CHƯƠNG 2: cái đinh duyên

Trời mới sáng tờ mờ, con gà trống còn khò khò trong lồng thì Phương đã tỉnh. Thói quen ngủ trước 11h đêm và thức dậy trước 5h sáng đã được bà ngoại rèn cho Phương từ nhỏ. Lớn lên thì đi học, vì nghề nghiệp lúc nào cũng cần phải tỉnh táo nên cậu luôn chú ý đến giờ giấc nghỉ ngơi. Hầu như sống hơn 20 năm, số lần Phương nằm nướng trên giường hầu như chỉ cần dùng một bàn tay là đếm đủ.
Phương lọ mọ thay đồ rồi xách cái giỏ đi chợ. Nhớ man mán lời chú Năm chỉ, để xem nào, đi hết con đường này, quẹo trái, đi thêm một chút nữa là đến.
Buổi sáng trời còn hơi ẩm ẩm sương, mặt trời chưa lên hẳn, nhưng chợ đã nhộn nhịp từ lâu. Nhìn mớ rau cải, con cá tươi trong, Phương gật gù tính toán mua vừa phải. Trong trạm có 1 cái tủ lạnh nhưng nó khá bé, và chỉ đủ đê dùng bảo quản một số loại thuốc khá đặc biệt. Chưa kể, sức ăn của Phương cũng chẳng lớn. Gạo thì được bên xã cho mỗi tháng. Cậu chỉ cần mua một chút đồ ăn và bánh kẹo gì đó ăn cho đỡ buồn miệng.
Lẩm nhẩm trong đầu những thứ cần mua, không để ý mà Phương va phải thứ gì đó. Ngoái đầu nhìn lại thì đã thấy chiếc giỏ xách của ai đó đã rơi dưới chân mình. Nhặt lên và nhìn về phía trước, Phương đoán có lẽ là của cô gái áo trắng đây chăng?
-bạn ơi, bạn đánh rơi túi nè.
Cô gái giật mình quay lại nhìn Phương, rồi gật đầu cười đầy thân thiện.
-a, cảm ơn Anh. Nãy đi nhanh qúa không kịp để ý.
Phương trao chiếc túi cho cô gái phía trước rồi cũng gật đầu định đi. Tức thì, cô gái gọi với theo,
-a Anh gì ơi, Anh là bác sĩ Phương phải không? Em là Hồng,ba em là chú Năm trưởng khu phố í. Hôm qua ba có kêu em mang trái cây qua cho Anh mà em đi học lúc về lại quên mất. Có gì chiều em mang sang cho Anh nha.
Phương nhẹ giọng đáp.
-à được rồi em. Cho Anh gửi lời cảm ơn chú Năm nha. Vậy giờ em có bận gì thì làm đi Nha, anh đi mua đồ một chút.
Nói rồi Phương vội đi thật nhanh. Hồng còn định nói gì đó nhưng thấy thái độ vội vàng của Phương thì cô chỉ im lặng nhìn theo.
Chẳng phải Phương lạnh lùng hay tỏ vẻ gì, nhưng về cơ bản Phương không thích nói chuyện quá nhiều với người khác giới. Nhìn Phương vậy chứ thật ra suy nghĩ rất cổ hủ, nam nữ thụ thụ bất thân. Với cả nhìn cô gái trước mặt mình, chẳng hiểu sao Phương lại có linh cảm không tốt. Mà giác quan của cậu lại khá nhạy. Vẫn là nên giao tiếp ít một chút.
Dạo quanh khu chợ, Phương mua được khá nhiều đồ ăn ngon mà gía cũng được lắm. Mấy cô chú trong chợ thấy Phương cao ráo trắng trẻo, lại thêm giọng nói hiền lành và quan trọng nhất, cậu là bác sĩ mới tới nữa,nên mọi người ưu ái lắm. Mua bó cải ngọt thì được tặng thêm 2 củ su hào. Mua con cá thì được cho thêm vài ba con tôm nhỏ. Thấy mọi người nhiệt tình vậy Phương vui vui nhưng cũng không dám mua nhiều. Mỗi lần mua lại được cho này nọ làm cậu cũng ngại cái bụng lắm.
Trời cũng gần vào trưa, mặt trời lên tới đỉnh rồi, Phương mua cũng được kha khá món. Lỉnh khỉnh men theo con đường nhỏ về phòng khám...
Bất chợt, đang đi thì một chiếc xe máy phóng qua mang theo tiếng nẹt bô đầy thách thức.
Trên xe là hai thanh niên, bộ mặt non choẹt nhưng cố tỏ ra già dặn, tụi nó hướng chân mày lên tỏ vẻ thách thức, xấc láo về phía Phương.
Trong đầu Phương chỉ nghĩ nổi 2 từ, Trẻ Trâu!
