờ không điều khiển được chuột thì mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra.
trương chiêu sống tới giờ mà không bị sốc nhiệt đều nhờ vào vương sâm húc thay hắn để ý từng ly từng tí.
vạn thuận trị cho là mình nghe nhầm, cũng không hỏi lại mà tiếp tục tập trung vào trận đấu.
đang vào mùa dưa lưới, đội cũng hào phóng mua hẳn mấy quả về. trái với sự háo hức của những người khác, trương chiêu chỉ đứng ở một bên. vương sâm húc lấy một miếng dưa đút cho hắn, trương chiêu nhìn anh, cũng nể mặt nụ cười lấy lòng của chó ngốc mà cắn một miếng.
trương chiêu chỉ cắn một cái, phần còn lại nghiễm nhiên vào bụng vương sâm húc. đem vỏ dưa vứt vào bọc rác, góc áo lại bị giật nhẹ. anh quay đầu, thấy trương chiêu đang nhăn mày.
"sao vậy?"
hắn nhìn anh, muốn nói nhưng lại không biết phải miêu tả cái cảm giác trong miệng như thế nào. đúng lúc tạ mạnh huân ở đối diện cắn một miếng dưa lớn, cũng nhăn nhó mặt mày.
"ngọt ngấy luôn."
vương sâm húc đột nhiên hiểu ra, quay lại hỏi trương chiêu.
"mày thấy ngọt sao?"
"... chắc thế?"
dù gì trước giờ có biết ngọt thế nào mà đắng lại là sao đâu.
trương chiêu sau hơn hai mươi năm sống trên đời, đột nhiên được trải nghiệm một góc bé xíu của cuộc sống tưởng như mãi mãi không bao giờ có được.
ngày qua ngày, trương chiêu dần hiểu được thế nào là đồ ăn ngon và đồ ăn dở, cũng biết được bản thân thích và không thích ăn cái gì. nhưng việc đầu tiên trương chiêu làm sau khi có được vị giác, đó là kéo vương sâm húc đi ăn món mì mà anh rất thích.
"không chỉ mì, mày còn phải dẫn tao đi ăn đồ hồ bắc nữa."
vương sâm húc nhìn trương chiêu húp mì, rút khăn giấy đưa cho hắn.
"sao? chiêu muốn làm dâu nhà tao à?"
"bớt nói nhảm."
vương sâm húc chỉ cười rộ, trương chiêu đảo mắt cúi đầu xuống ăn mì, cảm xúc xao động trong lòng lại khiến khóe miệng hắn cong cong.
nhưng chỉ khi vào khoảnh khắc chiến thắng nhọc nhằn, trương chiêu cảm nhận được từng dây thần kinh căng chặt như dây đàn sắp đứt được thả lỏng, hơi thở phập phồng trong lồng ngực, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. trương chiêu thở gấp, tay run rẩy siết lấy ngực áo, thứ cảm xúc cuồn cuộn như sóng lớn đánh tới làm hắn thấy khó thở, hai tai ù đi, lại chỉ lọt được vào tiếng vương sâm húc gọi tên hắn.
"trương chiêu."
vương sâm húc tháo tai nghe, anh theo thói quen đứng bật dậy định đi tới chỗ người kia thì trương chiêu đã như một con mèo lao thẳng vào vòng tay anh. vương sâm húc bất ngờ loạng choạng lùi lại mấy bước nhưng vẫn đem người ôm gọn trong tay. trương chiêu ngước lên nhìn, hai mắt đã đẫm nước.
"thắng rồi, vương sâm húc, chúng ta thắng rồi."
vương sâm húc biết xung quanh có máy quay nhưng vẫn không nhịn được đưa tay lau nước mắt chưa kịp rơi cho hắn. người trong tim anh đúng là làm bằng nước, nhưng khóc cũng đẹp như vậy.
"ừ chiêu chiêu, chúng ta thắng rồi."
trương chiêu vô tới phòng chờ vẫn còn sụt sịt, vương sâm húc hỏi hắn có muốn uống nước không. trương chiêu lắc đầu nhưng lại kéo áo anh.
