Chap 7


(7)

Cái phong thái nhấn chuông cửa một cách dứt khoát thẳng thắn thế này chỉ có mẹ tôi mà thôi. Nhấn đúng một lần duy nhất, tôi ra mở cửa sẽ bị ăn chửi mà không mở cũng bị chửi.

Để xem xem mẹ tôi về rồi, hai người còn dám mặt dày như thế không?

...

Mọi người ạ, phản ứng của mẹ làm tôi sốc kinh khủng luôn ấy!

Bình thường các bà mẹ thấy có hai thằng con trai trong nhà thì sẽ thế nào nhỉ? Thẳng thừng đuổi bọn họ đi hay giả vờ lịch sự rồi đuổi khéo khách?

Đằng này mẹ tôi lại mừng rỡ, quay sang mắng ngược lại tôi là ''nhà có khách mà sao tiếp đãi chẳng chu đáo gì hết vậy?''

Này này! Con có phải con ruột của mẹ không thế?

Ông trời à! Cho tôi xin một vé đầu thai lại có được hay không?

Đắng lòng hơn nữa, cho dù tôi có giải thích rát cả cái cổ họng thì mẹ vẫn không tin, và đây là logic của mẹ tôi

- Kiệt là bạn trai của tôi

- Minh Triết là tiểu tam

- Kiệt cãi nhau với Minh Triết

Ơ hay nhờ? Chắc tôi phải đập nát cái tivi để mẹ không xem mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết vào mỗi tám giờ tối mất (1).

Bây giờ khiếu suy luận của mẹ vượt trội hơn hẳn so với người thường rồi đấy mẹ yêu ạ. Con không theo nổi đâu, xin mẹ hãy quay về với lối logic của người Trái Đất.

'' Tuệ Tuệ, mau gọt táo cho Kiệt đi''

'' Tuệ Tuệ, bưng ly nước cam ra cho thằng bé đi''

'' Tuệ Tuệ, con mà liếc xéo Kiệt một lần nữa là mẹ đập con đấy!''

'' Tuệ Tuệ...''

Vậy là nhờ phúc của mẹ yêu mà bây giờ tôi phải làm osin phục vụ Kiệt trong chính căn nhà của mình. Cuộc đời sao mà éo le thế này?

Nhưng mà tôi chưa là gì so với Minh Triết, nó bị mẹ lôi ra giảng đạo cả tiếng đồng hồ.

Tôi nghe thoang thoáng được một câu

'' Minh Triết, làm tiểu tam không tốt đâu. Nếu con thích, cô sẽ giới thiệu cho vài con bé dễ thương...''

Há há há! Tôi ôm bụng cười lộn hàm luôn mọi người ạ!

...

Sau đó mẹ còn mời Kiệt ở lại dùng cơm trưa, Minh Triết bị vứt ra chuồng gà một cách không thương tiếc. Tội nghiệp thằng nhỏ.

kiệt cũng biết lấy lòng người lớn quá nhỉ? Mẹ tôi đang ở trong bếp nấu ăn, cậu cũng đi vào phụ giúp.

Ôi! Tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm mọi người ạ! Liệu... cậu sẽ không nói xấu tôi với mẹ đấy chứ? Còn nữa! Bài kiểm tra toán bữa trước tôi chỉ được có 28 điểm... Lần này chết thật rồi!

Đang ngồi xem tivi trong lo sợ thì mẹ đi ra, lườm tôi

'' Con gái con đứa! Không phụ giúp mẹ mà còn phơi người ra đấy coi tivi! Sao con không biết học tập Kiệt nhỉ? Thằng bé ngoan ngoãn hiền lành biết bao nhiêu''

Vâng! Ngoan ngoãn và hiền lành! Cái vỏ bọc của cậu trong mắt mẹ tôi hoàn hảo đến khó tin mọi người ạ.

'' Hì hì! Con sợ làm vướng tay vướng chân của mẫu thân đại nhân nên mới không phụ giúp đấy chứ! Nếu người cần, con có thể giúp nha~'' nịnh hót là cách cứu thân tốt nhất!

'' Hừ! Chắc con quên lần cháy bếp hôm bữa rồi nhỉ?''

Ặc! Sao mẹ lại nhắn chuyện đáng xấu hổ ấy trước mặt Kiệt chứ?

'' Phụt!'' cậu nhịn cười, tay che miệng.

Cười cái gì mà cười! Bản mỹ nữ đấm chết cậu bây giờ!

'' Được rồi! Nhà hết nước tương rồi, con ra ngoài mua với thằng bé đi''

'' Hả???" mẹ à! Chẳng lẽ con gái mẹ không có chân? Con cũng đâu bị mù! Sao lại phải đi cùng với Kiệt?

Đi với cậu thì làm sao trêu hoa ghẹo nguyệt được chứ?

Nếu không phải vì đói bụng, còn lâu tôi mới chịu đi mua nước tương với Kiệt!

Tiệm tạp hóa cách nhà tôi không quá xa, đi chừng vài bước là tới.

Đi với cậu cũng phổng mũi phết! (2) Các thiếu nữ qua đường cứ dán mắt lên người Kiệt, nhưng chắc vì trông cậu ''lạnh lùng boy'' quá nên chẳng ai dám tiếp cận. Cứ mặt mỏng như thế thì còn lâu mới cua được trai đẹp mấy chị ơi!

'' Em ơi! Bán cho chị một chai nước tương''

Con bé Yến nghe thấy giọng tôi thì chẳng thèm quan tâm mặc dù tôi đứng sừng sững ngay đấy. Yến là con của chủ tiệm tạp hóa, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Vì mặt nó khá xinh nên chảnh cún lắm, mỗi lần có khách tới, nếu như mẹ nó không nhắc thì nó cũng bơ luôn.

Mà hôm nay thấy Kiệt đi cùng tôi nên sáng cả con mắt, lật đật đứng dậy chào hỏi.

'' Chào anh! Anh muốn mua gì ạ?''

'' Nước tương'' Kiệt trả lời cụt lủn.

Nó vâng vâng dạ dạ rồi chạy vào cầm chai nước tương đi ra. Động tác nhanh hơn hẳn mọi ngày luôn! Cứ thấy trai đẹp là Yến y như ''The Flash'' ấy nhờ?

Lúc Kiệt cầm chai nước tương, nó cố ý động chạm tay với cậu làm cậu khó chịu ra mặt. Eo ôi! Yến à! Em chọc nhầm người rồi!

Kiệt hất tay nó ra, phủi tay vài cái rồi nhìn tôi

'' Tôi không mang theo tiền, cậu trả đi''

Tôi hậm hực rút tiền từ trong túi ra đưa cho Yến. Tôi nhất định phải tố cáo lên mạng! Thiếu gia nhà giàu bóc lột dân nữ nghèo aaa!

Yến nhìn thái độ của cậu thì giận tím người, nó giật lấy tiền trên tay tôi. Mà mọi người biết cái cách nó thối tiền không?

Nó thẳng thừng quăng xuống đất luôn!

(Đã full)


Cre Nhà của những người đam mê ngôn tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top