Trẻ trâu là bệnh tâm lý, cần phải được cách ly cho uống thuốc chích mấy chục mũi còn may ra... Để đi lang thang ngáo ngáo như vầy có ngày không đâm đầu vào cột điện thì cũng bị quần chúng nhân dân đánh cho bờm đầu. Vậy đó, Phương đang liệt kê hàng đống phương án xử lí tình huống trước mặt.
Câu chuyện chưa hết. Hai thằng trẻ trâu sau màn nẹt bô đó thì thắng lại, dựng xe đứng trước mặt Phương, một đứa đầu vàng chỉ vào Phương, ra chiều ngầu lòi (nhưng thật bụng Phương chỉ thấy rất là buồn cười)
-Nè, thằng kia. Mới tới đây đúng không. Nói cho mày biết, gái của cậu Tư thì đừng có mà rớ vào. Không thì cọng tóc cũng không còn biết chưa!.
Thằng còn lại nhỏ con hơn, da ngăm hơn, nhìn coi bộ có đầu óc hơn tóc vàng một chút, tóc đen lên tiếng
-đúng... Đúng... Đúng... Rồi... Rồi đó. Lạng... Lạng... Quạng... Quạng... Tụi... Tao....
-thôi mày bớt dùm tao đi. Ngầu không nổi với mày đó Đen!!!
Tóc vàng đang sừng sộ với Phương thì quay sang nạt tóc Đen bên cạnh. Hoá ra tóc đen tên là Đen. Ủa vậy đừng nói tóc vàng tên Vàng nha. Chắc Phương cười xỉu mất.
-Cái... Cái... Thằng... Thằng... Vàng... Vàng mất dạy...mày... Lúc.... Lúc.... Nào... Cũng... Cũng... Dành... Dành... Với tao. ...tao... Méc... Méc...  Cậu tư cho... Cho.... Mày.... Chừa...
Lúc này mặc tóc Vàng tính nói gì nữa, nhưng lại bị giật mình bởi tiếng cười của Phương. Đúng rồi .Phương cười thành tiếng. Là cười ha ha ha không khép được mồm. Cười ôm bụng thở không nổi với hai đứa này. Tóc vàng tên Vàng, tóc đen tên Đen. Chưa kịp đe doạ gì thì đã thành một màn tấu hài rồi. Có lẽ hai thằng bị quê vì chả doạ được Phương nên hậm hực, thằng Vàng nhào vào Phương toan thụi cậu thì ai ngờ bị thằng Đen nhanh tay hơn kéo lại.
-mày....mày... Đừng... Đừng... Có... Nóng. Đánh... Bác... Sĩ.. Sĩ... Mai... Mai... Mốt có... Có... Bệnh gì... Gì là... Bác sĩ... Cho... Cho.... Mày... Uống... Thuốc... Rầy đó.
Phương nghe mà càng cười lớn hơn nữa. Ôi. .đau cả ruột. Cái gì đây... Năm nay trẻ trâu côn đồ đều có khiếu hài hước vui tánh vậy sao. Thật là cạn lời đó.
-Hai cậu bạn có gì hiểu lầm ở đây rồi. Tôi mới đến đây. Không có đụng vào cô gái nào cả. Hơn nữa, làm bác sĩ trước khi ra trường, tôi từng có lời thề

Hippocrate,sẽ chữa bệnh theo thái độ công tư nhất. Không có lấy việc công trả thù riêng đâu nên cậu Đen đừng lo.
Nói rồi Phương chỉ gật nhẹ đầu toan bỏ đi, thì bị thằng Vàng kéo lại.
-mày đừng có ở đây láo lếu. Chính mắt tao thấy mày cười giỡn với Hồng trong chợ. Còn hẹn hò chiều nay qua nhà các kiểu. Nói cho mà biết. Khôn hồn thì tránh xa ra. Không thì đừng có trách.
Thằng Vàng vừa hằn học vừa giơ tay nắm nắm dứ vào người Phương. Thằng Đen bên cạnh thì chỉ biết ôm thằng Vàng kéo lại tránh để nó quá khích mà nhào tới bên Phương
Phương chỉ lắc đầu ngao ngán.thật lòng là muốn khuyên cậu trai trẻ nên đi khám tâm lý thôi. Phương thấy đầu óc của cậu ta hoang tưởng lắm rồi....
Mặc kệ thôi vậy. Chó sủa cứ sủa. Đoàn người đi cứ đi. Phương coi như không khí mà xách đồ về nhà tiếp. Nắng cũng chói quá rồi....
Chiều đó, Hồng qua chỗ trạm mang cho Phương mấy trái bưởi cùng dưa đã chặt sẵn có cắm ống hút. Công nhận nước dừa nơi xứ dừa ngọt dữ thần ôn. Hồng cũng ra vẻ muốn trò chuyện với Phương nhiều lần, nhưng lần nào bắt chuyện cũng bị Phương không mặn không nhạt trả lời lại. Vậy nên tầm vài ba câu thì Hồng cũng xin phép ra về.
