Chap 10
Sự tình qua đi rất lâu rồi, Park Ji Yeon vẫn bội phục năng lực biểu đạt của Park Bo Gum, lúc ấy thái độ của cậu đã không thể dùng giật mình hoặc là tức giận để hình dung.
Đó là rối rắm không thể tin, lại sảm tạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, và tự hào nhà có con gái mới lớn, hơn nữa là nồng đậm ghen tuông khi vật sở hữu của mình bị cướp đoạt. . . .
Ở Park Ji Yeon xem ra, nhiều nét mặt có độ khó cao như thế lại có thể biến chuyển liền nhau, thật sự là một kỹ thuật.
Em trai Park tiến lên mấy bước, trợn mắt nhìn Kim Myung Soo một cái, kéo chị gái Park tới bên cạnh mình, nổi giận, "Chị đang làm gì hả?"
Vậy mà chị gáiPark ở trước mặt em traiPark căn bản cũng không biết ngượng ngùng là gì, liếc mắt xem thường trừng cậu, "Em không thấy sao?"
Park Bo Gum lôi kéo cô đi xa mấy bước, đưa lưng về phía Kim Myung Soo, nhỏ giọng lại tức giận rống, "Hai người mới quen mấy ngày, em thấy chị là cần ăn đòn."
Park Ji Yeon cứng cổ cãi lại cậu, "Em mới gặp người ta lần đầu tiên đã kêu người ta là anh rể rồi, hơn nữa, chuyện này em cũng không phải chưa trải qua, em đều được sao chị lại không được?"
Park Bo Gum tức giận nâng bàn tay lên, dọa cô co rụt cổ lại, làm bộ khiếp sợ nói, "Người ta, người ta tò mò nha, em đã nếm thử rồi."
"Chị nói mò gì đâu." ánh mắt của Park Bo Gum khẽ né tránh.
"Nếu không thế nào em cũng chánh hảo ở nơi này công viên nhỏ?"
Park Bo Gum ho hai tiếng, "Em nghiêm chỉnh đi ngang qua chỗ này, chuẩn bị đi đường tắt về nhà, huống chi coi như thật. . . . . ."
Park Ji Yeon vội vàng cắt đứt lời của cậu, "Dù thật sự muốn, cũng sẽ chọn khách sạn nhỏ mà không phải công viên nhỏ đúng không?"
Ánh mắt của Park Bo Gum lóe lóe lần nữa, giơ tay lên lại muốn đánh người.
Park Ji Yeon biết, lúc này làm nũng tốt hơn tranh cãi, dính sát khiến em ấy phiền, mình cũng liền thoát hiểm rồi. Vì vậy ôm cánh tay của cậu, "Được rồi được rồi, hôm nay mới bắt đầu, với lại hai chúng tôi là đối tượng của nhau, vô cùng danh chánh ngôn thuận."
"Không phải, chị. . . ."
"Chị gì mà chị, Kim Myung Soo là một người đàng hoàng, sẽ không dẫn chị đến khách sạn, yên tâm đi. Còn nữa, thuận tiện vá miệng lại."
"Chị là đồ ngốc, ngốc thiệt hả." Park Bo Gum hung hăng chọc chọc ót cô, "Chị không thấy. . . . . Chỗ kia, phình lên như cái bao to, anh ta đang ở tuổi như sói như hổ, chị biết không hả?"
Park Ji Yeon ngượng ngùng cười một tiếng.
Làm sao lại không biết, dù không có kinh nghiệm thực chiến, nhưng dầu gì cũng là một người học y, lúc nãy ôm chặt vặt, có thể không có cảm giác đến sao. Nhưng cô chưa kịp đẩy ra, thì kỳ đà cản mũi đã tới rồi.
Khi người bình thường thân thiết với bạn gái bị em vợ bắt gặp, sẽ có phản ứng gì?
Kim Myung Soo không biết, nhưng dù thế nào đi nữa anh cũng không thấy có lỗi, anh xem Park Bo Gum là em trai, là đứa bé, chứ nếu như bị cha vợ tương lai hoặc là mẹ vợ tương lai bắt gặp, vậy thật sự phải tìm một cái lỗ để chui vào rồi. Đổi thành Park Bo Gum, một đứa trẻ, làm gì có chuyện chứ.
Park Ji Yeon nghe xong giải thích của Kim Myung Soo, bình tĩnh giựt giựt khóe miệng, vậy có thể hiểu là, kinh nghiệm và hiểu biết của anh ấy còn không bằng tên nhóc kia?
Chiều nay, Kim Myung Soo ngủ trên cái giường Park Ji Yeon dọn cho anh nên rất an tâm.
Anh kể với cô rất nhiều chuyện, về những ngày ở trong đại đội đặc chủng, không thể chia sẻ với người khác, về thời gian anh dấn thân vào sự nghiệp, ở trong đó có thanh xuân của anh, mồ hôi của anh, máu tươi của anh, hỉ nộ ái ố của anh. . . .
Vào sinh ra tử trong mắt người đời, theo ý anh, đó là những tháng ngày sinh động như hoa tươi nở rộ.
Ở trong đó có nhiệt huyết sôi trào và kích tình nhất của anh, cũng có bất sự cam chịu và tiếc nuối đối với sống chết. . . .
Suy nghĩ của Kim Myung Soo trở lại tám năm trước, trở lại cái đêm So Ji Sub trực tiếp dùng trực thăng đón anh đi. . . . .
Anh đến nay cũng không biết nơi So Ji Sub dẫn anh đến là chỗ nào, lúc đầu tất cả đều rất mới lạ, thức ăn tốt hơn ở đoàn pháo binh gấp mấy lần. So Ji Sub an bài cho anh huấn luyện trong hai tuần lễ, anh dễ dàng hoàn thành, sau đó mới biết nửa tháng qua là kỳ chọn lựa đầu tiên của bộ đội đặc chủng.
Sau đó, anh cùng với những chiến hữu mới có khẩu âm và dáng người khác nhau bước chân vào trụ sở huấn luyện bí mật, tiến hành những huấn luyện cường hóa như ám sát, đánh lộn, thể năng, thâm nhập, phá hủy, xạ kích, lái xe ở hạn độ cao nhất.
Ở nơi đó, anh đã chịu đựng bị tàn phá tôn nghiêm và thể năng vô số lần, lại cắn răng nén lấy một hơi chống tới cùng.
Kim Myung Soo hôn nhẹ mu bàn tay Park Ji Yeon, "Ở nơi đó không thể xem mình là người."
Kim Myung Soo nhập ngũ lúc còn rất trẻ, đi theo lão binh học không ít nếp sống xã hội, So Ji Sub đặc biệt ưu ái anh khiến anh không tự chủ có chút lâng lâng, mấy chuyện xấu dối trên lừa dưới cũng không phải chưa từng làm.
Kim Myung Soo quả thật có bản lĩnh, So Ji Sub đích xác là kính trọng anh vài phần, nhưng Kim Myung Soo lại là một chàng trai mới lớn chưa được khai thác, được voi đòi tiên, không biết cân nhắc, cho nên chuyện thứ nhất So Ji Sub làm là, hung hăng đánh nát sự kiêu ngạo của anh.
Một lần huấn luyện, là tập hít đất trong dòng nước sâu nửa thước, thời hạn năm phút đồng hồ, không kể bao nhiêu, top 10 người làm nhiều nhất mới có thể được ăn cơm tối. So Ji Sub ngồi ở trên bờ, uống một hớp bia ném một hạt đậu phộng vào miệng, còn không quên la mắng người khác, "Một đám oắt con vô dụng, đồ ăn hại."
Mọi người căm tức nhìn anh ta, lại giận mà không dám nói gì, chỉ có ánh mắt Kim Myung Soo nhìn anh mang theo vẻ quen thuộc.
So Ji Sub tiếp thu được ánh mắt của anh chao đảo đi tới, sau nụ cười dịu dàng, chính là chiếc giàu to giẫm mạnh lên đầu Kim Myung Soo, ấn vào trong nước, "Một đám ăn hại, cậu chính là đồ vô dụng nhất"
Kim Myung Soo trừng tròng mắt nhìn anh, So Ji Sub ngồi chồm hổm xuống, khinh miệt tát mặt của anh, "Không phục? Không hề có tí nhiệt huyết, có lão nhị dài to thế này là để nói chuyện sao? Trừng tôi cũng vô dụng, xử lý tôi sẽ cho cậu làm lão đại."
Phép khích tướng dùng rất tốt, từ đó Kim Myung Soo lấy việc xử lý So Ji Sub làm mục tiêu, nén một hơi thông qua những cuộc huấn luyện nghiêm khắc đến gần như cực kỳ tàn ác để trở thành một đội việc đặc chủng, mấy chiến hữu cùng đi chỉ còn lại một phần mười.
Sau đó, Kim Myung Soo được phân đến đại đội đặc chủng ở quân khu SY nơi được xưng là 'mãnh hổ phương Bắc', đợi lấy được cái áo có phù hiệu hình thoi in đầu hổ thì chuyện đầu tiên anh làm đúng là, đá văng phòng làm việc của So Ji Sub. Đấu tay đôi.
