Chương 4:

Nhà kính có lổ thông gió, vào ban đêm có hơi lạnh. Gió lùa vào làm những bụi hoa nhẹ nhàng lay động.

Tóc Hạ Giai Kỳ cũng được dịp rối loạn.

Khải Minh Triết trầm tĩnh, đưa tay vén vài sợi tóc không nghe lời rớt trước má của cô.

Hạ Giai Kỳ không quen tiếp xúc với phái nam, hành động của Khải Minh Triết làm cô có hơi gượng gạo. Nhưng vì, cô đến đây không phải bầu bạn nên cũng ngoan ngoan để anh gạt đi sợi tóc.

Cô hơi ngẩn đầu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt quyến rũ trời sinh, con ngươi đen đậm in lên bóng hình cậu con trai trước mắt, long lanh mà trong sáng.

Khải Minh Triết vỗ nhẹ lên tóc cô "Trời lạnh rồi, vào nhà thôi"

Lần này anh không nắm tay cô, cô cũng không có ý định nắm tay anh.

Nên cả hai sóng vai nhau mà đi.

"Khải Minh Triết, cậu học trường Quốc Tế Chính Trị có áp lực không?"

Khải Minh Triết có hơi suy nghĩ "Cũng có một chút, nhưng một thời gian thì quen."

Cô gât đầu.

"Trường NH thú vị không? Nếu vui tôi chuyển sang học cùng cậu nhe. Dù gì ở trường quốc tế tôi cũng không có bạn."

Hạ Giai Kỳ hơi đứng lại, Khải Minh Triết cũng xoay người đối diện với cô, khuôn mặt có hơi xụ xuống khoé môi hơi mím lại.

Có chút đang thương, nhìn giống cún con bị bỏ rơi.

"Sao lại không có bạn? Nhìn cậu rất tốt mà."

Anh gải đầu, sau đó lắc đầu lí nhí nói : "Cậu đừng nói ba tôi. Họ nói tôi là quý tử, hay sai tôi mua này mua kia. Tôi không làm nên bị mọi người trong lớp không thích lắm."

Khoé môi Hạ Giai Kỳ giật giật, thiên kim chi tử đi học thường bị ăn hiếp như này à? Sao chẳng giống trong tưởng tượng của cô gì hết vậy.

Để trấn an Khải Minh Triết, Hạ Giai Kỳ gật đầu hứa

"Tôi sẽ không nói với bác, nếu họ còn bắt nạt cậu. Cậu phải hùng hồn hơn, phải dùng tiền tài danh vọng của gia đình chèn ép cho bọn họ sợ. Với gia thế của Khải Gia ai dám đụng Khải Tuấn Kiệt." 

Cô dùng giọng điệu nhã nhặn chỉ cho anh, cả khuôn mặt liền hiện lên sự nghiêm túc.

"Hạ Giai Kỳ, mình kết bạn Telegram nha"

* Telegram : ứng dụng nhắn tin bên nước ngoài ( vì mình sử dụng bối cảnh ở Mỹ nên kết bạn wechat có hơi lệch lạt )

Hạ Giai Kỳ đọc một chuỗi số, anh nhập vào đặt tên cô là "Giai Kỳ"

Hạ Giai Kỳ cũng học theo, để tên anh là "Minh Triết"

Thật ra cô muốn đặt Khải Minh Triết là 'ngốc bạch ngọt' hơn, không biết nhà Khải Gia đã chiều thiên kim thiếu gia biến thành tên ngốc dễ bắt nạt thế này.

"Có chuyện gì cứ nhắn tin cho tôi hay là được"

Ánh mắt Khải Minh Triết hơi loé, khoé môi cũng hơi nhếch lên.

Hạ Giai Kỳ nhìn thấy biểu cảm của anh có phần hơi lưu manh pha chút khả ái cũng không suy nghĩ nhiều.

"Chuyện gì cũng được ư? Vậy chúng la trở thành bạn rồi nhá."

Anh hơi cong người về phía trước nắm tay cổ tay cô lắc qua lại.

