Chương 11
Mợ Hân nói xong thì ngồi phịch xuống ghế mặt cứ vậy tái nhợt, chân tay co quắp rồi giật đùng đùng, con Sen hồn phách lên mây ôm chặt lấy mợ ấy rồi hô hoán.
"Người đâu!cứu cứu với !".Tuệ nhận ra bất thường cô chạy tới túm chặt cổ tay của Hân rồi quay sang con Sen gấp gáp.
"Có kim không?,lấy kim cho tôi".Con Sen run rẩy vạch tà áo cố gắng mãi mới lấy ba cái kim đưa cho Tuệ,chẳng biết cô ấy làm gì chỉ thấy Tuệ châm vào các huyệt trên mặt châm vào cả mười đốt ngón tay rồi nặn hết máu ra.Kỳ lạ thay sau khi châm xong mợ Hân cũng dần dần trở lại bình thường mợ thở hổn hển tay ôm chặt ngực muốn nói điều gì đó nhưng mấp máy ko thành tiếng,cô Lân tức tốc chạy xộc vào cô cứ thế ôm chặt mợ Hân rồi hỏi han đủ kiểu Tuệ nhân cơ hội này cũng lui xuống trong đầu cô càng lúc càng rối như tơ vò không biết tại sao mợ Hân lại bị như vậy cô vốn nghĩ mợ ấy ác nhất phủ không ai dám động đến nhưng ko ngờ mợ ấy đã bị người ta yểm khá lâu hơn nx loại bùa này rất lạ ko biểu hiện ra một cách rõ ràng mà lại chỉ giống như trúng gió,hồi nãy thoạt nhìn Tuệ còn tưởng cơ địa mợ Hân yếu nên mới bị ngất nhưng khi bấm huyệt cô thấy mạch đập loạn xạ một sức nóng khủng khiếp chảy khắp cơ thể nếu như không nhanh chóng tìm được loại bùa này và cách giải thì mợ Hân cũng không bảo toàn đc mạng sống mợ ấy còn bị trúng độc.Loại độc này hồi nhỏ Tuệ đã từng gặp phải cô đc thầy cho uống địa long và ngải cứu thầy còn dặn loại độc này phát tác cực nhanh nếu như bệnh nhân bị căng thẳng hay tức giận tột độ khi độc tố thể hiện ra bên ngoài ngón tay út có màu đen thì phải lập tức thải độc ba ngày liên tiếp trong lu bằng các loại cây thảo dược đồng thời phải nhịn đói hoàn toàn.
_______
Tuệ ra ngoài thấy con Huyền đang đứng phơi ngô nó vẫn không biết chuyện gì xem ra có vẻ hứng hửng lắm cười mãi không thôi nó còn mường tưởng cảnh cô Trí cười với mình cô ấy còn hứa là lần sau lên phố sẽ mua cho nó cái vòng ngọc.Chuyện là tháng trước cái Huyền đã giúp cô Trí một vc quan trọng nên cô Trí hứa lag thưởng cho nó một món quà mà nó yêu thích nhất,nó mừng như cha chết sống lại chẳng nghĩ ngợi mà nói luôn vòng ngọc nó vẫn nghĩ nếu như đc người mình yêu tặng cho vòng ngọc thì sẽ chói buộc bên nhau mãi mãi không chia lìa.Nhìn cái Huyền vui vẻ như vậy thì không biết mở lời từ đâu cô lấy cớ bóc mấy hạt ngô rồi nói bóng gió.
"Cô cẩn thận đấy,đừng có dính dáng tới cô Lân tôi thấy mợ Hân khó chịu lắm nghe bắt gặp bất cứ cô gái nào liên quan tới cô Lân,mợ ấy tính tình quái đản hành động ác độc cẩn thận lại mang vạ vào thân"
"Cô đừng lo tôi và cô Lân thì làm sao mà liên quan đc,cô Lân có lần say khướt nhầm tôi với mợ Sa nhưng may mắn là ko ai phát hiện ra từ bận đó tôi tự biết thân biết phận thấy là tránh như tránh tà ấy!mợ Hân ghê lắm!lơ tơ mơ là ăn đòn nhừ tử,con Sen kia cũng suốt ngày châm dầu vào lửa cơ có khi chẳng có chuyện gì nhưng qua mồm của nó cũng to chuyện, nhà này muốn sống thì cứ bám víu lấy cô Trí chứ chẳng thể trông cậy vào ai"
Tâm vừa nói vừa thở dài dường như cô ấy có rất nhiều tâm sự nhưng ko bt giãi bày với ai,Tuệ muốn hỏi nhưng lại thôi cô hiểu là càng biết nhiều bí mật sẽ càng nguy hiểm Tuệ cứ ngồi đó cho tới khi Tú gọi vào đan áo cô mới lững thững đi vào buồng,Tú vừa cười vừa nói.
