Chap 8

(8)

Tôi đứng đó nén tức giận vào sâu trong lòng. Bình tĩnh nào! Bản mỹ nữ không so đo với loại người như thế!

'' Yến à! Em làm 'rơi' tiền rồi~''

Yến quay lại liếc nhìn tôi, đột nhiên con bé giật mình, ánh mắt sợ hoảng hồn.

Tôi cũng theo đó quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt của Kiệt. Đáng sợ thật đó! Bảo sao Yến run như vậy nha~

Tuyệt lắm Kiệt! Không hổ là tủ lạnh Samsung 7 sao!!! (1)

Con bé vội cúi người xuống nhặt tiền lên đưa cho tôi, mặc dù thái độ không được tốt cho lắm nhưng cũng chả sao! Bổn mỹ nữ đại nhân đại lượng mắt nhắm mắt mở cho qua.

'' Yến à~ Em nhặt thiếu rồi!''

'' Mắt chị bị mù sao? Tôi nhặt thiếu cái gì chứ?'' Chậc chậc! Thái độ thế này sao vẫn chưa bị ai đánh sưng mỏ nhỉ?

Tôi giả vờ làm gương mặt ngạc nhiên, chỉ vào bãi shit chó ở cách chỗ Yến đứng không xa

'' Thiếu nhân phẩm đó! Mắt chị còn nhìn ra được nhân phẩm của em bị rớt, vậy mà em lại chẳng thấy! Không biết ai bị mù nha~''

''CHỊ!!!''

Yến đang định giơ tay đánh tôi thì Kiệt bỗng đi tới, giựt tay kéo tôi về phía sau cậu, buông lời cảnh cáo

'' Nhân phẩm kém thì cậu ấy nói là nhân phẩm kém! Sai chỗ nào sao? Có cần tôi tặng một vé vào trại giáo dưỡng không?''

Hắc hắc! Soái khí ngập trời nha! Kiệt quả nhiên là ngầu hết chỗ nói~

Con bé Yến sợ xanh mặt luôn, nó hừ lạnh một tiếng, liếc bọn tôi rồi tức tối đi vào trong nhà.

Phù! Kiệt lập được đại công rồi đó! Cậu là người đầu tiên xử được cái con bé hống hách ngang ngược này a~~~

Cười một hồi, bỗng bụng tôi bắt đầu cồn cào.

Kiệt thấy vậy liền kéo tay tôi đi ra ngoài phố.

'' Ơ? Chúng ta không đem nước tương về cho mẹ tôi sao?''

'' Không vội''

Gần nhà tôi có một khu phố nhỏ chuyên bán ẩm thực đường phố, mấy món đồ lặt vặt này nọ.

Kiệt hỏi tôi thích ăn gì, tôi trả lời muốn ăn bánh tráng trộn, bonus thêm ly sữa tươi trân châu đường đen thì càng tốt!

Thế là cậu đi mua mọi người ạ! Mà chính mắt tôi nhìn thấy cậu móc tờ 500k từ trong túi ra đấy nhé!!!

Ơ? Có gì đấy sai sai!

Tôi tưởng cậu bảo không mang theo tiền???

Mà đấy là quầy salad trộn chứ có phải bánh tráng trộn đâu??? Cậu bị mù chữ à?

Kiệt tốt ghê cơ, mua hẳn hai suất salad trộn. Đáng lẽ tôi định chửi cậu một trận đấy! Nhưng vì trên tay cậu là ly sữa tươi trân châu đường đen size L ngon tuyệt hảo nên tôi không so đo.

Cái bụng vẫn quan trọng hơn mà, hi hi!

Tôi và cậu đến ngồi tại một băng ghế đá trong công viên. Chắc mẹ đang ở nhà phát điên lên rồi!

Xin mẹ hãy tha thứ cho đứa con gái này~! Con hứa sau khi uống xong sữa sẽ đem chai nước tương về cho mẹ. Có trách chỉ có thể trách mẹ không chịu cho con uống đồ ngọt nên con đành lén uống.

Ăn hết phần salad trộn, tôi đăm chiêu nhìn ly sữa tươi trân châu đường đen trên tay cậu, nịnh nọt

'' Này! Thiếu gia đại nhân mua cái đó cho tôi à?''

''Ai nói?''

Cái tên chết tiệt này!!! Bổn mỹ nữ muốn băm vằm cậu!!!

