Phần 7

7.

Sau khi khai giảng, tôi quay lại trường còn Phó Tồn Sâm phải ở lại hơn một tháng nữa.

Chúng tôi đang quay trở lại thời kỳ trò chuyện qua video, nhưng lần này thì dường như không giống lúc trước nữa.

Trong video, tôi vẫn như cũ mà nghiêng đầu nhìn anh ấy: "Có căng sữa không anh?".

Anh đã quen với điều đó, có chút bất lực lại có chút nuông chiều:

"Anh nói là không rồi mà, cũng không có căng sữa đâu đó".

"Bé cưng đã áp vào nơi đó của anh chưa thế?".

Anh ấy: .......

Trò chuyện với nhau như thế này, thật giống như chúng tôi chưa tách nhau ra bao giờ vậy.

Vào ngày anh ấy trở lại, tôi đến đón anh ấy sau giờ học.

Ở nhà ga, anh ấy rất nổi bật, thân người cao ráo, chân dài, dáng đi giống như người mẫu.

Điều duy nhất không hài hòa chính là cái bụng căng phồng này.

Tôi chạy qua mấy bước, đến gần mới dừng xe lại, sau đó bị anh ôm lấy: "Không sao đâu em, đứa nhỏ được bao bọc bởi một lớp da tốt lắm".

Các đồng nghiệp và nghiên cứu sinh ở phía sau nháy mắt với anh ấy, và tôi ngượng ngùng thoát khỏi vòng tay anh ấy, theo bản năng muốn cầm lấy chiếc túi trong tay anh ấy.

Phó Tồn Sâm sắc mặt cứng đờ, cố ý cao giọng: "Em vẫn còn đang mang thai đó, để anh tự cầm túi là được rồi mà".

Á, đúng rồi, tôi vẫn đang mang thai mà.

Tôi đỡ eo, nhập vai trong một giây: "Ui, eo của em đau à quá chồng ơi".

Anh ấy: ...

Anh thì thào nói: "Em cũng không cần phải cố ý như vậy đâu".

Đồ đàn ông thối, nhiều chuyện ghê luôn đó.

Thật vất vả mới lên được xe, bọn họ thông cảm việc "mang thai" của tôi và đề nghị tôi và Phó Tồn Sâm nên về nhà trước, và bọn họ sẽ gửi các mẫu thực nghiệm đến trường học.

Trong xe, tôi vuốt bụng anh ấy: "Đại bảo và Nhị bảo có khỏe không anh? Có làm phiền anh không đấy?".

Đại bảo và Nhị bảo là tên thay thế cho hai đứa nhỏ, bởi vì tôi không biết đó là anh trai hay em gái, hay là chị gái và em trai, cho nên trước tiên cứ gọi theo cách không phân giới tính như vậy đã.

"Anh vẫn khỏe". Anh ngồi ở ghế phó lái, có chút mệt mỏi dựa vào cửa sổ xe.

Dù là yêu tinh thì việc mang thai vẫn khiến anh ấy cảm thấy khá mệt mỏi.

Sau sự háo hức vừa được gặp lại anh ấy, tôi lại trở nên có chút ngượng ngùng: "Đứa nhỏ lớn lên có phải có chút chậm chạp đúng không nhỉ, dù sao thì cũng là hai đứa mà, nhưng em vẫn thấy bụng anh còn chưa lớn lắm".

Anh: "Giai đoạn sau sẽ nhanh thôi, em đừng lo, đứa nhỏ không sao đâu".

Tôi: "Vậy anh đã giáo dục trước khi sinh cho bé cưng chưa? Anh cho bé cưng nghe nhạc Bach (*) hay Mozart thế?".

(*): 巴赫: Johann Sebastian Bach (tiếng Đức: Johann Sebastian Bach , phát âm: [ˈjoːhan zeˈbasti̯an bax]. Một nhà soạn nhạc và đàn organ, đàn harpsichord, và người chơi vĩ cầm thời kỳ Baroque, và cũng là một bậc thầy về âm nhạc Baroque, được coi là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất trong lịch sử âm nhạc.

Anh: "Anh làm rồi, đều cho cục cưng nghe của cả hai người luôn đấy".

Tôi: "Vậy ...".

Phó Tồn Sâm thở dài, quay sang nhìn tôi: "Đứa bé vẫn bình thường, hoạt bát và hiếu động lắm, em không muốn hỏi gì về anh sao?".

Tôi thở phào nhẹ nhõm, giọng có chút căng thẳng: "Vậy anh có khỏe không đó? Lưng của anh có đau không? Ngực có căng hay không? Anh có cảm thấy mệt không? Bây giờ anh có muốn bắt đầu nghỉ phép không?".

Sau khi hỏi một loạt câu hỏi, tôi mới giật mình nhận ra rằng mình đã hỏi quá nhiều.

Mẹ ơi, con có thể đã bị lộ mất rồi.

Ngay khi tôi cảm thấy sợ hãi, tôi chợt nghe bên ghế phó lái truyền đến một tiếng cười.

"Anh không có đau lưng, chỉ là do anh làm việc mệt mỏi thôi, anh cũng không cần nghỉ phép đâu".

Hừm, anh ấy đã bỏ qua chuyện ngực bị căng trướng rồi.

Một người đàn ông xảo quyệt.

"Anh khỏe lắm, ngoại trừ anh có chút nhớ em thôi".

Không kịp đề phòng, anh ấy lại tiếp tục trả lời.

Nó giống như đánh một que diêm trên đồng cỏ vậy.

Tôi không biết tại sao, đã sắp vào thu rồi mà không khí vẫn còn oi bức như vậy chứ.

Sau khi xuống xe, anh kéo tôi bước nhanh vào thang máy, ngay lúc cửa sắp đóng lại, anh vòng tay ôm lấy tôi và một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi tôi.

Háo hức, mãnh liệt, và thậm chí còn mang theo một chút m.áu lửa (mùi m.áu tươi).

Thật là không giống anh ấy tí nào cả.

Nhưng tôi không quan tâm đâu.

Mắt của hai người chúng tôi đều đỏ hoe.

"Vậy em có nhớ tới anh không đó?".

Lúc tách nhau ra, anh ấy thở hồng hộc hỏi tôi.

Tôi ngập ngừng không chịu nói, như thể nếu tôi nói ra thì tấm màn che cuối cùng của tôi cũng sẽ biến mất.

Phó Tồn Sâm, anh ấy thật xảo quyệt, anh ấy đã sớm biết rõ là tôi thích anh ấy rồi chứ gì.

Nhưng anh ấy vẫn còn theo đuổi [hải mã yêu dấu] trong khi đang bám lấy tôi nữa mà.

Anh khẽ cười một tiếng, áp trán vào tôi: "Không sao, chúng ta còn thời gian mà".

Anh ấy cầm tay tôi đặt lên bụng dưới.

"Đại bảo và Nhị bảo cũng nhớ em lắm đấy, em chạm vào thử đi, chúng nó sẽ di chuyển rất lợi hại đấy".

Lần này anh ấy trở về, anh ấy càng manh động hơn khiến tôi phải mặt đỏ tía tai.

Tôi đặt tay lên bụng dưới của anh ấy, quả nhiên, như thể biết rõ tôi là ai, bé cưng đá một cái ở bên trong.

Tôi vội rút tay lại: "Bé cưng đá có đau không anh?".

Anh cười lắc đầu: "Không sao, cũng may cục cưng rất ngoan, lực đá cũng không mạnh gì cả".

Chủ yếu chính là bây giờ đứa bé còn nhỏ thôi.

Về sau, lớn hơn một chút nữa, lực đá cũng sẽ mạnh hơn, chắc chắn lúc đó sẽ đau lắm.

Tôi nhíu mày, anh ấy lại phì cười, tôi vừa định nói thêm gì đó thì cửa thang máy đã mở ra.

Chỉ nhìn thấy một mỹ nhân kiều diễm đứng ở cửa, đang muốn bấm chuông cửa, vừa quay đầu nhìn thấy tôi thì đã nhíu mày: "Sao bụng của con còn chưa to ra vậy?".

"Ngược lại là tiểu Phó", bà liếc nhìn Phó Tồn Sâm, có chút kinh ngạc: "Trường của các con... gần đây đồ ăn ngon lắm sao".

Tôi: !!!

Sinh mệnh của tôi đã chấm dứt rồi.

8.

Tôi theo bản năng trốn sau lưng Phó Tồn Sâm, lông tơ khắp người đều dựng đứng hết lên: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?".

"Con đang nói cái gì vậy? Mở cửa ra để lão nương vào trong, nhanh!".

Sau khi vào nhà, tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Không thể để bà ấy nhìn thấy băng vệ sinh trong thùng rác được!

Phó Tồn Sâm và tôi đang bận rộn trong phòng ngủ, trong khi mẹ tôi ở phòng khách vừa tham quan vừa uống trà.

"Làm sao đây, làm sao đây, bà ấy nếu phát hiện thì làm sao bây giờ đây!".

Vì chỉ mới vài tháng nên tôi chưa giả vờ nhiều ở trường và ở viện nghiên cứu nơi anh ấy đã đi công tác, và sau một thời gian nữa tôi và Phó Tồn Sâm sẽ trực tiếp xin nghỉ dài hạn, cho nên đến thời điểm này rồi mà tôi vẫn không có một chút kinh nghiệm nào trong việc giả vờ mang thai cả.

Phó Tồn Sâm an ủi tôi: "Không sao đâu, nếu mẹ em phát hiện ra thì chúng ta sẽ nói sự thật với bà ấy".

Tôi khó xử mà nhìn anh ấy, dù sao cuối cùng chúng tôi cũng phải ly hôn, thêm một người biết rõ thân phận của anh ấy cũng không tốt lắm.

Nhưng Phó Tồn Sâm không nghĩ nhiều như vậy, anh mở cửa ra chào hỏi mẹ tôi và chủ động đi nấu ăn.

Trong phòng khách, mẹ tôi uốn tóc xoăn gợn sóng, mặc chiếc váy đuôi cá bằng tơ lụa màu đỏ có cổ, bên ngoài là áo khoác da ngắn màu đen, đẩy chiếc kính râm lên đỉnh đầu, mẹ thật lạnh lùng và gợi cảm với đôi môi đỏ mọng, nhưng chả ai nhìn ra vị này đã năm mươi rồi.

Tôi có chút khoa trương đi ra ngoài, ôm eo, ưỡn bụng đến bên cạnh bà ấy, dưới sự trợ giúp của lớp vải áo sơ mi cứng ngắc trên người, nó thực sự phồng lên một chút.

Thấy tôi như vậy, bà nhướng mày: "Con đang trong thời gian mang thai lại còn tăng ca rồi còn không ăn uống đàng hoàng nữa đúng không? Nhìn cháu ngoại gái của bà bị bỏ đói rồi kia kìa".

Tôi: "Sao mẹ lại biết là con gái vậy ạ?".

Bà nghẹn ngào: "Nhìn cháu ngoại trai tôi bị bỏ đói kìa".

Tôi: "Ý con là, con cũng không biết là trai hay gái đó ạ".

Nếu nói với bà ấy rằng trong bụng tôi là song thai mà vẫn chưa to ra, chắc bà ấy sẽ tức chớt mất.

Mẹ tôi: ...

"Đồ ranh con!".

Cô ấy đưa tay ra để "đánh" tôi thì lúc này, Phó Tồn Sâm đang bí mật thò đầu vào phòng khách và lấy cây tăm từ tủ TV bên cạnh bà ấy.

Mẹ tôi đột ngột quay đầu lại.

Phó Tồn Sâm mỉm cười: "Dì, để cháu đi cắt một đĩa trái cây cho hai người".

Mẹ tôi biết về hợp đồng của chúng tôi nên Phó Tồn Sâm vẫn gọi bà ấy là dì.

Mẹ tôi quay đầu lại tiếp tục nhìn tôi: "Con đã chuẩn bị xong quần áo nhỏ và chăn cho em bé chưa? Sau khi sinh xong con sẽ dùng chăn của mình đấy, bệnh viện không cung cấp đâu".

Tôi làm sao dám nói với bà ấy rằng chúng tôi sẽ không đến bệnh viện để sinh con, vì vậy tôi ấp úng: "Xíu nữa con sẽ chuẩn bị ạ".

Mẹ tôi tức giận đến mức muốn "đánh" tôi thêm lần nữa, lúc này Phó Tồn Sâm đang chậm rãi bước tới, đặt đĩa trái cây lên bàn trà: "Dì, dì ăn một chút đi ạ".

Mẹ tôi liếc anh ấy một cái rồi tiếp tục mắng tôi: "Nói cho mẹ biết con có thai bao lâu rồi, cũng chẳng thèm nói cho mẹ! Con mong chờ một người chồng trong hôn nhân hợp đồng sẽ chăm sóc tốt cho con sao?".

Tôi sẽ trả lời câu hỏi này!

"Con mang thai đã hai mươi sáu tuần rồi!".

Mẹ tôi: ......

Bà ấy lại giơ tay lên, lúc này Phó Tồn Sâm lại xuất hiện, anh ấy tự nhiên mà đùa nghịch mấy món đồ trang trí bên cạnh TV, thấy mẹ tôi nhìn sang, anh ấy quay đầu mỉm cười: "Dì, hai người cứ trò chuyện đi ạ, con đang đợi cửa hàng giao món tráng miệng đến".

Mẹ tôi: ...

Mẹ tôi đã dần mất bình tĩnh.

Tôi cố nén cười, nhanh như chớp vọt vào phòng bếp: "Để em giúp anh nha".

Khi tôi vào bếp, tôi cười ngặt nghẽo, dựa vào vai anh nói: "Anh không biết mẹ em sao, bà ấy nói thì chua ngoa (như dao, sắc bén) vậy thôi nhưng tâm lại như đậu phụ ấy, có đánh em thì cũng không nghiêm túc đánh thật đâu".

Phó Tồn Sâm sinh ra đã không có sự chăm sóc của cha mẹ, anh ấy cũng không biết cha mẹ mình là ai, cũng chưa từng trải qua được cảm giác có gia đình, đối với cách sống chung của mẹ con tôi anh ấy có chút lo lắng cũng là chuyện khá bình thường.

Phó Tồn Sâm nhìn tôi một lúc, sau đó gật đầu cười: "Anh hiểu rồi".

"Nếu sau này con của chúng ta cũng có thể lớn lên trong một gia đình như vậy thì tốt rồi".

Tôi dừng lại và không nói nữa.

Nước dùng đang sôi ùng ục lên trong nồi.

Gia đình, đối với chúng tôi mà nói là một tử huyệt (điểm chế.t).

Cuối cùng tôi cũng tìm ra được cách hòa hợp giữa mẹ và tôi, không có Phó Tồn Sâm làm gián đoạn, một chút cơm tối xem như là niềm vui của chủ và khách, và mẹ tôi không đề cập đến bất cứ điều gì khiến tôi khó xử nữa.

Tất nhiên, sau bữa ăn, cánh tay tôi đỏ bừng.

Bình thường tôi sẽ rửa bát sau bữa ăn, nhưng hôm nay mẹ tôi đến, và Phó Tồn Sâm đã đứng giúp đỡ tôi.

Cuối cùng sau khi rửa xong, thắt lưng của Phó Tồn Sâm bắt đầu đau nhức, tôi đau khổ mà ấn vào eo anh ấy, đúng lúc này mẹ tôi bước vào.

Như thể là đang làm điều gì đó mờ ám, tôi xoa xoa tay rồi thu tay lại.

Xong đời rồi.

Lạy ông tôi ở bụi này - giấu đầu lòi đuôi.

Cũng may là mẹ tôi không phát hiện ra có gì đó không ổn, bà nhìn xung quanh một vòng như một vị lão Phật gia, sau đó lên tiếng: "Phất Chiêu, đêm nay con ngủ với mẹ nhé".

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài ra, ai có thể tưởng tượng ra một sự thật phũ phàng như vậy?

Phó Tồn Sâm an ủi tôi và đi vào phòng ngủ dành cho khách.

Nhưng khi tôi vào phòng ngủ chính, trong lúc tôi đang dọn giường, câu nói đầu tiên của mẹ đã dọa tôi đứng hình tại chỗ: "Chiêu Chiêu, thật ra con không có thai".

Quay lưng về phía bà ấy, tôi đông cứng cả người, trong đầu tôi đang rối bời, nhanh chóng suy nghĩ tìm cách thoái thác, thì cú đánh tiếp theo của bà ấy lại giáng xuống:

"Người mang thai là Phó Tồn Sâm đúng không?".

Chúng tôi đều choáng váng.

Chỉ còn lại một câu nói trong đầu tôi.

Gừng càng già càng cay. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu