CHAPTER 3: Người Nắm Giữ Một Nữa Còn Lại.


Chúng tôi ngồi trong phòng và xem xét thật kĩ lại các chi tiết đến tận hơn 10 giờ , thì chị K ( chị của Lio ) gọi đến cho cậu ấy . Nên tôi và Lio quyết định tạm dừng mọi thắc mắc về món đồ kia , để cậu ấy về nhà nghỉ ngơi . Sau khi Lio ra về , tôi có mang món đồ kia đến để tham khảo ý kiến của bố tôi , nhưng ông ấy cũng chưa từng thấy qua cái hộp nào kỳ lạ như vậy . Mọi bí ẩn lúc này đều rơi vào bí tắc.

Sáng hôm sau , tôi đến thư viện để chuẩn bị cho bài luận văn sắp tới. Đêm qua là một đêm dài đối với tôi . Tôi cứ nghĩ mãi về vật đó , tại sao nó lại được gửi cho tôi , và Rei là ai . Tôi nhất định phải mang trả lại vật đó cho chủ nhân của nó . Đang chăm chú đọc sách thì tôi nghe được thông báo từ phòng điều hành.

"- Mời tất cả các sinh viên lớp A14 đến phòng sinh hoạt lớn để gặp gỡ một nhân vật đặt biệt về thăm trường đại học của chúng ta. Nếu ai không đến sẽ bị đánh giá rèn luyện loại yếu .."

Nghe đến đây cơn lười biếng của tôi lại nổi lên , tai sao lại chỉ có lớp A14 chúng tôi phải đi ? Nhân vật đặt biệt đến thế nào mà lại còn phải tính cả điểm rèn luyện vào chứ, thật quá đáng !. Tôi đoán chắc là ngài hiệu trưởng đáng kính của chúng tôi , đang lo sợ rằng không ai đến nghe ông giáo sư, tiến sĩ nào đó phát biểu cả ngày, nên mới bày ra trò này .

Nhưng cho dù có thế nào ,thì tôi cũng phải đi , vì lần trước tôi đã bị trừ 10 điểm rồi , nếu bây giờ lại để xảy ra trường hợp như vậy thì bố tôi sẽ lại cằn nhằn tôi cả ngày mất . Tôi cũng không quên lấy điện thoại ra gọi cho Lio , cậu ta bây giờ chắc vẫn còn đang ngủ gật ở đâu đó. Tên ngốc này nếu không có tôi nhắc nhở , không biết là số điểm còn lại có thể cứu nỗi cậu ta hay không nữa .

Khoảng năm phút sau , tôi đã có mặt trước cửa phòng sinh hoạt lớn , rất nhanh sau đó Lio cũng đến . Chúng tôi cùng nhau bước vào , lúc đó bên trong phòng chỉ mới có vài người . Tôi cùng Lio chọn cho mình chỗ ngồi cuối dãy, tôi thật sự không có hứng thú với những bài diễn thuyết nhàm chán của các vị lão sư cao tuổi. Nhưng sự việc diễn ra sau đó đã làm tôi khá bất ngờ .

Khi mọi người lớp tôi đến gần đủ thì thầy hiệu trưởng bước vào . Lúc này trên mặt ai cũng hiện lên sự mệt mỏi và chán ngán cực độ, vì sắp phải nghe một bài diễn văn chán ngắt. Một số người đã bắt đầu nằm xuống bàn , đây đúng là khung cảnh quen thuộc khi học quốc ngữ thời cao trung , lâu rồi tôi mới được chứng kiến lại.

Thầy hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu đôi nét về địa vị và thành công của nhân vật đó . Nhưng lúc này thật sự là tôi không nghe lọt tai bất cứ từ ngữ nào , giọng nói khiến người ta đi vào cõi mộng của thầy hiệu trưởng càng ngày tác dụng càng mạnh thì phải . Chỉ mới nghe vài câu mà tôi đã " gục ngã" , còn tên ngốc bên cạnh thì đã ngủ từ khi nào rồi .

"- Và sau đây, xin mời cô Lý Băng Tâm có đôi lời phát biểu. "

Sau câu nói đó , mắt tôi đã mờ dần đi , và từ từ không còn ý thức được sự việc đang diễn ra nữa, tôi đã nằm trên bàn và ngủ gật. Và tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Tôi đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp với một thân bạch y thanh khiết . Phải nói là dung nhan ấy vô cùng mỹ lệ , đẹp hơn hẳn các ngôi sao điện ảnh hạng A thời nay . khung cảnh xung quanh được bao bọc bởi mặt nước xanh thẳm trải dài vô tận . Cô ấy đứng trong một làn khói trắng , làm cho nhan sắc lại thêm vài phần ma mị.