Kiệt cười tà gian nhìn tôi

'' Có điều... Nếu cậu hôn tôi, tôi sẽ xem xét lại''

Á à! Tên này ngon! Kiệt thông minh quá nhỉ? Học tập cũng rất siêu! Mới ngồi kế tôi chưa được một tháng mà đã học được chiêu mặt dày của tôi rồi! Cậu mơ đi nhé! Muốn chiếm tiện nghi của tôi? Không dễ như vậy đâu!

Tôi lắc đầu, quay đi chỗ khác

'' Vậy thì tôi từ chối!''

'' Cậu chắc chắn?''

'' Chắc!''

Kiệt cầm ly sữa tươi trân châu đường đen lên uống một cách ngon lành, cậu khiêu khích tôi

'' Ngon thật đó! Cậu không được uống cũng tiếc quá nhỉ?"

Chớp thời cơ, tôi giật lấy ly trên tay cậu, đem lên miệng uống.

Kiệt nhìn tôi ngớ cả người, cậu phụt cười

'' Ha ha! Cậu vã đến mức đó rồi hả? Thèm quá thì cầu xin tôi cũng được mà!''

'' Tôi làm đúng theo yêu cầu của cậu rồi! Theo lí tôi được uống!''

''Hả?''

Quả thật ông trời chẳng cho đứa nào hoàn hảo cả. IQ Kiệt cao ngất ngưỡng mà EQ của cậu còn thấp hơn cả điểm toán của tôi.

'' Thì tôi hôn cậu gián tiếp rồi đó!'' tôi giơ ly trà sữa trên tay để khoe với cậu.

Mặt Kiệt đỏ như quả cà chua luôn mọi người. Hắc hắc!

'' Cậu... Nếu là người khác, cậu cũng sẽ làm như vậy sao?''

'' Không có! Chỉ với mình cậu thôi''

'' Tôi tưởng...''

'' Cậu tưởng ai tôi cũng thân mật sao? Từ trước đến nay, giới hạn của tôi chỉ có xin số điện thoại mà thôi''

Bỗng Kiệt quay qua nhìn tôi, cậu khẽ nói

'' ...Chưa đủ...''

Lúc ấy cậu nói khá nhỏ nên tôi chỉ nghe mỗi chữ ''chưa đủ''. Tôi vội hỏi lại

'' Cậu nói gì cơ? Nói to lên một chút đi!''

Kiệt cười làm tim tôi đập loạn hết cả lên! Cậu áp sát lại gần tai tôi, thì thầm

'' Tôi bảo ban nãy cậu hôn chưa đủ''

Không để cho tôi xấu hổ, cậu vội xoay người hôn lên môi tôi một cái.

Mà môi của Kiệt vừa mềm vừa ngọt, không biết có phải do ban nãy cậu uống cái ly sữa tươi trân trâu đường đen kia không mà tôi thấy nó ngọt vô cùng!

Tôi hoảng hốt đẩy Kiệt ra, mắt không dám nhìn thẳng cậu!

Trời ơi là trời! Nụ hôn đầu của tôi!!!

'' Ha! Cứ tưởng sói xám, hóa ra chỉ là cừu non'' cậu trêu tôi.

'' Ai... ai nói? Tôi sợ có người nhìn thấy mà thôi!''

Mấy bà hàng xóm mà thấy tôi hôn hít với một cậu con trai, bảo đảm hôm sau tin tôi có chửa bay khắp xóm luôn cho xem!

'' Không cần lo, ở đây không có ai hết''

'' Cậu... Vô sỉ! Biến thái! Lưu manh!!! !@#$%^&*'' tôi thẹn quá hóa giận, lôi hết toàn bộ câu chửi mà bản thân tích góp được xả vào người Kiệt.

'' Tôi tưởng cậu thích tôi? Được tôi thích lại mà còn chửi rủa như thế. Hay là... cậu cảm thấy vừa nãy tôi hôn 'chưa đủ' ?''

'' Không... không có!''

ÁAAAAAAA! Thì ra bộ mặt thật của Kiệt còn dày hơn cả tôi!

'' Được rồi, chúng ta về thôi, chắc mẹ đang đợi đấy''

'' Cậu! Đó là mẹ tôi!''

'' Sớm muộn gì cũng là người nhà cả, cậu ngại cái gì chứ?''

'' Quân Vũ Kiệt!!!''

'' Tôi thích được gọi là lão công hơn''

'' ...''

Thì ra đến cuối cùng, sói xám lại chính là Quân Vũ Kiệt.

Còn cái kẻ từ đầu đến cuối dương dương tự đắc thì lại là cừu non bé nhỏ bị sói xám ăn không chừa miếng nào, đó là chuyện của sau này, của Quân Vũ Kiệt và Lâm Thiên Tuệ!

(END)
(Đã full)


Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top