Chương 6

Santa thay bộ đồ ngủ thoải mái, sau đó bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị lên giường. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt khiến cậu bật cười. Rikimaru cũng đang bận một bộ pijama hình cún con với quần đùi ngắn, đứng nhìn chằm chằm chiếc giường cỡ bự của Santa, dáng vẻ lúng túng chẳng biết phải làm gì. Khi thấy chủ nhân căn phòng bước ra, anh còn lo lắng hơn.

- Sao không nằm đi? Giường của tôi đâu có gai. - Santa ngồi lên giường, nhún nhún vài lần để chắc chắn không vấn đề gì, nệm còn rất êm.

- Ờm… Cái này… - Anh ấp úng gãi đầu.

- Cũng đâu phải chưa từng ngủ cùng nhau, anh sợ cái gì? - Cậu kéo anh ngã xuống giường, còn cười khẩy châm chọc. - Sợ phát sinh chuyện giống lần trước hả?

Hình ảnh hai người ở trên giường dùng tay an ủi cho nhau một lần nữa hiện lên trong đầu anh. Rikimaru đỏ mặt đẩy Santa ra, sau đó giả vờ bình tĩnh nằm xuống, quay lưng về phía cậu.

Cậu từ nãy đến giờ cứ thấy người trước mặt mình đáng yêu quá thể. Vài tiếng trước ở buổi tiệc còn anh dũng đứng ra bất bình thay cho cậu, vậy mà bây giờ đến nhìn thẳng vào mắt cậu cũng không dám nhìn. Ánh mắt cậu lại va vào họa tiết cún con trên áo của anh. Cún gì chứ, chả hợp với anh tẹo nào. Anh phải là mèo, một bé mèo khó ở khó chiều. Hôm nào phải mua áo ngủ hình mèo cho anh.

Ơ, mắc gì mình phải mua áo ngủ cho người ta?

Santa bị chính suy nghĩ của mình bán đứng, nhưng vẫn không muốn thừa nhận bản thân đã rơi vào lưới tình. Cậu cũng tắt đèn rồi nằm xuống.

Đêm đầu tiên ngủ cùng nhau thân mật bao nhiêu, bây giờ lại xa cách bấy nhiêu. Hai người nằm sát cạnh giường, đối lưng với nhau, ở giữa tưởng chừng có thể chứa thêm một người nữa.

Rikimaru mãi chẳng ngủ được. Rõ ràng lúc từ buổi tiệc đi về cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh lên giường đánh một giấc đến sáng. Nhưng giờ lại tỉnh như sáo, đến thở mạnh cũng không dám thở, sao có thể bình yên ngủ được. Anh lại nhớ đến trong buổi tiệc cảm thấy Santa lịch lãm thế nào, và bàn tay cậu ấm áp ra sao. Anh vô thức đưa bàn tay lên xem, tự hỏi sao cùng là đàn ông mà tay cậu lại lớn hơn tay anh nhiều như thế. Hình như bàn tay ấy hôm đó cũng ôm được gần hết thứ đó của cả hai mà tuốt lộng lên xuống, mà hình như không chỉ bàn tay cậu lớn hơn của anh, còn có…

Khoan đã, suy nghĩ bậy bạ gì thế?? Rikimaru giật mình, thoát khỏi hồi ức. Đột nhiên cảm thấy nệm bị lún xuống, chắc hẳn là Santa đổi thế nằm. Tim anh đập thình thịch, tuy biết rằng những thứ đen tối trong đầu không hề biểu lộ ra ngoài, nhưng vẫn hoang mang không biết liệu cậu có phát hiện ra những suy nghĩ đó không.

