Chương 4
Sáng hôm sau, không ai nhắc gì về chuyện đêm hôm trước, nhưng hai người đều biết đối phương nhớ rõ không quên chi tiết nào. Sau khi tạm biệt nhà Uno, hai người họ cùng đến sân bay. Vì tối qua ngủ rất ngon nên Rikimaru tỉnh như sáo, ngược lại Santa có vẻ rất mệt mỏi, nhưng lại không tìm được tư thế thoải mái để chợp mắt.
- Cậu có thể dựa vào vai tôi. - Anh nói, câu đầu tiên họ nói với nhau trong ngày.
- Anh thấp hơn tôi, mỏi cổ lắm. - Santa từ chối, sau đó cố gắng nhắm mắt lại, tuy không ngủ được nhưng cũng nghỉ ngơi.
Rikimaru không để bụng câu nói vừa rồi, người mệt mỏi thường gắt gỏng. Anh đeo tai nghe vào, yên lặng hưởng thụ chuyến bay. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không vô tình nhìn bàn tay cậu. Nó chẳng có gì đặc biệt, bình thường anh thấy rất nhiều lần, nhưng ngắm nhìn thì là lần đầu tiên. Ngón tay Santa thon và dài, móng tay cắt gọn gàng.
Chính bàn tay này hôm qua đã vuốt ve nơi đó của anh.
Rikimaru nghĩ đến đó thì đỏ hết mặt mũi. Anh cắn chặt môi để không nghĩ về chuyện ấy nữa, nhưng môi, hình như họ còn hôn nhau. Anh ngại ngùng đưa tay lên vuốt môi, lại nhìn tay mình, hôm qua cũng đã tuốt lộng thứ kia của Santa.
Không thể tin được, ba mươi tuổi đầu rồi, còn xấu hổ vì những chuyện thế này.
- Mặt anh đỏ thế? Còn sốt à? - Santa hỏi.
- Hơ… hả? Không, không, tôi khỏe rồi. - Anh lắc đầu. - Cậu chưa ngủ sao?
- Không ngủ được, tôi khó ngủ chỗ lạ lắm. - Cậu thở dài.
- Ra đó là lí do hôm qua ngủ không ngon… - Anh gật gù.
- Một phần. - Cậu lí nhí.
- Còn vấn đề gì nữa à?
Santa quay sang nhìn con người đang lo lắng cho cậu với vẻ mặt ngơ ngác, thở dài một hơi.
Thật muốn cắn một cái.
- Không có gì. - Cậu trả lời.
- Hôm qua… Cảm ơn cậu… đã chăm sóc…
- Thôi đi, thấy ghê quá. - Cậu quay mặt về phía cửa sổ, không nhìn anh. - Tôi cũng không bỏ mặc anh được. Hơn nữa tôi cũng, hừm, mạo phạm anh…
- Ừm… - Anh mím môi.
Tuy Rikimaru không thấy được biểu cảm của Santa thế nào, nhưng vành tai đỏ ửng của cậu đã bán đứng bản thân. Anh cười nhẹ, ra là không chỉ mỗi mình thấy ngại ngùng.
Đáng yêu ghê.
—---------------------------------------------------------------------------------
Được rồi, Santa thừa nhận, mình bị điên rồi. Chứ không còn cách nào có thể lí giải được việc mình cương lên chỉ vì thủ dâm cho một người đàn ông khác được. Santa à, mày rõ ràng thẳng như cột nhà mà!
Cậu vò đầu, mái tóc được vuốt ngay ngắn trước khi ra khỏi nhà bây giờ đã rối tung. Ngồi trong phòng làm việc mà mãi không tập trung nổi, đành phải ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. Santa lấy con xế hộp cưng màu cam đi một vòng thành phố, sau đó vô tình dừng ngay gần chỗ làm của Rikimaru. Thề là vô tình thôi!
Santa dừng xe trước tòa nhà một lúc, chẳng biết đang chờ đợi điều gì. Một lúc sau, Rikimaru xuất hiện. Anh bước ra khỏi tòa nhà, mặt vui mừng chạy đến ôm một nam nhân vừa xuống khỏi chiếc xe hơi màu đen. Hai người cười đùa hỏi thăm trông rất thân mật. Santa nhìn cảnh tượng trước mặt, tay nắm chặt vô lăng, không hiểu sao trong lòng cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu đó giống như mồi lửa, dần dần bén củi rồi bùng lên, khiến cậu nóng như thiêu, dù trong xe vẫn đang bật điều hòa. Cậu nhìn chằm chằm hai người kia hết vỗ vai lại bẹo má nhau, mãi chưa có dấu hiệu dừng nói, đầu ngày càng nóng. Santa xuống xe, đi đến chỗ Rikimaru, vô tình mà cố ý choàng tay qua vai anh, kéo anh về phía mình, cách người kia ra xa một chút. Miệng cười nhưng mắt không ý cười.
- Chào anh. - Cậu nhìn người đối diện, lịch thiệp chào hỏi.
- Riki, đây là? - Người đối diện hỏi.
Riki? Gọi thân mật vậy sao?
- À… là một người bạn mình mới quen… - Rikimaru lúng túng, không biết tại sao Santa lại xuất hiện ở đây. - Ờm, Santa, đây là Bá Viễn, bạn từ nhỏ của anh.
- Ồ, vậy hai người hẳn là thân nhau lắm. - Cậu cười, tay nắm chặt vai anh, ép anh dựa vào người mình.
Thân nhất luôn, phải không Riki? - Bá Viễn nhìn Rikimaru, nhưng lại thấy sự gượng gạo từ anh.
Bá Viễn đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh giảm nhiệt độ, sống lưng lạnh toát. Lại mơ hồ nhìn thấy một ranh giới vô hình giữa anh với người bạn thời thơ ấu của mình, linh tính mách bảo không nên vượt qua. Vấn đề nằm ở cái người tên “Santa” kia sao?
- Vậy thôi, mình đi trước nha. Hôm nào hẹn nhau đi ăn. - Bá Viễn vẫy tay tạm biệt, sau đó lên xe đi mất.
Rikimaru tiếc nuối nhìn theo. Người bạn thân đi nước ngoài mấy năm mới được gặp lại, chưa nói chuyện bao nhiêu đã đi mất rồi. Anh quay sang Santa, gạt bàn tay đang nắm chặt vai mình ra, khó chịu.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tại sao tôi lại thành người bạn anh mới quen rồi?
- Vậy cậu muốn tôi phải nói thế nào?
- Sao lúc anh chấp nhận kết hôn rồi đưa ra bản hợp đồng nhìn hùng hồn lắm mà? Bây giờ lại nhát cáy không dám thừa nhận tôi là chồng anh?
- Hôm nay đầu va phải cái gì hả? Chẳng phải lúc đầu khăng khăng không chịu, bây giờ lại cần danh phận? - Rikimaru cau mày. - Rồi rốt cuộc cậu đến đây làm gì?
- Không làm gì hết! - Santa hậm hực.
Cậu quay về chiếc xe màu cam, đạp ga chạy vọt đi, để lại anh đứng ngơ ngác. Mãi đến khi chắc chắn rằng đi đủ xa, Santa dừng xe, đập đầu vào vô lăng, thở dài.
- Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy?
Cậu không hiểu nổi lòng mình nữa. Ban đầu rõ ràng muốn giấu nhẹm chuyện mình đã kết hôn, trên miệng vẫn khẳng định bản thân hoàn toàn độc thân chưa thuộc về ai. Vậy mà bây giờ, đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày thăm chị Miyu, những hình ảnh đêm hôm đó vẫn chưa thoát ra khỏi đầu cậu. Mệt mỏi quá đi.
Mệt thì làm gì? Nhậu!
—-------------------------------------------------------------------------
Rikimaru nghe tiếng chuông cửa ngay khi chuẩn bị đi ngủ. Anh nhìn đồng hồ, đã qua nửa đêm, ai lại đến nhỉ?
Cửa mở ra, Mika liền đẩy Santa đang say khướt qua cho đối phương. Nếu là trước đây, cậu đã quẳng thằng bạn thân ngay trước cửa cho tự sinh tự diệt rồi. Nhưng sau một buổi tối cố gắng giải thích rằng Santa đã va phải tình yêu rồi mà vẫn không tin, cậu quyết định làm việc tốt, se sợi chỉ hồng cho cặp đôi này.
- Hình như nó có chuyện buồn, anh nhẹ nhàng với nó thôi nhé.
Rikimaru nhận lấy Santa, ngạc nhiên nhìn Mika, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã đi rồi. Santa vẫn đang lè nhè nói gì đó không rõ, hình như là đòi uống thêm nữa. Anh chán nản vác thân xác to lớn kia vào nhà. Đây đã là lần thứ 2 cậu về nhà với tình trạng say không biết trời đất. Anh vốn muốn để cậu ngủ trên sofa như lần trước, nhưng nghĩ đến tấm chân tình người ta chăm sóc mình lúc bị bệnh, anh quyết định cố gắng vác cậu vào phòng ngủ.
- Ưm! Buông ra! Tôi uống nữa! - Santa vừa được đặt xuống giường thì bắt đầu quậy.
- Yên nào! - Anh cởi giày cho cậu.
- Hửm? Sao giọng giống tên Riki gì đấy??
- Là Rikimaru! - Anh gằn giọng, sau đó dặn lòng không được chấp nhặt người say xỉn.
- Người ta chẳng gọi anh là Riki thôi còn gì! Tôi cũng gọi anh là Riki!
- Muốn gọi gì thì gọi. - Anh giúp cậu cởi áo khoác.
- Riki, tôi không thích anh! Không hề thích anh! Không thích anh một chút nào!!
Rikimaru thật lòng muốn đấm cho người này vài phát, tự hỏi mình tại sao phải chăm sóc người này, đằng nào sáng hôm sau cậu cũng quên hết, còn mình phải ôm bụng tức.
- Tôi cũng không thích cậu chút nào. - Anh lầm bầm.
- Tôi nói tôi không thích anh rồi… Thì anh đừng ở trong đầu tôi nữa mà… - Santa nhỏ giọng dần.
Hả?!!?
Rikimaru vừa quay người treo áo khoác của Santa lên, không tin vào tai mình. Nhưng lúc quay lại thì phát hiện cậu đã ngủ rồi, tiếng ngáy ngày một lớn và đều. Đột nhiên tim anh đập nhanh, như thể anh vừa hoàn thành một cuộc đua vậy.
Santa, đừng nói là, cậu thích tôi đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top