Chap 4
Có hôm tôi đang hí hoáy vẽ bậy vào tập nháp thì cậu đột nhiên quay sang hỏi
'' Này, lúc nào cậu cũng đi chọc ghẹo người khác như thế sao?''
Thực ra tôi làm vì đam mê thôi, giỡn một xíu để thỏa lòng bản thân chứ không đến nỗi gặp ai cũng trêu đùa.
Nhưng mà cậu đã có công cất lời vàng lời ngọc, sao tôi có thể không chân thành mà đáp lại đây chứ?
'' Đúng vậy ~ Tiểu bảo bối ghen sao ~?''
Kiệt hừ lạnh một tiếng, tôi cứ tưởng cậu sẽ bày ra bộ dáng khinh thường xua đuổi như cậu vẫn hay làm cơ, ai ngờ...
'' Nếu cậu nói thích tôi, thì sau này không được phép thả thính lung tung nữa!''
Ơ? Chuyện gì đang diễn ra ấy nhỉ?
Tôi phải mất hơn năm phút mới đem lời mà cậu vừa nói tiêu hóa xong.
Cậu ta vừa nói tôi không được đi thả thính lung tung nữa á???
Sao hôm nay đột nhiên cư xử lạ thế không biết?
Tôi nhoẻn miệng cười tươi với cậu một cái
'' Dựa vào đâu mà cậu quản chuyện của bản mỹ nữ đây? Tôi cứ thích rắc thính như thế đó!''
Kiệt nhíu mày nhìn tôi sau đó quay đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa.
Trực giác con gái mách bảo tôi rằng cậu đang có âm mưu gì đó.
Binh đến tướng chặn! Nước đến đất ngăn! Để tôi xem xem cậu định giở trò gì!
...
Tên này bí hiểm thật đấy, cả ngày nay tôi cứ thấp thỏm không yên, sợ cậu giở trò gì đấy sau lưng.
Mãi đến tận lúc ra về mà vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra nên tôi có hơi buông lỏng cảnh giác một chút.
Hôm nay cậu được siêu xe đến tận cổng trường rước về, đám học sinh đó bu đông quá nên tôi không có cơ hội chen vào.
Đang vui vẻ chạy lon ton đi về, miệng ngân nga cất tiếng hát, tôi lúc nào cũng yêu đời như thế đấy.
Đột nhiên có một bàn tay giựt mạnh ra phía sau, kéo tôi vào một góc kín.
Hầy! Ngoại trừ ghẹo mấy tiểu ca ca với các chị gái xinh đẹp thì tôi có làm gì nên tội đâu chứ?
Sao lại bị mấy tên du côn bắt thế này???!!!
À không! Tội lớn nhất có lẽ là nhan sắc cực phẩm trời sinh của tôi. Đẹp cũng là một cái tội đấy mọi người ạ.
'' Nhóc con, có người sai bọn tao bắt mày. Đừng trách bọn tao, chỉ có thể trách mày chọc phải người không nên chọc thôi'' một tên trong số đó nói.
Tôi giả vờ run rẩy sợ hãi, khóe mắt ươn ướt
'' Hức... hức! Cháu chỉ là một cô nhi tội nghiệp bị mẹ vứt bỏ, sao có thể đắc tội ai chứ ~?''
Mấy tên du côn đó có vẻ do dự, bọn chúng thì thầm với nhau
'' Con bé này tội quá, hay mình thả nó đi đại ca?''
'' Mày muốn chết hả? Thả nó đi rồi cái 'người kia' tính sổ lên cả họ hành tổ tông ba đời nhà chúng ta đó!''
'' Nhưng mà nhìn nó đâu có giống nói dối đâu. Chẳng lẽ 'vị kia' giận cá chém thớt nên mới sai tụi mình bắt nó dọa chơi?''
'' Thôi mày im đi! Cứ làm theo kế hoạch là được''
Ông bà ta có câu khi đẩy con người vào tình huống nguy hiểm thì họ sẽ phát hiện ra giới hạn thực sự của bản thân.
Nếu vậy chắc giới hạn của tôi là siêu nghe trộm? Ở xa như vậy mà tôi vẫn dỏng tai lên nghe thấy bọn họ nói gì, ôi chao, sao trên đời lại tồn tại một con người hoàn hảo như tôi nhỉ?
