Phần 5
5.
Ngày hôm sau anh đi, tôi giả vờ chưa tỉnh, anh hôn lên thái dương tôi, nhưng cũng không đánh thức tôi dậy, sau đó anh nhẹ nhàng xách vali rời đi.
Sau khi anh ấy đi, tôi lại mở mắt ra, quầng mắt cũng đã đỏ hoe, và giờ đây trong lòng tôi cảm thấy rất ấm ức.
Có phải là [hải mã yêu dấu] không thích trẻ con nên anh ấy mới tìm đến tôi không?
Lại còn nói dối người khác rằng mình chưa kết hôn, tôi không bao giờ nghĩ rằng Phó Tồn Sâm cũng sẽ nói dối như vậy.
Đối mặt với người mình thực sự thích, anh ấy cũng chỉ là một kẻ phàm tục ích kỷ mà thôi.
Tôi thở dài rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc, may mà có các sinh viên đáng yêu cũng làm tôi được an ủi phần nào.
Khi trời đã trưa, tôi vô thức muốn nấu ăn, nhưng lại nhớ ra rằng chỉ còn lại mình tôi ở đây.
À, anh ấy đã đi rồi mà.
Nếu là bốn tháng trước, tôi sẽ không thấy sống một mình là không chịu được.
Nhưng bây giờ...
Chỉ mới một buổi sáng, tôi đã bắt đầu cảm thấy cô đơn rồi.
Tống Phất Chiêu (宋拂钊), cô đã phụ lòng cái tên của mình rồi đó!
(*): 拂 [fú]: lướt nhẹ qua; nghịch; phẩy.
钊 [zhāo]: động viên, khuyến khích.
(Chắc cái tên này ý nghĩa là chuyện gì cũng sẽ không đặt nặng trong lòng, nhưng mà bây giờ cô đã có chuyện phải nặng lòng rồi).
Tôi khinh thường chính mình, nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác cô đơn đã bị phá vỡ bởi những cuộc gọi video thường xuyên từ anh ấy.
"Hôm nay em lại tăng ca nữa sao?".
Ở đầu bên kia của video, Phó Tồn Sâm nằm dài trong ký túc xá và bắt đầu so sánh số liệu.
Tôi gật gật đầu rồi tiếp tục xem luận văn.
Mặc dù cách xa nhau hàng ngàn dặm, nhưng cả hai dường như gần trong gang tấc.
Sau hai giờ, tôi xoa xoa cổ và đứng dậy, lúc này mới nhận ra rằng vai anh ấy luôn cử động.
"Anh là... bắt đầu căng sữa rồi sao?".
Nghĩ đến cuốn sổ tay mang thai, tôi chợt muốn hỏi anh ấy một câu.
Chỉ thấy trong video, Phó Tồn Sâm đột nhiên căng thẳng và dừng lại hai giây: "Không phải".
Rất khả nghi.
Rất đáng ngờ.
Tôi ghé sát vào màn hình rồi híp mắt: "Ngực của anh đang to lên đúng không?".
Sắc mặt anh ấy đã đỏ bừng lên rồi, nhưng anh lại nghiến răng nghiến lợi nói: "Không - có!".
"Anh không nuôi con bằng sữa mẹ, vậy thì làm sao anh có thể căng sữa được chứ?".
Tôi chống hai má và nói: "Nhưng nó dành cho con người dùng mà, giáo sư vĩ đại Phó Tồn Sâm của em à".
Anh nghẹn ngào, theo bản năng muốn lấy tay che ngực mình lại, nhưng làm được nửa đường, anh lại nhớ tới hành động này ẻo lả quá nên chỉ đành cam chịu bỏ xuống.
Tôi không nhịn được nữa, liền cười ha ha trước cái dáng vẻ bị trêu chọc đến ngơ ngác đó của anh ấy.
Phó Tồn Sâm lạnh lùng liếc nhìn tôi, giọng nói có chút bất lực: "Em cứ như vậy trước mặt anh đi, giáo sư Tống quả thật khá nghiêm túc nhỉ".
Tôi phớt lờ anh ấy và tiếp tục nhìn anh ấy rồi cười khanh khách.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một niềm khoái cảm thầm kín.
Vậy, nếu Phó Tồn Sâm thích cô ấy thì sẽ như thế nào đây?
Cô ấy không thích trẻ con, vậy chỉ có mình tôi mới có thể nhìn thấy được bộ dáng này của Phó Tồn Sâm rồi.
Sự bối rối, xấu hổ, đáng yêu, lạnh lùng, ấm áp, và ngọt ngào bên trong của anh ấy.
Những thứ đó tất cả đều là của tôi.
Cố nén những suy nghĩ thầm kín và hèn mọn trong lòng, tôi giả vờ buồn ngủ rồi ngáp một cái: "Vậy khi nào ngực anh căng sữa thì nhớ nói cho em biết nha".
"Vậy em đi ngủ nhanh đi". Anh quay mặt đi và gượng gạo nói sang chuyện khác.
Tôi không buông tha anh dễ như vậy, cố ý gằn từng chữ: "Nếu - mà - anh - có - căng - sữa - thì - em - sẽ - giúp - anh...".
Tôi không nói chữ cuối cùng bởi vì anh ấy đã tắt video mất tiêu rồi.
Nhưng mà đáng yêu muốn chớt luôn đó.
Tôi cười như một con cáo nhỏ đào được bảo bối, chỉ một lúc sau cuộc gọi video đã được kết nối lại.
"Anh có chuyện gì sao?". Tôi thắc mắc.
Chỉ thấy anh cố hết sức phụng phịu (xụ mặt), lỗ tai vẫn đỏ bừng, giọng nói cũng có chút trì trệ, như là che đậy, lại như là không thể chờ đợi: "Ngủ ngon".
Hai từ này dường như tượng trưng cho một ý nghĩa nào đó.
Tôi sững người một lúc, dịu dàng nói: "Chúc anh ngủ ngon ạ".
"Giáo sư Phó của em và bé cưng nữa".
Chuyến công tác lần này của Phó Tồn Sâm là để bảo vệ sinh vật cho loài cá ngựa.
Ngày nay, nhiều loài cá ngựa đang bị đe dọa tuyệt chủng, trong đó Trung Quốc có nhiều loài cá ngựa nhất và là quốc gia quan trọng trong việc bảo vệ cá ngựa.
Bởi vì có một bước đột phá trong nghiên cứu, chuyến công tác của anh ấy đã được kéo dài từ một tháng thành ba tháng, và anh ấy cũng dành kỳ nghỉ hè của mình ở đó.
Khi kể với tôi, giọng anh hơi áy náy.
Tôi cười an ủi anh ấy, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy trong màn hình bên kia, ở trên bàn có một cặp kính cận của phụ nữ.
[Hải mã yêu dấu] đang ở bên cạnh anh ấy sao?
Sau khi cúp điện thoại, tôi không khỏi hoang mang.
Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ được đây.
Cá ngựa không phải là loài chung tình, nhiều con cá ngựa thậm chí sẽ hấp thụ những đứa trẻ trong bụng sau khi gặp một con cái mới, mục đích là để cung cấp chất dinh dưỡng cho con của con cái mới.
Điều này cũng không thể chứng minh tính cách của Phó Tồn Sâm không tốt.
Nhưng mà...
Một khi ý nghĩ đáng sợ đó nổi lên, tôi không thể kìm nén được nữa, nên tôi quyết định thu dọn hành lý và lên máy bay ngay sau đó.
Bây giờ kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu. Sau khi hạ cánh tôi mới nói cho anh ấy biết, khi nghe được tôi đã đến, giọng nói của Phó Tồn Sâm rất ngạc nhiên và anh ấy nói sẽ lập tức đến đón tôi.
Trên xe trở về, tôi do dự muốn hỏi nhưng lại không dám, có lẽ là do tôi biểu hiện sự lo lắng quá rõ ràng nên anh ấy cũng đã nhận thấy điều gì đó.
Trong lúc chờ đèn giao thông, Phó Tồn Sâm lặng lẽ nắm tay tôi đặt lên bụng dưới của anh ấy: "Em có nhớ cục cưng không đó?".
Tôi bất an mà gật đầu lia lịa.
"Cục cưng đã bắt đầu di chuyển rồi đó, em thử cảm nhận một chút đi".
Tôi giật mình, rồi cẩn thận cảm nhận.
Đợi một hồi, dưới lòng bàn tay tôi, trong bụng anh ấy tựa như có thứ gì đó cuộn trào, một điểm nhỏ hơi hơi nhô lên, sau đó rất nhanh liền biến mất.
Chỉ một động tác nhỏ này thôi cũng khiến tôi rất thích thú.
"Bé cưng di chuyển này, bé cưng chuyển động rồi anh ơi!".
Mắt tôi đỏ hoe vì phấn khích, anh cúi xuống nhìn tôi, khóe môi chợt mỉm cười: "Lần này em định ở đây bao nhiêu ngày thế?".
Tôi không nỡ rút tay ra nên cứ để nguyên như vậy.
"Còn tùy tình huống nữa, nếu không bận, em sẽ ở lại đây một thời gian".
Anh còn muốn ở một mình với [hải mã yêu dấu] à?
Nghĩ cũng đẹp đấy!
Tôi đang lầm bầm trong lòng, nhưng Phó Tồn Sâm lại có vẻ rất vui, anh ấy mở nhạc êm dịu trên xe. Sau đó cùng đồng nghiệp đưa đến một chiếc giường đơn và vào buổi tối chúng tôi ngủ cùng nhau.
Vào ban ngày, tôi giả vờ tình cờ đi dạo quanh viện nghiên cứu, nhưng cũng không phát hiện ra người phụ nữ bị nghi ngờ là [hải mã yêu dấu].
Tôi dần dần bình tĩnh lại, nhưng đêm hôm đó, anh ấy đột nhiên đánh thức tôi dậy, tôi mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền phát hiện anh ấy đang nắm tay tôi, còn thò tay vào trong chăn của anh ấy rồi từ từ đi xuống...
Tôi: !!!
"Đã trễ thế này...". Tôi vội rụt tay lại.
Anh: "Không sao đâu em".
Em: "Ngày mai đi, mai đi, em buồn ngủ quá".
Anh ấy cười ra tiếng rồi đè lại tay của tôi: "Em đang nghĩ gì vậy, anh muốn em chạm vào túi trứng thôi".
Túi trứng?!
Tôi tỉnh dậy ngay lập tức.
Dọc theo giữa ngực của cá ngựa đực đi xuống sẽ có một cái miệng tròn nhỏ, đó là miệng của túi trứng.
Khi sinh con, cá ngựa đực sẽ siết chặt bụng và phun con ra ngoài qua miệng túi trứng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy một túi trứng trên cơ thể con người, tôi xốc chăn bông và vén vạt áo ngủ của Phó Tồn Sâm lên, tôi tựa như bọn cường hào ác bá cướp đoạt một dân nữ hiền lành, chính là hình ảnh tôi đang cưỡi ở trên người anh ấy mà sờ soạng lung tung:
"Đâu, ở chỗ nào ạ?".
Chỉ thấy dưới ánh đèn bàn mờ nhạt, cái bụng vốn dĩ đã luyện ra cơ bụng của anh ấy nay đã hơi phồng lên, dưới bụng có lẽ sẽ xuất hiện một cái lỗ tròn màu hồng.
Nó không lớn lắm, và nó vẫn đang khép kín, vì vậy không có cách nào để nhìn thấy bên trong được cả.
Vì tò mò, tôi đưa tay chạm vào nó một cái, cả người Phó Tồn Sâm lập tức phản ứng dữ dội và cứng đờ.
Anh nắm bàn tay đang làm loạn của tôi, giọng khản đặc: "Em đừng chạm vào nữa, anh ngứa lắm".
Có phải là ngứa không ta?
Cái này rõ ràng là nhạy cảm mà.
Tôi cũng biết 'ngại' nên không trêu chọc anh ấy nữa, cúi đầu không nhìn cũng không chạm vào anh ấy, nhưng tôi vẫn luyến tiếc xuống khỏi người anh ấy.
Hửm, chính là chỗ đó rồi, về sau bé cưng của chúng ta sẽ đi ra từ chỗ này sao.
Rất thần kỳ luôn đó.
"Nó xuất hiện khi nào thế, tại sao bây giờ anh mới nói với em?". Tôi hờn dỗi.
Anh bất đắc dĩ nói: "Anh cũng vừa mới phát hiện nên đã đánh thức em dậy đấy".
Hóa ra là như vậy à.
Tôi đột nhiên cảm thấy hết sức hài lòng với quyết định đến tỉnh S của mình.
Ngoài cửa sổ, từng đợt sóng biển vỗ vào bờ cát.
Nó như đánh vào tim tôi.
"Anh này, bé cưng của chúng ta sau này sẽ bị phun ra ngoài à, không phải là sinh ra sao?".
Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt lạnh lùng của anh dịu đi: "Không phải, cấu tạo cơ thể con người khác với cá ngựa, lực đẩy cục cưng ra cũng không lớn như vậy được đâu".
"Vậy, sau đó phải lấy ra nữa sao?".
Anh do dự một chút rồi gật đầu nói: "Cũng có thể là như em nói, anh là người đầu tiên cùng với loài người sinh hải mã con, cũng chưa từng có tiền lệ, anh cũng không nắm chắc được".
Tôi dùng ngón tay vẽ vòng tròn xung quanh miệng túi ấp trứng của anh, anh thở dốc rồi nắm lấy tay tôi: "Em đừng quậy nữa, ngủ thôi".
"Thật đáng tiếc quá à". Tôi còn muốn nói nữa, nhưng anh ấy đã không thương tiếc gì mà kéo áo ngủ của mình xuống và tắt đèn đi.
Trong bóng tối, tôi cẩn thận che phần bụng dưới của anh: "Lúc trước em còn tưởng rằng anh sẽ không có túi trứng nữa đó".
Phó Tồn Sâm sửng sốt một lúc, rồi cau mày: "Vậy thì làm sao mà đứa trẻ sinh ra được chứ?".
Tôi cười trêu chọc: "Em nghĩ là vào như thế nào, thì sẽ ra như thế đó thôi ạ".
Phó Tồn Sâm: ...
Tôi cảm giác rằng Phó Tồn Sâm có thể muốn đánh chớt tôi rồi.
Tất cả là do cái miệng không thể đóng lại này của tôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top