Phần 4
4.
Tôi trở lại văn phòng với khuôn mặt đỏ bừng, đôi giày bệt cũng bị tôi giẫm ra thành hình dáng của đôi giày cao gót, điều đó khiến cô bé nghiên cứu sinh sợ hãi đến ngây người.
"Giáo sư...".
Sau khi nhận được luận văn, tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy từ phần mục lục, rồi đến những vấn đề khác, và cuộc nói chuyện này kéo dài đến tối.
Vì đèn đường ở cạnh cổng tây bị hỏng, tôi sợ một mình cô ấy đi về sẽ sợ nên đã đưa cô ấy đến trước cửa ký túc xá.
Cô bé ngoan ngoãn đi vào ký túc xá, sau đó chạy ngược lại vài bước rồi ôm chầm lấy tôi: "Giáo sư, cô tốt quá đi mất!".
"Tất cả bọn họ đều nói rằng cô rất nghiêm túc, nhưng em nghĩ rằng cô rất đáng yêu! Thực tế thì cô rất dịu dàng luôn đó!".
"Nếu như cô không khẩu thị tâm phi thì tốt hơn nhiều luôn đó ạ, em cảm ơn giáo sư nhiều ạ, tạm biệt giáo sư!".
Như thể sợ rằng tôi sẽ thẹn quá hóa giận, cô bé nhanh như chớp chạy đi mất.
Không hổ là nghiên cứu sinh mà tôi đã lựa chọn, cô bé ấy thật đáng yêu.
Cảm giác tự hào vì là một giáo viên bỗng chốc thăng hoa (*), và tôi trở về với tâm trạng vui vẻ, cùng lúc đó tôi cũng thấy được Phó Tồn Sâm đang đợi tôi ở cửa xe.
(*): 油然而生 [yóuránérshēng]: Tự nhiên mà nảy sinh.
Ánh đèn đường mờ ảo làm dịu đi những góc cạnh lạnh lùng của anh ấy, dịu dàng như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy.
"Ngày mai anh còn phải đi công tác nữa đó, sao anh không trở về nghỉ ngơi trước?".
Tôi lên xe, trong xe còn có một ly nước chanh vắt, hình như vừa mới mua.
Anh do dự một chút, đi theo góc rẽ, dùng âm thanh không tự nhiên nói: "Tối nay anh sợ là không gặp được em, một tháng không gặp được, anh nghĩ em sẽ nhớ anh lắm đấy".
Có lẽ do lời nhắc nhở "khẩu thị tâm phi" của cô bé kia khiến tôi nhớ ra, tôi không mạnh miệng nữa mà đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người sóng vai ngồi ở trong xe, nhưng lại quay cái gáy về nhau, rõ ràng là vợ chồng mới cưới, nhưng lại có cảm giác như vừa mới nói chuyện yêu đương vậy, một loại cảm giác khẩn trương mập mờ, lại vừa cẩn thận tỉ mỉ.
Hiếm có một đêm đầu hè nào lại được yên tĩnh đến thế.
Yên tĩnh đến nỗi tôi sợ rằng anh ấy sẽ nghe thấy nhịp tim của tôi.
Đột nhiên, bụng của anh ấy phát ra tiếng kêu.
Ùng ục.
Do mang thai nên hiện tại anh ấy ăn một ngày phải bốn đến năm bữa và rất dễ đói.
Tôi không nhịn được cười ra tiếng, nghiêng đầu hỏi anh: "Bữa tối anh muốn ăn gì thế? Phía dưới có thể chứ?".
Sau khi nói xong, tôi mới ý thức được mình đang nói gì.
"Mì trứng nha anh!". Tôi vội vàng sửa lại.
Nhưng quá trễ rồi.
Mặt Phó Tồn Sâm ngày càng đỏ hơn, và dường như là đang nóng bừng lên, anh nới lỏng cà vạt, để lộ ra cái cổ thon dài của mình.
Phía trước có đèn đỏ, anh vẫn lạnh lùng nhìn về phía trước, nhưng anh đã buông lỏng tay lái, sau đó cúi xuống tìm chính xác bàn tay của tôi rồi nắm chặt.
"Mì trứng cũng tốt". Anh thì thầm.
Lại xong nữa rồi.
Anh ấy có thể thực sự muốn nghe nhịp tim của tôi sao.
Về đến nhà, anh ấy đi tắm trước, còn tôi thì đi nấu mì.
Nhìn miếng jambon (giăm bông) và hành lá thái nhỏ rải rác trong nồi, tôi tự hỏi, nếu không có con, liệu tôi có bằng lòng kết hôn với anh ấy không?
Tất nhiên là tôi sẵn lòng rồi.
Nhưng cho tới nay lòng kiêu hãnh mà tôi luôn có đã khiến tất cả tình yêu thương của tôi đều chỉ có thể che giấu dưới sự quan tâm đối với đứa bé này.
