Phần 3
3.
Sớm không về, muộn không về, sao lại khăng khăng về vào lúc này kia chứ!
Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, và ngay khi tôi nhấn công tắc rồi nhét chúng vào hộp đóng gói, Phó Tồn Sâm đã mang theo đồ ăn bước vào phòng khách.
"Em mua đồ gì thế?".
Anh thuận miệng hỏi.
Trong góc, chiếc hộp màu hồng co giật dữ dội trên sàn.
Tôi gần như nghẹt thở.
Chớt rồi, hình như mình ấn phím FM (Frequency Modulation: điều chỉnh tần suất) chứ không phải phím OFF!
Chiếc hộp giật giật quá dữ dội khiến Phó Tồn Sâm chú ý, anh từng bước tiến lại gần, rồi sững sờ khi nhìn thấy hai chữ "tình thú" rõ ràng nằm trên hộp.
Trong phòng bỗng nhiên không có thêm bất kì một âm thanh nào nữa.
Giọng nói của anh có chút đình trệ, ánh mắt mơ màng, trên mặt có chút ửng đỏ: "Khụ khụ, mặc dù anh đang mang thai, nhưng nếu em có nhu cầu, chúng ta vẫn có...".
Tôi vội xua tay: "Không phải đâu, cái này là em mua cho anh sử dụng đó".
Anh ấy vỡ tan rồi.
"Cái gì chứ?".
Tôi giống như một con chim sẻ (ma tước) mắc lỗi, giọng nói của tôi càng lúc càng nhỏ: "Bởi vì thai nhi sẽ chèn ép tuyến tiền liệt, cho nên...".
Phó Tồn Sâm: ...
Phó Tồn Sâm: !!!!
Anh mở hộp hai ba lần trong sự hoài nghi, rồi sững người lại.
Trong lúc nhất thời, ngoại trừ tiếng vù vù kỳ lạ, thì bên trong căn phòng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
Tôi không thể không chuyển ánh mắt từ chiếc hộp sang khuôn mặt của Phó Tồn Sâm, vô số hình ảnh thú vị hiện lên trong đầu tôi, rồi tôi lại nuốt nước bọt.
Nó đặc biệt sống động bên trong căn phòng yên tĩnh này.
Mẹ ơi, con xong rồi, là con có tội.
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được màu đỏ ửng trên mặt Phó Tồn Sâm, anh nghiến răng nghiến lợi nói:
"Em trả hàng đi".
"Anh, không, có, nhu, cầu!".
Sau tiếng chờ máy móc trong điện thoại phát ra, bộ phận chăm sóc khách hàng trả lời tôi: "Bạn thân mến, do tính chất đặc biệt của mặt hàng, trong vòng 7 ngày bạn sẽ không được trả hàng nếu bạn không có lí do chính đáng sau khi mở gói hàng".
Anh trả lời: "Tôi chưa sử dụng nó".
Tôi ở bên cạnh rụt rè: "À, thật ra thì em đã giặt sạch bằng nước để thử khả năng chống nước...".
Tất cả gân xanh của anh ấy hình như nổi lên hết rồi thì phải, anh liếc tôi một cái, giọng như thoát ra khỏi kẽ răng: "Em - thật - là - chu - đáo - đấy".
Cuối cùng, anh nhét chiếc hộp vào tay tôi: "Vậy em tự sử dụng nó đi".
"Cái này chỉ dành cho đàn ông thôi mà anh...".
"Không sao cả".
Tôi sửng sốt, vậy là anh nhận rồi sao?
Trong giây tiếp theo, một bóng đen bao trùm lấy tôi.
"Lách cách", là tiếng đồng hồ được tháo ra.
Sợ làm tôi bị thương, đêm nào anh cũng tháo đồng hồ đặt ở đầu giường.
Nhưng mà bây giờ thì... mặt trời vừa mới xuống núi thôi mà.
Tôi ngẩng đầu, anh che phủ tôi với một sức ép đến sởn cả gai ốc, giọng vừa khàn vừa nhỏ:
"Anh tin là em có thể mà".
Sáng hôm sau, cả người tôi như đi ra từ mộng ảo.
Tôi ôm bụng đi làm, vị giáo sư vỗ vai tôi vui mừng nói: "Con có thai rồi thì phải chú ý nhiều hơn một chút nhé, đừng cố làm thêm giờ nữa".
Tôi muốn khóc nhưng không có nước mắt: "Dạ vâng ạ".
Tôi bị đau lưng cả một ngày hôm đó, và cuối cùng tôi cũng đã nhận ra được cảm giác đau lưng của Phó Tồn Sâm khi mang thai là như thế nào rồi.
Mặc dù anh ấy khẳng định thẳng thừng rằng anh ấy chỉ lóe lên một chút ở thắt lưng thôi.
Thở dài một hơi, tôi tắt máy tính và đến gặp anh ấy. Bây giờ anh ấy vẫn còn đang trong lớp học, và do bụng bầu chưa lộ nên Phó Tồn Sâm lúc này vẫn là nam thần cool ngầu trong sơ mi trắng quần tây đen.
Cánh tay của nam thần chống trên bục, những ngón tay thon dài trắng nõn đang cầm lấy micro màu đen dài nhỏ, hơi uốn cong nó.
Sau đó, thừa dịp khi mọi người đang ghi chép bài, anh nắm chặt tay thành nắm đấm và đấm nhẹ vào sau thắt lưng.
Như một ông cụ bảy mươi, tám mươi tuổi.
Chờ khi anh ấy hết giờ dạy, tôi lên gặp anh ấy, lúc đó anh vẫn đang nghiêm túc giải đáp thắc mắc cho sinh viên, còn tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ vươn tay xoa eo cho anh ấy.
Gần như không thể nhận ra, cái cau mày của anh ấy dịu đi trong giây lát.
Chẳng mấy chốc, đã tới sinh viên cuối cùng, và chỉ còn ba người chúng tôi trong lớp.
Có lẽ do tay tôi bị mỏi, lần này tôi lại xoa xuống phía dưới một chút và chạm phải xương cụt của anh ấy.
Anh ấy dừng nói chuyện lại ngay lập tức, và cơ thể anh ấy chợt run lên.
Tôi vỗ vỗ ngực.
May mắn thay, may mắn thay, anh ấy đã kìm lại được.
Nếu không thì sẽ rất ư xấu hổ đó.
Chờ khi sinh viên rời đi, tôi ho khan một tiếng: "Xin lỗi anh, vừa rồi em không có cố ý".
Phó Tồn Sâm hơi đỏ mặt, còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng sinh viên cãi nhau.
"Thật sự, giáo sư Tống vừa rồi thực sự ở đó...".
"Hừ! Tình cảm vợ chồng nhà người ta, cậu mà biết cái gì?".
Cậu biết cái gì...
Biết cái gì...
Cái gì......
Ông trời ơi gi.ết con đi.
Khuôn mặt của Phó Tồn Sâm tối sầm lại ngay lập tức.
Tôi biết rõ, tối nay tôi lại tới công chuyện với anh ấy nữa rồi.
Ngày hôm sau, tôi lại xoa eo đi làm, không ngờ lại nhận được những lời thăm hỏi ấm áp từ đồng nghiệp: "Cứ để cho tiểu Phó làm nhiều một chút, chồng tôi cũng tham gia vào quá trình mang thai nên anh ấy rất biết trân trọng".
Một vài đồng nghiệp lớn tuổi cầm cốc trà và anh một câu tôi một câu mà truyền thụ lại kinh nghiệm cho tôi, chẳng hạn như để anh ấy xoa bóp chân vào ban đêm, xoa bóp eo vào ban ngày, để anh ấy đón sau khi tan sở, hay để anh ấy đưa cơm trưa.
Tôi rất cảm động.
Một sự giáo dục thật sâu sắc.
Bận rộn tới lui thì cũng đã đến buổi chiều, khi tôi tắt máy tính, tôi mới biết được hôm nay trường của Phó Tồn Sâm bọn họ tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa hè, mà Phó Tồn Sâm đã đăng ký thi chạy tiếp sức của giáo viên.
Tôi liền xách cặp chạy như bay đến đó, nhưng khi tôi đến thì anh ấy đã thi đấu xong mất rồi.
Lúc đó tôi chỉ thấy phía bên kia sân có một cô gái õng ẹo đang cầm một chai nước đưa tới trước mặt anh: "Giáo sư, anh thật lợi hại! Chạy quá đỉnh, nhìn anh mà tim em đập thình thịch luôn đó".
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào là điều mà tôi không làm được.
Phó Tồn Sâm vô cảm cầm lấy chai nước, uống một ngụm, quả táo adam của anh lăn lên lăn xuống, mà cô gái này cũng đang lặng lẽ nhìn anh. Vào một ngày hè nắng chói chang, tuấn nam mỹ nữ tựa như một bức tranh xinh đẹp giữa mùa hè.