Tôi từ từ tiến lại trước mặt người con gái ấy. Gương mặt thoát tục đó dường như mang rất nhiều nỗi buồn , bởi vì cô ấy đang khóc, cô ấy muốn nói gì đó , nhưng không thể nói được . Trên tay cô ấy chính là hộp giống thủy tinh ở nhà tôi , cô ấy nhìn về phía tôi với đôi mắt u sầu , rồi giơ bàn tay thon dài của mình định chạm vào tôi , thì đột nhiên làn khói kia bao phủ lấy thân thể cô ấy, nó kéo cô ấy ra xa khỏi tôi. Cái tôi kịp nhìn thấy chỉ là giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, và bàn tay vẫn không hề đặt xuống , dường như muốn níu lấy tôi . Rất nhanh sau đó làn khói đã tan biến trên mặt nước  mênh mông .

- Tiểu Vũ, cậu bị sao thế ,dậy đi Tiểu Vũ, sao lại khóc thế.

Sau khi hình ảnh kia tan biến , tôi nghe thấy tiếng Lio đang gọi mình , nhưng tôi không thể mở mắt ra được. Dù cố gắng thế nào cũng không mở mắt được. Tôi cố gắng điều khiển tay chân , tôi muốn ngồi dậy , tôi ý thức được việc mình đang nằm ngủ gật trên bàn , nhưng tất cả đều vô dung , cơ thể tôi vô cùng nặng nề . Cảm giác như cơ thể này không còn là của tôi nữa . Đột nhiên một bàn tay rất ấm chạm vào vai tôi , sau đó cơ thể tôi nhẹ dần và tôi mở mắt ra được .

- Cô Lý, sao cô vẫn còn ở đây ạ ?

Lio nhìn về phía cô gái trẻ kia mà nói. Hóa ra cô ấy là nhân vật đặc biệt được mời hôm nay . Trong lòng tôi bỗng dâng lên sự nuối tiếc khôn nguôi, nếu sớm biết người phát biểu là một mỹ nhân như vậy, thì còn lâu tôi mới nằm ngủ.

Cô Lý cười diệu dàng, rồi đi đến ngồi trước mặt tôi và Lio.

- Dương Đình Vũ, cô đã nhân được nó rồi đúng không ?

Tôi nghe xong chợt giật bắn người . Xém tí nữa tôi đã hét lên giữa phòng học. Không lẽ tôi lại may mắn được lọt vào mắt xanh của Lý mỹ nhân rồi sao, vinh hạnh quá đi mất. Nhưng có gì đó không ổn lắm , tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa câu hỏi vừa rồi là gì . 

- Cô Lý nói vậy là sao , Tôi  nghe không hiểu lắm .  ( Tôi hỏi lại ) 

- Tối ngày hôm trước, cô đã nhận được  thứ gì đó , đúng chứ . 

Lý Băng Tâm đột nhiên áp sát vào tai tôi thì thầm , lúc này tôi mới chợt nghĩ về hai bảo hộp kia . Điều này thật sự làm cho tôi quá bất ngờ .

- Cái gì .Hai chiếc hộp ấy là của cô gửi cho tôi sao , tôi sẽ mang trả lại ngay,  món đồ giá trị như thế tôi không thể nhận được.

Sau câu nói đó của tôi , Lio cũng bắt đầu nhận ra được vấn đề và há hốc mồm nhìn sang tôi với ánh mắt ngạc nhiên tột độ .

- Là cô ta sao ? 

Lio hỏi và tôi khẽ gật đầu ra hiệu rằng điều đó là chính xác . 

- Cô Lý , về  món đồ đó e rằng cô đã nhầm lẫn rồi , tôi và cô chưa từng quen biết nhau , tôi nghĩ là tốt nhất tôi nên mang trả lại cho cô càng sớm càng tốt.  ( Tôi nói )

- Không ,  nó chính là của cô ,nó thuộc về cô . ( cô ấy nói )

- Tôi thật sự chưa từng sở hữu món đồ nào như thế cả , ngày mai tôi sẽ gửi trả lại cho cô , Dương Đình Vũ tôi không phải loại ham tài , cái gì không phải của mình tôi tuyệt đối sẽ không nhận bừa. Nếu cô không muốn nhận lại thì tôi sẽ vứt đi .