Bạn thấy đó, tôi đối xử tốt với anh ấy là vì đứa bé này.
Tôi không nhỏ bé thấp kém.
Nhưng thời gian gần đây, anh ấy có vẻ khác lúc trước rất nhiều.
Tôi không khỏi che mặt, toàn thân có chút nóng.
Anh ấy trở nên dịu dàng và nói nhiều hơn, tựa như một con trai đang dần mở lớp vỏ đóng chặt của mình ra, giống như giữa chúng tôi không chỉ có đứa bé.
Nghĩ đến sự dịu dàng vừa rồi, hô hấp của tôi có chút đình trệ, liếc nhìn đồng hồ một cái, tôi lập tức tỉnh táo lại.
Tại sao anh ấy tắm lâu như vậy chứ?
Trong phòng tắm, dường như không hề nghe thấy tiếng nước chảy.
Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ xấu xa, hai ba bước liền vọt vào phòng tắm, vừa mới mở cửa chỉ thấy anh đang bóp dầu gội vào tay.
Anh quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu:
"Em nấu mì xong rồi sao?".
Tôi không trả lời.
Hoặc cũng có thể nói là, tôi không nói được.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn cơ thể mang thai của anh ấy một cách cẩn thận như vậy.
Do nội tiết tố - hormone, cơ bắp của anh ấy không còn săn chắc như trước nữa, bụng dưới hơi nhô ra, có lẽ là cao khoảng một nắm tay.
Tôi được biết bé cưng lúc này chỉ bằng một quả kiwi, bụng dưới cũng nhô to hơn do cơ thể đang tạo môi trường thích hợp cho bé cưng sinh sống.
Lúc này, tóc anh ấy đã ướt sũng, không còn phù hợp với bộ âu phục cấm d.ục đó nữa, và anh ấy cũng đã mất đi cảm giác cơ bắp rõ rệt.
Không còn là nam thần kiêu hãnh, lạnh lùng nữa mà sẽ là một người đàn ông bình thường, rồi cũng sẽ phát phì, có bụng bia.
Cũng không còn đẹp như trước kia nữa.
Tôi nghĩ chắc chắn sẽ là như vậy.
Nhưng mà, ngoại hình hiện tại của anh ấy so với trước đây càng khiến trái tim tôi thêm rung động hơn.
Gần như vô thức, tôi lấy tay che ngực lại.
Mẹ ơi, niềm tự hào của con đã sụp đổ rồi sao.
Phó Tồn Sâm bị hoảng sợ khi thấy tôi lấy tay che ngực, lại vừa không nhịn được cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp vang vọng trong phòng tắm trống trải, anh nâng vòi sen lên rồi dội vào tôi làm cả người tôi ướt sũng, giọng điệu trêu tức: "Cùng nhau tắm nhé em yêu?".
"Để em nhìn thấy hết luôn nhé".
Ơ ơ ơ, ông già Phó học được mánh khóe này từ khi nào vậy ta?
Tôi không ngăn cản nổi nữa, ngoan ngoãn bị anh làm cho ướt sũng cả người, ngay lúc đang ý loạn tình mê, tôi chợt nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại lao vào phòng tắm, tôi nhanh chóng vớ lấy khăn tắm quấn chặt lấy mình:
"Không được, phụ nữ mang thai không thể ở trong môi trường có nhiệt độ cao, thiếu oxy, bác sĩ nói, tốt nhất chỉ tắm trong vòng mười lăm phút thôi, nếu không thì bé cưng rất dễ bị ngạt thở đó anh à!".
Phó Tồn Sâm tức giận đến mức nổi cả gân xanh, anh ấy chưa kịp giải thích thì tôi đã nhanh chóng chuồn đi, dựa vào cửa phòng tắm lấy tay che mặt lại.
Phù, bây giờ tôi mới hiểu được tâm trạng của chồng khi mang thai là như thế nào.
Miếng thịt đã đến bên miệng mà vẫn không ăn được, đúng là thảm quá mà.
Trong lúc tôi đang thẹn thùng, điện thoại di động để trên giường của Phó Tồn Sâm chợt đổ chuông.
Tin nhắn lần lượt hiện ra trên màn hình.
[Hải mã yêu dấu: Quả nhiên là em vẫn rất ghét trẻ con, may là lúc đó anh không tìm em].
[Hải mã yêu dấu: À đúng rồi, hôm trước em ở trường của anh không bị ai nhìn thấy đúng không?].
Tay tôi run rẩy mà nhấp vào nhật ký trò chuyện của hai người họ và chỉ thấy trên đó là một câu hỏi:
[Hải mã yêu dấu: Anh có kết hôn với tộc người kia không vậy?].
[Phó Sâm: Không].
Trong phút chốc, lòng tôi như bị một chậu nước lạnh tạt thẳng vào.
"Không".
Cuối cùng thì tôi đang mong đợi điều gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top