"Minh Triết, tiểu Kỳ"

Nghe thấy tiếng Khải Tổng gọi, Hạ Giai Kỳ cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Kéo theo sau lưng là Khải Minh Triết vẫn còn cầm tay cô, lắc lư đi theo.

"Không còn sớm, cả hai đứa mai còn đi học. Ba và bác Hạ cũng bàn xong công việc, con lại đây tiển bác về."

Hạ Giai Kỳ không nghĩ là anh vẫn còn nắm tay, đang tiến về phía trước tay phải bị nắm giật ngược lại. Lung lay đổ phía sau, Khải Minh Triết tiến lên để cô đụng phải lòng ngực anh.

Cô quay người, trong lòng có chút bực bội nhưng không biểu hiện ra ngoài.

"Giai Kỳ, về nhắn nhớ nhắn tin."

Trong lòng không ngừng thở dài, sao Khải Minh Triết lại bám người như cún con thế này. Nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười như hoa hải đường, cả khuôn mặt vì cười lên có chút phúng phính đáng yêu.

"Được, về tới sẽ nhắn."

Tiển được cả hai ra cổng, Khải Tổng nhìn xéo con trai.

"Diễn trò."

Khải Minh Triết thu lại nét trẻ con, cả khuôn mặt như rơi vào hầm băng, lạnh nhạt pha chút lười biếng.

Mắt phượng thừa thưởng từ cha lúc không cười có chút xa cách, không giận tự uy.

"Hôn sự, cứ để đó đi. Con không gấp cha gấp gáp cái gì."

Khải Tổng ngoài mặt thị uy, nhưng lại yêu thương con trai vô cùng, đây là đứa con mà Lan Nguyệt đã đẻ cho ông.

Dù bà có bội ước, đến với người đàn ông khác đi nữa, ông vẫn không hận được bà.

Đến cuối cùng, lúc lâm trung cũng chỉ gửi vọn vẹn dòng tin nhắn "xin lỗi" mà rời xa cả hai cha con.

Trách cũng trách ông lúc đó, chỉ vì mềm yếu mà buông tay rời xa bà. Trong tình cảm Khải Tổng không thích ràng buộc, ông chấp nhận buông tay. Nhưng không biết gần lần buông tay này lại xa vời tới như vậy.

Có chút hối hận, nên liền dùng sự hối hận bù đắp lên đứa con trai duy nhất này.

Nhưng cũng không vì vậy, mà để tên nhóc này làm bừa "Tiểu Kỳ theo cha thấy rất tốt, thằng nhóc thối đừng có mà chọc ghẹo con gái người ta. Dù gì cũng là con gái rượu, coi chừng có ngày phỏng tay."

Anh liếc nhìn ba mình, vẫn còn giận chuyện ông gọi về nhà lúc nãy, không thèm hoà nhã "con gái rượu gì chứ. Dù gì cũng ngấp nghé sang Khải Gia cầu tình, chuyện của con cha bớt quản đi."

Nói xong không đợi ông trả lời liền huýt sáo vui vẻ lên lầu.

Khải Tổng lắc đầu, nhưng cũng không lo lắng. Khải Gia gia uy rất nghiêm, hào môn thế gia từ nhỏ đã dạy dỗ kĩ lưỡng.

Phòng không ánh đèn, Khải Minh Triết mở cửa bước vào quăng điện thoại lên bàn, tay trái búng nhẹ dàn đèn chùm phía trên nhấp nháy, chiếu sáng căn phòng.

Tay phải đúc vào túi, kéo ra chiếc điện thoại cùng mẫu mã với cái nằm trên bàn, tiện tay nhấn nút gọi cho cuộc gọi gần đây.

"Anh Minh Triết."

Khải Minh Triết bỏ qua phần chào hỏi, anh vào sẵn vấn đề.

Chàng trai cao hơn 1m8 dựa người trên giường, tay gác trên trán. Đôi mắt đen sâu ẩn hiện sau mái tóc, cả người như chìm trong tỉnh lặng.