"mày ôm tao một cái được không?"
vương sâm húc hôm nay bị trương chiêu kéo đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh chớp mắt mấy lần, trong lòng mềm thành một đống bông gòn đem người ôm vào lòng. trương chiêu ở trong vòng tay ấm áp của vương sâm húc, nước mắt vừa được anh lau đi lại bắt đầu lăn xuống.
cảm nhận được rồi, hắn cảm nhận được rồi, nhiệt độ ấm nóng từ trái tim đang đập của vương sâm húc kề sát lồng ngực giờ đây không còn trống rỗng của trương chiêu.
trương chiêu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nước mắt lăn dài ướt má thấm ướt cả vai áo vương sâm húc.
"vương sâm húc, tao yêu mày."
vào khoảnh khắc đó, vương sâm húc đã nghĩ mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
--
(muốn hehehe ending thì dừng ở đây đi)
trương chiêu đứng trước máy bán hàng tự động đặt cạnh tiệm mì ưa thích của vương sâm húc, nhấn chọn hai lon coca. dù phong độ trên sân đấu của anh vẫn luôn ổn định nhưng trạng thái tinh thần sau đó lại không quá tốt. mọi người thường hay bắt gặp vương sâm húc thiếp đi ở đâu đó trên ghế hoặc sofa, trương chiêu hỏi anh cũng chỉ bảo là thiếu ngủ, tao không bị sao hết đừng có lo.
một mình bước đi trên thềm đá, trương chiêu nhớ mỗi khi vương sâm húc bị bệnh sẽ nhất quyết đuổi hắn qua phòng mấy đứa khác để ngủ ké, bản thân thì chịu đựng cơn sốt một mình. trương chiêu bị anh đuổi đi, nửa đêm lại đạp cửa phòng, trên tay là cháo và thuốc mà huấn luyện viên mua về.
dù trương chiêu không có cảm xúc, cũng biết không ai thích việc phải ở một mình.
nên hắn ngồi ôm chân nhìn vương sâm húc ăn hết bát cháo, rồi trừng mắt nhìn anh nhăn nhó đem thuốc nuốt vào. đem rác ra ngoài vứt, khi quay lại vương sâm húc đã vì tác dụng của thuốc mà ngủ mất.
trương chiêu ngồi trên giường mình, nhìn gương mặt ngủ say của người kia. trương chiêu không có bị ngốc, hắn biết vì sao vương sâm húc lại quan tâm đến mình như thế.
nhưng trương chiêu lúc đó, không có cách nào đáp lại tình yêu của anh.
siết chặt nắm tay, trương chiêu nhắm mắt hít một hơi thật sâu. không sao cả, trương chiêu bây giờ sẽ bù đắp lại tất cả cho anh, sẽ đem trái tim mà hắn từng khao khát nhất, tất cả trao hết cho vương sâm húc.
về đến trụ sở, hắn vừa mở cửa phòng đã thấy trịnh vĩnh khang sốt ruột đi qua đi lại.
"khang khang?"
"chiêu ca, anh đi đâu vậy?! điện thoại cũng không đem theo!"
trịnh vĩnh khang thấy hắn, sắc mặt trắng bệch vội vàng chạy tới. trương chiêu chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì, nhóc áp út đã kéo tay hắn.
"anh đến bệnh viện liền đi, vương ca nhập viện rồi."
khoảnh khắc đó, trương chiêu cảm giác thế giới của hắn vừa sụp đổ.
--
vương sâm húc sống trên đời, ghét nhất hai thứ: một là bệnh viện, hai là nước mắt của trương chiêu.
vậy nên vừa mở mắt dậy, nhìn thấy trần phòng trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc và trương chiêu gục đầu bên cánh tay cắm dây truyền nước biển của mình, vương sâm húc thở dài, trong lòng bảo thôi vậy, vẫn là không giấu được.
cơ thể mệt mỏi, đầu óc lại đau, anh cố lắm mới nhấc được bàn tay, đặt nó lên tóc của trương chiêu, cào cào mấy cái. trương chiêu ngủ không sâu, bàn tay vừa đặt lên tóc hắn đã tỉnh dậy. vì khóc quá nhiều mà thiếp đi nên có hơi choáng váng, nhìn thấy vương sâm húc nhìn mình, nháy mắt tỉnh táo vội vàng nắm lấy tay anh.