Cái 'vị kia' trong miệng họ là ai vậy ta? Chẳng lẽ là chị gái mỹ nhân hôm trước? Không thể nào a! Rõ ràng hôm ấy chị í sợ tới mức trốn tôi luôn mà? Sao có thể ghi thù cái chuyện bé tí tì ti ấy?
Ông bà tổ tiên ơi! Rốt cuộc con đã tạo nghiệp gì vậy chứ!!!
Đúng lúc tôi đang nghĩ cách bỏ trốn thì chợt một giọng nói vang lên
'' Các người có tin tôi báo cảnh sát không? Ban ngày ban mặt mà dám làm ra cái loại chuyện này!''
Cứu tinh đây rồi! Tôi nhìn cậu cười hì hì
'' Tiểu bảo bối ~ Tới cứu mỹ nhân sao?''
Cậu cười khẩy nhìn tôi
'' Quả thật tôi đang định cứu cậu đấy, nhưng mà nghĩ lại thì...''
Mẹ nó!Tên hỗn đản nhà cậu! Không ngờ cậu lại ghi thù mấy chuyện vặt đó! Cậu có phải là nam tử hán không thế??? @#$%^&*&%*!
Tuy trong lòng đang rủa thầm Kiệt nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải nở một nụ cười lương thiện yếu đuối
'' Vậy... rốt cuộc cậu muốn như thế nào?''
'' Đơn giản thôi, cậu chỉ cần ngay tại đây thề rằng sẽ không đi trêu ghẹo bất kể nam nữ, tôi liền làm phúc cứu cậu một mạng''
'' Tôi thề với trời đất, tuyệt đối không trêu hoa ghẹo nguyệt nữa! Được chưa???''
Khi nói ra lời này, lòng tôi đau như cắt! Ngắm soái ca mỹ nhân vốn đã là chân lí sống của tôi! Bây giờ chỉ vì mạng sống mà phải bỏ đam mê! Tôi đau buồn quá a! Hu hu hu.
Thấy vậy cậu hài lòng cười, ra hiệu bằng mắt với mấy tên du côn. Bọn họ lập tức cung cung kính kính rời đi.
'' Cái quái???? Đừng tưởng tôi không nhìn thấy! Cậu tính kế tôi á!''
'' Tôi không làm như vậy thì làm sao trị được cậu chứ?''
'' Cậu...cậu dám?! Vậy lời thề ban nãy không tính! Làm gì có ai làm chứng là tôi đã thề đâu đúng không?''
Tôi nở nụ cười ranh ma nhìn Kiệt. Cậu còn non và xanh lắm, cho dù có ép tôi thề thì cũng không thể ép tôi thừa nhận lời thề đó được đâu. Hắc hắc...
Đang đắc ý thì tôi vô tình đụng phải ánh mắt sâu xa của Kiệt, tôi khẽ rợn người.
'' Cậu quên đám người hồi nãy rồi sao? Bọn họ có mặt ở đó''
'' Nhưng họ là người của cậu! Đương nhiên là đứng về phía cậu rồi''
Kiệt im lặng không nói làm tôi đã đắc ý nay lại càng đắc ý hơn. Ha ha ha...
Bỗng cậu lấy từ trong túi ra một cây bút
'' Vậy còn thứ này?''
Ngón tay thon dài đẹp đẽ ấn nhẹ vào đầu bút, lập tức toàn bộ cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu vang lên rõ ràng từng lời từng chữ...
Tôi: ''...''
'' Quân Vũ Kiệt! Cậu được lắm! Coi như tôi đã xem thường cậu!''
'' Biết như vậy thì tốt, tôi xem xem cậu còn dám giở trò gì!''
...
Thế đấy, nhục nhã kinh khủng luôn mọi người ạ.
Không ngờ có một ngày tôi cũng bị một đứa con trai tính kế!
Mối thù này tôi sẽ ghi sổ nợ a!
Bổn bảo bảo phải báo thù!
(Còn...)
(Đã có tập 5)
(Đã full 8 tập)
...
Giải thích
...
Truyện đã full trong page Nhà của những người đam mê ngôn tình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top