chương 3 (16+)
Lời tác giả: Chương này dài phết :)))
Đã đến ngày hẹn nhưng bệnh cảm của Rikimaru không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí có vẻ nặng hơn. Santa thắc mắc không thôi, liệu có phải anh chán ghét cậu nên không thèm uống canh giá cậu nhờ giúp việc làm mỗi tối không, nếu không làm sao vẫn chưa khỏi bệnh. Nhưng cậu nào biết Rikimaru vì để trống lịch vào hai ngày cuối tuần đã điên cuồng xử lí công việc, thức khuya và làm việc liên tục khiến bệnh của anh ngày một nặng thêm. Ban đầu chỉ là ho nhẹ, sau chuyển sang đau họng và hắt hơi liên hồi. Đã vậy cơn nghẹt mũi về đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh rất nhiều.
Dù hai người ở chung nhà nhưng vẫn có việc cá nhân cần giải quyết nên đều hẹn tại sân bay. Sau một tuần không gặp, Santa bị ngạc nhiên bởi dáng vẻ tiều tụy và bộ dạng ho hắng không ngừng. Cậu có thể hình dung mẹ sẽ mắng cậu xối xả vì không chăm sóc bạn đời, nhưng biết làm sao được, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Sống chung một nhà mà cả tuần mới nhìn thấy nhau một lần đấy.
Rikimaru vẫn cố gắng tỏ ra mình không sao, dù cho Santa liên tục nói nếu anh không khỏe thì có thể ở nhà nghỉ ngơi. Lần trước Santa đã đưa mẹ anh về, còn cùng anh diễn kịch. Tuy đó là điều khoản trên hợp đồng, rằng phải tỏ ra hòa thuận trước mặt phụ huynh, song anh vẫn cảm thấy đây là ân tình mình nợ cậu, vậy nên nhân dịp này trả lại.
Nhưng sức khỏe của anh không mạnh mẽ bằng ý chí của anh. Vừa lên máy bay anh đã ngả đầu ngủ ngon lành. Chứng nghẹt mũi chỉ xuất hiện vào ban đêm, nên anh phải tranh thủ ngủ ngon lúc này. Santa nhìn dáng vẻ say giấc của anh càng ngạc nhiên gấp bội. Anh phải mệt đến thế nào để có thể vừa ngồi xuống đã ngủ rồi? Tiếp viên hàng không còn chưa hướng dẫn các quy định trên máy bay cơ. Cậu nhân cơ hội này quan sát anh. Con người này, lúc yên tĩnh trông cũng dễ thương. Cậu không hiểu vì sao lại dùng từ "dễ thương" để miêu tả một người đàn ông, còn hơn cậu tận 5 tuổi, nhưng dáng vẻ lúc này của anh chính là thế. Vậy mà cứ giả ngầu trên mạng xã hội, cà hình cho đen đi, rồi khoe cơ bụng nữa chứ. Tuy cậu cũng có một vài tấm hình không mặc áo, nhưng không nhiều như anh.
Ơ, mắc gì cứ ngắm người ta mãi thế?
Santa nhận ra mình không rời mắt khỏi người này từ lúc lên máy bay đến lúc máy bay đã cất cánh, bối rối ngồi ngay ngắn lại, đeo tai nghe vào, chìm vào thế giới riêng. Đột nhiên bên vai cậu cảm giác nặng nặng, như đang đỡ một vật gì đấy. Cậu mở mắt ra, phát hiện Rikimaru tựa đầu vào vai mình. Chẳng biết khoảng cách chiều cao thế nào mà vai câu nằm ngay tầm của anh, nhìn vẻ mặt của anh xem ra vô cùng thoải mái với chiếc "gối đầu" mới tìm được.
Santa động lòng rồi... Là động lòng thương cảm! Đừng hiểu lầm!!
Cậu không nỡ đánh thức con người mệt mỏi này, đành chịu khó giữ nguyên tư thế, dù sao đường bay cũng chỉ hai tiếng đồng hồ thôi.
------------------------------------------------------------------------------
- Ôi Rikimaru! Nhìn con xanh xao thế? Có phải Santa không chăm sóc tốt cho con không? Nó ăn hiếp con hả? - Bà Uno sau khi nhìn thấy anh thì hoảng hốt, sau đó quay sang con trai mình đánh mạnh vào vai cậu. - Con làm chồng kiểu gì mà để Rikimaru như thế hả? Thật mất mặt!