"vương sâm húc, mày tỉnh rồi."
vương sâm húc thấy hai mắt trương chiêu sưng đỏ, muốn mở miệng nói gì đó lại phát hiện cổ họng khô rát. trương chiêu hiểu ý nhẹ nhàng đặt bàn tay đang truyền nước của anh xuống, chạy đi rót nước.
"bác sĩ nói sao..."
giọng còn tệ hơn cả lúc bị vỡ, vương sâm húc được trương chiêu đỡ cho ngồi lên, tùy ý hỏi đại một câu mà mình đã biết đáp án.
"tụ máu não, khối máu tụ rất to, đè lên các vùng mô khác nhưng bác sĩ bảo vẫn còn có thể cứu được."
thế mà lại tốt hơn anh nghĩ, trước khi bất tỉnh vương sâm húc còn cho là mình xong rồi. thấy trương chiêu nhìn mình, anh cố mỉm cười.
"tao không chết đâu, mày đừng có khóc."
trương chiêu siết chặt nắm tay, nước mắt lại muốn trào ra.
"mẹ mày vương sâm húc, mày không hề cảm nhận được đúng không?! mày vốn không thấy đau nên mới để máu tụ đến mức cơ thể không chịu nổi mà bất tỉnh, mày có biết nếu chỉ lâu hơn một chút, di chứng có thể tồi tệ đến mức nào không hả?!"
càng nói, trương chiêu càng khóc lớn, lồng ngực đau đến mức hắn không thể thở được. vương sâm húc hít một hơi, dùng hết sức lực vươn tay kéo trương chiêu về phía mình. vương sâm húc giờ yếu đến vô dụng, thế nhưng trương chiêu lại bất lực nhận ra bản thân cứ vậy thuận theo ngả vào lòng anh. trương chiêu tựa đầu lên ngực vương sâm húc, trái tim của người hắn yêu vẫn đập bình ổn như vậy, cớ sao mọi thứ lại tàn nhẫn đến thế.
"vương sâm húc, đây chính là lời nguyền của tao."
trương chiêu vừa nói, vừa cảm thấy định mệnh trêu ngươi đến bật cười.
"hóa ra đây mới là lời nguyền của tao."
là khi biết được như thế nào là yêu cũng là lúc tao không thể yêu mày được nữa.
vương sâm húc nhắm mắt, cằm gác lên đầu trương chiêu, trong lòng thế nhưng lại không có quá nhiều gợn sóng.
"ừ, tao biết mà."
"mày biết? mày biết vậy tại sao lại không nói với tao? nếu mày nói với tao, thì..."
những lời còn lại mắc kẹt trong cổ họng hắn. nếu nói, thì thế nào? trương chiêu có thể ngừng yêu vương sâm húc sao? hắn không biết nhưng vương sâm húc chắc chắn sẽ không sống mà thiếu trương chiêu.
phòng bệnh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng khóc của trương chiêu. hắn nghẹn giọng, tuyệt vọng nói.
"cuộc sống đó vương sâm húc, sống khó chịu lắm, tao không muốn mày phải trải qua."
nếu như mày đừng yêu tao. nếu như mày đừng dành hết mọi thứ cho tao. nếu như tao cứ vô tình như trước giờ. nếu như tao đừng rung động vì mày. nếu như. nếu như. nếu như...
thì liệu mọi thứ có khác đi một chút không?
vương sâm húc không nói gì, khi tiếng khóc của trương chiêu chỉ còn là tiếng thút thít, anh mới nhẹ nhàng xoa lưng hắn, khẽ nói.
"mày biết không trương chiêu, tình yêu này của tao, từ lúc bắt đầu đã chấp nhận sẽ chết vì mày."
;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top