Phần 9
10.
Gần như ngay khi tôi lấy cái túi đó ra, anh ấy liền giật lấy nó.
"Anh vẫn còn giấu em chuyện gì đó đúng không?" Tôi híp mắt nhìn anh.
Mặt anh đỏ bừng, còn tôi thì nhịn không được mà nuốt nước bọt.
"Không, cái đồ vật đó, có chút...".
Tôi đã có thể tưởng tượng đó là gì rồi.
Tôi đoán nó gần giống như cái mà tôi đã mua.
"Để cho em xem một chút thôi, bây giờ thì không cần, nhưng em vẫn phải biết cô ấy đã đưa cho anh cái gì chứ".
Tôi dụ dỗ nói, có lẽ anh ấy thực sự nghĩ tôi đang ghen, nên sau một lúc do dự Phó Tồn Sâm buộc lòng tránh người sang một bên.
Tôi thỏa mãn.
Nhìn xem, tôi so với mẹ cũng đâu kém tí nào.
Mở túi ra, bên trong ngoại trừ những đồ vật mà tôi đã dự liệu thì còn có một lọ thuốc mỡ bên cạnh.
"Đây là cái gì vậy anh?". Tôi cầm lọ thuốc mỡ hỏi anh ấy.
Ánh mắt anh trốn tránh tôi: ''Dùng để hạ nhiệt".
Ồ, mát lạnh luôn đấy.
Tôi nháy mắt chộp lấy.
Ngày đó dù cho tôi có nhõng nhẽo cỡ nào hay cứng rắn đến đâu thì anh ấy cũng chớt sống không chịu thử, rốt cuộc đến tuần thứ ba mươi thì từ sáng mặt anh ấy đã bắt đầu đỏ bừng.
Nghĩ đến bộ dáng này của anh ấy xuất hiện trong lớp, tôi tự nhiên cảm thấy giấm chua trong người mình nổi lên (ghen tuông quá mức) và quyết định xin cho anh ấy một kỳ nghỉ dài hạn: "Đã đến lúc rồi anh ạ".
Tôi đeo khẩu trang: "Anh đến hay em đến".
Anh nhíu mày: "Em ghét bỏ anh sao?".
Tôi ho vài cái rồi nói: "Em không có".
Tôi sợ rằng khi bạn nhìn thấy tôi cười quá hạnh phúc, bạn sẽ nhịn không được mà muốn đánh tôi.
"Thật ra cũng không có gì đáng xấu hổ cả, đó là phản ứng bình thường lúc mang thai thôi...".
Đóng cửa phòng lại.
Bên trong cánh cửa, thật lâu sau mới truyền đến một giọng nói trầm thấp.
Trên bờ biển, những con sóng nhẹ nhàng đập vào con trai đang đóng chặt, mê hoặc nó mở rộng cửa.
Cái vỏ trắng tinh hở ra một khe nhỏ, miệng lập tức đã bị nước biển lấp đầy.
Bên trong vỏ con trai thấp thoáng hai viên ngọc trai nhỏ xinh.
Sống chung sau kỳ nghỉ dài hạn giống như bù đắp cho tuần trăng mật bị bỏ lỡ.
Tôi đặt chiếc tai nghe phát sóng giáo dục tiền sản lên bụng anh ấy, tôi hỏi Phó Tồn Sâm: "Lúc trước tại sao anh lại nói với [hải mã yêu dấu] rằng anh chưa kết hôn?".
Phó Tồn Sâm đặt tài liệu xuống và nhìn tôi: "Chênh lệch tuổi thọ giữa yêu tộc và nhân tộc là rất lớn, vì vậy kết hôn chính là đi đến cấm địa của yêu tộc để lấy cổ (con sâu độc) đồng sinh (*). Sau khi dùng nó vợ chồng sẽ đồng sinh cộng tử với nhau, đối với yêu tộc của bọn anh, đây mới là một cuộc hôn nhân chân chính".
(*): 同生蛊 [tóngshēnggǔ]
Tôi kinh ngạc, không ngờ lại tồn tại một tập tục như vậy.
Nhắc đến trọng tâm của câu chuyện này, không thể tránh khỏi, giống như tất cả các yêu tộc khác, anh ấy bắt đầu lo lắng về việc - tôi sẽ không thể chịu đựng được cái ch.ết của những người thân và bạn bè xung quanh mình, còn chính mình thì lại ở trong tình trạng không phải người cũng không phải yêu, và cuối cùng là sợ hãi mà rời bỏ anh ấy.
Vì để trấn an anh ấy, tôi đã chế tạo một chiếc bồn tắm lớn và đổ đầy nước biển vào đó, vì anh ấy không thể trở lại hình dạng ban đầu khi mang thai, vậy thì xem như anh ấy sẽ có khoảng thời gian ngâm mình thoải mái ở nhà đi.
Nhìn thấy bồn tắm, anh cau mày, rõ ràng là có ý kiến, nhưng lại không nói lời nào.
Tôi bất đắc dĩ nói: "Anh cứ nói đi".
Phó Tồn Sâm có chút do dự, anh cúi đầu xuống, một lúc, giọng nói của anh mang theo vài phần mất mát khó hiểu: "Em làm điều này là vì cục cưng sao?".
Tôi: .....
Là lỗi của tôi, hành động trước đây đã để lại bóng ma cho anh ấy.
Tôi nhét trái táo đỏ (*) vào miệng anh ấy: "Đương nhiên là không phải rồi, em làm là vì anh đó".
(*): 冬枣[dōng zǎo]
Anh ấy cắn nhẹ vào ngón tay tôi và hỏi lại tôi: "Nếu như có chuyện gì xảy ra, em sẽ bảo vệ người lớn hay người nhỏ?".
Tuy biết anh ấy là yêu quái, có thể nhìn vào bên trong, sinh bé cưng cũng không có gì nguy hiểm, nhưng tôi vẫn phối hợp: "Đương nhiên là phải bảo vệ người lớn rồi!".
Anh nhíu mày: "Lúc sinh xong cũng rất đau nữa đó!".
Tôi gật đầu: "Yêu anh nhiều lắm luôn, em chịu đau cùng anh nhé!"
Anh: "Anh và đứa bé cùng lúc xuất hiện thì em sẽ nhìn ai trước?".
Tôi: "Em sẽ nhìn anh đầu tiên, sau đó cũng chỉ nhìn một mình anh, con ngươi của em chỉ dán chặt vào người anh thôi!".
Phó Tồn Sâm nhịn không được liền nở nụ cười.
Anh ôm lấy tôi, bụng áp sát vào eo tôi: "Anh cũng bảo vệ người lớn nhé, để không làm em đau lòng, rồi anh cũng sẽ nhìn em đầu tiên nhé".
Một lời của tôi khó nói hết với anh được.
Tôi không khỏi nghĩ đến những người mẹ đáng quý đó, do sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai và sau khi sinh nên tâm tình của họ khá nhạy cảm và dao động nhiều là chuyện bình thường, Phó Tồn Sâm còn như vậy, huống chi là những người mẹ bình thường khác?
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, khi mang thai được hơn ba mươi tuần, các bệnh trạng sẽ nối tiếp nhau xuất hiện nhiều hơn, ngay cả có là thể chất của yêu quái cũng không chịu nổi.
Chân và bàn chân của anh ấy bắt đầu sưng phù, ban đêm do bé cưng nhảy nhót trong bụng nên anh ấy thường xuyên bị mất ngủ, thật vất vả mới chìm vào giấc ngủ thì chân lại bắt đầu bị chuột rút, vì vậy tôi thường thức dậy vào ban đêm để xoa bóp chân cho anh ấy, và bật nhạc êm dịu cho bé cưng nghe.
Có đôi khi nhìn bộ dạng buồn nôn, choáng váng của anh ấy, tôi hận không thể nhanh chóng xách hai nhãi con này ra ngoài.
Cuối cùng cũng đến lúc sinh con, chúng tôi trở về vùng biển sâu, nơi đó cũng là quê hương của anh ấy.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài Bạch.
Con bạch tuộc cao mười mét khiến cho người ta cảm thấy thật đáng sợ, và tôi cũng không có ý định nhìn vào ngài ấy, vì Phó Tồn Sâm đã muốn bắt đầu rồi.
[Hải mã yêu dấu] mời hải mã tộc y đến, còn có hải yêu là bác sĩ sản phụ khoa ở nhân giới (thế giới loài người) đang chờ ở bên cạnh, Phó Tồn Sâm đang ngồi để sinh con, chỉ thấy miệng túi trứng mở ra rồi khép lại, sau đó... tộc y lôi ra hai bé cưng hình người từ bên trong.
"Hải mã được sinh sản bằng cách phun em bé ra khỏi túi trứng, nhưng cấu tạo cơ thể con người không đủ lực mạnh như thế, vì vậy nó trực tiếp được lấy ra".
Tộc y ôm lấy hai bé cưng, sau đó vỗ nhẹ vào mông đứa bé, hai tiếng khóc vang vọng khắp đáy biển.
"Không tồi, khá khỏe mạnh đấy". Bác sĩ hải yêu sản phụ khoa ở bên cạnh gật đầu.
Tôi: ......
Tôi còn có thể nói cái gì nữa đây?
Đại bảo là bé gái và Nhị bảo là bé trai, chúng có biệt danh lần lượt là Hi Hi và Thần Thần.
Bị ảnh hưởng bởi dòng máu của hải yêu, Hi Hi và Thần Thần cũng dễ chăm sóc hơn những đứa trẻ của con người.
"... Kết thúc câu chuyện, cô bé ngạo kiều (*) cũng không còn ngạo kiều nữa, và cậu bé bí ẩn kia cũng đã mở miệng, bọn họ đều học cách thể hiện dáng vẻ chân thật của mình trước mặt người mình yêu thương". Tôi đóng sách lại và đặt đứa bé vào chỗ ngủ.
(*): 傲娇 [ào jiāo]: từ tiếng Trung của Tsundere, là kiểu người ngoài mặt tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng để che đậy sự xấu hổ, mềm yếu, dễ động lòng và dịu dàng của mình.
Anh đi qua cửa, lau tóc, thò đầu vào: "Cục cưng đã ngủ rồi sao?".
Tôi gật đầu.
Anh lần lượt hôn lên trán hai đứa bé rồi rón ra rón rén dắt tôi ra ngoài.
Sau khi tắt đèn, Phó Tồn Sâm đặt tài liệu xuống, tháo kính ra và hỏi tôi: "Em đang tìm gì vậy?".
"Lúc trước [hải mã yêu dấu] đã đưa cho anh cái gì thế?".
Khuôn mặt của Phó Tồn Sâm tối sầm lại ngay lập tức: "Anh sẽ đi ngủ với hai bé con".
Tôi làm sao có thể cho anh ấy cơ hội này được kia chứ, tôi đẩy anh ấy ngã xuống giường.
"Anh vẫn còn nợ em một hôn lễ nữa đó, hay là anh dùng một đêm này để bồi thường nha".
Đêm nay còn dài lắm./.
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top