Chap 24
Park Ji Yeon lên lầu rồi mới phát giác có chút không thích hợp, dù sao cô nam quả nữ, lại không còn quan hệ gì.
Cô đứng ở cửa phòng không có ý định cởi giày, chừa không gian cho Kim Myung Soo đi vào, "Anh vào đi, lúc đi đóng cửa lại sẽ tự động khóa, tôi đi trước."
Kim Myung Soo đâu có thể nào đồng ý.
"Nếu mất đồ thì sao?"
Park Ji Yeon dường như không hiểu nhìn nhìn anh, Kim Myung Soo trở nên không nể tình như vậy từ lúc nào thế, trước kia mặc dù có thể nói trắng ra, nhưng cho tới bây giờ chưa từng lấn át cô.
Được rồi, cô ở lại, thật ra thì cũng là có chút lòng riêng, nếu như đã cắt đứt triệt để, thì hy vọng về mặt tình cảm có thể thỏa mãn một chút lưu luyến của mình.
Kim Myung Soo đi vệ sinh một chuyến mà nửa tiếng rồi còn chưa ra ngoài, Park Ji Yeon không hề mất kiên nhẫn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đây có lẽ là lần cuối hai người ở chung. Cô thẳng lưng ngồi ở trên ghế sa lon, không có đọc sách, không có ăn đồ ăn vặt, chỉ chăm chú chờ người.
Kim Myung Soo làm gì mà đi vệ sinh, rõ ràng là đi sanh con, lại qua hơn 10′ sau mới ra ngoài. Park Ji Yeon nghe được âm thanh xả nước, nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, có loại cảm giác dường như nhảy ra cổ họng cảm giác.
"Em ăn cơm chưa?"
Đánh chết Park Ji Yeon cô cũng không ngờ, mới từ nhà cầu ra ngoài liền hỏi cô vấn đề này. Cô vội vàng lắc đầu một cái, rồi lại gật một cái, "Mới vừa ăn."
"Ăn cái gì?"
"Mỳ ăn liền."
Kim Myung Soo cau mày.
Anh chau mày, Park Ji Yeon chợt có chút không dám nhìn anh. Đây là Kim Myung Soo trước kia sao? Không hổ là vũ khí lạnh lẽo bò ra từ rừng súng hỏa đạn, có sát khí rõ rệt, thì ra là anh luôn giả bộ, có thể dễ dàng che giấu sự dữ dội. Hoặc là. . . . Con sói lớn đã lột bỏ lớp da dê? !
Park Ji Yeon không chịu nổi ánh nhìn chăm chú của anh, "Tôi thật sự ăn rồi, cũng còn rất nhiều ở phòng bếp đấy."
Kim Myung Soo đi vào phòng bếp kiểm tra một lần, rồi quay lại phòng khách ngồi ở bên người cô, không nói lời nào.
Park Ji Yeon thật là không thích ứng được sự thay đổi của Kim Myung Soo, trước kia mặc dù mặt đen, nhưng dầu gì luôn thích lộ ra một hàm răng trắng, hiện tại mặt vẫn đen, nhưng không lộ răng trắng, không duyên cớ có một loại phong cách người lạ chớ tới gần.
Cô ngồi không được tự nhiên, hơi hối hận vì mình nghe lời chờ ở chỗ này rồi, lúc nãy len lén chạy mất anh cũng không bắt được.
"À, anh ăn chưa?"
Kim Myung Soo lắc đầu.
"Vậy, vậy tôi xuống lầu mua gì đó cho anh."
Park Ji Yeon nói xong liền chạy ra, mới vừa đi hai bước, thân thể liền bị một nguồn sức mạnh vớt trở lại, bị người từ phía sau ôm thật chặc vào trong ngực. Dùng lực thật là mạnh, sau lưng bị đụng đến đau.
Park Ji Yeon kinh hãi nói không ra lời, cô nghe Kim Myung Soo nhỏ giọng nỉ non không để cho cô đi, hô hấp nóng bỏng thổi tới bên tai, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.
"Ji Yeon, hai ta kết hôn, hiện tại liền kết hôn."
Không đợi câu trả lời của cô, Kim Myung Soo không chút nào dịu dàng quay người Park Ji Yeon qua, ôm thật chặt. Khi đầu lưỡi xẹt qua hai mảnh môi ngọt mềm thì anh giống như đứa bé rốt cuộc tìm được nhà, thoải mái rên rỉ ra tiếng thật dài, tiếp theo, từng tế bào trên người giống như đều đang kêu gào xâm phạm, chiếm lĩnh, trú đóng đến sâu trong cơ thể trước mắt.