Mang theo cốc nước chanh mới vắt, tôi đi chậm lại.
Tôi như bị dội một gáo nước đá vào tim vậy.
Thảo nào anh ấy không nói với tôi về đại hội thể dục thể thao, hóa ra là chờ người nào đó ở đây.
Trong lúc đang uống thì tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc đó Phó Tồn Sâm đã chú ý đến tôi, cô gái còn chưa kịp phản ứng, anh ấy đã sải bước đi tới, nhíu mày kéo tôi vào tán ô che nắng, đặt tay lên xoa nhẹ vào bụng dưới của tôi: "Em có còn khó chịu không?".
???
Tôi đỏ mặt hất tay anh ra:
"Còn đang ở bên ngoài đấy!".
Anh không nhịn được cười, đôi lông mày lạnh lùng và đôi mắt khẽ cong lên, mang theo sự mát mẻ sảng khoái của mùa hè.
Anh hơi khom người ghé sát tai tôi thì thầm, giọng nói trầm thấp: "Em đừng lo, bọn họ chỉ cho rằng em đang mang thai thôi à, tuyệt đối không nghĩ là chuyện ngày hôm qua...".
Tôi bịt miệng anh lại.
Tại sao người đàn ông cún này chuyện gì cũng có thể nói ở bên ngoài được vậy?
Tôi đang vội, chợt liếc nhìn qua hướng kia, tôi thấy khuôn mặt của cô gái lúc nãy đã tối sầm lại.
Trong lòng bàn tay, hơi thở nóng hổi của anh ấy làm tim tôi ẩm ướt.
Tôi xấu hổ đỏ mặt, anh cười cười, nắm lấy tay tôi và lau cho tôi, rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta đi thôi, không phải em có hẹn nghiên cứu sinh xem luận văn sao? Để anh đưa em về".
Sau khi ra khỏi đám đông, tôi hỏi anh: "Anh có thấy đau bụng không vậy?".
Anh ấy lắc đầu.
Tôi lại hỏi: "Lưng của anh có đau không?".
Anh không còn cách nào khác đành phải nói: "Hôm đó anh nói chỉ bị lóe ở thắt lưng một xíu thôi, cả một vùng thắt lưng của anh thì không đau tí nào cả".
Hiếm khi thấy được giọng nói tràn đầy tự hào của anh: "Còn nữa, em cũng không nhìn xem anh là ai sao?".
Tôi cố ý nói: "Phật hệ (*) nhát gan là con cá ngựa chậm chạp ở cuối chuỗi thức ăn?".
(*): 佛系 /fó xì/ tạm được định nghĩa là "Thế này cũng được, thế kia cũng xong, không cầu mong, không tranh cướp, xem nhẹ tất thảy, vạn sự tùy duyên". Có người coi nó là một thái độ sống theo đuổi sự bình yên trong tâm hồn, cũng có người coi nó là thái độ sống buông thả bản thân. (Ngôn ngữ mạng TQ).
Anh: ...
Tôi nhịn không được nữa liền bật cười thành tiếng.
Như thể anh ấy biết cũng không thể làm gì được tôi, anh ấy thở dài và nói một cách nuông chiều: "Em thật đúng là...".
"Yên tâm đi, anh chính là yêu tinh, vận động nhiều như vậy cũng không tính là gì đâu".
Nhìn dáng vẻ thư thái của anh, tôi bỗng thấy ngứa ngáy, liền muốn vỗ vào xương cụt của anh một cái.
Nhưng mà tôi đã cố kìm lại được.
Bạn đã là một giáo sư trưởng thành rồi đấy, bạn không thể làm LSP (*) nữa.
(*): 老色批 [Lǎo sè pī] kẻ háo sắc (ngôn ngữ mạng TQ).
Không để ý đến sự rối rắm của tôi, anh dừng một chút, sau đó ngập ngừng nói: "Vừa rồi là em ghen đúng không?.
Không khí mùa hè luôn bóp méo cảnh vật, và bây giờ ngay cả âm thanh cũng bị bóp méo.
Lúc nãy tôi mà xuống tay thì tốt rồi!
Tôi tăng tốc và đi về phía trước.
"Này, em đi chậm thôi, ngày hôm qua cũng quá...".
"Anh im đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top