Santa không có thói quen nằm nghiêng, nên đành phải lật ngửa người lại. Cậu quay sang nhìn tấm lưng người bên cạnh, đoán chắc anh cũng như cậu, trằn trọc không ngủ được. Đột nhiên cảm thấy rất muốn ôm người này vào lòng, giống như đêm hôm ấy, sau khi anh lăn quay ra ngủ như chết, cậu mệt mỏi kéo anh lên người mình, ôm người đẹp ngủ ngon cả một đêm, còn anh thì ngoài áp mặt vào ngực cậu ngáy khò ra chắc chẳng biết gì đâu. Chẳng hiểu sao đàn ông gì mà trắng trẻo hồng hào, người lại mềm da dẻ mịn màng, nhìn chỗ nào cũng muốn cạp một miếng.

Người dễ thương lại dễ ghét thế này, nhưng khi đụng chuyện thì vô cùng đanh thép và dứt khoát. Như lúc anh đáp trả khi cậu làm ầm vụ kết hôn, cùng nhau thỏa thuận hợp đồng hôn nhân, cả lúc hất ly rượu vào mặt ả tiểu thư chua ngoa kia, ánh mắt anh lạnh tanh, hành động mau lẹ, khiến ai nhìn vào cũng vô thức dè chừng.

- Này, anh ngủ chưa?

- … Sắp. - Rikimaru không muốn để lộ ra việc mình căng thẳng không ngủ được.

- Hôm nay… Cảm ơn anh.

- Ở trên xe cậu nói rồi.

- Không được nói lại hả?

- Ừ… biết rồi.

- Nếu không ngủ được thì nói chuyện với tôi đi.

- Tôi đâu có không ngủ được. - Anh bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn quay người, nằm ngửa lên. - Nhưng từ khi nào cậu muốn nói chuyện với tôi thế?

- Từ khi tôi thấy anh bớt đáng ghét. - Santa cười.

- Cậu mới đáng ghét. - Rikimaru lườm người bên cạnh một cái. - Vừa đáng ghét vừa phiền phức.

- Xin lỗi? - Cậu bất bình quay sang nhìn anh. - Phiền phức? Chúng ta một tuần còn chưa gặp nhau tới ba lần, tôi làm phiền anh kiểu gì đây?

- Thế cậu nghĩ hai lần cậu say xỉn về nhà là giày tự động cởi ra, mền tự động đắp lên người à?

- Tôi cũng đâu có nhờ anh! - Cậu thẹn quá hóa giận.

- Ờ, làm ơn mắc oán, lần sau tôi để cậu ngủ trước cửa nhà!

- Ừ! Nếu giúp tôi khiến anh thấy khó chịu như vậy thì cứ để tôi ngoài đường đi!

- Tôi có bảo khó chịu đâu?!

Hai người càng cãi càng hăng, đến lúc Rikimaru nhận ra mình nói hớ rồi thì vội quay đi. Santa ngay giây sau cũng nhận ra điểm mấu chốt, miệng cười toe toét, tìm cách trêu ghẹo.

- Ồ, ra là không khó chịu hả?

- Im đi, tôi muốn ngủ. - Anh phụng phịu quay lưng về phía cậu.

- Anh bảo mình không đáng ghét, vậy là thừa nhận bản thân đáng yêu hả?

- Tôi không có đáng yêu! Cậu mới đáng yêu!

- Ồ, là anh thấy tôi đáng yêu hả? - Santa càng nói ngày càng lớn, thái độ châm chọc càng nhiều, vô thức nhích lại gần anh đến nỗi sắp đẩy cả người xuống giường rồi.

- Santa! - Anh giận dỗi quay sang, lại phát hiện khuôn mặt người kia vô cùng gần mình, giật mình nhích ra xa, nhưng vì vốn nằm ngay mép giường, chỉ nhích nhẹ cũng đủ để bản thân ngã xuống.

Cậu thấy vậy nhanh chóng chụp lấy tay anh kéo ngược về phía mình, có điều dùng lực hơi mạnh, bản thân ngã ngửa ra giường, còn anh bị kéo về phía trước, mất thăng bằng mà nằm đè lên người cậu. Chuyện đó cũng không có gì, nhưng điều đáng nói là môi hai người vô tình chạm nhau, cảnh tượng mà hai người vốn nghĩ chỉ có trong mấy bộ phim truyền hình hay trong sách truyện, nay lại xảy ra trên người họ.

