Chương 1
"Mẫn Nhi là vợ của Lưu Phong nhà họ Lưu rất sủng ái những gia đình có địa vị trong xã hội "
"Mẫn Nhi là do Lưu Phong yêu quý nên cuới về , cô là một nàng dâu đảm đang nhưng không được gia đình họ Lưu đón nhận "
"Cô sống trong một gia đình đầy áp lực khi ba mẹ chồng không ưu gì cô , cô là con của một gia đình nghèo kiếp sác , giờ lại được làm phu nhân của một quý tộc "
"Đó chỉ là trên danh tiếng "
"Sau 2_3 ngày đi công tác anh về nhà ngay người đầu tiên anh muốn gặp đó chính là Mẫn Nhi , vừa bước vào thềm nhà anh đã nghe thấy tiếng mẹ anh mắng chửi Mẫn Nhi "
"Anh cố xem bà nói gì vợ anh nhưng hóa ra là do cô lau nhà không sạch , anh đi vào giọng như mắng mẹ anh "
"Mẫn Nhi là vợ con cũng coi như là phu nhân trong nhà này sao mẹ lại bắt cô ấy làm những việc này ?
" Cô dù bị mắng chửi vẫn làm tròn chách nhiệm con dâu hiền của mình , cô lay lay tay anh nói "
_ Là do em tự làm không phải mẹ bắt em làm anh đừng chách mẹ !
"Bà vẫn không tha cho cô , cô đã nói tốt cho bà rồi , vậy mà bà lại mỉa mai lại cô "
_ Cái thứ ở trước mặt thì giả tạo ,không biết sau lưng cô nói gì về bà mẹ này ?
_ ..co..con..không có
"Anh không ngại quoát luôn mẹ anh "
_ Vợ con luôn muốn tốt cho gia đình cô ấy luôn làm những gì cho mọi người thấy hài lòng để đón nhận cô ấy , nhưng mọi người đối sử với cô ấy như thế nào , vợ con là phu nhân chứ không phải vợ Osin , con mong cả nhà sẽ đối sử với cô ấy như người trong nhà .
" Anh quoay sang khoác tay vợ anh và cùng nhau bước từng bậc thang lên phòng "
_ Anh e thẹn , Xin lỗi đã để em phải chịu khổ .
"Cô mỉm cười ngồi bên cạnh cầm bàn tay ấm áp của anh lên nắm lấy "
_ em không sao , em cũng mới về làm dâu một thời gian nữa mọi người sẽ đón nhận em .
" Anh đâu biết , cô cười vậy thôi nhưng trong lòng đầy đau khổ , cô không muốn anh phải lo âu vì cô "
"Anh khẽ hôn lên trán cô "
_ Vợ à , dù thế nào anh cũng yêu thương mậc kệ những lời bàn tán xung quoanh . Em đừng lo nhé .
"Có tiếng gõ cửa"
_ Thiếu gia , lão gia cho gọi anh .
_ Anh qua gặp ba , rồi về với em .
" Anh đi rồi cô bước tới bên ô cửa nhỏ , mặt buồn dầu nhìn ra bầu trời đen tối ở ngoài kia , dồi thở một hơi dài , cô nghĩ thầm trong đầu cuộc sống sau này của cô chắc sẽ rất khổ "
"Cốc cốc"
_ Vào đi .
" Anh cúi chào ông và hỏi , ba tìm con có việc gì không ?
" Ông mang ra một bản hợp đồng và đưa cho anh "
"Anh đọc"
_ Ba lấy ở đâu vậy , đây không phải tập Đoàn Đông Dương sao , đây là mối làm ăn lớn rồi .
"Ông giọng khàn khàn , trình bày hết cho anh nghe "
_ Nếu con muốn công ty chúng đi đi lên phát triển nữa thì hãy ly hôn với cô vợ của con , và lấy con gái nhà họ Dương về làm phu nhân .
"Anh không thể tin vào mắt mình khi ông lại nói những lời lẽ như vậy "
_ Ba cũng biết con chỉ yêu Mẫn Nhi , con sẽ không lấy ai .
" Ba anh tức giật nhất quyết bắt anh phải ly hôn "
_ Nó chỉ là con của một nhà nghèo kiếp sác sao có thể là phu nhân của nhà họ Lưu , mau chuẩn bị đi , nhất định phải lấy Dương Ân tiểu thư ba đã sắp sếp đám cưới trong tháng này rồi .
_ Cô ấy nghèo thì đã sao , cô ấy nghèo nhưng cô ấy tốt , không giống như bao cô gái khác ba biết không ?
"Anh đặt tờ giấy xuống bàn và đi ra ngoài , anh đi tới công ty luôn"
"Tối muộn rồi anh cũng không về , cô rất lo lắng cho anh ruột gan cô bây giờ cứ quần quần , cô không biết đã có chuyện gì xảy ra , hay anh cãi nhau với ba ?
" Cốc cốc lão gia gọi cô "
" Vừa nãy nói anh không được , nên ông đành nói với cô"
"Cô đi tới phòng ông "
_ Chào ba , ba tìm con có việc gì vậy ?
"Ông tỏ vẻ kinh thường , cô ngồi đi tôi có chuyện muốn nói với cô "
_ Dạ , ba nói đi !
_ Cô cũng biết rồi đó Lưu gia chúng tôi là gia đình quý tộc có địa vị trong xã hội , nhà họ Dương có tiểu thư Dương Ân muốn làm vợ của Lưu Phong và bản hợp đồng này rất quoan trọng với công ty , tôi mong cô có thể rồi xa con trai chúng tôi , bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô , tôi sẽ mua một ngôi nhà cho cô về đó sống .
"Ông vốn dĩ không biết cô không cần tiền , cô chỉ cần ở bên cạnh Lưu Phong "
_ Ba cho con thời gian suy nghĩ.
"Cô cố giữ cho giọt lệ của mình không rơi nhưng chưa bước ra khỏi phòng ông , nó đã tuôn ra "
"Cô về phòng nằm khóc một mình , giờ buông anh hay nắm , cô uớc giờ có bờ vai anh để tựa vào khóc , rồi rời xa anh cô cũng mãn nguyện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top