"Tỉnh chưa? Còn ồn ào không"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, liền hoà hoãn đáp.

"Vừa tỉnh, nhưng tâm trạng vẫn không tốt lắm."

"Mai anh ghé", không đợi đối phương trả lời, anh liền dập máy ngang.

Khải Minh Triết đi vào phòng tắm, anh cởi quần áo nhanh chóng tắm. Chiếc khăn trắng vắt ngang eo, vẫn không ngăn được nước từ mái tóc chảy xuống.

'Ting'

Tin nhắn từ trên bàn phát ra.

Khoé miệng anh khẽ câu lên, cầm điện thọai lên đọc, ngón tay nhanh chóng lướt bàn phím trả lời.

"Về an toàn là tốt rồi, có thời gian chúng ta đi chơi cùng nhau nha."

Hạ Giai Kỳ nhận được tin nhắn, hơi chao mài lại. Thân thiết quá mức làm cô phải đắn đo nghĩ cách đáp trả.

Suy nghĩ đến lời nói của Hạ Tuấn Kiệt lúc trên đường về, liền soạn một đoạn tin nhắn ngắn đồng ý.

*
Ngày mới bắt đầu, tia nắng đầu tiên vừa vặn chiếu lên khuôn mặt say ngủ của cô. Cùng lúc đó Emily đã nhanh chóng tiến vào phòng, tay phải bưng theo khay thức ăn.

Hôm nay cô ăn bánh mỳ nướng phomai kiểu Mỹ, nhanh chóng xử nốt đĩa bánh. Emily cũng hoàn thành xong kiểu tóc, Hạ Giai Kỳ có chất tóc khá mềm, khi bới lên làm lộ ra khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn đen láy, nhìn vào rất đáng yêu.

Hai dải ruy băng đen, thắt thành chiếc nơ nhỏ rũ xuống hai bên má.

Lúc Hạ Giai Kỳ bước vào lớp, chuông học cùng lúc reo lên.

Cả lớp yên tỉnh hơn thường ngày, chủ nhiệm Lưu thông báo hôm nay có tiết kiểm tra.

Thanh niên ngồi chếch hướng tay phải cô ra sức vò tóc, khuôn mặt ai oán.

"Giai Kỳ à, Giai Kỳ cứu mạng tôi một lần đi, đại tỷ à"

Hạ Giai Kỳ khinh thường nhìn cậu, thiếu niên 18 hào sảng tóc ngắn trên chân mài, tai trái xỏ khuyên vô cùng lưu manh.

Vì ảnh hưởng phong tục, nên cậu thiếu niên cũng nhuộm tóc thành màu vàng kim. Nhìn vào liền thấy, là kiểu tên ăn chơi chính hiệu, nhưng lại hốt ra câu nói không có tí mặt mũi nào.

"Không giúp, tránh xa ra một chút"

Giai Tuấn càng vò tóc mạnh hơn, vẻ mặt không thể đen hơn được nữa, giơ một ngón tay lên.

"1 tháng trà sữa"

Phía bên cạnh vẫn im lặng.

"Cộng thêm quà vặt, tuỳ cậu lựa chọn. Mau đồng ý đi mà."

Trầm ngâm suy nghĩ, thấy lần này cũng không quá lổ Hạ Giai Kỳ gật đầu.

"Bài kiểm tra lần này chỉ giúp cậu đạt điểm sàn."

Giai Tuấn chấp tay, con mắt long lanh như nhìn thấy nữ thần của đời mình. Một tờ giấy trắng bị vò thành cục vừa vặn ném trúng đậu cậu.

"Mẹ nó, ai ném ông đây"

Mắt vừa láo liên nhìn lên, thì đụng phải ánh mắt Manh Manh ngồi phía trên.

Cậu cụp mắt xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Giai kỳ, cậu không được tôi nhờ cậu chỉ bài đó nghe không. Hôm trước vừa hứa với Manh Manh, cậu ấy biết đánh chết tôi."

Hạ Giai Kỳ cạn lời, hai kẻ này có thể bớt quậy cô được không.

Manh Manh là bạn thời cấp 2 của cô, sau đó mới giới thiệu đến Giai Tuấn thanh mai trúc mã của Manh Manh. Còn một người nữa, nhưng cậu ấy đang đi du học.

"Cậu không học đàng hoàng, chú Mạnh mà biết sẽ huỷ hôn ước của hai nhà , đến lúc đó khóc cũng vô ích."

Giai Tuấn bỉu môi "Xì, huỷ gì chứ chú Mạnh tin tưởng tôi nhất."

Cô lắc đầu coi như thua.

Bài toán hệ số giải bằng trắc nghiệm, cô nhanh chóng hoàn thành. Đánh mắt sang Giai Tuấn, cậu kéo rìa giấy sang bên bàn, Hạ Giai Kỳ cầm máy tính bấm nhanh, sau đó ra hiệu bằng ngón tay. Giai Tuấn cười hề hề lộ ra hàm răng trắng bóc, vô cùng đắc ý.

Không khác gì tên lưu manh.

Tiết kiểm tra kết thúc, Manh Manh tức tóc đi xuống nhéo lổ tai Giai Tuấn.

"Úi úi, Manh Manh buô...buông, đau chết ông rồi."

Mạnh Mạnh hậm hừ, miệng nghiến ken két.

"Này thì ông, cậu nhờ Giai Kỳ chỉ bài đúng không, đừng hòng qua mặt bà đây."

Cậu đưa tay chụp lấy tay Manh Manh, tay khác liên tục xua.

"Không có cậu hỏi Giai Kỳ đi, đại tỷ à tha mạng."

"Đúng không?"

Hạ Giai Kỳ gật đầu, Manh Manh liền buông tay ra.

"Đau chết rồi, đừng hòng ông đây để ý đến cậu nữa."

Manh Manh yếu thế liền thuận tiện xoa xoa tai cho cậu, miệng nhỏ chu lên.

"Ai bỉu lần nào kiểm tra cậu cũng nhờ Giai Kỳ giúp chứ."

Cả hai cùng lúc xoay đầu sang hướng khác, miệng vẫn không quên 'hứ' giống y lúc nhỏ.

Một luồng gió mát thổi qua, làm hai chiếc ruy băng đen của cô đung đưa trong gió. Manh Manh mắt loé sáng, tay vương tới bế mặt cô lên suýt xoa.

"Giai Kỳ để tóc này xinh quá, giống như búp bê vậy đó. Cái má phúng phính, đáng yêu ghê."

Hạ Giai Kỳ cười cười "Lần sau ghé nhà, mình kêu Emily làm tóc này cho cậu."

Không đợi cô câu trả lời, Manh Manh đưa chân đá Giai Tuấn. Cậu xụ mặt đứng lên, kéo ghế đưa cho Manh Manh ngồi.

"Mà nè đám người khối B không biết gây ra chuyện gì, nghe nói đình chỉ một tuần đổi sang 1 năm. Còn phải liên tục trong 5 tháng vào trường lao động công ích, ai không làm coi như mất cơ hội đi học."

Hạ Giai Kỳ ngẩn ngơ "sao đột nhiên lại như vậy."

"Không biết nữa, không thấy nêu lý do phạt. Bọn họ nếu bị cho thôi học sẽ không có cơ hội học trường tốt hơn đâu. Nghe nói bên hướng phụ huynh cũng cam đoan chấp hành, có học sinh còn bị phụ huynh đánh trước mặt giáo viên nữa cơ. E là lần này làm lớn chuyện."

Hạ Giai Kỳ trầm ngâm.

"Hôm qua mình nghe thấy họ muốn chặn đánh học sinh học bổng, không biết phải chuyện này không."

Manh Manh lắc đầu tỏ vẻ không rõ : " Nếu là vậy thì họ cũng bị phạt rồi, coi như trường học thanh tỉnh một thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top