Chương 5

- Được rồi, tóm tắt lại là, một người bạn của ông nghĩ rằng người ở chung nhà thích bạn ông? - Bá Viễn lặp lại câu chuyện Rikimaru vừa kể. - Mà bạn ông thì không thích người đó?

- Ừm. Là vậy đó. - Rikimaru gật đầu, nhấp một ngụm cà phê.

- Chắc chứ? Chắc là bạn ông không thích người kia chứ? - Bá Viễn nhướn mày.

- Chắc chắn mà. - Rikimaru gật đầu. - Ông không biết đâu, cái người đó đáng ghét lắm. Mãi mình cái có cái nhìn tốt về cậu ta thì cậu ta lại cư xử rất khó hiểu, lại quay về vẻ đáng ghét như xưa.

- Ông gặp người đó rồi hả? Người cùng nhà với bạn ông? - Bá Viễn nhấn mạnh 2 từ cuối cùng.

- Ờm… ừ… Có gặp qua… - Rikimaru lại nhấp ngụm cà phê, dáng vẻ lo lắng.

Anh thấy người bạn thuở nhỏ vẻ mặt đăm chiêu, hẳn là đang nghĩ kế sách đối phó Santa giúp mình rồi. Nhưng Bá Viễn thực chất đang phân vân có nên vạch trần lời nói dối của Rikimaru hay không.

Tuy nhiên, ngoài lời nói dối vụng về kia, còn một yếu tố khác khiến Bá Viễn phải bật cười. Anh từ lúc nhỏ đến bây giờ, được chứng kiến rất nhiều chàng trai cô gái phải khóc lóc buồn bã vì sự từ chối phũ phàng của Rikimaru. Vậy mà giờ bạn của anh lại ngồi đây, lúng túng vì có một tên nhóc khác thích mình, thật thú vị.

- Nếu thấy phiền thì dọn ra thôi. - Bá Viễn nói.

- Chuyện không đơn giản như vậy… - Rikimaru thở dài. - Có hợp đồng hết rồi…

- Hợp đồng?

- Chuyện dài lắm, nhưng tóm lại là không dọn ra được. Cách khác đi.

- Thế thì giả vờ đi công tác đi.

- Ồ? - Rikimaru tròn mắt. - Được đấy nhỉ?

- E hèm. - Bá Viễn hắng giọng. - Bạn ông ra sao thì mình không biết, nhưng mình sắp về thành phố B rồi, chỉ ở đây một tuần nữa thôi. Nếu ông có nhã hứng ghé nhà mình ở thì cũng được.

- Có chứ! - Rikimaru như vớ được cần câu. - Cho mình tới ở 1 tháng được không?

- Được. - Bá Viễn gật đầu.

Chỉ sợ lúc đó ông không nỡ đi…
—------------------------------------------------------------------------------------
Rikimaru muốn tận hưởng ngày cuối tuần trọn vẹn ở trung tâm thương mại, nhưng lại nhận tin nhắn bảo về nhà sớm của Santa. Dẫu sao hai người đã giao hẹn nếu không có việc quan trọng sẽ không liên lạc với nhau, nên đây hẳn là việc quan trọng.

- Tôi về rồi.

- Vừa kịp lúc đấy, anh thay một bộ vest đi, rồi đeo cái cà vạt này. - Santa đưa cà vạt cho anh. - Hôm nay là đám cưới chị gái của Mika, tôi tính đi một mình nhưng ba mẹ bảo phải đi với anh. Dress code là vest.

- Còn cà vạt này? Sao giống của cậu thế? - Anh nghi hoặc.

- Ừa, là đồ đôi mà. - Santa vuốt lại tóc, với tay lấy đồng hồ trên bàn đeo vào, hoàn thành việc chuẩn bị. - Để không phải nghe câu hỏi “Dạo này hai đứa thế nào”.

Rikimaru cảm thấy hợp lí nhưng có gì đó sai sai, lại chẳng tìm ra được nên dần bị thuyết phục. Anh lựa bộ vest phù hợp rồi nhanh chóng thay đồ. Vừa bước ra khỏi phòng đã nghe mùi nước hoa thơm phức. Santa bình thường hay dùng nước hoa, nhưng có lẽ lần này đi dự tiệc nên sử dụng mùi hương đặc biệt hơn. Kết hợp với bộ vest đen là kiểu tóc vuốt ngược lên, trông vừa lịch sự vừa bảnh bao, lại có phần quyến rũ mê người.

