Chap 18
Trở lại phòng làm việc, nhìn cả phòng đầy người chen chúc nhau, Park Ji Yeon ngơ ngẩn. Kim Myung Soo lần lượt giới thiệu, đến phiên giới thiệu Yoo Jae Suk thì cô nghe tên tên này thiếu chút bật cười, Yoo Jae Suk (nói thị phi), thật là một cái tên rất hay, đầu lưỡi của anh ta có phải đặc biệt dài hay không.
Park Ji Yeon không ngờ lại gặp nhiều người thế, cô cũng không mang theo quàra mắt gì, suy nghĩ một chút liền lấy mấy gói kẹo mang đến cho Kim Myung Soo trong túi xách ra, mời mọi người ăn.
Mọi người được cho kẹo vui vẻ, còn không dám thật vui mừng, chuyện phát kẹo này dù thế nào cũng phải đợi đến lúc kết hôn đó mà, càng ăn càng thấy ngon, hai người này thật đúng là xứng.
Gặp được người, ăn được kẹo, cũng đủ thú vị, cũng nên chừa lại không gian cho hai người yêu đã lâu không gặp rồi. Ji Chang Wook dẫn đầu những người đó rời đi, lúc cuối còn dặn dò đừng quên buổi tối cùng nhau ăn cơm, bọn họ cũng phải tỏ một chút tâm ý.
Sau khi mọi người đi rồi, Kim Myung Soo bắt đầu khoe khoang những chiến công mình lập được, phần thưởng giải nhì giải ba ột người thật nhiều, cùng với phần thưởng giải nhất cho tập thể cũng nhiều nữa, Park Ji Yeon thoải mái, "Em nói sao anh lại tài như thế, thì ra là vậy."
Kim Myung Soo được cô khen có chút ngượng ngùng, "Sùng bái không?"
Park Ji Yeon bị chọc cười, gắng sức mà gật đầu, trong lòng cũng có lòng thương, đây đều là vinh dự mà anh dùng mạng để đổi.
Nhìn xong, Kim Myung Soo để Park Ji Yeon nửa nằm ở trên ghế sofa, chuyển cả hai chân cô lên, bàn tay nhẹ nhàng thay cô xoa xoa, hóa giải sự mệt nhọc cả ngày, "Hôm nay ngồi xe thời gian dài như vậy, mệt không."
Park Ji Yeon gật đầu, "Lần sau ngồi xe lửa, xe đò hơi choáng."
Kim Myung Soo vừa nghe, trong lòng đẹp đẹp, lần sau còn tới thăm anh.
Bàn tay thon dài có vết chai của anh có tiết tấu vuốt ve bắp chân của cô từng cái, xoa vòng vòng, xương cốt dường như dần dần mềm mại dưới tay của anh, giống như có thể nở ra một đóa hoa. Hơn nữa Park Ji Yeon khẽ nheo cặp mắt lại, hấp dẫn như vậy thật sự thật không có nhân đạo, Kim Myung Soo kiềm chế mấy lượt vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong tim.
Vậy mà Park Ji Yeon cũng đang lúc này không biết chết sống thêm dầu vào lửa, thật ra thì cô chỉ là bởi vì lực độ trên tay anh gia tăng, hơi đau hừ một tiếng, ai ngờ lại đốt trạm xăng dầu.
Một giây kế tiếp, Kim Myung Soo chợt vươn lên, răng môi chính xác ngậm chặt cô.
Kim Myung Soo hôn sâu mà dùng sức, như muốn dung hòa cô vào trong cơ thể mình, hiện tại đã hiểu, tại sao mình lại yêu cô ấy như ấy, lần đầu tiên gặp cô ấy đã bị hấp dẫn, bởi vì một cái nhăn mày một nụ cười của cô mà hưng phấn, vì một cái cau mày của cô mà lo lắng, nếu như quan hệ thân mật có thể khiến cô gả cho anh sớm chút, vậy anh thà bị chửi cũng muốn làm với cô ngay.