- Vứt đi ,người hối hận chỉ có cô thôi . Đến lúc đó cô có muốn cứu lấy thực tại này thì cũng không còn kịp nữa đâu . 

Lời nói kỳ lạ kia làm cho tôi cảm thấy bực bội . Rốt cuộc Lý Băng Tâm là loại người gì chứ . 

- Cô Lý ,  Có phải cô đã xem nhiều phim quá rồi không ? sao lại ăn nói linh tinh như thế ?

Tôi phát bực khi phải nói chuyện với một người không được bình thường như cô ta. Vốn dĩ là một mỹ nhân nhưng mà với loại mỹ nhân thần kinh bất ổn như thế thì tôi cũng chẳng còn hứng thú nữa . Lio thấy tôi bắt đầu không còn bình tĩnh , liền vội lấy tay bịt miệng tôi lại rồi tiếp lời . 

- Cô Lý , Người bạn Tiểu Vũ này của tôi không hiểu chuyện , mong cô bỏ qua mà đừng trách phạt tội vô lễ . 

Lúc này tôi cơn bực tức của tôi đã đến giới hạn , mặc kệ để cho Lio tiếp chuyện với cô ta . Nhưng Lý Băng Tâm dường như không hề cảm thấy tức giận vì câu nói của tôi , mà ngược lại cô ấy còn nở một nụ cười bí ẩn như thể đã biết trước tất cả , sau đó dùng giọng nói dịu dàng nhìn tôi mà tiếp lời . 

- Hai hôm sau , nếu cô muốn hãy đến đây tìm tôi  . Vì vốn dĩ cô không hề thuộc về nơi này . 

Vừa nói , cô ta vừa đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ bên trên hình như có ghi địa chỉ, lúc đó tôi không để ý lắm  .

- Nhảm nhí, thật ra cô muốn gì chứ. Tôi không muốn nghe bất cứ gì nữa , biến đi..!!!

 Lio thấy vậy vội vã xin lỗi Lý Băng Tâm rồi nở một nụ cười gượng gạo trên mặt tiễn cô ta đi. Tôi gần như hét lên trước mặt cô ta , nhưng cô gái họ Lý ấy chỉ mỉm cười rồi đứng dậy bước đi . Trước khi đi , không quên quay lại nhắc nhở tôi phải giữ kĩ mảnh giấy kia . Tôi cảm thấy thật hoang đường , sẵn đang cầm mảnh giấy trên tay, tôi đã vo nó lại định ném đi , nhưng tên bạn thân của tôi đã ngăn lại . 

- Tiểu Vũ , bình tĩnh đi nào , cậu không giữ thì để tớ , dù gì cũng là của cô Lý mà  , đưa đây nào . 

Nói rồi cậu ta vội giật lấy mảnh giấy bị nhàu nát trong tay tôi . 

- Cậu cứ cô Lý, cô Lý suốt , cậu bị Lý mỹ nhân lấy mất thần trí rồi à. ( Tôi tức giận ) 

- Lý mỹ nhân à , nghe cũng được đấy , quyết định gọi như thế nhé . Lý mỹ nhân , đúng thật là mỹ nhân . 

Lio vừa nói mắt vừa sáng lên như thể nhìn thấy báu vật . Nhìn vào ánh mắt kia thì tôi biết cậu ta nghĩ gì  . Chỉ có điều bây giờ hứng thú của tôi với Lý Băng Tâm hoàn toàn tan biến cả rồi , nên tôi cũng chẳng muốn quan tâm . 

Hôm nay đúng là ngày xui xẻo , lát nữa phải bắt Lio dẫn đi ăn  xả xui mới được . Nghĩ đến đây , tôi lại mang tất cả những lời kì lạ kia ném đi hết , bây giờ trong đầu tôi thứ còn lại chỉ là lát nữa nên ăn  gì và ăn ở đâu . Đó chính là ngày bình yên cuối cùng của tôi với lớp học và bạn bè , hay nói đúng hơn là ngày cuối cùng trong cuộc sống của một con người bình thường. Nếu có một điều ước , tôi sẽ ước cho mọi thứ với tôi vẫn ổn, nhưng tiếc là trên thế giới này không hề tồn tại chữ " nếu". Tôi đã là người được chọn và đó là số mệnh mà chính bản thân tôi phải trải qua .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top