Santa cũng ngạc nhiên bởi dáng vẻ của anh trong bộ vest trắng, mái tóc nâu hạt dẻ hơi xoăn và làn da như phát sáng, vô cùng cuốn hút mà lại có chút đáng yêu. Lần cuối được thấy đối phương mặc vest có lẽ là ngày đăng kí kết hôn. Sao ngày ấy không nhận ra anh đẹp như thế nhỉ?

Hai người đi đến chiếc xe hơi màu cam. Rikimaru nhanh chân ngồi ở ghế sau. Anh nghĩ mình nên tránh xa Santa càng xa càng tốt, càng ít cơ hội nói chuyện càng tuyệt, nhất là sau buổi tối hôm cậu say khướt. Điều đó lại khiến Santa khó chịu trong lòng.

Có gì mà phải giận chứ? Người ta muốn ngồi đâu mà chả được?

Cậu tự an ủi lòng mình, rồi lên xe chạy thật nhanh đến nhà hàng. Trên đường đi hai người không ai nói một lời. Người ngồi trước nhìn thẳng đường đi, người ngồi sau ngắm cảnh hai bên. Tầm nhìn của hai người như trục tung với trục hoành, và chúng giao nhau tại một điểm: gương chiếu hậu. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau lại vội vàng quay đi, thầm nghĩ làm sao mà trùng hợp đến thế.

- Ừm, có gì tôi phải chú ý trong buổi tiệc không? - Rikimaru hỏi.

- Không đâu, anh cứ làm chàng rể ngoan mà ba mẹ tôi luôn khen ngợi là được. - Santa đáp. - Lát nữa cứ đi cạnh tôi, tôi dẫn anh đến chào ai thì anh chào người đó. Mấy vụ này chắc anh cũng rành rồi.

- Ừm, tôi biết rồi.

- Còn nữa. - Trong lúc dừng đèn đỏ, cậu nhìn vào mắt anh qua gương chiếu hậu, mặt nghiêm túc. - Có thể ở đó sẽ có vài người khiến anh khó chịu. Tất nhiên gia đình tôi sẽ bảo vệ anh, nhưng có chuyện gì hãy nói với tôi trước.

- Yên tâm đi, tôi biết suy nghĩ hơn cậu.

Santa cảm thấy đối phương đang nói móc cậu, nhưng cậu chẳng buồn phản bác. Thì có lẽ anh đúng…

Hai người bước khỏi xe ngay khi vừa đến nhà hàng. Santa đưa chìa khóa cho nhân viên rồi bước đến nắm lấy tay Rikimaru. Anh cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mình thì giật mình, định rụt lại nhưng không được, quay sang nhìn đối phương khó hiểu.

- Nhất thiết phải như vậy sao? - Anh hỏi.

- Ừ, bên trong có rất nhiều người soi mói.

Rikimaru vốn nghĩ người này chỉ đang lợi dụng để thân mật với mình, vì chẳng phải cậu thích anh sao. Nhưng ngay sau khi anh bước vào buổi tiệc, cảm nhận một số ánh mắt không được thiện ý cho lắm, anh cuối cùng cũng tin lời Santa nói là thật. Xã hội hiện nay các cặp gay không phải hiếm, tuy nhiên vẫn là một chủ đề nóng bỏng để bàn ra tán vào. Hơn nữa việc nhà Uno và nhà Chikada đều có một trai một gái, vậy mà để hai người đàn ông thực hiện hôn ước, chẳng phải rất lạ kì sao? Tiếng xì xầm bắt đầu rộ lên, và có mức không kiểm soát được, lọt thẳng vào tai chính chủ. Anh nghe được những giả thuyết về việc liệu có phải chị gái của Santa cưới chạy bầu với người khác, hay Yumeri em gái anh có bệnh nên không thể kết hôn được. Anh tức giận siết chặt tay, nhưng phát hiện mình vô tình bóp tay Santa đến đỏ cả lên.

Kể cũng lạ thật. Santa là người bướng bỉnh và bốc đồng. Anh vẫn nhớ như in ngày cậu nổi giận đùng đùng xông thẳng vào nhà bắt anh hủy bỏ hôn ước. Rikimaru có ấn tượng rất xấu về Santa lúc đó, với anh cậu là một thằng nhóc chưa trưởng thành, gặp chuyện không ý muốn sẽ la hét khắp nơi, một thiếu gia bị nuông chiều. Nhưng giờ đây cậu đứng cạnh anh, cùng anh hứng chịu những lời nói khó nghe xung quanh mà mặt không chút biến sắc, còn tươi cười chào hỏi mọi người.

Cũng ra dáng một người chồng đấy chứ.

- Hả, anh nói gì? - Santa nghe thấy tiếng lầm bầm vội quay sang nhìn anh.

- Không, không có gì. - Rikimaru lắc đầu, không ngờ được bản thân lại có thể bật ra suy nghĩ đó.

- Yo, cảm ơn hai người đã tới. - Mika cùng vị hôn thê tiến đến. - Tao không nghĩ mày sẽ dẫn anh ấy đến đây.

- Bất đắc dĩ thôi. - Santa cụng ly với bạn thân mình.

Cậu thật sự không muốn anh phải ở đây hứng chịu những lời nói chế nhạo sỉ nhục kia, nhưng sợ rằng nếu không dẫn theo, lời bàn tán sẽ không dừng ở đó.

- Này, con nhỏ nhà Masa không ở đây đấy chứ? - Santa hỏi.

- Có, mẹ tao đang nói chuyện với mẹ nó. Dẫu sao cũng là đối tác lớn, không thể không mời. - Mika thở dài. - Mày cứ chuẩn bị tinh thần sắt thép vào.

Nói rồi Mika đi đến những vị khách khác. Rikimaru nghe đoạn trò chuyện vừa rồi có chút tò mò.

- Có chuyện gì với tiểu thư nhà Masa vậy?

- Chuyện? Chuyện là con nhỏ đó thật sự rất tiểu thư. - Santa bực dọc. - Ngày trước nhỏ đó tung tin tôi theo đuổi nhỏ và bị nhỏ từ chối, khi tôi vạch trần lời nói dối đó thì ả sinh hận, từ đó lúc nào gặp nhau cũng móc mỉa tôi vài câu.

- Cậu để yên? - Anh hỏi. - Không giống với tính cách của cậu chút nào.

- Ngày đó nhà tôi trên bờ vực phá sản, là nhà Masa đã cứu giúp.

Anh gật gù, quả nhiên cuộc sống không bao giờ để ta được làm theo ý mình. Nhưng chạy trời sao cho khỏi nắng, hai người dù né tránh đến mức nào cũng phải đụng mặt vị tiểu thư đó.

- Ôi chao, ai đây, Uno Santa đó ư? Bị tôi đá rồi không chịu nổi cú sốc, chuyển qua chơi đàn ông rồi? - Giọng nói chua ngoa vang lên, đám đông vốn đang bàn tán về hai người họ bỗng chốc im lặng xem trò hay.

Ả ta cảm thấy mình thu hút được sự chú ý, lần nữa lên giọng.

- Bây giờ cậu quỳ xuống cầu xin được theo đuổi tôi lần nữa, tôi có thể rộng lượng cho phép cậu.

- Thành thật xin lỗi, tôi đã kết hôn rồi. - Nói rồi Santa giơ bàn tay mình vẫn nắm không buông từ đầu bữa tiệc đến giờ.

Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, thiếu gia nhà Uno từ chối tiểu thư nhà Masa vì một người đàn ông khác. Ả ta cảm thấy đối phương đang sỉ nhục mình, lại nhìn dáng vẻ âu yếm tay trong, còn đeo đồ đôi, trông thật ngứa mắt.

- Cậu có phải điên rồi không? Lấy hắn ta so với tôi? Kết hôn thì chẳng phải ly hôn là được sao? Hơn nữa cậu có muốn làm tôi ghen cũng không nhất thiết phải tìm một thằng đàn ông chứ?

- Anh ấy là chồng tôi, chúng tôi rất hạnh phúc, cảm ơn cô đã quan tâm. - Nói rồi Santa quay người kéo Rikimaru bỏ đi, không muốn đôi co.

Ả ta thấy mình bị phũ và làm ngơ, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, bắt đầu thốt ra những lời vô cùng khó nghe. Cô ỷ gia đình mình có quyền có thế không coi ai ra gì, những người xung quanh cảm thấy cô quá đáng nhưng không có ai dám lên tiếng. Santa vờ nhưng không nghe thấy gì, kéo anh đến chỗ Mika nói chuyện thì cảm nhận cánh tay mình bị kéo ngược lại, xoay người đối mặt với ả ta.

Rào!

Tiếng nước, cụ thể là rượu, đổ ào lên bộ váy đắt tiền của tiểu thư nhà Masa. Thời gian gần như dừng lại, không một tiếng động. Nhưng sau đó vài giây, tiếng hét thất thanh của vị tiểu thư vang vọng cả hội trường.

- Mày! Mày dám!?

Santa trơ mắt nhìn Rikimaru cầm chiếc ly thủy tinh không còn giọt rượu nào, sững sờ. Anh cũng không hiểu sao mình có gan làm việc đó, chỉ thấy vô cùng bất bình, rồi mọi hành vi của bản thân đều không kiểm soát được.

Ả ta tính tiến đến ra tay với anh, nhưng cậu đã nhanh chóng tiến lên phía trước che chắn. Bàn tay chuẩn bị giáng xuống mặt cậu thì mọi người xung quanh đã đến can ngăn, kéo ả ta ra. Trong lúc ả ta phải xử lí quần áo, Santa đến xin lỗi Mika vì đã làm hỏng tiệc cưới.

- Không sao đâu, thật ra thấy nhỏ bị vậy tao cũng hả dạ. Nhưng mày với anh ấy về trước đi, ở lại nữa thì mệt lắm.

Santa cũng biết họ không nên ở đây nữa, đành kéo theo Rikimaru ra về. Trên xe họ vẫn im lặng, nhưng điều khác biệt là anh đã chịu lên ngồi ghế phụ lái, bên cạnh cậu.

- Sao anh bảo anh biết suy nghĩ mà? - Santa bật cười.

- Tôi không biết. - Anh thở dài, bản thân cũng không hiểu nổi. - Liệu ba mẹ cậu sẽ không nói gì chứ?

- Tôi cũng không biết. - Cậu nhướn mày.

- Xin lỗi…

- Xin lỗi gì chứ, tôi còn phải cảm ơn anh.

- Tại sao? - Anh quay sang.

- Tôi muốn làm như vậy từ lâu rồi mà không được. Hơn nữa từ bây giờ có lí do hợp lí để không phải gặp nó nữa.

- Vậy còn mối quan hệ giữa nhà cậu và nhà Masa?

- Kệ đi, tới đâu hay tới đó.

Rikimaru nhìn vẻ mặt bất cần của cậu, cảm thấy một Santa ấu trĩ trẻ con lại xuất hiện. Tuy nhiên anh lại không hề thấy đáng ghét nữa.

Nhưng ngày dài của họ vẫn chưa dừng ở đó. Ngay khi chiếc xe màu cam dừng trước cửa nhà, họ hốt hoảng khi thấy bà Chikada đang ở đó với một vali hành lí.

- Mẹ, mẹ làm gì ở đây? - Rikimaru ngạc nhiên, thầm cảm thấy may mắn khi ban nãy quyết định ngồi ghế trước, nếu không mẹ anh sẽ cằn nhằn mãi thôi.

Bà Chikada thấy họ ăn mặc chỉnh tề, còn đeo cà vạt đôi ra ngoài ngày cuối tuần, trong lòng nở hoa, miệng không giấu nổi hạnh phúc mà nhoẻn lên.

- Hai cái đứa này, bắt đầu biết hẹn hò lãng mạn rồi hả?

- Tụi con đi dự đám cưới. - Anh giải thích. - Nhưng mẹ đến đây làm gì?

- Mẹ đến thăm con trai mẹ, không được sao? - Bà bĩu môi.

Santa sau khi đỗ xe xong thì đến chào hỏi rồi dẫn bà vào nhà. Trong lúc cậu vào bếp pha trà, anh nhanh chóng gọi điện cho Yumeri hỏi tình hình, cuối cùng biết được mẹ và em gái lại cãi nhau, bà giận dỗi bỏ đi. Anh thở dài, đi ra phòng khách khuyên nhủ mẹ mình.

- Mẹ à, Yumeri nó…

- Con khỏi nói đỡ cho nó, mẹ không chịu nổi nữa rồi.

- Nhưng mẹ cũng nên về nhà chứ? Nếu không mẹ ở đâu?

- Ở đây. Mẹ nhìn sơ rồi, nhà con có 2 phòng ngủ đúng không? Mẹ một phòng, hai đứa một phòng.

- Hả?

- Hả?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top