Chap5

Hoàng Cảnh Du sau khi nghe Lâm Tiếu nói xong liền cho nhân viên nghỉ sớm còn chính mình lái xe đến khách sạn. Toàn bộ nhân viên ở đó ai cũng bất ngờ khi thấy anh đến đây. Do trước đây anh không có quản lý nó mà là một tay vợ anh cai quản. Địa phận anh chỉ có ở Light và thế giới ngầm thôi.

- Hoàng Tổng ngài như thế nào lại đến đây?- cô lễ tân hỏi anh.

Hoàng Cảnh Du nhíu mày

- như thế nào tôi lại không thể đến

- không có đâu Hoàng Tổng không phải trước đây ngài không thích ở đây.

- bây giờ tôi lại thích tới đó- anh cười vì không biết vợ anh dạy nhân viên kiểu gì mà nhiều chuyện vậy nữa.

- à người tên Timmy ở Pháp tới đang ở đây phải không?- anh hỏi

- à đúng rồi mà người đó rất giống với phu nhân a- cô lễ tân hồi niệm.

- không phải giống mà người đó là phu nhân các người.- nói cười nói

- A...- nhưng người đó nói là không phải mà.

- thôi tôi không nói cô nữa tôi đi tìm em ấy đây

Hoàng Cảnh Du  bỏ đi để lại đây hai cô nhân viên ngơ ngác

- Hoàng Tổng nói vậy là sao nhỉ?

-------------------------------

Timmy mới vừa tắm xong trên người chỉ khoác hờ chiếc áo tắm mỏng manh thì có người gỗ cửa. Cậu nhíu mày

- Jack tôi nói  anh mau quay về Pháp đi. Đừng ở đây quấy rầy công việc của tôi.

Người kia vẫn gỗ cửa cậu bực bội mở cửa quát

- Jack tôi nói.... ơ..sao lại là ngài Hoàng Tổng

- không thể là tôi được sao?- anh cười

Thấy cậu còn đơ người ở đó anh lên tiếng tiếp

- cậu Timmy đây không hẳn là cho tôi nói chuyện ở ngoài chứ.

- a...phải rồi mời anh vào.- cậu giật mình.

Hoàng Cảnh Du đi vào rất tự nhiên ngồi vào sofa. Timmy đi tới nhìn anh khó chịu nhưng rất nhanh trở lại bình thường

- Hoàng Tổng anh dùng gì không?

- cư nhiên anh thích gì em đều đã quên.- Cảnh Du nhìn cậu

- a.. cái kia tôi nói rồi tôi không phải vợ anh- Timmy cảm thấy ngượng

- à.. cho tôi một ly rượu van đi.- anh nói.

Đặt ly rượu trước mặt anh cậu lên tiếng

- không biết hôm nay trễ vậy rồi Hoàng Tổng còn đến có việc gì?

Tôi đến để nhìn em...nhưng mà lời này anh chỉ nói trong tâm mình mà thôi. Cảnh Du nhìn cậu nghiêm túc hỏi

- Timmy cậu xác định mình là sinh ra ở Pháp sao?

- tôi không biết nữa. Jack nói tôi ở Pháp... là vị hôn phu của hắn. Nhưng tôi một chút quen thuộc với hắn và Pháp cũng không có. Nhưng ngược lại nơi này với tôi mà nói lại quên thuộc hơn rất nhiều. Như thể tôi từng ở đây rồi.- cậu trầm tư

-Ngụy Châu?- Cảnh Du gọi cậu

- anh biết tên trong tôi sao?- cậu ngạc nhiên

- vì em chính là vợ tôi Hứa Ngụy Châu  người tôi yêu nhất.- Cảnh Du nắm tay cậu.

Timmy giật mình muốn rút tay ra đứng lên

- Hoàng Tổng tuy tôi có chút cảm xúc quên thuộc với anh nhưng cũng không hẳn là vợ anh nha.

Hoàng Cảnh Du không ngần ngại một tay nắm chặt kéo cậu xuống người mình ôm lấy. Còn về cậu do không đề phòng liền theo thế té xuống người anh. Trong một phút đẩy anh ra cậu còn cảm giác được vòng tay này rất đỗi quên thuộc liền không muốn rời.

- Hoàng Tổng như vậy không hay cho lắm... ưm...m.m.

Hoàng  Cảnh Du bá đạo hướng môi cậu hôn xuống làm cậu nhất thời trở tay không kịp muốn nói gì đó lại làm cho nụ hôn của anh càng thêm sâu. Bất giác cậu cũng dần chìm vào nụ hôn do anh mang lại và vô tình cậu vòng tay sau lưng anh lúc nào không hay.
- ưm..m..aha...ưmm

- Các người đang làm cái gì?
Một giọng nói lạnh lẽo phát ra làm cậu giật mình thoát khỏi vòng tay của Hoàng Cảnh Du.

- Jack anh không phải là về Pháp sao?- cậu hỏi

- tôi đi về để em gian díu với người kia sao?- hắn nhìn anh

- không phải như anh nghĩ đâu?- cậu cũng lạnh lùng nói

- không phải như tôi nghĩ... tôi là tận mắt thấy đó Timmy.. em tính lừa tôi sao? - Hắn tức giận trừng cậu.

Timmy bị ánh mắt đáng sợ đó làm người hơi run nhưng nhanh chóng ổn định vì anh nhanh chóng ôm lấy cậu.

- ngươi bỏ tay ra khỏi người em ấy mau- Jack chỉ anh.

- ngươi là ai mà ra lệnh cho ta- anh nhìn hắn khiêu khích

- dựa vào ta và em ấy có hôn ước với nhau- hắn lên tiếng

- nực cười.. tờ hôn ước đó của ngươi không có giá trị ngươi  lừa được em ấy nhưng không lừa ta được đâu.- Cảnh Du cười.

Jack có chút run nhìn anh

- ngươi nói ..bậy bạ gì đó.

Cậu nãy giờ nhìn hai người nhận ra ở Jack có điểm bất thường nhưng cậu cũng không nói gì hướng qua Cảnh Du

- Hoàng Tổng anh về đi..

- Châu Châu?- anh nhìn cậu

- tôi là Timmy.. anh mau về đi-..không hiểu sao.. cậu không muốn có gì xảy ra với anh.

Hoàng  Cảnh Du  luyến tiếc nhìn cậu rồi rời đi.

- rồi anh cũng về phòng mình đi.. tôi muốn ngủ- anh không  nhìn hắn mà trực tiếp lại giường ngồi.

- em.. được lắm Timmy em đợi đó tháng sau kết hôn tôi xem em chạy đi đâu.- hắn nhìn cậu

Timmy không nói gì... tự nhiên cậu có chút  sợ... khi nghe thấy hai từ kết hôn từ Jack. Suy nghĩ một hồi cậu lại nhớ lại chuyện lúc nãy bất giác đưa tay lên môi mình. Cảm giác hơi thở anh vẫn còn ở đây. Cậu nhếch môi cười ôm chặt cái gối ôm

- Hoàng  Cảnh Du... Cảnh Du... Du......rất quen thuộc...

Sau khi đọc tên anh xong cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Còn về người kia sau khi trở về liền lên kế hoạch bắt cóc cậu không cho cậu kết hôn với tên Jack kia. Vậy là đêm đó một người ngủ ngon một người thức suy nghĩ kế hoạch.

____ Anniel____
---171027----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top