Park Ji Yeon bị nụ hôn bất thình lình sợ ngây người, xúc giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khi xưa thì thật sự nguyện chia sẻ với anh, nhưng bây giờ, anh xem cô là gì?
"Anh buông tôi ra Kim Myung Soo." Park Ji Yeon liều mạng giãy giụa, tức giận há mồm thở dốc. "Anh xem tôi là gì, muốn hôn thì hôn bạn gái anh đi."
Kim Myung Soo sững sờ, ngay sau đó lại nhất quyết hôn không tha, không thèm nói chuyện, còn hung ác xé rách y phục của cô.
Park Ji Yeon uất ức đến nước mắt cũng chảy ra, quá khinh người, anh quá khinh người rồi, không phải có bạn gái rồi sao, tại sao còn tới chọc giận cô, quên mất một cuộc tình đã rất khó khăn, còn phải gần nhau như vậy, có để người ta sống không đây.
"Anh buông tôi ra Kim Myung Soo."
Kim Myung Soo giống như không nghe được lời của cô, nụ hôn thấm ướt biến thành mổ cắn, tay cũng không ngừng nghỉ, trong chốc lát đã lột sạch cô chỉ còn lại áo ngực, tiếp đó bắt đầu tiến công đến cái quần jean cản trở.
Park Ji Yeon dùng sức đẩy tay anh, đẩy đầu anh, không biết hơi sức từ đâu tới, hung hăng quạt anh một bạt tai. Mặt của Kim Myung Soo bị đánh trúng nhưng anh vẫn không hề để ý, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm động tác trên tay, lý trí có lẽ đã không còn tồn tại, hoàn toàn không cảm thấy đau, tính tình cứng đầu và thể lực toàn diện bộc phát ra, vừa dùng sức, cúc quần ' đinh đinh đương đương ' bắn ra ngoài, khóa kéo cũng bị xé nát. Vừa xong Kim Myung Soo liền khom lưng gánh cô lên vai, đi nhanh vào phòng ngủ ném ở trên giường lớn, mặt không vẻ gì bắt đầu cởi y phục của mình.
Park Ji Yeon sắp tuyệt vọng, bị anh ăn hết, vậy sau này làm sao lập gia đình. Nhưng hơi sức của anh quá lớn, một cái tay là có thể nắm được hai cổ tay của cô, còn ngăn chận chân của cô không cho nhúc nhích, ngực bị mút vừa nóng vừa đau, đã dùng hết hơi sức cũng không tránh được.
Park Ji Yeon khóc cầu xin anh, "Kim Myung Soo anh tỉnh táo chút, chúng ta đã chia tay rồi. . . . Kim Myung Soo, anh buông tôi ra có được hay không, tôi không thể làm vậy với anh, tôi còn phải gả cho người ta nữa, anh trở về tìm bạn gái của anh có được hay không?"
Đáp lại cô là sự bú liếm mạnh hơn nữa, sau đó miệng lại bị chận, tay hay miệng của đều bộc lộ sự dữ dội, Park Ji Yeon chưa từng gặp Kim Myung Soo như vậy, giống như là muốn nuốt sống cô.
"Em lặp lại lần nữa, em muốn gả cho ai?"
Park Ji Yeon rất ngốc rất ngây thơ, "Người ta."
"Em bảo anh tìm ai?"
"Bạn gái của anh."
Kim Myung Soo không hề nói nhảm nữa, ngồi thẳng lên nắm lưng quần của cô, dùng sức một cái, kéo quần xuống dưới. Park Ji Yeon không kéo lại, cả người chỉ còn lại một cái quần lót, còn bị tuột đến bắp đùi, lộ ra nửa cái mông nhỏ.
Kim Myung Soo đỏ mắt nhìn chăm chú vào da thịt trắng bóng, Park Ji Yeon cũng không phản kháng nữa, chỉ còn lại sợ hãi, ôm lấy đầu lớn tiếng khóc lên, còn có chút thành phần giả bộ đáng thương ở bên trong. Có lẽ là vẻ đáng thương này có tác dụng, người phía trên nửa ngày không hề cử động, Park Ji Yeon lộ ra một khe hở giữa cánh tay, nhìn lên, hoàn toàn tuyệt vọng, Kim Myung Soo đã cởi hết chỉ còn lại quần lót rồi.
"A
~ Kim Myung Soo cái tên khốn này, lưu manh, không phải anh nói còn dây đưa với tôi nữa thì anh không phải người sao, sao anh không biết xấu hổ như vậy, anh. . . ."
"Lão tử đây không thích làm người rồi, thì tính sao!"
Tiếng hô rất lớn, khiến người ở dưới bị rống sửng sốt.
Park Ji Yeon ngừng giãy giụa, thật lâu, quay đầu đi lại khóc lên, vừa khó chịu vừa uất ức.
Sau khi hô ra cơn tức bị nghẹn trong ngực, Kim Myung Soo cũng an tĩnh, đè ở trên người của cô nhìn chằm chằm hai hàng nước mắt, hai mắt của anh cũng đau xót.
"Anh có lỗi Ji Yeon, nhưng em không sai sao? Em giận dỗi với anh trong điện thoại, lại không nói cho anh vì sao, anh muốn xin lỗi cũng không biết nói thế nào. Em biết anh gấp cỡ nào không? Anh ngay cả mạng cũng không muốn, anh chỉ muốn sớm trở về để nói chuyện với em, anh cũng không biết phạm vào cái gì sai mà xin lỗi, nhưng anh nhìn thấy gì? Em hiểu tâm tình của anh không? Nếu không phải là em tùy hứng giận dỗi với anh ở trong điện thoại, vô luận như thế nào anh cũng sẽ không hiểu lầm em, chúng ta cũng sẽ không chia tay."
"Còn không phải bởi vì trong máy vi tính anh. . . ."
"Bởi vì sao cũng phải ngay mặt nói với anh."
Park Ji Yeon lại khóc nữa, lúc này là thật đau lòng, không hề lên tiếng nữa.
Kim Myung Soo yêu thương cô, hôn hôn mút sạch từng giọt nước mắt trên mặt cô, sau đó xoay khuôn mặt nhỏ nhắn qua đối diện mình, từng chữ từng câu, rõ ràng nói, "Mặc dù anh không có tình cảm cao thượng sâu đậm gì, nhưng rốt cuộc đã mặc bộ quần áo này, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, chính anh tại trên vị trí này bao lâu thì phải tuân thủ bấy lâu."
"Anh cũng muốn ngày ngày ở cạnh em, cưng chiều làm nũng, tức giận cũng có thể ngay mặt dụ dỗ em, nhưng anh còn chưa có chuyển nghề, vậy thì khẳng định không làm được. Anh biết rõ em không muốn làm một người vợ của quân nhân, thời gian nợ em về sau anh đều sẽ trả, nhưng bây giờ em không thể không hiểu anh, không thể như vậy hành hạ anh như vậy, em không thể."
Lời nói trầm thống của Kim Myung Soo mang theo nghẹn ngào, cơ hồ là từ chỗ sâu lồng ngực phát ra sự cam chịu vì không có tự do, dù rất yêu cô cũng không thể xuất hiện trước tiên vào lúc cô gặp nguy hiểm.
Anh phải tuân thủ chức trách của quân nhân, có thể nói cao thượng đến đâu cũng chỉ là một khẩu hiệu hoa lệ, làm lính cũng là đàn ông, cũng có tình cảm, Kim Myung Soo anh có thể làm được chỉ là làm việc theo trách nhiệm của mình, gánh lấy chức trách của mình, chờ sau khi tháo xuống, sẽ chỉ chuyên tâm làm thần bảo vệ người yêu. Nhưng bây giờ còn chưa tới lúc tháo xuống trọng trách, Kim Myung Soo hi vọng Park Ji Yeon có thể hiểu được anh, anh hi vọng hai người có thể cùng nhau gánh vác.
Kim Myung Soo bắt lấy tay của Park Ji Yeon dính vào trên lồng ngực trần của mình, đè lại trái tim, "Ji Yeon, anh không khóc, dù khó chịu hơn cũng không khóc nổi, nhưng nó khóc, nó nói nó rất nhớ em, em nhất định nghe được, đúng không?"
Park Ji Yeon im hơi lặng tiếng, nâng mắt lên không hề trốn tránh, nhìn chằm chằm vào mặt của Kim Myung Soo.
"Em. . . . Đã sớm hối hận, em muốn quay đầu lại tìm anh, nhưng anh hai em bảo anh đã đi tìm người mới rồi, em tức giận, em ghen, em uất ức, Kim Myung Soo. . . Chỗ này của em khó chịu." Park Ji Yeon đè lại trái tim, hung hăng đập mấy quyền, lớn tiếng khóc.
