HỒI I: NẾU EM BIẾN MẤT
Em đứng trước tấm gương nhìn lấy hình bóng mình ở trỏng mà gục ngã, em thật sự chả biết phải làm sao ở thực tại đầy cay đắng này. Em yêu hắn nhưng em lại thấy mình không phải một người hoàn hảo cho hắn. Vì thế em đã chọn làm một con người xấu xí để hắn bỏ mặc em. Nhờ quyết định đó mà giờ đây, em với hắn cứ như hai người dưng với nhau. Có gặp nhau cũng chả một câu chào hỏi. Em hối hận rồi, nước mắt em cũng đã rơi xuống. Liệu phép màu có xảy ra? Hay thế giới em lại một lần nữa bảo trùm bởi bóng tối? Em chưa biết nhưng cũng đã chả còn đường lùi cho em. Phía sau em chính là vực thẳm sâu vô tận, một khi em rớt xuống thì dù có là thiên sứ cũng chả cứu được em đâu. Bởi em từng được coi là thiên thần của hắn và một thiên thần sa ngã xuống đáy, chả ai có thể giúp cũng chả ai muốn để ý. Họ sợ em sẽ lây lan những điều xấu xí cho họ, không như hắn, hắn chưa bao giờ để em rơi lệ quá nhiều trước kia. Nhưng kể từ đây, hắn coi em là người lạ, em có khóc bao nhiêu cũng là chuyện của em. Em có suy nghĩ một cách đầy tiêu cực đến muốn tự vẫn thì hắn cũng sẽ làm lờ. Do em làm hắn rời xa em trước, em không có quyền gì trách mắng hắn cả. Ngay cả một câu em tỏ tình hắn cũng chả có. Mối tình em với hắn đơn giản đến với nhau là vì cả hai thấy đối phương thật sự thích mình. Em tự hỏi một câu tỏ tình hỏi hắn làm bạn trai em không cũng quan trọng nhiều lắm sao? Em tưởng chỉ cần có trái tim thì ta có thể đi đến nhau đến cuối kiếp này. Em cũng tưởng khi em khóc lần này vì hắn thì hắn sẽ quay đầu lại mà ôm em vào lòng mà dỗ dành em một cách thật ấm áp. Tất cả chỉ là tưởng tượng của em, chứ thực tế nó không đẹp như thế. Có thể bây giờ hắn đang bên một cô gái xinh xắn lại còn tốt bụng, hiểu chuyện. Thật tuyệt, em sẵn sàng chúc hắn hạnh phúc cũng mong hắn nhớ về em chút ít. Vì có lẽ hắn sẽ là người em yêu cuối kiếp này, em không muốn dây dưa với cuộc đời tệ bạc của mình này quá lâu nhất là không còn hắn bên cạnh. Em cầm cây dao rọt giấy, nhẹ nhàng rạch cổ tay mình mà tự vẫn. Máu từ tay em chảy rất nhiều nhưng em lại chả thấy đau gì ở thân xác này cả. Điều em đau là ở tâm hồn em, em tự hỏi mình lần cuối nếu ngày mai em biến mất thì hắn sẽ tìm em không? Hắn sẽ giống như nam chính trong truyện ngôn tình mà lục tung cả châu lục tìm em không? Em biết cái chết này không phải trò trốn tìm mà sự giải thoát cho em lẫn hắn. Hơi thở em yếu dần rồi, chắc là em sắp biến mất thật. Lời nói cuối em muốn nói là:
- Em yêu ngài, Xiao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top