Rikimaru lập tức chống tay lên ngực Santa, tách hai người ra. Nhưng có một lực đẩy tác động lên gáy anh, khiến anh một lần nữa ngã vào người cậu ngay vị trí trước đó, chỉ khác một chút, miệng hai người đều mở ra. Santa nhân lúc người trước mặt còn chưa phản ứng kịp, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng đối phương, cuốn lấy lưỡi anh mà chơi đùa. Tay còn lại cũng không yên phận, không còn nắm cổ tay anh nữa mà vuốt ve eo hông anh.

Anh có hàng ngàn hàng vạn cách để tách hai người ra và đập cậu một trận ra trò, như cách anh phản kháng khi cậu đè anh lên ghế sofa lần trước. Nhưng không hiểu sao anh cứ chần chừ chẳng ra tay, và dường như trong tim anh có một giọng nói yếu ớt nói rằng hãy để mọi chuyện tiếp tục diễn ra đi.

Santa được nước làm tới. Cậu cũng không biết tại sao mình làm như thế, nhưng bây giờ cậu đang tập trung vào nụ hôn ngọt ngào này hơn. Cậu đổi thế, bật dậy và đè anh xuống giường, bàn tay đang ấn sau gáy anh dịch lên đỡ phía đầu anh, dẫu cho nệm trên giường cậu rất êm ái. Môi lưỡi hai người vẫn đang vật lộn không muốn tách rời, chỉ có phổi anh gửi tín hiệu cầu cứu cần được tiếp thêm không khí. Rikimaru vừa luyến tiếc vừa đẩy thân hình to lớn đang nằm đè lên người mình ra, vội vàng hít một hơi dài.

Santa lúc này mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Cậu nhìn anh đỏ hết cả người, thở gấp và môi mọng nước, áo quần xộc xệch và ánh mắt thì mơ màng. Như có ai đó đánh vào tim cậu một cú thật đau, cậu muốn tát vào mặt mình vì nhận ra mình đang khốn nạn thế nào. Trong khi anh không hiểu chuyện gì, cậu rời khỏi giường, tìm lấy áo khoác và chìa khóa xe.

- Xin lỗi, có lẽ hôm nay em uống không ít rượu. Anh ngủ ở đây đi, em ra ngoài ngủ tạm vậy.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, anh vẫn không tin vào những thông tin não bộ vừa tiếp thu. Tức giận? Buồn bã? Anh không biết, chỉ thấy tim mình đau lắm.

Sao có thể làm như thế rồi bỏ đi như vậy chứ?

—------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, bà Chikada vừa làm xong bữa sáng, vui vẻ gọi hai người ra ăn. Bà vô cùng vui vẻ, tin chắc rằng hôm qua tình cảm giữa hai người đã tăng bậc, chẳng bao lâu sẽ như những cặp đôi bình thường khác thôi. Tuy nhiên trái với mong đợi, Rikimaru bước ra với cặp mắt gấu trúc, dường như cả đêm qua không ngủ được.

- Sao nhìn con uể oải thế? - Bà lo lắng. - Mà sao lại có mình con? Santa đâu?

- Em ấy… Có việc đi sớm rồi.

- Hai đứa cãi nhau hả? - Bà thở dài. - Con đó, nhường nó một tí, nó nhỏ hơn con tận 5 tuổi, đừng hơn thua với nó làm gì.

- Vậy mẹ với Yumeri cũng mau làm lành đi, đừng hơn thua với nó làm gì. - Anh khó chịu ngồi vào bàn ăn.

Bà Chikada cảm thấy việc này nghiêm trọng hơn mình nghĩ, bèn ngồi xuống nắm chặt tay anh.

