Anh nhớ em 2
Thiên Lam giờ cô hơi bối rối lần đầu về tình yêu này sao lại trong tình huống thế này . 2 ng nhìn nhau lâu lắm rồi bằng ánh mắt si mê và thương tình vậy trời . Hazzzii bik thế cô khỏi kêu Tuyết lên chơi . Chắc khiến cho Tề Khang bối rối lắm đây .
- Nhìn đủ chưa hả ??? Lạnh lùng nói - Khang , Tuyết ?
- A , dạ ..........( bối rối và xấu hổ ) ...
- Dạ nhìn xong rồi ạ . Thẳng thắn trả lời
Sao anh ấy lại có thể trả lời như vậy ko lẽ anh ấy phát hiện ra mình rồi sao ? Ko thể nào mình hóa trang tất cả mọi ng đều luôn ko nhận ra mình mà lại có ng nhận ra sao ??? Chắc ko có đâu .
Anh ta nhận ra Tuyết sao ? Hay là không nhỉ nhìn tỉnh vậy , mặc kệ để xem chuyện hay tiếp đây .
- Xin hỏi tiểu thư tên gì ? Có thể cho tôi biết đc ko ?
- A , ngại quá anh cứ gọi tôi là Anna . Trả lời nhanh gọn lẹ .
- Cô là ng nước ngoài sao ? Vậy cô là con lai rồi . Tôi chưa bao giờ thấy con alai nào lại đẹp như tiểu thư này .
- Hô hô anh quá khen rồi , tôi làm sao đẹp như vậy được chứ .
Tuyết giờ mà em còn nghĩ tên nc ngoài mình là con lai à . Chị bái phục em rồi . Mệt mỏi thật .
- Cô là bạn của Minh phu nhân sao ??
- Đúng vậy hô hô ( Đổ mồ hôi )
Tuyết nhìn Lam . 2 ng nói chuyện với nhau bằng ánh mắt . " Từ khi nào chị trở thành phu nhân nhà ng ta vậy ??" Tuyết hỏi bối rối " Sao chị bik đc lão đại của anh ta bắt chứ đâu " cô nhìn lại bằng ánh măt hơn tức giận " Cha bik rồi sao " Tuyết lo lắng hỏi " Chị tính sao " bình tĩnh trả ánh mắt lại .
Anh nắm lấy tay của Tuyết kéo đi 1 cách tự nhiên , Lam thì nghĩ xem mình như ko khí mà kéo đi . Cô thì bối rối sao anh ấy lại nắm tay mình thế này . Muốn gỡ quá đi . Cô liền đứng lại gạt tay cô khỏi bàn tay to lớn của anh . Cô nói :
- Sao anh nắm tay tôi ?
- Vì anh đã trót yêu em rồi !
- Hả ?????????( Nói cái gì vậy trời )
- Nhưng chúng ta chỉ mới bik nhau thôi vẫn còn chưa quen nhau nữa mà . À hơn nữa tôi có vị hôn phu rồi làm phiền anh .
Vị hôn phu cô có sao ? Anh tức giận nắm nguyên bàn tay siết chặt khiến gây xanh ở đây nổi lên . Anh sẽ ko có ai có đc cô anh sẽ liền đem cô là của anh mãi mãi . Mắt của anh tức giận khiến nó trở thành đỏ đục ngầu . Làm cho ng ta phải sợ hãi , sát khí của anh càng ngày càng nhiều và nặng nề hơn . Anh muốn đứng lên cho mọi ng bik cô là của anh ko ai có thể giành từ tay anh .
Cô thì thấy anh tức giận sát khí lại nặng , sự lạnh lùng này khiến cho ng ta giết ng . Cô thắc mắc sao anh lại làm như vậy chứ ? Anh nổi giận thì có ích gì khiến cho cô cảm thấy đau lòng khi thấy anh như vậy . Trừ Lam ra cô hiểu cái cảm giác khi Tuyết nói là cô có vị hôn phu khiến cho Tề khang phải điên cuồng lên . Muốn chiếm Tuyết mãi mãi đúng là đàn ông coi phụ nữ như đồ vật vậy . Chiếm xong trở thành đồ của ng đó ko cho ai đụng chạm vào .
Amh liền nắm tay cô rồi bước đi xa hơn mà ko nói 1 lời nói với Lam mà đi như vậy khiến Lam cũng hơn bực mình nhưng vì tuyết cô sẽ cho 2 ng họ ở riêng 1 mình sẽ tốt hơn . Cô cũng ô ngăn cản tình yêu này . Cô thả tự do cho tuyết để con bé tìm thấy tình yêu của mình . Cô đi vô lại bữa tiệc mặc kệ 2 ng kia .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~~~~><~~~~~~~~~~~~~~~~><~~~~~~~
Cô bị anh kéo đi rât đau tay và chân cũng sắp gãy rồi . Anh còn cố tình đi nhanh nữa chứ , cũng may cô ko mang giày cao gót cao đi hơn thấp vừa dễ đi vừa dễ hành động . Nhưng có điều cô lại ko muốn anh bỏ tay cô , tại tại sao bàn tay anh ấy lại ấm áp như vậy . Nó khiến cho mọi thấy đc tình yêu thương ng ấy dành cho mình . Anh dần dần thả lỏng tay cô , rồi nắm vừa đủ kéo cô ầy đi từ từ. 2 Bàn tay ấm áp nắm lấy nhau khiến cho mọi ng có cảm giác.......cảm giác........ai đó đang che chở cho mình và khiến mình phải yêu ng đó suốt đời vậy . Tại sao , tại sao lại như vậy cũng khiến cho ng bối rối mà ko dám bỏ bàn tay ấm áp chứa đầy sự yêu thương này .
Cô thì nhớ lại quá khứ của cô khi cô đang nắm tay ai đó . Ấm áp lắm , chứa đựng yêu thương nhiều lắm , cùng với nụ cười hiền dịu dàng ko cho ai rời mắt và khiến cho ng ta muốn che chở bảo vệ ng ấy nhưng kí ức đẹp ấy đã bị phá vỡ tan hành khi ng ấy đã chết . Bàn tay lạnh lẽo , ko có sức sống , nụ cười tan biến chỉ còn sự lạnh lẽo thôi . Cô đơn lắm , cô đơn lắm , tại sao ông trời lại khiến ng cô yêu thương biến mất chứ . Cô rất mong muốn nắm lấy bàn tay ấm áp chứa đầy sự thương yêu dành tặng cho cô , cô cũng ko ngờ giờ cô cũng đc nắm lấy bàn tay ấm áp lần nữa , cô vui lắm nó khiến cho cô phải khóc lên . Cô chỉ muốn đc nắm tay này thôi mãi mãi ko muốn xa rời ng ấy . Cô khóc lên , đúng vậy cô đã khóc . 1 sát thủ tàn nhẫn nhất thế giới cũng có ngày phải khóc lên vì những kí ức năm xưa . Cô đã hiểu biết đc hơn rồi cô cũng mơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top