Sò Biển

Thôn Trà Lạc là một thôn nghèo khó sống quanh năm nhờ biển cả,nói nghèo không nghèo giàu không giàu chỉ là có cái ăn cái mặc,sống bao năm theo nghề đi tàu ra khơi để đánh bắt cá nhưng họ luôn xem nhau là hàng xóm là gia đình tối lửa tắt đèn có nhau.

Trong thôn nổi tiếng bởi sắc đẹp người khác nhìn vào lại tưởng thiếu nữ nhà nào mới lớn được gã đi Hạ Đình năm đó mới 18 tuổi cái tuổi đáng ra phải được ăn học đàng hoàng nhưng lại không may rơi vào tình cảnh hiện tại,năm đó là cùng gia đình đi du ngoạn cảnh sắc thiên hạ nào ngờ thuyền đắm nên trôi dạc tới thôn này,đúng lúc Huyết Ngọc đang đi nhặt vỏ sò nên vớt được mà cưu mang,khi tỉnh dậy đến cả tên mình cũng quên nên người dân nơi đây mới đặt cho cái tên Hạ Đình tên hắn được ví như sự trôi dạc nơi bờ biển, Huyết Ngọc xinh đẹp lại còn giỏi giang chẳng khác nào một thiếu nữ nhưng tiếc thay cậu là bị ngốc,bởi sự lương thiện nên được người dân làng Trà nuôi nấng...

Hạ Đình sống ở thôn Trà Lạc này cũng đã được mười ba năm rồi nay vừa tròn 18 được người trong thôn dẫn dắt mà rước cậu về làm vợ cậu lớn hơn hắn 3 tuổi nhưng đầu óc hay suy nghĩ chỉ là trẻ vừa lên năm báo ơn cứu giúp hay lòng thầm mến mộ mà yêu kẻ ngốc này đến tâm can dằn xé chỉ mỗi tiếc không thể đem người về hòa thành một bản thể...!?

Đến nay xem như ước nguyện thành danh ngước cậu về nhà mà đầu ấp tay gối

" ông xã...phải...phải gọi như vậy sao chứ...nhưng...nhưng như vậy là không phải...Ngọc Ngọc nghe người ta nói là...là Ngọc Ngọc cưới Đình Đình cơ mà...vậy chẳng phải Đình Đình phải gọi Ngọc Ngọc là ông xã sao..."

' anh là ngốc thật không vậy Ngọc nhi "

" nhưng em nhỏ hơn anh mà với lại anh phải gọi em là ông xã mới đúng "

Hai thiếu niên một trưởng thành một ngốc nghếch giằng co dành chức vị ông xã đến cuối cùng vẫn là tiểu ngốc nghếch thiệt thòi

Rạng sáng A Đình đã theo thuyền ra khơi đánh bắt thủy sản được hôn được ôm...được làm những thứ mà từ trước đến nay hắn luôn ao ước có được,ôm người trong lòng mà mặt hắn hôm nay tươi tắn hẳn ra chỉ có Ngọc Ngọc là đang la lết ở nhà cơm nước đợi hắn về

Chiều tà ánh hoàng hôn soi xuống mặt nước biển xanh biếc có vị thiếu niên trong bộ trang phục giản dị của làn chài đang tung tăng nhặt từng vỏ sò biển vừa đi vừa ngâm nga câu hát

" Vỏ sò...vỏ sò bao la
Ngân nga...ngân nga câu hát
Vỏ sò...vỏ sò xanh tươi
Bao la...bao la bát ngát "

Từng lời hát như sâu thẩm chi tiết của vỏ sò mà cậu nhặt được,chân đất đầu trần cứ vậy mà tung tăng trên bờ cát đậm vị của biển

Phía xa xa là đoàn thuyền của A Đình đang dần cập bến cậu vừa thấy đã xoay ngược rồi chạy nhanh đến chỗ để neo thuyền hắn chân chưa chạm cát đã ôm cả tay vỏ sò mà nghe cậu nũng nịu

" ông xã...vợ nhỏ kiếm được nhiều...nhiều vỏ sò đẹp cho ông xã...ông xã Đình Đình hết "

Người hắn như phát run mà đỏ mặt sao trên đời lại có một người ngốc nghếch vừa đáng yêu vừa dâm như vậy chứ vừa nghĩ đến thôi là cả cơ thể hắn như phát dục vậy đúng là làm người khác say đắm nhưng hiện tại dáng vẻ cầu xin ấy,dáng vẻ nũng nịu đòi hỏi ấy cả đời này chỉ có một mình Hạ Đình hắn được thấy

" được...về nhà thôi bà xã "

Nụ cười tỏa nắng của cả hai như tạo nên một phong cảnh trước mắt dáng vẻ không tài nào thốt nên lời ấy cứ lặng lẽ mà xuôi theo dòng thời gian chảy ngược

Sẽ không biết khi nào ta xa chỉ biết hiện tại chỉ biết thanh xuân ấy ta vì nhau mà sống vì nhau mà tồn tại và vì nhau tạo nên một cảnh sắc mang tên " Sò Biển " tuyệt đẹp...!?

Đã không thể hứa cũng như không thể tự bản thân nhìn trước tương lai,Hạ Đình - Huyết Ngọc họ là người con dân biển chỉ là làng biển thôi...!?không cần suy nghĩ sau sắc chỉ cần sáng tối bên nhau,cũng chẳng cần giàu sang phú quý chỉ cần chăn ấm nệm êm cơm ngày ba bữa cùng người mình yêu hết lòng thì đời này có chết cũng mãn nguyện...!?

Xin Chào
Tôi là Cửu Cửu cũng có thể gọi tôi là Cửu...không nhất thiết phải hai chữ gọp lại!?
Bộ truyện Sò Biển do tôi sáng tác vẫn mong các vị đọc giả chỉ đọc chứ không sao chép tôi là người có tính không thích san sẻ vẫn mong quý đọc giả thông cảm chân thành cảm ơn💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: