Phần 8
9.
Cũng là, mẹ tôi làm phú bà nhiều năm như vậy, nghe được một chút tin đồn về yêu quái cũng không có gì hiếm lạ cả.
Biểu hiện của hai chúng tôi vào buổi tối có thể nói là trăm ngàn sơ hở, vì vậy bà ấy có thể nhìn ra được cũng là điều đương nhiên, và chúng tôi cũng không thể nào giả vờ oan ức được.
Vì vậy, tôi đã thẳng thắn thú nhận để mong nhận được khoan hồng.
"Vậy, thằng bé là cá ngựa à?".
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mẹ nhìn tôi với ánh mắt ẩn ẩn ghét bỏ.
Tôi nghi ngờ rằng bà ấy ghen tị với tôi.
"Chậc chậc, tiểu Phó đi theo con thật sự là bị mù rồi à".
Tôi: "Mẹ, không đến mức đó đâu mà".
Tốt xấu gì thì tôi cũng là một giáo sư kinh tế học trẻ tuổi mà, con gái của một phú bà, tuy thắt lưng tôi không quấn bạc triệu (giàu) nhưng mẹ tôi thì có quấn bạc triệu mà.
Mẹ tôi: "Vậy, chắc chắn đây là khuyết điểm của thằng bé rồi".
"Mù".
Tôi: ......
Không phục, tôi bắt đầu chống trả: "Còn mẹ, mẹ chạy đến nhà con làm gì chứ? Mẹ không phải lại bị một thằng nhóc đuổi theo đúng không?".
Ngay khi bà ấy ứ nghẹn, tôi biết mình đã đoán đúng rồi.
"Vậy là hai đứa con vẫn bị giới hạn trong hợp đồng hôn nhân này à?".
Không hổ là mẹ tôi, một trận đổ m.áu đâm vào tim tôi đau nhói.
Tôi không nói gì nhưng bà ấy cũng đã hiểu.
Tôi nên nói với bà ấy như thế nào bây giờ?
Phó Tồn Sâm kết hôn với tôi chẳng qua là bởi vì người trong lòng anh ấy - vị [hải mã yêu dấu] kia không muốn sinh con, còn tôi chỉ là công cụ để anh ấy mượn sinh một đứa con?
Dường như nhìn thấy sự lúng túng của tôi, bà ấy hiếm khi dịu dàng lại ngồi bên cạnh tôi, nói một cách đầy ẩn ý: "Mặc dù không biết sự tình bên trong như thế nào nhưng mẹ chắc chắn rằng thằng bé thích con đó".
"Có đôi khi tận mắt thấy cũng không nhất định là thật đâu mẹ".
"Con cũng giống như mẹ, trong lòng có lời muốn nói, nhưng có đôi khi, đúng người nhưng lại như vậy mà bỏ lỡ".
Tôi im lặng, chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng động cơ siêu xe quen thuộc từ dưới lầu truyền đến.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên, có một chiếc xe đang đậu ở tầng dưới, và một ông chú lịch lãm bước xuống xe.
Ahhh, lại đổi người khác rồi.
"Con đang ghen tị đúng không?".
Mẹ khoác tay lên vai tôi, điệu bộ vô cùng đắc ý.
Tôi tức giận đẩy cửa sổ ra: "Người ở đây, lầu tám, mau đưa người phụ nữ này đi đi chú ơi!".
Ông chú ở tầng dưới phản ứng nhanh chóng, và mẹ tôi tức giận đến mức đã tát vào lưng tôi một cái.
Chậc chậc, không biết những người đàn ông này chịu đựng bà ấy như thế nào nhỉ?
Trước khi đi, mẹ còn giáo huấn tôi: "Con và tiểu Phó cứ thảo luận một chút đi, mẹ thấy tụi con rất hòa hợp, nếu năm đó mẹ cũng gặp may như con, có lẽ không đến mức chỉ có một mình con đâu?".
Chú ngoài cửa: "May mắn gì vậy?".
Tôi ngượng ngùng cười: "May mắn của việc sinh em bé đó chú, chú, cô ấy muốn có con đấy, hai người đều vất vả rồi, con hoàn toàn ủng hộ".
