Chương 34
Mạnh Dương cho Brayley một đấm trước khi cướp lại điện thoại của mình về, cậu nhìn thấy cuộc gọi đã bị ngắt, đang muốn gọi lại cho Lạc Tu thì phát hiện điện thoại không có tín hiệu.
"Anh đã làm gì?" Mạnh Dương trừng nhắt nhìn Brayley hỏi.
"Không có tín hiệu sao" Brayley xoa xoa mặt nói: "Nếu không có tín hiệu tức là sắp có bão đến. Ít nhất phải một ngày một đêm cơn bão mới đi qua. Nói cách khác, đến ngày mốt các cậu mới có thể quay lại. Nhưng yên tâm, cơn bão kiểu này sẽ không kéo dài quá ba ngày, cho nên sẽ không bỏ lỡ thời gian thi đấu."
Brayley vừa dứt lời, một cơn gió mạnh thổi vào từ cửa số sát đất thổi bay tấm rèm nặng nề. Thời điểm xảy ra chuyện này quá hoàn hảo, như thể được Brayley điều khiển.
Mạnh Dương tức giận túm lấy cổ áo anh ta và bắt đầu đánh anh ta lần nữa.
Brayley không ngờ rằng Mạnh Dương thực sự động thủ và lại càng không ngờ rằng sức lực của cậu lại mạnh như vậy.
Brayley luyện quyền anh từ nhỏ, thực ra anh ta còn giỏi hơn Mạnh Dương, chỉ là anh ta không nỡ đánh trả, nên chỉ có thể ngăn chặn nắm đấu của cậu, nhưng cũng có những lúc không thể chặn được chỉ có thể chịu đòn.
Ngô Phong vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Mạnh Dương đang đánh Brayley, anh hoảng hốt chạy đến ôm Mạnh Dương kéo lại.
"Mạnh Dương, dừng tay! Cậu bình tĩnh lại!" Ngô Phong ôm lấy Mạnh Dương nói: "Xảy ra chuyện gì?"
Mạnh Dương thở hổn hển chậm rãi kéo tay Ngô Phong ra, sau đó nhìn Brayley nói: "Cút ra ngoài!"
"Xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại tức giận như vậy." Brayley áy náy nhìn Mạnh Dương.
"Tôi nói anh cút ra ngoài!" Mạnh Dương lạnh lùng nói
Brayley chỉ có thể rời đi trước, đợi ngày mai cậu bình tĩnh hơn lại đến nói chuyện với cậu. Anh cảm thấy sai lầm lớn nhất của mình là không ngờ Mạnh Dương lại nóng nảy như vậy. Anh ngàn tính vạn tính, đến cả việc đưa người đến trong thời gian có bão cũng đã tính toán xong, nhưng chỉ không ngờ rằng Mạnh Dương sẽ trực tiếp động thủ, rõ ràng trông cậu là một người bình tĩnh và tự chủ.
Brayley nâng tay xoa mặt lại nhịn không được mỉm cười, anh thấy mình có thể có khuynh hướng thích bị ngược đãi, sau khi bị cậu đánh xong, anh thế mà cảm thấy càng thích Mạnh Dương hơn, anh cảm thấy dáng vẻ tức giận của Mạnh Dương cũng rất đáng yêu.
Bên ngoài gió càng lúc càng mạnh, mưa lớn cũng bắt đầu rơi, Ngô Phong đi đến đóng cửa lại, sau đó nhìn Mạnh Dương hỏi: "Rút cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người lại đánh nhau rồi? Không đúng, tại sao em lại bắt đầu đánh anh ta?"
"Cho đến ngày mốt chúng ta mới có thể rời khỏi nơi này." Mạnh Dương ngồi xuống sofa, liếc nhìn điện thoại không có tín hiệu.
Ngô Phong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, đi đến đối diện Mạnh Dương nói: "Thời tiết sao lại thay đổi nhanh như vậy? Đột nhiên bắt đầu mưa? Nếu ngày mai mưa gió càng lớn hơn, chúng ta quả thực không thể rời đi, đừng nói là sẽ mưa nhiều ngày liên tục khiến chứng ta bỏ lỡ cuộc thi? Nếu sớm biết như vậy chúng ta đã không đến."
"Brayley nói ngày mốt cơn bão sẽ dừng lại, anh ta cũng là giám khảo cuộc thi, nếu cản trở chúng ta thi đấu thì anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm, cho nên hẳn lẽ không lừa gạt chúng ta."
"Vậy thì tốt." Ngô Phong yên tâm, anh vốn muốn tiếp tục hỏi Mạnh Dương tại sao lại đánh Brayley, nhưng nhìn dáng vẻ không muốn nói của cậu nên anh cũng đành thôi.
