Chương 1: Sự ra đời của công chúa.
Yến Quốc là một trong năm vương quốc phồn thịnh nhất đại lúc Đấu La. Cảnh sắc ở đây vô cùng tươi đẹp, bốn mùa trăm hoa đua nở, cây cỏ tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Nhờ có sự trị vì của một vị vua anh minh, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thần dân rất cảm kích và kính phục ngài. Ngài cưới rất nhiều vợ nhưng ngài chỉ phong tước vị cho 7 vương phi và duy nhất một hoàng hậu- người mà ngài đặc biệt yêu thương, sủng ái. 7 vị vương phi hạ sinh 7 hoàng tử khôi ngô, tuấn tú. Riêng hoàng hậu vẫn chưa sinh con. Mặc dù hoàng thượng đã an ủi nhưng nàng vẫn tủi thân. Nàng nhiều lần đến chùa cầu mong Phật tổ cho mình một hài nhi bé nhỏ. Cuối cùng sau ba năm thành tâm, nàng quả thật đã mang long thai. Mọi người trên dưới trong cung đều rất vui, chỉ có một người cảm thấy ghen tức - đó là Thục Phi. Từ lúc được gả vào cung, ả ta đã căm hận hoàng hậu, dù là tỷ muội với nhau nhưng ả không nể tình, luôn bày mưu tính kế, nghĩ cách hãm hại hoàng hậu. Hoàng hậu biết nhưng mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nàng không muốn cảnh huynh muội tương tàn lại xảy ra với nàng.
Nhưng Thục Phi ả không những không hối cải mà còn hạ thuốc độc để hoàng hậu và đứa trẻ trong bụng chết chung. Ả ta sai người nhân lúc thái y không để ý mà cho thuốc vào thuốc bổ của hoàng hậu. Hoàng hậu uống xong thì bụng đau quằn quại, nhanh chóng kêu nha hoàn truyền thái y. Lúc đó hoàng hậu mới mang thai được 7 tháng. Mọi người nghĩ rằng hoàng hậu sắp sinh nên vội chuẩn bị đồ cho người. Hoàng thượng nghe tin hoàng hậu bị động thai thì bỏ mọi công việc chạy đến Thanh Linh cung( cung của hoàng hậu). Lúc đến thấy thái y đang chẩn đoán cho hoàng hậu, ngài vội chạy vào hỏi:
_ Hoàng hậu sao rồi?
_ Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu vì uống phải Huyết Ngọc Tán nên bị động thai, ảnh hưởng cả phượng thể lẫn long thai trong bụng. Bây giờ nếu cố gắng cứu thì cũng....- Thái y nói đến đây thì sợ sệt, không dám nói nữa.
_ Thì làm sao hả? Mau nói đi - Giọng hoàng thượng lúc này lộ rõ vẻ tức giận.
_ Dạ bẩm... nếu cố gắng cứu thì... thì cũng chỉ .... cứu được một người mà thôi.- Thái y bẩm báo, ông không muốn cái đầu của mình phải lìa khỏi cổ. Lúc hoàng hậu mang thai, hoàng thượng đã ra lệnh ông phải coi sóc kĩ hoàng hậu, bây giờ xảy ra chuyện này ông chắc chắn sẽ không thoát khỏi có liên can.
Hoàng thượng nghe thái y nói xong thì hụt hẫng trong lòng. Đây là lần đầu tiên hoàng hậu mang thai, ngài đương nhiên rất mong chờ tiểu hài tử này, nhưng hoàng thượng cũng rất yêu thương hoàng hậu, nếu bảo từ bỏ nàng ngài thật sự không làm được. Muốn ngài lựa chọn một bên là con, một bên là vợ, khó khăn vô cùng.
Hoàng hậu đã nghe thấy hết thảy lời của thái y. Nàng biết hoàng thượng đang rất khó xử, nàng rất thương đứa con của mình, nó còn hơn cả mạng sống của mình, nếu mất nó nàng thật sự không thể sống nổi. Nó chính là kết quả, sự chứng minh tình yêu của nàng đối với hoàng thượng. Vì vậy không để hoàng thượng cất lời, nàng đã lên tiếng trước:
_ Hoàng thượng, xin người hãy cứu lấy đứa con trong bụng của thần thiếp. Nó còn hơn cả tính mạng của thiếp- Hoàng hậu nói trong đau đớn. Nàng biết nếu như vậy thì nàng sẽ không thể còn được nhìn thấy phu quân của mình nữa. Nhưng biết làm sao được, nàng đã lựa chọn. Đứa con này là tất cả đối với nàng.
_ Nhưng....- Hoàng thượng vẫn còn chần chừ. Chưa bao giờ ngài thấy khó xử như thế, còn mệt mỏi hơn so với việc triều chính hằng ngày.
_ Hoàng thượng à, lần này hãy cho thần thiếp quyết định.... nha.- Hoàng hậu mỉm cười rồi ngất đi.
_ Thái y, mau, mau cứu lấy hài nhi của trẫm.- Hoàng thượng hoảng sợ khi thấy hoàng hậu ngất. Ngài đau lòng hét lớn.
Thái y nghe thế thì nhanh chóng cứu đứa bé. Sau một hồi chờ đợi tựa như ngàn thế kỉ thì:
_ Oa...oa...oa - tiếng trẻ con khóc như thắp sáng niềm tin cho hoàng thượng.
Hoàng thượng đến bên giường hoàng hậu. Bà vú cũng vừa bế đứa trẻ ra. Bà cẩn thận trao đứa bé cho hoàng thượng. Đó là một tiểu công chúa vô cùng dễ thương, trông rất giống hoàng hậu. Hoàng thượng có một cảm giác vô cùng đặc biệt, vui buồn lẫn lộn. Hoàng hậu sau khi hạ sinh đứa trẻ chỉ kịp thều thào vài câu:
_ Hoàng thượng.... xin người hãy chăm sóc, bảo vệ..... thật tốt cho công chúa....thay thần thiếp.... Xin người hãy thương yêu nó...giống như thương yêu... thần thiếp. Thần thiếp... mãi mãi...yêu người... và công chúa ....của ...chúng ta. Người.. hãy hứa... với thần thiếp ...được không?- Bà mỉm cười nhưng khóe mi đã ngấn nước. Tay của nàng nhẹ xoa đầu đứa trẻ, ánh mắt trìu mến.
_ Nàng yên tâm đi. Trẫm hứa mà.- Hoàng thượng quỳ xuống cạnh giường hoàng hậu, tay vẫn bế tiểu công chúa nhỏ. Ngài nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hoàng hậu, rồi cầm lấy bàn tay của nàng. Bàn tay đang lạnh dần, rồi dần dần buông xuống.
Vậy là hoàng hậu đã qua đời. Ngài hét lên, tại sao ông trời không để ngài hưởng một niềm vui trọn vẹn cơ chứ. Ngài nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân làm hoàng hậu qua đời, kẻ đó nhất định phải trả giá thật đắt.
Vài ngày sau là lễ tang của hoàng hậu. Tất cả kẻ trên người dưới của Thanh Linh cung đều đau xót trước sự ra đi của hoàng hậu. Tang lễ được tổ chức long trọng, hoàng thượng trong mấy ngày này đều cảm thấy đau xót nhưng ngài cố kìm nén vì ngài còn phải chăm sóc cho tiểu công chúa.
Sau tang lễ của hoàng hậu mấy ngày là đến đại điển sắc phong cho công chúa. Hoàng thượng đích thân đến làm lễ sắc phong. Ngài đặt tên cho công chúa là Tử Bình, đồng thời cũng đặt niên hiệu cho cô là Minh Châu công chúa. Tử Bình là tên ngày trước hoàng hậu hay dùng để trao đổi thư từ với ngài, còn sở dĩ ngài đặt niên hiệu là Minh Châu vì ngài muốn cô công chúa sẽ được ngài trân trọng nâng niu y chang như vậy.
Ngài còn tuyên bố thêm:
_ Từ giờ trẫm sẽ không lập thêm hoàng hậu nào nữa, Thanh Linh cung sẽ là cung của Minh Châu công chúa, ngay ngày mai sai người đến chỉnh trang lại cung điện cho đàng hoàng. Điều tra thật kĩ về việc Huyết Ngọc Tán tại sao lại ở trong thuốc của hoàng hậu cho trẫm.
Không phải ngài sợ tốn tiền của cho việc xây cung điện mà vì Thanh Linh cung này là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của ngài và hoàng hậu, ngài muốn con gái mình cũng sẽ luôn nhớ tới vị mẫu hậu thân yêu của mình. Thêm nữa, vị trí của Thanh Linh cung và Dư Hòa cung( cung điện dành cho hoàng thượng nghỉ ngơi) lại gần nhau nên nếu công chúa muốn đến tìm ngài thuận tiện hơn. Ngài còn lo sợ việc công chúa sinh thiếu tháng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe vì vậy đã bố trí thái y ở bên cạnh công chúa đề phòng bất trắc.
Vụ của hoàng hậu bây giờ đang được Phủ Hình Sự điều tra, ngài tin chắc sẽ có tin tức. Còn về phía Thục Phi hiện tai bà ta đang tức muốn điên người:
_ Tại sao chứ? Hoàng hậu đã chết rồi mà sao ngôi vị hoàng hậu vẫn không về tay ta. Bà ta chết rồi mà không buông tha để hoàng thượng về bên ta, tại sao? Còn cái con Tử Bình kia sao ngươi không chết chung với mẹ ngươi đi? Nếu như mẹ ngươi đã không trả đủ cho ta vậy thì ngươi sẽ phải gánh nợ thay bà ta. Chuyện hạ độc hoàng hậu phải làm sao ta, nhất định phải sai người xóa sạch dấu vết mới được....Hahahha, ta nhất đinh sẽ không để ngươi yên đâu, Lăng Tử Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top