Từng giọt nước mắt nhỏ vào trên ngực Kim Myung Soo, khiến anh đau đớn, nhưng thật giống như sương mù trước mắt đều biến mất. Anh ôm chặt lấy cô, vừa hôn vừa giải thích, "Không có người khác, chỉ có em, trong óc trong lòng tất cả đều là em, mỗi một chút máu mủ đều nhớ em, anh nhớ em, Park Ji Yeon à, em thật đúng là rất dính người, anh nhớ em sắp điên rồi."
"Anh là thằng khốn, sao anh lại đi xem mắt người khác?"
"Anh đã nói rồi không có người khác." Kim Myung Soo hung hăng nói, "Không có biện pháp thích người khác nữa, thích không được nữa."
Trong cái ôm của Kim Myung Soo có mùi vị cắn răng nghiến lợi, muốn cắn cô lại sợ cô đau, chỉ có thể hung ác hôn qua lại trừng phạt miệng của cô, không biết đủ mà hút khô mỗi một giọt trong veo bên trong, lực độ ngăn chận thân thể cô càng lúc càng lớn, giống như nếu như không thể nhét cô vào trong cơ thể mình, thì anh liền cắm rễ vào, dù sao vô luận như thế nào cũng muốn trở thành một thể.
Cô cũng nghĩ như anh, sau khi chia tay mới biết tình cảm tới kịch liệt, đã từng nghĩ anh không phải loại mình thích, tình yêu không sâu đậm lắm, nhưng cho đến khi chia tay mới hiểu được, anh chính là nửa vòng tròn của cô, cho dù dáng ngoài bình thản như nước lọc cũng không ngăn cản được cô lún càng ngày càng sâu.
Hai tay khước từ của Park Ji Yeon dần dần rũ xuống, cô đau lòng vì sự uất ức và cam chịu của Kim Myung Soo trong những lời đó. Cái gì cũng không muốn so đo, nếu anh thật muốn, vậy liền cho thôi. Cô có dự cảm, lần này Kim Myung Soo không thể không làm cô. Lần trước ở quân khu là bởi vì Ahn Jong Suk làm rối mới dừng lại, lần này lại là bởi vì giúp phòng ốc của Ahn Jong Suk thông gió mới bị Kim Myung Soo bắt được, thật là thành cũng anh hai, bại cũng anh hai nha.
Miệng Kim Myung Soo vẫn dừng lại ở trên môi của cô dây dưa, người lại cong lên, đưa ra một cái tay xé toang phần vải vóc đáng thương còn lại trên người hai người, chen vào giữa hai chân của cô đâm lung tung.
Tục ngữ nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, lời này không sai chút nào.
Kim Myung Soo rất rõ đạo lý này, anh từ trước đến giờ chính là lá gan lớn, hiểu lầm giải thích rõ, anh suy nghĩ trong toilet hồi lâu mới nghĩ tới một con đường tắt như vậy. Đừng nói anh không biết tôn trọng người khác, sớm muộn gì cũng kết hôn về nhà, hưởng thụ phúc lợi sớm vài ngày có cái gì không đúng.
"Không được, không vào được." Kim Myung Soo vừa nói vừa muốn đứng lên xem một chút, bị Park Ji Yeon nhận thấy được ý đồ, ôm chặt lấy lưng của anh, "Không được, Kim Myung Soo anh đừng nhìn."
Môi Kim Myung Soo lại gấp gáp trở lại trên mặt của cô, nhỏ giọng cầu khẩn, "Ji Yeon em giúp anh nha, em giúp anh bỏ vào."
Hai mắt Park Ji Yeon xoay vòng, khẩn trương đến trong đầu trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ đều tập trung vào nửa người dưới, chỗ đó có cái thứ nóng nóng, muốn đoạt lấy cô, cường tráng đến giống như một giây kế tiếp là có thể xé nát cô.
Mang theo nỗi sợ hãi với đêm đầu tiên, lại dùng tư thế khuất nhục này nằm dưới người đàn ông, nhưng tất cả rốt cuộc không còn tồn tại khi nghe anh cầu khẩn. Park Ji Yeon đột nhiên cảm thấy, cô cũng nên muốn Kim Myung Soo, nên phối hợp anh, không phải là bị động tiếp nhận, mà là bỏ ra sự nhiệt tình như anh, bởi vì bọn họ đều yêu nhau.
