Chap9


- khốn nạn thật... các người đã điều tra được là ai bắt phu nhân đi không?

Suy nghĩ một lát bỗng nhiên Lâm Tiếu bước lên

- lão đại tôi nghi ngờ chính là Jack... vì hôm phu nhân biến mất hắn cũng đồng thời rời khỏi thượng hải.

- Tên khốn.. nhanh nhẹn thật... -Cảnh Du lại một lần nữa đập đồ 

Lâm Tiếu nhìn đống hỗn độn trong phòng liền nhíu mày nhìn anh

- lão đại à anh có thể đừng đập nữa có được không? Lát tôi dọn rất mệt a

Hoàng Cảnh Du quay đầu lại nhìn . ... rồi lên tiếng

- chuẩn bị vé đi Pháp liền ngay lập tức.

Lâm Tiếu nghe xong não không thông kịp đến khi Hoàng Cảnh đóng cửa cái rầm thì mới tỉnh...

- a đặt vé .. đúng rồi đặt vé.

------------

- lão đại 7h tối nay cất cánh nga.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên

- cất cánh cái gì?

- không phải lão đại lo lắng đến mất trí rồi chứ.. bay qua Pháp a- Lâm Tiếu sờ sờ mũi.

- À ừ.. tôi nhớ chứ... chẳng qua cậu dùng từ không đầu đuôi nên tôi mới vậy.- Cảnh Du cười.

.
.
Tại sân bay

- các hành khách chú ý chuyến bay từ Thượng hải đến Pháp sẽ được cất cánh trong ít phút nữa....

Nghe được thông báo Hoàng Cảnh Du liền làm giấy tờ đi vào khoan máy... trong đầu luôn một ý nghĩ

- Châu Châu chờ anh... anh nhất định đến mang em trở về.

.

.
.

.

- Jack anh tính giam tôi đến bao giờ?-cậu  chịu

- Timmy yêu dấu.. nếu như em ngoan ngoãn nghe lời giống như trước đây dẹp bỏ ý nghĩ trở về thì nơi này thuộc về em.. em muốn đi đâu cũng được.- Jack lên tiếng

Ngụy Châu nhếch môi

- Tôi mới không cần ở đây.. tôi thuộc về Thượng hải.. với lại tôi không thích Pháp một tý nào hết

- em nói dối.. nếu không thích tại sao em lại qua đây?- Jack lớn tiếng

- não anh bị chậm à... chẳng lẻ ai qua đây cũng đều thích hết sao? Họ không có quyền đi du lịch à- cậu tức.

- Timmy cứ cho là anh sai đi.. nhưng mà có một chuyện anh từ trước đến nay chưa hề sai.- Jack dịu giọng

Ngụy Châu vẫn như vậy nhìn hắn

- nói nghe thử?

- Timmy anh thật lòng thích rất thích em... vì thích em nên anh mới sinh ra cảm giác chiếm hữu... anh muốn em mãi mãi là của anh. Timmy?- Jack ôn nhu nói

Mặt cậu vẫn như trước không hề lộ ra tý cảm xúc nào khác giọng đều đều nói

- Jack.. tôi là người đã có chồng..  anh không nên phí tình cảm vào tôi... với thân phận và địa vị anh tôi không tin không có ai phù hợp.

- nhưng mà anh thích em.. ngay từ lần đầu chạm mặt.

Hứa Ngụy Châu lắc đầu..

- Tôi nói rồi... tôi không yêu anh. Hai ta cớ chi mà làm nhau đau khổ?

- chủ nhân Hoàng Cảnh Du dẫn người tiến vào biệt thự ta.

Jack nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn sang Ngụy Châu

- Timmy tôi muốn nghe em xác nhận lại lần nữa trước khi quá muộn

Hứa Ngụy Châu vẫn không thay đổi lên giọng

- Jack tôi ở đây nói lại một lần nữa cho anh biết.. Hứa Ngụy Châu tôi không yêu anh và cũng không thể yêu anh  tim tôi chỉ có một và nó đã dành cho Cảnh Du mất rồi. Nếu anh muốn bắt giam tôi thì cũng được nhưng cả đời này anh chỉ có thể chiếm được thể xác tôi chứ linh hồn thì không.

Jack cuối mặt ủ rũ nói

- em có cần phải tuyệt tình thế không hả Timmy? Được rồi anh đã hiểu em đi đi... anh không muốn đụng độ gì nữa.. em đi đi

- anh thả tôi đi?- cậu ngạc nhiên

- ừ.. như em đã nói nếu như không có được hồn thì giữ xác cũng không còn giá trị...

Ngụy Châu gật đầu nói

- Jack cảm ơn anh.. tôi chúc anh tìm được người như ý..

.
.
- Châu Châu em có sao không?- Cảnh Du xông vào cửa đàn em của Jack đều nằm dưới chân anh.

Ngụy Châu cười

- em không sao.

- Để anh giết hắn - Cảnh Du đi tới thì Ngụy Châu ôm lại

- Du.. về thôi.. chính Jack đã thả em đi.. em thấy Jack như là thật lòng.. mìn đi đi.

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên quay lại

- vợ à em nhớ lại rồi sao?

Ngụy Châu cười gật đầu..

Hoàng Cảnh Du vui mừng ôm chầm lấy cậu đi một hơi ra xe.. Lâm Tiếu thấy liền lên tiếng

- lão đại còn..

- tha đi... về thôi..- không để Lâm Tiếu nói hết anh ôm cậu ngồi vào xe chạy thẳng ra sân bay về với căn nhà của hai người..

____Anniel____
----171121-----



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top