- Riki, có chuyện gì cứ nói với mẹ. Nếu nó làm chuyện quá đáng với con, mẹ nhất định không bỏ qua cho nó.

Anh nhớ lại hình ảnh người ấy bỏ đi một mạch sau khi hôn anh, không tự chủ được cắn chặt môi.

- Không sao đâu mẹ, chuyện của bọn con, tụi con tự xử lí được.

- Được rồi… - Bà thở dài.
—---------------------------------------------------------------------------
Santa hiện tại cũng không nhàn rỗi. Sau sự việc ở buổi tiệc tối qua, tập đoàn nhà Masa rút đầu tư. Cũng may cậu đã sớm có dự định muốn cắt đứt với nhà họ từ lâu, bây giờ chỉ cần đẩy nhanh quá trình lên là được, việc sẽ không đến nỗi khủng hoảng, nhưng đủ để cậu bận bịu mấy ngày liền, không có thời gian để về nhà, ngủ luôn tại công ty.

Đến lúc mọi chuyện được xử lí gần xong, cậu cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi thì lại bắt gặp một chiếc xe lạ đậu trước nhà mình. Xe thì lạ nhưng chủ xe lại rất quen, chẳng phải là Bá Viễn, bạn thân của Rikimaru sao? Santa trong lòng khó chịu nhưng kiềm lại, dẫu sao cũng là nhà chung, anh đem bạn đến chơi là chuyện bình thường. Tuy nhiên ngay lúc cậu vừa xuống xe thì thấy anh xách va li từ trong nhà ra, chất lên chiếc xe hơi kia.

- Anh đi đâu vậy? - Cậu vội vàng bước đến.

Bá Viễn nhìn chàng trai đang hoang mang này thì lại vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải Rikimaru bảo rằng đã thông báo với người ở chung rồi sao?

- Riki, cậu chưa nói với cậu ấy à? - Bá Viễn cười nhưng trong lòng bất an, xin đấy, anh không muốn bị hiểu lầm đâu. - À Santa à, Riki tháng này phải đi công…

- Chẳng cần phải nói gì đâu. - Rikimaru không thèm nhìn Santa, dứt khoát đóng cốp xe lại. - Chúng ta đi thôi.

- Nhưng mà Riki…

- Đi thôi!

Santa từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ừ nhỉ, cậu làm ra chuyện đáng trách như thế, còn tư cách nào bắt anh ở lại. Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn không cam tâm.

- Santa à, đừng nghĩ nhiều. - Bá Viễn vẫn đang cố gắng cứu vớt cuộc tình này. - Thật ra Riki chỉ là…

- Chỉ là cảm thấy tôi đáng ghét và phiền phức nên không muốn ở cùng tôi nữa. Tôi biết rồi, không phải giải thích.

- Không phải, Riki chỉ đi 1 tháng thôi, cậu ấy đi công tác…

- Muốn đi bao lâu thì đi. - Santa quay người bước vào nhà.

Rikimaru đang định mở cửa xe bước vào, nghe những lời cậu nói thì lửa giận sục sôi, liền chạy theo kéo cậu quay lại, đấm cậu một cái thật mạnh.

Santa không phản kháng cũng chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, dường như còn chuẩn bị cho cú đấm thứ hai.

Anh bị chọc cho tức điên lên, kéo cổ áo cậu xuống, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Cậu đúng rồi đấy, trong mắt tôi cậu là kẻ đáng ghét và phiền phức. Nhưng cậu biết cậu còn điều gì quá đáng hơn nữa không? Cậu là đồ hèn! 

Nói rồi anh đẩy cậu ra, leo lên xe của Bá Viễn. Bá Viễn thấy tình hình căng thẳng như vậy chẳng dám xen vào, chỉ đành lên xe chuồn trước.

Santa đứng trước cửa nhà, nhìn chiếc xe hơi ấy chạy đi.

Một lát sau, chiếc xe hơi màu cam nhanh chóng rượt theo.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top