Yêu nhau và chiến đấu với nhau chính là nói về tôi và mẹ tôi.
Cắt đứt tiếng hét của mẹ tôi, tôi dựa vào cửa thở phào nhẹ nhõm, đang lúc suy nghĩ nên nói gì với Phó Tồn Sâm thì thấy anh cầm chìa khóa, vẻ mặt ngập ngừng: "Anh xuống nhà đổ rác đây".
Lòng tôi chợt nảy sinh nghi ngờ.
Chỉ là đi vứt rác thôi mà, sao lại ăn mặc kín như vậy chứ?
Vì đi vội vàng nên anh ấy đã làm rơi điện thoại, tôi vừa lên án chính mình vừa không nhịn được mà mở tài khoản trên diễn đàn của anh ấy, tin nhắn mới nhất là:
[Hải mã yêu dấu: Em đang ở dưới lầu nhà anh, anh xuống đi].
[Phó Sâm: Được].
Trái tim tôi lập tức rơi xuống đáy biển.
Trên đường xuống lầu, tôi không khỏi suy nghĩ lung tung.
Có phải là vì tôi nghĩ anh ấy rất nghiêm túc, cho nên anh ấy không cần kiêng dè. Vả lại anh ấy còn hay đi công tác nên bọn họ mới phát triển cái chuyện yêu đương vụng trộm này một cách lộ liễu như vậy?
Quả nhiên, uyên ương (*) càng bị đập thì càng dính chặt?
(*): Đôi chim uyên ương là biểu tượng mạnh mẽ nhất về tình yêu đôi lứa và hạnh phúc hôn nhân. Chim uyên ương luôn bên nhau như hình với bóng, không rời xa, dù bay lên trời hay bơi trên sông nước. Khi ngủ, chúng cũng rúc đầu vào nhau. Nếu một con chết thì con còn lại tuyệt đối sẽ không kết đôi nữa và ở vậy suốt đời.
Miệng tôi đầy chua xót.
Khi tôi xuống dưới lầu, quả nhiên, một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc đen và dài đang cầm một chiếc túi đứng đợi Phó Tồn Sâm.
"Anh vẫn chưa nói với cô ấy sao?".
Phó Tồn Sâm lắc đầu.
"Đây là lần đầu tiên một đứa trẻ được thụ thai thông qua sự kết hợp giữa hải yêu với con người. Tộc y (bác sĩ trong gia tộc) nói rằng thực sự sẽ xảy ra trường hợp áp lực lên tuyến tiền liệt và liên tiếp tạo ra khoái cảm. Những trưởng bối trong nhà đã nhờ em đưa thứ này cho anh, có lẽ nó có thể giúp ích cho anh". Vừa nói xong, cô gái liền đưa chiếc túi cho Phó Tồn Sâm.
Phó Tồn Sâm cảm ơn cô ấy, và cô gái lại nói thêm: "Tại sao anh không nói với cô ấy vậy? Để cô ấy có thể giúp anh".
Bởi vì người anh ấy thích chính là cô mà.
Tôi than thở trong lòng, cả người suýt chút nữa đã biến thành một lọ giấm chua, chính là cái loại vẫn còn sủi bọt đấy.
Phó Tồn Sâm lắc đầu: "Không đơn giản như thế, chúng tôi có khả năng sẽ ly hôn".
Dù đã chuẩn bị sẵn trong lòng nhưng khi nghe Phó Tồn Sâm nói vậy, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác nghẹt thở.
Cô gái ngạc nhiên: "Tại sao? Vì anh không nói với cô ấy rằng anh là cá ngựa sao?".
Phó Tồn Sâm thở dài, giọng ậm ừ mang theo chút áy náy: "Không, cô ấy chấp nhận là tốt rồi, nhưng cô ấy kết hôn với tôi chỉ vì muốn có một đứa con, bây giờ đứa bé đã...".
Cô gái im lặng.
"Đáng giá sao? Anh cũng biết đó, hải mã yêu tộc đều là chế độ một vợ một chồng, mặc dù tại yêu tộc hai người không tính là đã kết hôn, nhưng tất cả mọi người đều biết cả rồi, nếu như ly hôn...".
Tôi đã hiểu ý của cô ấy nói rồi.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy như mình đang nghe một tập tục quái gở nào đó ở chế độ phong kiến vậy.
Phó Tồn Sâm mỉm cười: "Đáng giá lắm chứ".
"Tôi sẽ đợi cô ấy, đợi cho đến khi cô ấy thích tôi thì mới thôi".
Tôi sững sờ tại chỗ, không biết bây giờ mình nên làm gì.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra trong mắt Phó Tồn Sâm, cuộc hôn nhân của chúng tôi lại có một cách diễn giải như vậy.
Nhìn lại trước đây, có lẽ là, tôi đã quá kiêu ngạo rồi.
Sự kiêu ngạo của tôi không cho phép tôi theo đuổi tình cảm của đàn ông một cách đáng thương sau khi bị vứt bỏ.
Đến mức tôi chưa bao giờ quay đầu nhìn lại thời khắc đó, thời khắc mà tôi cho rằng chính mình đã bị vứt bỏ, còn anh ấy thì khác, anh ấy là người đã quyết định vứt bỏ đi khoảng cách giữa người và yêu để đổi lấy cơ hội được yêu thương.
Làm thế nào anh ấy có thể không thích tôi kia chứ?
Lẽ ra tôi nên nghĩ đến điều đó ngay từ khi biết anh ấy là một con cá ngựa mới phải.
Khi tôi định thần lại thì anh ấy đã về nhà rồi.
Tôi lao ra khỏi lối đi an toàn, nóng lòng bấm thang máy, nhìn con số trên màn hình đang là tầng 18, tôi không thể chờ được nữa, dứt khoát đi nhanh vào lối thoát hiểm rồi chạy bộ lên.
Đợi đến khi tôi về đến nhà, Phó Tồn Sâm đã sửng sốt khi nhìn thấy tôi đang thở hổn hển.
"Phất Chiêu".
"Em nghe được hết rồi". Tôi vội vàng trả lời anh.
Thấy vẻ mặt anh ấy lập tức lúng túng, tôi bất chấp mà nói tiếp: "Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi".
Tôi nhìn anh ấy chằm chằm, và hỏi một câu mà lẽ ra tôi phải hỏi anh ấy từ lâu rồi: "Anh thích em sao?".
Người đàn ông này lừa gạt tôi, một mình tự chịu đựng tất cả sự băn khoăn, có sợ hãi cũng chỉ dám lặng lẽ đi hỏi đồng tộc của mình.
Người đàn ông nói năng thận trọng (*) này hệt như một ngọn núi lửa tĩnh mịch (yên lặng, vắng vẻ) trong biển sâu.
(*): 不苟言笑 [bùgǒuyánxiào]: bất cẩu ngôn tiếu: không nói cười tùy tiện.
Anh thích em sao?
Em thích anh cũng giống như anh thích em?
Anh ấy gật gật đầu.
Giọng nói có chút không lưu loát: "Anh thích".
"Anh yêu em, Phất Chiêu".
Em xin lỗi anh nhiều lắm.
Tôi vốn nên cười mới phải, nhưng bây giờ tôi thực sự rất muốn khóc.
Phó Tồn Sâm hơi luống cuống, anh ấy muốn đến ôm lấy tôi, nhưng lại không dám.
Lúc này tôi nghĩ, hôn nhân không có tình cảm đều là chuyện nhảm nhí (狗屁: [gǒupì], bullshit, nonsense).
Nếu tên đàn ông chớt tiệt này ở bên ngoài... (trăng hoa), tôi sẽ vận dụng tất cả kiến thức về kinh tế học của mình để bắt anh ấy phải ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng!
Vì vậy, tôi đã nói một cách hung dữ: "Tốt nhất là anh vĩnh viễn không được rời xa em, anh biết chưa?".
Những lời này như một câu trả lời dành cho anh ấy.
Tôi gần như có thể nhìn xuyên thấu qua lòng ngực của anh ấy và cảm nhận được nhịp tim anh ấy đang đập rất dữ dội.
"Phất Chiêu".
Anh ấy khẽ mở to hai mắt, tôi hiếm khi thấy anh ấy phấn khích như vậy.
Anh ngoan ngoãn gật đầu: "Anh đã biết".
Ơ ơ, tại sao người đàn ông chớt tiệt này lại chọc tôi như vậy chứ.
"Tại sao anh vẫn không nói cho em biết chứ! Làm em phải đoán tới đoán lui, em còn tưởng rằng anh đã ngoại tình với [hải mã yêu dấu] nữa đó!". Tôi có chút tức giận lại có chút thẹn thùng.
Anh ngạc nhiên: "Anh tưởng em kết hôn với anh chỉ để có con cơ mà".
Tôi ứ nghẹn.
Mặc dù lúc đầu chính xác là như vậy.
Phó Tồn Sâm hắng giọng, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy quẫn bách (*) như vậy, như thể anh ấy đã phạm phải một tội lỗi to lớn nào đó: "Anh sợ em sẽ ghét bỏ anh là một con quái vật, và em muốn mang thai, sau đó... Anh biết rõ nhân phẩm của em, cho nên khẳng định em sẽ không ghét bỏ hai đứa nhỏ này".
(*): quẫn: khốn đốn; bách: ngặt nghèo. Khốn đốn ngặt nghèo đến mức hết đường giải quyết.
Tôi từng cho rằng ở trước tình yêu, anh ấy chỉ là một kẻ phàm tục ích kỷ.
Nhưng lại không nghĩ đến anh ấy rơi vào phàm trần, là bởi vì tôi.
Đây có thể là lời nói dối nghiêm trọng nhất mà người đàn ông chính trực này từng nói.
"Anh xin lỗi..., là anh đã lừa em, là anh đã quá ích kỷ". Nhắc lại câu hỏi đã bị bỏ qua này, anh trông giống như một phạm nhân đang chờ xét xử.
Vị thần luôn lạnh lùng và kiêu hãnh đã sụp đổ thành từng mảnh nhỏ,
Rơi xuống bên cạnh tôi,
Biến thành người yêu tôi - chồng tôi.
Nhưng tôi không trách anh, tâm trí tôi lúc đó cũng chỉ toàn là hình ảnh của anh mà thôi.
Chưa từng nhận được sự dạy dỗ của trưởng bối hải mã, đối mặt với cuộc hôn nhân kỳ lạ của hai chủng tộc, đối mặt với người không yêu mình, và bán yêu mà anh đang hoài thai, bán yêu đầu tiên kết hợp giữa hải mã và con người, để đổi lấy một tương lai có thể không có, là biết bao hoang mang cùng bất lực cơ chứ.
Thấy tôi không nói lời nào, Phó Tồn Sâm luống cuống: "Phất Chiêu?".
"Em xin lỗi anh ...".
"Em nói linh tinh cái gì đấy".
Tôi đè môi anh ấy lại, nghiêng người sang một bên và đẩy anh ấy trở lại ghế sô pha.
Anh tháo đồng hồ đeo tay đặt trên đầu giường, ngoài cửa sổ đã là đêm tối, tôi từ trên cao nhìn xuống (*) nói: "Anh phải nói là anh yêu em".
(*): 居高临下 [jūgāolínxià]: ở vị trí cao hơn nhìn xuống; ở địa vị cao hơn nên cao ngạo nhìn người khác.
"Phải nói là muốn kết hôn với em".
"Phải nói là chúng ta kết hôn đi".
Trong lòng ngực đang kề sát nhau là nhịp tim đang đập dồn dập của anh ấy.
Anh nở nụ cười rồi ôm chặt lấy tôi: "Được".
"Vậy, Phất Chiêu, chúng ta kết hôn đi".
Sau đó, thừa dịp anh ấy đang cảm động, tôi lấy ra chiếc túi [hải mã yêu dấu] đưa cho anh ấy.
Phó Tồn Sâm: ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top