Đôi môi run lẩy bẩy của Park Ji Yeon dán lên gò má của Kim Myung Soo, ngậm nhẹ hầu kết, rất không lưu loát mổ cắn. Ngón tay đỡ bả vai anh chạy xuống, bỏ đi tư thái, lòng ngón tay lại vô ý xẹt qua điểm hồng hồng trên ngực anh, chọc anh khẽ run một hồi.
Giằng co một lát, thứ kia rốt cuộc nhắm ngay, nhưng Kim Myung Soo đột nhiên ngừng lại . Anh cúi hôn môi Park Ji Yeon, lửa nóng quấn một hồi lâu, mới khàn khàn nói, "Ji Yeon, em nhịn xuống, sẽ đau, nhưng không thể khiến anh dừng lại, có được hay không?"
Trong óc Park Ji Yeon vang lên ' ong ong ', căn bản không nghe rõ anh đang nói gì, chỉ lung tung gật đầu, khi cảm thấy vật khác thường không chút nào dịu dàng xông vào thì cô đau kêu to, "Ai nha đau chết mất, anh mau đi ra mau đi ra."
Kim Myung Soo cũng đau, không chỉ đau còn dùng lực nửa ngày cũng chưa thể vào hết. Bị dục vọng hành hạ muốn chết, nghe được Park Ji Yeon kêu đau anh dừng lại nhìn một cái, một cái liền ngu, lúc này mới vừa tiến vào cái đầu đã đau thành ra như vậy, vậy thì chờ lát nữa vào hết thì còn khóc thành cái dạng gì nữa?
Kim Myung Soo rất sợ, tất cả kinh nghiệm trên sách đều không nghĩ ra, vừa vội vừa đau ép anh trong chốc lát ót liền ra đầy mồ hôi, đâu còn có tâm tình hưởng thụ gì, vào trước rồi hãy nói.
Kim Myung Soo cắn răng, không để ý Park Ji Yeon đau kêu, hung ác quyết tâm động eo đâm vào, khi xông phá trở ngại thì sảng khoái xông thẳng ót, sâu trong cơ thể cô truyền tới tiếng 'phựt', toàn bộ vào, tiếp theo đó là Park Ji Yeon ' ai nha. . . . ' hét thảm một tiếng, lại cúi đầu nhìn cô, đôi môi chảy máu, nước mắt rơi xuống giống như không tốn tiền, Kim Myung Soo vội vàng hôn cô.
Park Ji Yeon bị sự kiện máu tanh này hành hạ toàn thân đều đau đớn, nhất là hạ thân, cả tiếng lớp màng kia bị đâm vỡ vụn cũng rõ ràng truyền vào trong tai cô, thật sự là quá đau rồi, nhìn và làm vĩnh viễn đều cách một bầu trời, phải biết đau vậy sớm đã nên châm thuốc tê.
Đau đớn khiến cô phiền lòng, hung ác cắn đầu lưỡi Kim Myung Soo đưa vào, cảm thấy mặt lại bị hung hăng đụng, nước mắt củaPark Ji Yeon đã sắp chảy khô.
Kim Myung Soo nhịn một lát liền bắt đầu cử động không thuần thục, còn vừa cắn răng nghiến lợi rống, "Nói yêu anh, nói yêu anh, nói mau."
Tim của Park Ji Yeon đều sắp bị đụng bay ra, hai cái tay hết sức đẩy quần anh ra, "Yêu, yêu, rất yêu Kim Myung Soo, em đau."
Không còn người nói chuyện, chỉ còn lại một người đẩy một người đoạt. Kim Myung Soo vừa động Park Ji Yeon liền hít khí lạnh, lúc đầu anh còn biết đau lòng dừng một lát, nhưng sau đó phát hiện, vợ quá biết giày vò rồi, cứ làm một chút dừng một lát sớm muộn gì cũng thương thân. Liền nhẫn tâm mặc kệ cô, dù sao cũng đau, dứt khoát đau một lần thôi. Anh ngậm cổ của cô bắt đầu nặng nề rút ra đưa vào, căn bản không biết khống chế sức mạnh, động tác đau xót muốn chết, vài chục cái mà thôi, thắt lưng bắt đầu nhức nhối, sau đó. . . . . .
"A ~~" Kim Myung Soo rống lên một tiếng, đè ở trên người Park Ji Yeon run rẩy. . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top