So Ji Sub chưa bao giờ thừa nhận mình bị Kim Myung Soo sửa chữa đến nằm viện, dù sao người biết chuyện đều thấy So Ji Sub không tuân theo quy định của bộ đội, anh ngồi trên giường bệnh tự tay đưa vũ trí tùy thân cho Kim Myung Soo, súng bắn tỉa KBU88 5. 88 millimet, trịnh trọng giao vào tay Kim Myung Soo.
Từ đó về sau, Kim Myung Soo chính là lá bài chủ chốt của So Ji Sub, tâm phúc đắc lực nhất, có Kim liều mạng ở đây, thì không có nhiệm vụ không hoàn thành được.
Có thể là ban đêm dễ dàng khiến cho trái tim gần nhau hơn, ánh mắt của Park Ji Yeon dịu dàng như nước, ngồi ở bên giường nhìn Kim Myung Soo, ngón tay vuốt ve ngũ quan của anh từng chút.
Mắt của Kim Myung Soo đặc biệt dài, nghiêm khắc xem thì cũng không phải là mắt phượng, bên trong khóe mắt hơi lõm vào, nửa phần trước của mắt hơi lớn, càng về sau càng nhỏ, đến đuôi mắt thì dài nhỏ mà hơi khom, lõm xuống lại nhọn lên, như cái đuôi của soa băng, cười lên càng thêm phong tình vạn chủng.
"Em đang cười cái gì?" Kim Myung Soo khẽ cắn đầu ngón tay của cô, nhỏ giọng hỏi.
"Không nói cho anh biết." Park Ji Yeon thật ra thì đang suy nghĩ, Kim Myung Soo có lông mi dài mắt nhỏ cằm nhọn, ngũ quan thật ra thì rất quyến rũ, chỉ là không ai cảm thấy vậy, bởi vì thân thể anh cường tráng, phong cách cường tráng, ngũ quan quyến rũ và phong cách cường tráng hợp chung lại, tạo thành vẻ vô lại mặt dày mày dạn.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó gì?"
"Sao anh lại chuyển ra phía sau, em nghe nói anh bị thương?"
"Ừ."
"Nơi nào?"
Kim Myung Soo không lên tiếng.
Lại hỏi vài câu, anh vẫn không nói, Park Ji Yeon không nhịn được, "Nơi nào hở?"
Ót Kim Myung Soo bắt đầu đổ mồ hôi rồi, nhanh chóng dời đề tài, "Không phải tổn thương nặng nề."
"Vậy cho em xem, em rất chuyên nghiệp."
Kim Myung Soo rốt cuộc không tiện nói ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút, cắn răng đập nồi dìm thuyền cởi áo sơ mi ra, chỉ vào nơi dưới trái tim ba ngón, "Nơi này bị trúng một viên đạn."
Thật ra thì hình thể Kim Myung Soo cao to xốc vác, cũng không cao lớn vạm vỡ, nhưng mấy khối cơ thịt kề nhau lại khiến Park Ji Yeon kinh ngạc. Nhưng không đợi cô phản ứng kịp, Kim Myung Soo lại bắt đầu cởi dây nịt rồi.
"A. . . . . ." Park Ji Yeon bị dọa sợ, che mắt kêu to, "Anh muốn làm gì?"
"Anh để cho em xem, xem chỗ nào bị thương."
"Anh đừng cởi, anh đừng cởi, là cái mông, em đoán được rồi."
Kim Myung Soo lau mồ hôi, "Không phải không phải, là. . . trên cái mông chút, anh. . . . ngại nói."
Anh ngại nói, anh còn không biết xấu hổ cởi.
"Em chỉ hỏi anh bị thương cỡ nào, anh cởi đồ làm chi."
Ở trong lúm đồng tiền nhỏ dí dỏm của Park Ji Yeon, Kim Myung Soo bắt đầu nhớ lại chiến dịch thảm thiết kia.
Đó là chỉ thị cơ mật tối cao do tập đoàn quân (gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn) mà đại đội đặc chủng lệ thuộc hạ xuống, So Ji Sub tự mình dẫn dắt Kim Myung Soo lẻn vào, ám sát mấy phần tử đứng đầu.
Hoàn thành nhiệm vụ hết sức thuận lợi, nhưng lúc rút lui lại bị một số lượng phần tử lớn bao vây trong núi, lúc này So Ji Sub quyết định, do anh và ba đội viên đặc chiến khác che chở, những nhân viên khác nhanh chóng rút lui, Kim Myung Soo ở trong danh sách nhóm nhân viên đầu tiên rút lui.
Không có ai biết lúc ấy Kim Myung Soo nghĩ thế nào, vươn tay đánh ngất So Ji Sub, đổi cho anh lưu lại. Trong dự liệu, Kim Myung Soo bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng, đầu đạn bạo phá nghiêng xuống bắn vào nơi dưới trái tim ba ngón, mười mảnh đạn phân tán ở trong người, lá lách bị thương. Giải phẫu tiến hành một ngày một đêm, bị thông báo bệnh tình nguy kịch ba lần.
Park Ji Yeon nằm ở trong ngực của anh, cầm chặt ngón tay của anh, sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh, "Vậy, bảo vệ được lá lách không?"
"Dĩ nhiên bảo vệ được, chỉ là vết thương nhỏ." Kim Myung Soo suy nghĩ một chút, cười nói, "Kang đội nói rồi, nếu anh không gánh nổi, anh ấy lấy của anh ấy cho anh."
Park Ji Yeon trầm mặc, suy nghĩ một chút lại hỏi, "Có phải trước khi anh làm nhiệm vụ đều viết di thư không, anh viết cái gì?"
Kim Myung Soo gãi gãi đầu. . . . . .
Sau khi Kim Myung Soo tỉnh lại, đôi mắt So Ji Sub còn đỏ, vậy cũng chưa quên hù dọa sẽ xử phạt anh.
Chờ Kim Myung Soo hơi có thể mở miệng liền giải thích, "Anh cũng đừng làm ra vẻ đa tình, thấy liền phiền, thể chất em tốt hơn anh, thế nào cũng có thể chống đỡ lâu hơn, còn có. . . . . Không phải anh đào được hai cái trứng chim sao, là em trộm ăn đó."
Cánh mũi của So Ji Sub rung động, dở khóc dở cười, "Đó không phải đào cho cậu sao."
"Mẹ nó, vậy em không nói." Kim Myung Soo giơ giơ ngón giữa, "Ai, yên tâm đi không chết được, vợ còn chưa có lấy được đâu, chết uổng lắm."
Chiến hữu cùng đi làm nhiệm vụ trở về ở bên cạnh trêu chọc anh, "Nhóc con như cậu chỉ có tiền đồ thế thôi, trên di thư cũng viết mấy chuyện không biết điều này."
Có người cũng công kích, "Con mẹ nó vậy cũng tốt hơn cậu, cậu còn nói muốn trông thấy Aoi Sora đấy."
Người gặp phải công kích ãi lại, "Ai không, tôi nói sao anh cứ ham bắt bẻ tôi, tôi muốn thấy Aoi thì sao, anh còn nhìn người ta để tự giải phóng, mấy vết chai trên tay thật là dày đó."
Hai người ở trong phòng bệnh Kim Myung Soo khoa tay múa chân, So Ji Sub cũng từng trải qua những chuyện như họ, làm sao có thể không hiểu bọn họ.
Park Ji Yeon nghe thật không vui, cô là người trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái đó, lập tức liền nghiêm mặt xuống, "Không ngờ anh ai cũng xem mắt được, ai có thể làm vợ anh liền làm chứ sao."
Lời này mặc dù nói không có cấp bậc, nhưng Kim Myung Soo lại bị cô ăn chết rồi, lập tức bị hù dọa tê dại chân, "Không phải không phải, anh cũng không biết muốn tìm dạng gì, không có khái niệm, nhìn thấy em liền cảm thấy vợ anh chính là như vậy."
Anh trước kia thật không biết mình thích loại con gái nào, bởi vì xem phim chéo thấy không có cảm giác, cho nên phán đoán tiêu chuẩn về một cô gái có đẹp hay không là từ trình độ chói mắt của ngực và mông, mặt ngược lại không phải đặc biệt quan trọng, tính tình càng thêm có thể bỏ qua không tính, cho nên anh không biết dạng tính tình nào thích hợp với bản thân.
Park Ji Yeon rõ ràng điều kiện không phù hợp, nhưng anh cảm thấy như vậy vừa đúng, đôi mắt như vầng trăng cong và hai lúm đồng tiền đáng yêu, gương mặt có vẻ thông minh, nhìn một cái liền nhận ra được tâm linh đơn thuần, bộ dáng như vậy, tính tình như vậy cũng vừa đúng.
Park Ji Yeon há miệng, vừa đúng ngoài cửa có người gọi cô, phút cuối cùng cũng chưa kịp hô ra cái câu 'ai là vợ anh'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top