CHAPTER 2: Hộp Bưu Phẩm Kỳ Lạ
Sau khi dùng xong bữa tối , tôi và Lio cùng nhau vào phòng để chơi game . Hôm nay có một game mới phát hành rất hay mà chúng tôi đã trông chờ từ vài tháng trước.
- Chiến nào Lio .
Tôi tươi cười với vẻ mặt quyết tâm , quay sang nói với cậu bạn của mình.
- Tớ đã phải chờ rất lâu rồi đấy , vào thôi Tiểu Vũ.
Chúng tôi cứ như vậy mà chơi một mạch đến 9h tối . Đang tập trung cao độ thì bỗng nhiên Lio lên tiếng .
- Tiểu Vũ , sao cậu không mở gói bưu phẩm ra xem thử đi. Cậu mới mua món đồ gì đó rất hay ho mà định không cho tớ xem phải không.
- Đang làm nhiệm vụ trong game cơ mà. Cậu mặc kệ nó đi không được sao . Cẩn thận! Chết bây giờ.
Tôi có phần bực bội khi tên ngốc Lio lơ là nhiệm vụ trong game mà chúng tôi cùng nhau làm . Nhưng thú thật là nếu cậu ấy không nhắc thì tôi đã hoàn toàn quên đi mất sự hiện diện của hộp bưu phẩm ấy rồi . Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ ra được tôi đã mua món đồ gì.
- Lio .cậu sao thế, sao lại quan tâm hộp bưu phẩm kia như vậy. ( Tôi Hỏi)
- Cậu giấu tớ chơi một mình còn gì. Tiểu Vũ xấu tính.
- Này, không phải thế nhé, đến bây giờ tớ còn không nhớ ra được đó là gì đây. Đình Vũ tớ không bao giờ chơi xấu anh em như thế nhé. Cậu không tin uy tín của tớ à.
Vừa nói tôi vừa liếc cậu ấy.
- Thì trải qua bao nhiêu lần bị phát hiện, sau đó cậu chối bay biến rồi còn gì, tớ đâu có dám tin.
Cậu ta trả lời tôi với giọng nóo ngày càng nhỏ dần.
- Cậu nói gì cơ, nói to lên xem.
- Tớ nói là Tiểu Vũ cậu đại nhân đại lượng, hết lòng vì anh em. Vì vậy bây giờ cậu mang ra cho người anh em tốt này cùng chiêm ngưỡng chút đi.
Cậu ta dẻo miệng mà lấy lòng tôi. Nghe xong những lời như vậy, ai mà nỡ từ chối cậu ấy chứ. Sau đó tôi đáp.
- Được rồi người anh em. Nể mặt cậu đấy.
Sau khi nghe xong, ánh mắt cậu ta dường như đang phát sáng lên vậy, làm tôi cũng rất hứng thú. Nhưng mà bên trong đó là thứ gì thì tôi cũng không biết. Chưa đợi tôi nói thêm mội lời nào thì Lio đã nhanh nhẹn mang hộp bưu phẩm ấy đến chỗ tôi.
- Được rồi, tớ sẽ chính tay giải đáp thắc mắc của cậu ngay bây giờ nhé.
Cậu ấy gật gật đầu với ánh mắt y hệt một đứa trẻ đang hồi hộp chờ đợi điều sắp diễn ra , và hết sức chăm chú nhìn vào cái hộp trên tay tôi .
Tôi đưa hộp bưu phẩm trên tay lên ngang tầm mắt , đó là một chiếc hộp giấy cỡ trung bình , bên ngoài được gói bằng một lớp giấy vàng khá cũ . Trên thân hộp có đề tên người gửi là Rei và tên người nhận là Dương Đình Vũ, tức là tôi . Nhưng cái tên Rei này rất lạ , bạn bè trước giờ của tôi không ai có tên như thế . Và quan trọng hơn cả là nó không hề có địa chỉ người gửi . Nhìn đến đây , tôi bất chợt liên tưởng đến các bộ phim kinh dị được phát sóng trên TV . Trong đó các nhân vật chính cũng hay nhận được những thứ kì lạ như thế , mà lúc mở ra bên trong đa phần là các bộ phận cơ thể người bê bết máu , hay là xác của một loài động vật nào đó , hoặc cũng có thể là một lá thư đe dọa được viết bằng máu chăng . Tôi lan man với các tưởng tượng linh tinh trong đầu , nhưng rất nhanh sau đó tôi đã lập tức bác bỏ tất cả và tĩnh tâm lại , tự trấn an mình , có thể đó là một món đồ mà tôi đã đặt mua nhưng lại quên mất như Lio đã nói lúc nãy ?
Cái hộp ấy tuy kích cỡ không lớn nhưng lại khá nặng . Vật bên trong vừa khít với vỏ hộp nên khi xê dịch chiếc hộp không hề phát ra tiếng động nào cả . Tôi thật sự không thể đoán được bên trong đấy là gì.
Sau khi xem xét bên ngoài một lúc lâu , tôi quyết định bóc lớp vỏ gói bên ngoài ra . Qủa đúng như suy đoán bên trong là một cái hộp giấy được dán rất chặt . Tôi dùng dao cắt giấy nhỏ cắt bỏ lớp vỏ hộp bên ngoài . Vật bên trong hiện ra từ từ với ánh mắt kinh ngạc cực độ của cả tôi và Lio .
- Cái này tớ đúng là chưa từng thấy qua bao giờ .
Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng nhìn sang Lio .
- Tiểu Vũ, cậu mở hết ra đi. Hoá ra là cậu có đồ tốt như vậy.
Lio cũng chăm chú nhìn vào vật trên tay tôi.
Hiện ra trước mắt chúng tôi là hai chiếc hộp một to và một nhỏ . Hộp to vô cùng tinh xảo , nó được tạo thành từ một loại gì đó rất giống thủy tinh nhưng ánh sáng lại vô cùng lấp lánh như kim cương , làn ánh sáng của nó làm cho cả căn phòng tôi trở nên lạnh lẽo một cách kì lạ . Thứ tạo nên vỏ hộp ấy từ trước đến nay tôi chưa từng được thấy.
Hộp nhỏ hơn thì được làm bằng hợp kim màu trắng giống như bạc. Thân hộp điêu khắc vô số hình thù kì lạ , và bên dưới là bốn chân hộp được thiết kế vô cùng tinh tế. Nhìn sơ qua thì hai cái hộp này có giá trị không hề nhỏ . Là ai đã gửi đến đây ? Và thật ra nó dùng để làm gì ? Các câu hỏi ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top