Cả người cô bị anh ôm vào trong ngực, Park Ji Yeon cơ hồ hít thở không thông, mất đi ý thức, môi lưỡi của anh điên cuồng mang theo dục vọng dày đặc, dao động ở hai má và cần cổ của cô, càng ngày càng xuống. Đột nhiên, ngực chợt lạnh, áo sơ mi bị thô lỗ vén lên, Kim Myung Soo vội vàng lại mạnh mẽ đẩy áo ngực lên, vừa ngậm, vừa cầm.
Anh đoạt lấy nụ hoa trước ngực cô, tim cũng kích động run rẩy.
"Myung Soo, không được... Không được."
Một tay Kim Myung Soo cầm lấy hai cổ tay yếu ớt của cô đưa tới đỉnh đầu, hôn hôn, một tay kia lặng lẽ tiếp cận phần eo mềm của cô, ngón tay thử thăm dò đưa vào trong quần jean từng chút.
Park Ji Yeon như nhũn ra, nhưng vẫn biết mất trinh tiết là chuyện lớn, lúc này ngăn lại anh, "Không được Myung Soo, mau dừng lại, chưa kết hôn không được, em trai của em sẽ đánh em."
Kim Myung Soo đổ thật nhiều mồ hôi, ngón tay vẫn không thuận không buông tha chui vào trong, hơi thở cực độ không yên, "Lát nữa anh liền đi đánh báo cáo xin cưới, được không? Ji Yeon, chúng ta kết hôn, được không?"
Đừng nói cô không muốn, dù muốn, cô dám gật đầu sao? Vì chuyện này mà kết hôn, anh không biết xấu hổ nói, cô cũng không dám đồng ý.
Đây, đều là thời gian dài chia lìa gây họa. . . . . .
Khi Park Ji Yeon đang rối rắm, tiếng gõ cửa vang lên.
Tay Kim Myung Soo hơi chậm lại, lúc này liền muốn đấm người.
"Ai?"
Lại hung hăng gõ cửa mấy tiếng.
"Myung Soo, anh mau xem đi, nếu không cửa sẽ hư."
Kim Myung Soo ưu thương thở dài một tiếng, giúp cô để áo xuống, lật người xuống đất chuẩn bị đấm người.
Cửa vừa mở ra, quắt cà rồi.
"Anh tới làm gì?"
"Tôi thăm em gái tôi, không được?"
Kim Myung Soo đưa lưng về phía Park Ji Yeon hung ác trừng Ahn Jong Suk một cái, anh cũng không muốn khiến vợ biết mình và anh họ gần đây ngày ngày đánh lôi đài.
Park Ji Yeon cũng ngồi dậy, gương mặt vẫn phấn hồng, cứng đờ cười nhẹ một tiếng, gọi người, "Anh hai."
"Ừ." Ahn Jong Suk đáp một tiếng, "Anh đi lấy cho em vài thứ, chớ đóng cửa. Kim Myung Soo, đi cho lấy nước cho em gái tôi uống đi."
Ahn Jong Suk nói xong liền đi, Kim Myung Soo dở khóc dở cười, "Vậy anh đi lấy nước, lập tức trở lại."
Park Ji Yeon gật đầu, ngắm một vòng bốn phía, thấy có máy vi tính, liền muốn lên mạng một lát để hóa giải lúng túng.
"Máy vi tính có thể lên mạng không?"
"Có thể. Tự em chơi đi."
Vậy mà, không đợi Park Ji Yeon mở máy, Kim Myung Soo lại nhào về, đè lại tay của cô, "Đừng, đổi máy vi tính."
"Thế nào?"
Kim Myung Soo cũng sắp toát mồ hôi rồi, chỗ của anh có không ít mấy tấm hình bậy bạ, Aoi, Asakawa Ran, Ozawa Maria. Nếu biết cô đến, đã sớm xóa sạch, chỉ là mấy tháng rồi không có xem, nên quên mất việc này.
"Cơ mật à, vậy em không vọc máy vi tính."
Kim Myung Soo cười cười, trong lòng có chút băn khoăn, "Không có chuyện gì, đừng mở folder có chữ A là được."
Park Ji Yeon không có nghĩ sâu, không sao cả, không lên mạng cũng không phải không được.
Kim Myung Soo đến phòng bếp lấy nước lọc, phải đợi một lát. Anh vừa ra cửa, Ahn Jong Suk liền đi tới, quăng cho Park Ji Yeon mấy tấm hình.
