Ngoại truyện 1.
Từ nhỏ Phương sống với bà, Phương thông minh và hiểu chuyện hơn bọn cùng tuổi. Từ lúc nhận ra gia đình mình chỉ có 2 người, khác với thằng Thái hay con Tú cùng xóm, có ba, có mẹ, Phương thì chỉ có mỗi ngoại thôi.
Nhưng Phương luôn nghĩ rằng đâu có sao, có ngoại vẫn vui mà. Ngoại luôn thương mình, lúc còn nhỏ xíu thì luôn dẫn mình đi mua bánh ngoài bà út Kẻng, tới tuổi đi học thì tuy ngoại chẳng ra tận trường đón, nhưng luôn chờ Phương trước cổng nhà.
Cái cổng xanh xanh be bé, luôn có một cụ bà nhỏ thó người, miệng cười móm mém, tay cầm trái lê hay quả quýt, đợi thằng cháu còi còi lon ton đi về...
Mà cũng kì, từ đó đến tận khi Phương lên cấp 3,cậu chàng chưa một lần thắc mắc tại sao mình lại không có ba mẹ, ngoại cùng chưa từng một lần nói về chuyện đó với Phương.
Cho đến một chiều mưa đầu hạ, Phương ngồi tàu từ Đà Nẵng về lại Sài Gòn sau chuyến đi thi học sinh giỏi của thành phố. Phương nhìn thấy, một cô bạn tóc dài, ôm laptop gõ gì đó. Trước cô bạn là một người đàn ông trung niên, với chiếc bụng phệ, đầu lưa thưa vài ba cọng tóc, cười hiền lành. Ông ta đứng lên rồi xoa đầu cô bạn sau đó đi về phía trước lấy một hộp sữa từ chú soát vé và đưa cho cô bạn đó.
Giây phút đó tự dưng nước mắt Phương trào ra
Phương thấy ấm áp quá.
Phương giật mình tự hỏi, ba mình đâu...
Sao từ nhỏ đến giờ chỉ có mỗi ngoại xoa đầu mình. Nếu mình đi xa không có ngoại, thì chỉ có một mình.
Là một mình thật sự.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi thân đến nỗi này. Chưa bao giờ lòng Phương buồn đến vậy. Thì ra Phương không mạnh mẽ lạc quan như những gì cậu tưởng.
Chả phải cậu lạnh lùng không thèm tình cảm. Nhưng chính vì quá khát khao, quá mong chờ, đến nỗi mạnh liệt và to lớn, nên đâm ra tuyệt vọng.
Nếu ai đó làm cho Phương thương phải, làm cho Phương quan tâm, cậu chỉ tiếc không thể dốc hết sức lực, toàn bộ trái tim mình chỉ để dành cho người đó. Như thể cả thế giới này chả đáng gì. Chả là gì trong mắt cậu, vì người ta đã là tất cả rồi.
Nhưng mà, vì lẽ đó, Phương cũng cần người ta thương mình lại như vậy. Từng thời từng phút giây, người đó phải khiến cho Phương cảm giác rằng Phương cũng là duy nhất trong họ. Mà, người mà, tham vọng lớn lắm, ích kỉ cũng lớn lắm. Mấy ai đủ sức mà làm điều đó đâu.
Nên... Phương sợ, Phương chẳng dám thương ai. Đời này chắc nhẩm rằng,sau khi ngoại đi rồi, Phương chắc cô độc cho đến già.
Thậm chí, năm 20 tuổi, sau khi ngoại đi, Phương nghĩ, mình sống vậy cũng đủ rồi. Cũng nhìn ra được một xíu trong đời này. Mình sống ngoại trừ việc lấy O2 của mọi người thì chả làm gì ra hồn. Còn nhiều người trên đời tốt đẹp, có ích cho thế gian này vô cùng lắm. Họ còn có người thương, người xót người đau khi thiếu đi họ. Còn mình, người duy nhất xót mình trên cõi đời này cũng đâu còn nữa.
Nên Phương nghĩ là mình sẽ đi. Phương mua tầm 10 vien thuốc ngủ. Không nhiều. Nhưng chỉ cần kết hợp thêm rượu, thì khả năng khiến tử vong sẽ tăng lên rất cao.
Phương thậm chí đã cùng người trung tâm mua bán nhà đất thương lượng giá cả. Sau khi có tiền, Phương sẽ dâng toàn bộ cho nhà thờ, và ra đi.
Là một người tin vào Chúa, cũng như biết rằng, tự sát, là phạm tội, vĩnh viễn sẽ không bao giờ được vào thiên đàng. Nhưng thật sự, lòng Phương buồn lắm. Nó là nỗi buồn day dẳng từ ngày trên chiếc tàu đó thấy được cảnh tượng ấm áp, cho đến khi ngoại ra đi, như một cú sốc tinh thần, một cú hích để Phương đi đến quyết định này.
Nhưng sau đó, Phương lại từ bỏ.
Phương vứt hết tất cả thuốc đi. Cũng đi hủy bản hợp đồng bán nhà.
Chỉ vì ngày hôm ấy.
Một chiều mưa rất to.
Phương nhìn thấy một bà lão bán vé số, đứng nép mình dưới mái hiên của một hàng tạp hoá nhỏ, trên người là chiếc áo mưa tả tơi không chỗ nào lành lặn.
Phương nhớ ngoại.
Phương nhớ tới lời ngoại từng nói.
"Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Đến Chúa Jesus con một của Đức Chúa Trời, còn phải xuống thế gian chịu đau đớn, cô độc và bao nhiêu khó khăn. Vậy con thử nghĩ xem, mình là ai mà đòi hỏi cuộc sống phải thoái mái với con? Ngoại sẽ đến lúc trở về với Chúa. Nhưng con đừng tưởng rằng thế gian này chẳng còn ai thương mình nữa. Luôn nhớ rằng, Chúa luôn yêu con. Cũng như, Ngài đã sắm sẵn một nửa kia cho con. Nửa đó không phải tuyệt vời nhất. Không phải hoàn hảo nhất. Nhưng đó lại là mảnh ghép phù hợp với con nhất. Mạnh mẽ lên Phương. Con chả phải coi đời này như cuộc du hành sao. Vậy thì hãy có tâm thế của một lữ khách đi nào. Dạo chơi,ham học hỏi, đừng có sợ gì cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau".
Phải rồi.
Vậy nên Phương đã sống. Đã học y. Và trở thành bác sĩ. Định bụng đi khắp thế gian giúp đỡ mọi người. Từ non cao tới biển xanh sâu thẳm. Từ vùng quê nghèo tới thành thị xa hoa.
Chẳng ngờ đâu may đến nỗi, chuyến đi đâu tiên đã tìm thấy người thương cả đời. Người mà khiến Phương đủ can đảm, xé toạc vỏ bọc của mình, tự tin mà đặt trọn tình cảm vào và tin tưởng đủ mạnh để có thể yêu thương hết lòng hết dạ.
Thật là may mắn. Thật sự may mắn.
Ngày đó Phương kể Mạnh nghe về chuyện quyết định ra đi ngày xưa của mình.
Trong mắt của cậu tư lúc đó hằn lên vẻ tức giận, lại như thở phào nhẹ nhỏm. Tay thì nắm lấy tay Phương siết chặt ơi là chặt.
Đầu cứ dụi sâu vào hõm cổ Phương hít lấy hít để. Rì rầm rì rầm.
-may mắn thật... Không suýt nữa em lại chịu kiếp goá vợ.
Phương nhéo eo Mạnh ra chiều tức giận vì cậu lại kêu mình là vợ này vợ nọ, đã bảo là phải kêu bằng chồng mà. Hừ hừ. Nhưng vẫn để yên mặc cho tên lớn xác to con nào đó làm trò con bò mè nheo với mình. Giọng thì muôn vàn thương yêu mà lẩm bẩm,
-ừ hên thật... May mà Anh còn sống. May mà năm đó vô tình Anh lại gặp được bà cụ dưới cơn mưa tầm tã nọ.
....
Chiều nào đó, nắng đẹp ơi là đẹp. Trong phòng khám chỉ có mỗi bác sĩ trẻ đang ôm bệnh nhân xoa xoa lưng vì chắc mới chích vào mông bệnh nhân mấy mũi chăng? Chắc vậy đó hen.
Lòng ai gợn thoáng tơ vương
Tháng ba nắng nhạt, lỡ thương một người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top