Chả phải Phương sợ bọn trẻ trâu hù doạ buổi trưa đâu, mà thật cái bụng là.... Phương không có duyên ăn nói cho lắm. Nói nhiều lại lộ ra mình vô duyên nữa thì toi. Thoi thì cứ giữ thái độ lạnh lùng đi cho ngầu ngầu thần bí một chút vậy. Còn hơn bị mang danh nhìn coi được mà ăn nói vô duyên....
Đêm đến, đang lui hui nấu cháo thì Phương nghe một tiếng á thật lớn.
Lật đật bật đèn rồi chạy ra phòng khám đằng trước, thì thấy hai cái bóng đen lom khom trước cửa.
Mở cửa ra thì.... Hai tên trẻ trâu... À không. Còn được thấy cả tên chăn trẻ trâu, cậu tư Mạnh với cái đầu đỏ chót, áo trắng hoạ tiết đầu lâu quần jean rách rưới.
Thằng Đen khoác tay thằng Vàng, thằng Vàng mặt mày trắng bệnh, nhìn xuống chân thì thấy đỏ thẫm một mảng thật to, bên dưới còn lòi ra cả một khúc đinh thật dài.
Dù trông hơi ớn ớn một chút, cũng như bộ 3 trước mắt im re nhìn Phương chả nói gì, thì tinh thần nghề nghiệp trong Phương vẫn nổi lên.
Trước hết Phương ra hiệu cho Đen vác thằng Vàng ngồi xuống ghế,
C

òn mình thì đi lấy cồn ,bông băng, thuốc để xử lý vết thương
Phương ra tay xử lý rất nhanh và vững. Lúc thằng Vàng vẫn còn mắt nhắm mắt mở nhăn nhó ỉ ôi thì Phương đã xong hết, kịp quấn lại vòng băng cuối cùng rồi ngước đầu lên.
Dặn dò thằng Vàng ngày hôm sau bắt xe lên thị trấn để tiêm ngừa,nếu không thì sắp tới chờ ngày sùi bọt mép ròi dựt tưng tưng đứt bóng đi là vừa. Giọng Phương lúc nhắc nhở rất mềm mại, hiền thật là hiền, cái quạt trên trần nhà cứ quay đều đều vù vù như một tiếng đệm làm nên một bản nhạc trầm bổng du dương.
Trong suốt quá trình đó, ngoại trừ thằng Vàng lâu lâu rên rên một chút, thằng Đen thì sau mỗi tiếng rên của thằng Vàng thì liền siết chặt cánh tay thằng Vàng hơn, ánh mắt thì sốt ruột ngó đăm đăm vào cái chân đã được Phương băng bó kĩ càng, thì còn một nhân vật suốt từ nãy đến giờ đứng im trong góc. Cậu Tư Mạnh.
Cậu từ lúc bước chân vào trạm, chỉ duy trì một tư thế khoanh tay, mắt nhìn thẳng vào Phương. Ánh mặt cứ nhàn nhạt nhàn nhạt, nhưng lại làm Phương cứ như ngứa ngứa (thèm thụi vào cái mặt cứ ngó mình dễ sợ, Phương nghĩ nghĩ)
-Cảm ơn bác sĩ. Bao nhiêu tiền tôi trả.
Cậu Tư vừa nói vừa mở moi từ một trong nhiều cái túi trên cái quần jean rách rưới ngầu ngầu của mình tờ 500k mới cóng. Cái mặt vẫn đăm đăm như đang đi thu tiền góp ngoài chợ.
Phương chỉ chép miệng rồi trả lời
-50k đi cậu tư Mạnh.
Nghe Phương đáp, lúc này trên cái khuôn mặt ó đâm của cậu Tư mới có sắc thái khác. Ánh mắt dần sáng lên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng đi, tay cầm tiền đặt lên tay Phương, lúc rời đi còn không quên niết nhẹ một chút. Má ơi, là niết tay Phương nhè nhẹ đó. Sau đó thì nháy mắt một cái rồi hất đầu ra hiệu cho bọn thằng Vàng Đen đi theo. Ra đến cửa còn quay lại, mút chuột một cái......
Thằng Vàng với thằng Đen thì hết liếc mắt nhìn Phương thì lấm la la lấm lét nhìn qua bên cậu tư....
Nè, nếu không phải Phương là nam thì liệu có đè Phương vào tường, rồi thì thầm bên tai,em là của tôi.... Các kiểu giống trong mấy bộ tổng tài này nọ không vậy...
Sao nghe cậu tư quậy quọ phá làng trêu ghẹo gái nhà lành, chứ có nghe đến trai nhà lành như Phương cũng ghẹo luôn vậy... Thật là... Lần đầu đứng hình không kịp trở tay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top