Phần 1

1.

Lần đầu tiên tôi gặp Phó Tồn Sâm đã khiến cả người tôi đều mặt đỏ tai hồng.

ID của tôi là Zhiaihaima 77 (tình cảm chân thành của hải mã - hải mã yêu dấu), lần đầu tiên tôi tham gia cuộc họp của diễn đàn những người yêu thích đại dương, và nhìn thấy một anh chàng đẹp trai lạnh lùng, trông có vẻ không ham mê sắc d.ục đang đi về phía tôi: "Em có phải là [hải mã yêu dấu] không?".

Mặc dù còn có con số 77 phía sau nhưng tôi vẫn gật đầu.

Anh ngồi xuống đối diện tôi, mặt hơi ửng hồng: "Tôi chính là hải mã".

Tôi: ???

Có phải là hơi lỗ mãng rồi không?

Tôi phun ra một ngụm đồ uống qua chiếc bàn trà thấp và bắn tung tóe vào bụng của anh ấy.

Tôi vội vàng lau cho anh:

"Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý".

Áp vào cái bụng phẳng lì và mềm mại của anh ấy qua lớp khăn giấy và áo sơ mi, tôi cảm thấy hơi mất tập trung.

Tôi thề, chỉ có một chút như thế thôi.

Không ngờ anh ấy còn phản ứng nhanh hơn cả tôi, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng lại đỏ bừng lên, giọng nói trở nên căng thẳng: "... Quá nhanh rồi".

Tôi nuốt nước miếng: "Cái gì mà quá nhanh thế ạ?".

Tôi chỉ thấy anh ấy đỏ mặt như đang đùa giỡn:

"Mặc dù... mặc dù tôi muốn có một đứa con, nhưng chúng ta vẫn cần phải tìm hiểu nhau một chút đã".

Cuối cùng, dường như anh sợ sẽ hù dọa tôi bỏ chạy, anh lại nói thêm: "Chúng ta đều là đồng loại, nên phải hòa thuận nhanh hơn những người khác".

Trong lúc nhất thời tôi bị chấn động và không biết nên trả lời thế nào.

Muốn có con?

Chớt tiệt, anh ấy trêu tôi à.

Đại khái là tôi chưa bao giờ bị trêu chọc một cách quá mức thẳng thắn như thế này, nên bây giờ hai chúng tôi tựa như hai con tôm luộc, anh một câu tôi một câu, biến câu lạc bộ thành một buổi xem mắt (blind date).

Nhưng khi chúng tôi trò chuyện, tôi lại nhận ra rằng anh ấy rất hiểu tôi.

Anh ấy là giáo sư tại đại học Hải dương, còn tôi là giáo sư kinh tế ở trường của bạn anh ấy, chúng tôi trò chuyện từ hải dương học đến kinh tế học, từ thiên văn học đến khí hậu, hai bên dường như đã tìm được tri kỷ của nhau.

Vì vậy, đêm đó, tôi đã túm cà vạt của anh ấy và lăn lên giường.

"Gặp được em là may mắn của đời anh". Trong lúc thở hổn hển, anh cúi người xuống rồi hôn tôi và nói.

Dưới ánh trăng, anh như tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng lúc đó tôi không biết rằng "con cá ngựa" mà anh ấy nhắc đến là một con cá ngựa thật sự.

Những gì anh ấy nói về việc sinh con cũng là sự thật...

Tôi không thể không nhìn vào bụng dưới của anh ấy.

Nơi đó, bộ vest ôm sát vòng eo thon gọn, chiếc bụng phẳng lỳ không chút phập phồng.

Anh ấy cúi đầu, lộ ra một cái cổ trắng nõn, mát lạnh mà cấm d.ục thở ra, lộ ra một tia ngượng ngùng.

Anh vuốt bụng nói với tôi: "Phất Chiêu, con của chúng ta ở nơi này".

Tôi không nhịn được nói: "Vậy anh mặc âu phục bó sát như vậy là muốn bóp chớt con em sao?".

Tôi thấy anh rõ ràng nghiến răng, sau đó thở dài như buông bỏ: "Buổi tối anh tăng ca, em không cần đợi anh ăn cơm chung đâu".

Rồi anh ấy đóng sầm cửa lại và bỏ đi.

Tôi đứng bên trong cánh cửa mỉm cười, chờ tiếng bước chân xa dần, tôi mới che ngực lại.

Trong lồng ngực, trái tim tôi đập nhanh như lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy.

Tôi có một đứa trẻ rồi.

Nhưng sau khi vui mừng qua đi, tôi lại không khỏi có chút mất mát.

Theo như thỏa thuận ban đầu, sau khi sinh con xong sẽ bắt đầu đếm ngược đến ngày ly hôn.

Đúng vậy, chúng tôi là một cuộc hôn nhân hợp đồng.

Mục đích là để có một đứa trẻ.

Sau đêm đầu tiên hôm đó, ngày hôm sau khi Phó Tồn Sâm biết được tôi cũng không phải là [hải mã yêu dấu], sau đó anh ấy không nói một lời nào đã bỏ đi, và kể từ đó cũng không có tin tức gì nữa.

Tôi gọi cho bạn thân của mình và khóc lóc kể lể: "Anh ấy chẳng phải muốn một cô bạn gái cá ngựa thôi sao, tớ có thể cosplay (hóa trang) được mà!".

Không ngờ, đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của mẹ tôi: "Không có tiền đồ! Con muốn loại đàn ông nào? Con rõ ràng có thể học trực tiếp từ mẹ mà, tính toán chỉ cần có đứa trẻ là được thôi, những thứ khác không sao cả!".

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

Mẹ tôi, một bà mẹ nóng bỏng trong thời đại mới, bà có thể làm bất cứ điều gì bà muốn vì bà là một phú bà. Bà ấy và ba tôi kết hôn theo thỏa thuận, bà đã đưa cho ba tôi mười ngàn tệ, và hai người họ có một đứa con thuộc về bà ấy. Sau khi có được hộ khẩu thì liền ly hôn. Và bây giờ bà ấy đang hẹn hò với một người bạn trai nhỏ tuổi, tự do tự tại vô cùng.

Bà đã nhiều lần khuyên tôi cũng nên làm như vậy, nhưng tôi đã từ chối với lý do "đang tìm kiếm một người bạn tri kỷ".

Bây giờ tri kỷ cũng đã bỏ rơi tôi, bà ấy hận không thể khua chiêng gõ trống ăn mừng.

Trong mắt bà ấy, tình cảm gia đình luôn bền vững hơn tình yêu, nếu tìm một người đàn ông để cưới rồi bị cắm sừng, vậy thà sinh con mà không bị ràng buộc, vẫn có thể tiếp tục ngao du rong chơi còn tốt hơn rất nhiều.

Tôi nghĩ mình đã giác ngộ được chút ít rồi, cho nên khi gặp lại Phó Tồn Sâm một lần nữa, tôi nói thẳng với anh ấy: "Chúng ta kết hôn đi".

"Anh không muốn có con sao? Thật khéo làm sao, em cũng muốn như vậy".

Hôn nhân và tình yêu vốn là hai điều độc lập.

Hôn nhân về bản chất là hội nhập kinh tế để tối đa hóa lợi ích kinh tế, và Phó Tồn Sâm thật sự là người rất thích hợp.

Sau khi suy nghĩ lung tung, lúc hồi thần lại tôi mới nhận ra rằng mình đã chạy tới trường của anh ấy rồi.

Trong phòng làm việc, Phó Tồn Sâm đang báo cáo.

u phục thẳng thớm, tôn lên vòng eo hơi gầy, không ai có thể ngờ rằng trong thân hình Phó cấm d.ục này lại đang thai nghén một sinh mệnh mới.

Báo cáo rất nhanh đã kết thúc, chờ khi mọi người đã giải tán hết, tôi thấy anh ấy đã lịch sự từ chối lời mời của người khác, một mình đi đến một góc khuất, rồi lập tức ôm cái bụng bằng phẳng của mình cúi xuống.

Tôi vội chạy đến:

"Bụng của anh có đau không vậy ạ?".

Đau bụng là phản ứng phổ biến nhất của phụ nữ trong thời gian mang thai.

Anh mở mắt ra và thấy đó là tôi, vẻ mặt lộ ra một chút mờ mịt:

"Rõ ràng là bọn họ nói rằng việc mang thai cá ngựa con rất dễ dàng và sẽ không có phản ứng bất lợi nào mà".

Tôi có chút đau lòng, đưa tay đặt vào bụng anh: "Nhưng mà bé cưng của chúng ta có nửa dòng máu loài người mà".

Cuối cùng, tôi hạ giọng: "Sau này em sẽ chăm sóc cho anh, mang thai thực sự rất vất vả đó".

Có vẻ như tay tôi ấm hơn, và cơn đau của anh ấy rõ ràng đã giảm đi một chút.

Chúng tôi cứ rúc vào nhau như vậy, cả hai đều không cử động, anh ấy cao lớn, nhìn từ xa cứ như anh ấy đang ôm tôi vào lòng vậy.

Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy vang lên từ đỉnh đầu tôi: "Có phải là em chỉ vì cục cưng trong bụng anh không?".

Ngay lúc tôi không biết trả lời như thế nào, thì chiếc túi xách trên tay vô tình rơi khỏi khuỷu tay và đập vào xương cụt của anh ấy.

Gần như ngay lập tức, anh rùng mình, rồi thở hổn hển.

Nhẹ và trầm.

Cũng giống như giọng nói lúc đó...

Tôi chợt nghĩ xương cụt của cá ngựa có vây nên tất nhiên là rất mẫn cảm.

Nhưng mà...

Tôi che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Cứu mạng, anh ấy có vẻ như còn nhạy cảm hơn so với trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zhihu