"Cho cô này".Cô ấy đút nhanh nhẹn cái nhẫn vào ngón áp út của Tuệ rồi suýt xoa
"Ôi đẹp quá!vừa như in luôn,coi như đây là món quà mừng cho tình bạn của chúng ta tôi từ bé tới giờ không có người bạn thân nào gặp được cô tôi vui lắm!chúng ta hợp nhau nhiều thứ."
Tuệ định rút trả lại cái nhẫn nhưng nó chật khít ngón tay nên không làm cách nào rút ra được cô nhăn nhó.
"Vật này quý giá quá thực sự là tôi không giám nhận "
"Vậy cô không muốn làm bạn với tôi à?"
Câu hỏi này khiến Tuệ bối rối,bởi vì loay hoay mãi không tháo được nhẫn nên cô tặc lưỡi cho qua định bụng khi nào tháo được sẽ trả lại cho Tú sau,tuy nhiên đêm hôm ấy một loạt chuyện lạ đã đồng thời sảy ra đầu tiên cô thấy mợ Sa ôm bụng đau đớn khóc sướt mướt đòi kéo cô từ vũng bùn lầy sau đó Tuệ còn thấy một loạt người mặc đồ đen tay cầm giáo mác đòi giết Tuệ cô muốn chống chả nhưng bị một lực vô hình giữ chặt kết quả là Tuệ bị đánh đập rất giã man cô nằm dưới đất thoi thóp cầu cứu nhưng chẳng có ai thg đếm xỉa,cô còn thấy mợ Hân cũng bị túm tóc kéo lê mợ ấy mặt mũi bầm dập, hơi thở yếu ớt đám gia đinh cứ cười sặc sụa rồi vỗ tay không ngớt Tuệ còn bị một tên to béo nhất,trên trán có nốt ruồi to như hạt đậu hắn dùng chiếc rìu nung đỏ đang tuổi từ từ tiến lại Tuệ cố lê lết bò về sau nhưng rất nhanh đã bị tên kia túm đc,khi tên này đang định cắm vào mặt của Tuệ thì cô thấy má của mình đau nhói bên cạnh cô Trí hét lên.
"Mở mắt!mở mắt ra!"
Tuệ choàng tỉnh,trong đêm tối mù mịt chỉ le lói ánh sáng đèn dầu tù mù hắt lại nghĩ thấy mình bị cô Trí ôm chặt kéo ngược lại cổ chân cô be bét máu bên cạch là cái giếng sâu hoắm,xung quanh được đặt bào trông bằng những cái đinh nhọn hoắt chổng ngược lên trời Tuệ đập mạnh vào chán cho tỉnh táo,mồ hôi vã ra như tắm cô lẩm bẩm.
"Sao..sao tôi lại ở đây?"
"Câu đó tôi phải hỏi cô mới đúng chứ,đang yên đang lành tự dưng thấy tính nhảy xuống giếng tôi tưởng cô muốn nhanh chóng đi gặp Diêm vương nên định cho cô toại nguyện đấy nhưng cô cứ bấu chặt cánh tay của tôi nên tôi đành làm người tốt một lần".
Tuệ trợn trừng mắt.
"Điên à!?cô không cứu tôi thì có làm ma tôi cũng lôi cô theo."
Cô Trí phì cười nhưng nhanh chóng nghiêm nghị trở lại cô hơi cúi đầu rồi nói nhỏ.
"Ai dạy cô kinh dịch thế?".Câu hỏi này giống như một lực mạnh dáng thẳng vào đầu của Tuệ choáng váng cô lắp bắp.
"Cô...cô...nói cái gì đấy tôi nghe không hiểu gì cả kinh dịch là gì?"
"Cô Tuệ không cần phải chối,ở đây chỉ có hai chúng ta tôi còn biết cô có khả năng nhìn thấy linh hồn tôi cũng thấy họ nhưng kì lạ ở chỗ họ cứ thấy tôi là lại trốn mất tôi muốn tiếp chuyện để nghĩ cách giúp họ nhưng mà lực bất tòng tâm".
Cô Trí kể nhiều lắm nhưng Tuệ cứ giả vờ không hiểu cô vẫn sợ cô Trí đang thăm dò mình,cô nhớ những lời thầy bu dặn là tuyệt đối không để ai thấy đc khả năng kinh dịch của mình có chết cũng phải phủ nhận,lúc này tiếng bước chân giẫm vào lá khô cô Trí nhanh như cắt bế thốc cô trốn sau bụi tre
Bà hai nhìn trước ngó sau bà còn cầm theo bó nhang tới cái giếng rồi châm lửa bà cứ xoay vòng tròn mồm lẩm bẩm rất lâu rồi mới vứt bó nhang cuốn giếng tiếng một người đàn ông vọng lại.
"Sao giờ bà mới tới?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top