Mạnh Dương ngồi ngẩn người, ban nãy mỗi một câu nói của Brayley đều khiến cậu tức giận, kiếp trước nhiều năm cậu kiên trì và khổ sở chờ đợi đều không thể ở bên Lạc Tu, nhưng có lẽ chính sự nổ lực của cậu đã được ông trời thương sót để cậu tái sinh ở kiếp này, kiếp này có thể có cơ hội bắt đầu lại cuộc sống hạnh phúc với Lạc Tu, bất kỳ ai dám nguyền rủa cậu chắc chắn sẽ ly hôn với Lạc Tu đều khiến câu chán ghét.
Mạnh Dương cảm thấy Brayley đã đánh giá thấp cậu, cho rằng dùng chút thủ đoạn bày trò lãng mạn sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng cậu? Cậu cũng không phải Vu Quân Thần, rõ ràng đã ở bên Lạc Thịnh còn rất rõ Văn Viễn thích mình, nhưng vẫn thích chơi trò mập mờ với hắn, hưởng thụ cảm giác được cả hai người yêu cùng lúc.
Ban đêm bão càng lúc càng lớn, cơn bão giống như tiếng gầm của một con quái vật sắp lao ra khỏi biển, có thể khiến một đứa trẻ sợ hãi đến phát khóc.
Mạnh Dương nhìn điện thoại cả đêm không ngủ. Một nguyên khác khiến cậu tức giận chình là câu nói Lạc Tu không yêu cậu của Brayley khiến lòng cậu đau nhói. Đúng vậy cậu và Lạc không kết hôn vì yêu nhau. Mặc dù gần đây Lạc Tu đã thể hiện tình cảm của mình với cậu, nhưng anh chưa trực tiếp bày tỏ nên lòng cậu vẫn cảm thấy có chút bất an.
Về phía Lạc Tu, sau khi cuộc gọi của Mạnh Dương bị ngắt kết nối, anh gọi lại hơn chục lần nhưng vẫn không thể liên lạc, anh lập tức liên lạc với khách sạn và Lâm Tùng Đài. Sau vài cuộc gọi, anh mới biết Mạnh Dương đã bị Brayley đưa đi. Hơn hai giờ sau, Lạc Tu đã đến sân bay, lên máy bay riêng và chuẩn bị ra nước ngoài.
Bởi vì Mạnh Dương không ngủ được, cho nên dứt khoát rời giường, ngồi trên sofa nhìn cơn bão bên ngoài ngày càng lớn, cho đến khi trời sắp sáng, bên ngoài vẫn còn rất âm u, cơn bão chưa có dấu hiệu dịu bớt, trên biển chắc chắn là sóng cả mãnh liệt. Mạnh Dương nghĩ cho dù Lạc Tu có vội vã đi trong đêm thì hôm nay nhất định cũng không lên đảo được, có lẽ ngày mai Lạc Tu sẽ đến đón cậu, nhưng hiện tại cậu thực sự rất nhớ anh.
Trong bữa sáng, Brayley trấn an mọi người rằng cơn bão sẽ đi qua vào đêm nay và chắn chắc họ có thể rời đi vào ngày mai.
Các sinh viên khác không hề vội muốn rời đi, đặt biệt là khi Brayley khẳng định họ có thể rời đi vào ngày mai, họ ngược lại cảm thấy may mắn khi có thể ở lại thêm một ngày nữa, bởi vì lâu đài thật sự rất đẹp và còn cất giữ rất nhiều tác phẩm nghệ thuật để thưởng thức. Ngay cả khi không làm gì chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đại sảnh cũng có thể ảo tưởng mình là hoàng thân quý tộc của đất nước này và đang trải qua cuộc sống hạnh phúc ở đây.
Brayley vẫn luôn nhìn Mạnh Dương, anh muốn nói chuyện với cậu, nhưng Mạnh Dương lại ngồi bất động trong đại sảnh, thậm trí không về phòng mình, mà Ngô Phong và Tần Hồng luôn ngồi canh giữ hai bên, Brayley không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với cậu.
Cho đến khi gần trưa, Brayley vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để Mạnh Dương nguôi giận, và cũng không có thái độ phản kháng và phỏng thủ với anh, khi anh đang nghiêm túc suy nghĩ thì một nhóm người đột nhiên từ bên ngoài bước vào, khiến mọi người đang ngồi trong sảnh đều choáng váng.
"Lạc thúc thúc!" Mạnh Dương sửng sốt, sau đó đột nhiên đứng dậy chạy về phía Lạc Tu, cậu nhìn Lạc Tu nói: "Làm sao chú đến được đây? Bằng máy bay? Thời tiết như này quá nguy hiểm!"