"Xem một chút, đây đều là của Kim Myung Soo ."
Park Ji Yeon liếc một cái, mặt liền đỏ lên, cái gì đây chứ, đều là mỹ nữ khỏa thân.
"Anh hai, anh cho em xem cái này làm gì?"
"Em cứ nói đi?" Ahn Jong Suk kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh Park Ji Yeon, "Không phải cậu ấy không tốt, xem mấy thứ này cũng không coi vào đâu, chỉ là. . . . Cậu ta không có tốt như em nghĩ đâu, không phải một người hiểu cách sống tỉ mỉ, em phải hiểu rõ cậu ấy, nếu như hiểu khuyết điểm của cậu ấy rồi vẫn có thể tiếp nhận, vậy xem như anh không nói gì cả, cậu ấy là bạn thân của anh, anh cũng vui khi thấy hai người hạnh phúc. Khác, bây giờ em không thể đầu óc nóng lên nên cái gì cũng nghe cậu ấy, em là con gái, thua thiệt là em, có nghe hay không."
Park Ji Yeon gãi gãi đầu, "Em biết rồi anh ha." Nói xong giương cằm lên, "Xem mấy thứ này cũng không tính là gì đi, lúc Kim Junsu lên đại học cũng từng xem với bạn cùng phòng, Ahn Hani cũng không nói gì."
"Vậy Park Bo Gum có xem không?"
Park Ji Yeon lắc đầu, "Em ấy không có."
Ahn Jong Suk nhún nhún vai, "Chính là như vậy, Kim Myung Soo xấu tính, không cách nào so sánh được với loại người cái gì cũng có yêu cầu cao như Bo Gum, từ nhỏ phái nam em tiếp xúc chỉ có Bo Gum là nhiều nhất, nhưng nếu dùng tiêu chuẩn của Bo Gum để yêu cầu Kim Myung Soo, thì em cần phải thất vọng."
Ahn Jong Suk nói xong vỗ vỗ bả vai của cô, "Tự em suy nghĩ thật kỹ, anh đi, trong máy vi tính kia có rất nhiều bí mật không thể chia sẻ với em, tương đối đặc sắc."
Ahn Jong Suk đi, lại ném xuống những lời này, làm hại trong lòng Park Ji Yeon bất ổn, lại liên tưởng vẻ mặt khẩn trương không để cho cô xem máy vi tính của Kim Myung Soo lúc nãy, cô có chút rối rắm.
Giáo dục tốt đẹp của cô khiến cô không thể tùy tiện lật loạn đồ của người khác, nhưng lý trí lại từ từ sụp xuống.
Rốt cuộc là thứ gì không thể để ình xem?
Park Ji Yeon vừa nhắc nhở mình, vừa vô ý thức mở ra folder chữ A đó.
Sau đó. . . . . .
Thấy được từng tấm hình của một người con gái khác.
Cô yên lặng tắt đi, yên tĩnh hồi lâu, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.
"Báo cáo!"
Park Ji Yeon nghe tiếng ngẩng đầu, là nhân viên truyền tin LuHan của Kim Myung Soo.
LuHan nhếch môi vui mừng, "Chị dâu, liên trưởng bảo em đưa nước đến cho chị, anh ấy đến chỗ doanh trưởng xin phép nghỉ."
"A, cám ơn." Nhận lấy nước cố tự trấn định, thuận tay đưa mấy cục kẹo lúc nãy còn dư lại cho cậu. Lúc này LuHan liền bóc một viên ra ăn, thân thiện nói chuyện phiếm với cô, "Chị dâu, về anh chị tới đây nhiều hơn được không? Chị vừa tới liên trưởng liền vui mừng."
Park Ji Yeon khó được vòng vo, mở một folder khác ra hỏi LuHan, "Nơi này cũng không có gì chơi, cũng chỉ lên mạng giết thời gian. . . . Ai, LuHan, đây là ai, xinh đẹp quá."
LuHan đưa đầu nhìn, vui vẻ, "Đây là Yoona ở cửa hiệu cắt tóc, người thật còn xinh đẹp hơn."
Park Ji Yeon lại làm bộ nhấn con chuột mấy cái, "Bảo bối trong máy vi tính của liên trưởng các cậu thật nhiều."
LuHan vừa nghe, bối rối, trong máy vi tính của liên trưởng nhà cậu có cái gì cậu rõ ràng nhất, phim chéo theo số thứ tự thì lên đến hàng trăm. Liên trưởng cũng quá không cẩn thận, cũng không biết che che giấu giấu một chút, cậu muốn giúp cũng không được.
"Chị dâu, chị đừng giận liên trưởng, anh ấy chỉ xem một chút, với lại đó là trước kia, quen chị rồi anh ấy không hề xem nữa, thật, chuyện như vậy tôi biết rõ."
Park Ji Yeon nghe xong hốc mắt nóng lên.
Len lén dấu hình của người ta xem, thì ra là thầm mến, anh ấy có lịch sử của mình, nhưng nếu lựa chọn qua lại với mình, tại sao không để quá khứ xuống, không xóa hình đi chứ?
Park Ji Yeon muốn về nhà, đột nhiên cảm thấy mình vượt ba, bốn trăm dặm đường chạy tới thăm anh hoàn toàn là một trò cười, một tuần ở chung lúc trước và sau này không quảng mưa gió điện thoại cho nhau, khiến Kim Myung Soo trong lòng cô dần dần tạo thành một tình yêu duy nhất.
Bây giờ nghĩ lại, có thể là giả bộ quá giỏi, anh ấy cũng sắp hai mươi tám tuổi rồi, thật chưa có kinh nghiệm yêu sao?
Dĩ nhiên cô không phải không tiếp thụ nổi, chỉ là cô cần thời gian, cần Kim Myung Soo nghiêm túc cáo biệt quá khứ.
Nhưng anh ấy làm được sao?
Park Ji Yeon không dám nghĩ tiếp quá nhiều.
Cơm tối doanh trường số ba cũng tham gia, trước kia anh ta không phải cấp dưới của Park Hae Jin, nên Park Ji Yeon cũng không có ấn tượng gì.
Doanh trưởng số ba ngồi trong chốc lát liền đi, một nhóm người bắt đầu ồn ào. Dù sao là căn tin, cũng không cần để ý.
Kim Myung Soo cầm tay của cô dưới đáy bàn, nhỏ giọng nói, "Bọn họ không có ác ý."
Park Ji Yeon gật đầu cười, không để lại dấu vết rút tay ra. Kim Myung Soo cũng không chút để ý, hoàn toàn xem như cô ngượng ngùng.
Cũng có người muốn rót rượu cô, tỷ như liển trưởng số bảy và số chín, chỉ là không đợi Kim Myung Soo lên tiếng, liền bị Ahn Jong Suk đánh rồi.
Tám giờ tối, Kim Myung Soo đưa Park Ji Yeon về phòng, dưới cây đại thụ cách đó không xa, ôm cô dùng sức hôn, cô không có cự tuyệt, nhưng không cách nào chuyên tâm.
Ánh trăng yên tĩnh như nước, anh ôm cô vào lòng, không nói, nhưng mà trong nội tâm lại vui mừng; cô tựa vào trong ngực của anh, không nói, một mình rối rắm, khó nén mất mác.
Tại sao mình không phải là người đầu tiên trong lòng Kim Myung Soo? Nhưng anh lại là người đầu tiên mình động lòng trong hai mươi năm qua. Park Ji Yeon chính là cô gái như thế, nếu như chuyện này cô căn bản không để ở trong lòng, lúc ấy cô có thể hỏi Kim Myung Soo, nhưng hôm nay cô để ở trong lòng, không vui, cho nên thủy chung không chịu nói ra.
"Ji Yeon, ngày mai ở lại một ngày nữa được không?"
"Sợ rằng không được." Park Ji Yeon trốn ra sau một chút, "Chiều mai phải về nhà, buổi tối có ca đêm."
Kim Myung Soo lại ngậm môi của cô, nhưng bị đẩy ra, "Miệng đầy mùi rượu."
"Vậy sáng sớm ngày mai sớm anh tới đón em nhé? Hai chúng ta vào huyện đi dạo một vòng, sau đó sẽ đưa em ra trạm xe."
Park Ji Yeon gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top