Lạc Tu ôm lấy mặt Mạnh Dương, cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt cậu, ngoài trừ ánh mắt lo lắng dành cho anh thì không có dáng vẻ chịu oan ức, anh mới tạm thời yên lòng hôn lên trán cậu.
Mạnh Dương cảm giác được môi Lạc Tu hơi run lên, cậu lại sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lạc Tu nói: "Lạc thúc thúc..."
"Brayley, cậu cũng quá càn quấy, cậu biết rõ đêm qua và hôm nay sẽ có bão, còn tự ý dẫn những học sinh này lên đảo!" Một người phụ nữ mặc vest đi về phía Brayley, nhìn anh ta khiển trách: "Nếu có chuyện gì xảy ra với bất kỳ ai trong số họ, cậu có thể chịu trách nhiệm không?!"
"Đã mang bọn họ tới đây, em đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của họ, đảm bảo họ sẽ không xảy ra chuyện gì." Brayley nhìn chị gái bình tĩnh đáp.
"Cậu nói nghe thật nhẹ nhàng, để tôi xem tiếp theo cậu định chịu trách nhiệm như thế nào!" Isabelly giận dữ trừng mắt nhìn Brayley.
"Nói đến, cơn bão lớn như vậy, máy bay không thể bay, ngay cả tàu thuyền cũng không thể ra khơi, làm sao các người đến đây được?" Brayley hiếu kỳ hỏi.
"Trên trời không thể đi, trên biển không thể đi, nhưng cậu dường như đã quên vẫn còn dưới biển có thể đi." Lạc Tu ôm Mạnh Dương đi về phía Brayley.
"Tàu ngầm?!" Ngay cả Brayley cũng kinh hoàng, để đưa Mạnh Dương trở về sớm hơn một ngày, Lạc Tu lại có thể động đến tàu ngầm, đó cũng không phải một chiếc máy bay riêng, chỉ cần giàu xụ là có thể sở hữu?! Lạc Tu chắc chắn đã phải trả một cái giá đắt để mượn được chiếc tàu ngầm này.
Lạc Tu nhìn anh nói: "Tôi nghe nói cậu là một người rất thông minh, nhưng tại sao lại không nghĩ ra sau khi loại trừ hai trong ba khả năng, khả năng còn lại chính là đáp án chính xác chứ."
Brayley không cam lòng yếu thế nhìn anh nói: "Lục tổng quả thực khí phách, nhưng có cần thiết làm đến mức này không? Tôi chỉ dẫn học sinh lên đảo tham quan mà thôi, cũng không có ý định làm gì cả, dáng vẻ như muốn truy sát này của anh là bởi vì không đủ tự tin?"
"Xem ra cậu chưa từng thật lòng yêu ai nên không thể hiểu cảm xúc của tôi. Đối với những người thực sự yêu nhau, nửa kia chính là một nửa sinh mệnh, không có gì đáng quý hơn sinh mệnh của mình, khi sự an toàn của nửa kia của tôi không được chắc chắn, tôi nhất định không tiếc bất cứ giá nào nhanh chóng đem em ấy trở về. "
Mạnh Dương ngẩng dầu nhìn Lạc Tu, hốc mắt dần ẩm ướt.
Những học sinh khác nghe thấy lời của Lạc Tu đều kinh ngạc, không ngờ Lạc Tu lại yêu Mạnh Dương đến như vậy.
Lạc Tu và Brayley giao tiếp bằng ánh mắt, có những tia lửa vô hình lóe lên giữa bầu không khí đối đầu của hai người khiến ngay cả người bên cạh cũng cảm thấy lo lắng. Dù sao Brayley cũng nhỏ hơn Lạc Tu gần mười tuổi, cũng không có kinh nghiệm nhiều năm kiểm soát đại cục như Lạc Tu, cho nên chắc chắn không thể so sánh được với khí thế của Lạc Tu.
Vu Quân Thần nhìn khung cảnh trước mắt, sau đó nhìn Mạnh Dương, im lặng cúi đầu trầm tư, hai người đàn ông khí thế bất phàm, thân phận và địa vị phi thường đang đối đầu nhau vì Mạnh Dương, mặc dù hắn cũng có hai người đồng thời yêu hắn sâu đậm, nhưng không biết tại sao lại có chút ghen tị với Mạnh Dương.
Lạc Tu đưa Mạnh Dương rời đi trước, những học sinh khác sẽ rời đi vào ngày mai sau khi cơn bão đi qua.
"Họa do cậu gây nên thế nhưng lại để tôi và cha phải dọn dẹp mớ hỗn độn này của cậu." Isabelly trừng mắt nhìn Brayley nói: "Cha và anh cả đều đang hợp tác với công ty của Lạc Tu, hạng mục đã đi được hơn một năm nay, bây giờ cậu lại đi đắc tội anh ta, nếu như hạng mục này không thể tiếp tục hợp tác, tất cả sự chuẩn bị, nổ lực, thời gian, công sức đều đổ sông đổ biển, thì tốt nhất cậu nên tự mình gánh lấy hậu quả này!"
"Bản chất Lạc Tu là một thương nhân, nếu chấm dứt hợp tác, anh ta sẽ gánh chịu rất nhiều tổn thất, cho nên chắc chắn anh ta lấy đại cuộc làm trọng, sẽ không tùy tiện hành động theo cảm tính, huống chi em cũng chưa làm gì Mạnh Dương, chỉ muộn thăm dò cậu ấy mà thôi." Brayley thấp giọng nói: "Nhưng xem ra đối em mà nói không chừng là khéo quá hóa vụn..."
"Cậu nói nghe thật nhẹ nhàng, anh ta không hợp tác với cha và anh cảm thì cũng còn rất nhiều người khác có thể hợp tác, người khác còn đang xếp hàng chờ đợi, cậu ngược lại thì hay rồi, để cho bọn họ có cơ hội được hợp tác, để xem lần cha sẽ xử lý cậu như thế nào!"
Lúc này Brayley mới chột dạ tránh ánh mắt của chị gái mình sau đó xoay người về phòng.
Lạc Tu dẫn Mạnh Dương trở về khách sạn, vừa vào phòng liền đè Mạnh Dương xuống giường rồi hôn thật sâu.
Mạnh Dương ôm lấy cổ anh, bởi vì nụ hôn quá mạnh liệt nên không cách nào đáp lại, chỉ có thể mở miệng đón nhận. Cậu bị Lạc Tu hôn đến tâm trí hỗn loạn, đến khi định thần lại một chút thì phát hiện quần áo của mình đã bị cỏi bỏ.
"Lạc thúc thúc..." Mạnh Dương nâng cằm ôm lấy vai Lạc Tu, cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì cậu biết rõ Lạc Tu sẽ làm gì tiếp theo.
"Mạnh Dương" Lạc Tu đột nhiên dừng lại, ánh mắt kiên định nhìn Mạnh Dương nói: "Em đã không còn cơ hội để hối hận, cho dù là hiện tại hay tương lai, cho dù em phát hiện tình cảm em dành cho tôi không phải tình yêu đích thực, cho dù người phù hợp với em hơn xuất hiện, cho dù sau này em yêu người khác, tôi cũng không bao giờ để em đi, dù cho em muốn rời đi, tôi nhất định sẽ trói em ở bên cạnh!"
Từ khi Mạnh Dương xuất hiện bên cạnh anh, ngay cả khi anh còn chưa kịp nhận ra, trái tim anh đã bắt đầu thay đổi. Nhiều năm như vậy, anh cho rằng mình đã quen với sự cô độc, vốn cho rằng không ai có thể bước vào trái tim đã kép kín của anh, nhưng đứa trẻ dưới thân này lại kiên định chen qua khe hở trên cánh cửa trái tim anh, thậm chí giống như tên cướp không nói lý lẽ, chiếm đoạt toàn bộ trái tim anh, biến nó trở thành lãnh địa của cậu.
Mạnh Dương rưng rưng nước mặt nói: "Em sẽ không bao giờ hối hận, em muốn quấn lấy anh cả đời không bao giờ buông tay, cho dù có chết đi em cũng phải chôn cùng anh, ai cũng đừng nghĩ đến việc tách em ra khỏi anh, cho dù là anh cũng không được."
Không ai hiểu rõ hơn Mạnh Dương rằng cậu yêu Lạc Tu đến mức nào, kiếp trước cậu đã vật lộn trong cuộc sống địa ngục suốt mười lăm chỉ để chờ đợi anh. Kiên định trong lòng cậu không bao giờ có thể dập tắt, kiếp này cuối cùng đã có thể hạnh phúc, cậu làm sao dễ dàng buông tay như vậy.
Những lời hẹn thề của hai người giống như những lời lẽ cay nghiệt dành cho kẻ thù, đó cũng bởi vì họ đã quyết tâm yêu đến chết cũng muốn tiếp tục yêu, cũng là tâm tình và cảm xúc cực hạn dành cho nhau.
Họ hôn nhau và ôm chặt đối phương, dùng hành động thể hiện tình yêu của mình, bắt đầu từ giờ trở đi giữa bọn họ đã không còn khoảng cách, họ gắn bó chặt chẽ và trở thành một đôi vợ chồng chân chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top