- Con có chăm sóc anh ấy mà! - Santa bị đánh oan thì la oai oái. - Người chứ có phải thánh đâu mà không bị bệnh?!
- Santa có quan tâm con... - Rikimaru cũng thanh minh giúp cậu.
- Con đừng nói đỡ cho nó. - Bà Uno dịu dàng với anh, rồi lại trách mắng cậu. - Người ta ốm yếu đến thế này con còn cho là bình thường? Rồi mẹ ăn nói sao với nhà Chikada đây?!
- Mẹ à! Có cần mới gặp con liền hết mắng rồi đánh không? - Santa nhăn mặt. - Anh ấy cố gắng thu xếp đến đây rồi, mẹ như thế anh ấy ngại đấy.
- Hừ, hôm nay không tính với con. - Bà hừ giọng. - Lần sau gặp Rikimaru mà thằng bé không mập ra, coi mẹ xử con thế nào.
- Người ta mập ốm ra sao làm sao con quản được. - Cậu lầm bầm.
- Còn cãi?!
- A a! Không nói nữa, mẹ đừng nhéo tai con!
Rikimaru đứng một bên lúng túng không biết phải làm gì, lại thấy hai mẹ con lâu ngày không gặp có màn đối thoại thật thú vị, cuối cùng quyết định lặng lẽ ở một bên xem kịch. Santa liếc anh, vẻ mặt ấm ức. Uổng công mình làm gối cho anh cả chuyến bay, anh chỉ nói đỡ cho mình một câu rồi đứng yên. Ghim!
Sau khi được mẹ thả ra, Santa liền vào nhà tìm chị gái Miyu. Từ lúc chị lấy chồng ở thành phố A, cậu rất lâu mới được gặp chị một lần. Hai chị em ngày trước rất thân thiết, xa nhau một khoảng thời gian thể nào cũng rất nhớ nhau. Rikimaru bước theo sau, nhìn thấy cảnh Santa ôm chầm lấy chị gái, mặt vùi vào vai chị. Miyu cũng rất xúc động khi gặp em trai, tay ôm chặt cổ cậu. Anh không biết liệu sau này Yumeri lấy chồng rồi, có phải họ cũng sẽ như thế, phải cả năm mới gặp nhau một lần.
Trong bữa ăn, Santa giới thiệu Rikimaru với chị gái mình. Anh mỉm cười bắt tay với Miyu. Thật ra hôn ước giữa hai nhà vốn là của Rikimaru và Miyu, nhưng cô lại chạy theo tình yêu bất chấp sự can ngăn của ba mẹ. Tuy chồng cô không được khá giả như nhà Uno, nhưng mọi người bây giờ đều thấy được Miyu thật sự rất hạnh phúc, điều đó thể hiện rõ trong ánh mắt của cô, và cả cách người chồng chăm sóc chu đáo cho cô và con gái.
Sau khi nhà Uno nhận được tin Miyu đã bí mật kết hôn ở thành phố A, họ chỉ còn cách làm mai Santa với Yumeri. Nhưng Rikimaru không nỡ để em gái mình vướng vào cuộc hôn nhân gượng ép này. Cũng may nhà Uno không chấp nhất việc anh là con trai.
Rikimaru ngồi chơi với đứa bé trong phòng ngủ, trong khi Santa và Miyu đang dọn dẹp bàn ăn. Chồng của cô ở ngoài phòng khách tiếp chuyện ba mẹ vợ. Anh ấy hẳn rất xúc động vì đến bây giờ mới được công nhận là con rể nhà Uno. Rikimaru nhìn đứa trẻ đáng yêu có phần hơi nghịch ngợm này, hiểu được vì sao Santa lại thích trẻ con đến thế. Lúc chiều khi nhìn thấy Santa dỗ dành đứa bé, anh phải công nhận cậu sau này sẽ làm một người cha tốt.
- Rikimaru này. - Santa bước vào phòng, bế đứa nhỏ lên, thì thầm với anh. - Chị Miyu nói với tôi rằng nhà chị ấy chỉ còn dư một phòng ngủ cho ba mẹ thôi. Chị ấy đặt phòng khách sạn cho hai đứa mình rồi.
Rikimaru gật đầu, tỏ ý không vấn đề gì, ngủ ở khách sạn có vẻ thoải mái hơn.
----------------------------------------------------------------
Rikimaru đã lầm. Sao anh lại không nghĩ được rằng nếu là người nhà Santa đặt phòng khách sạn thì sẽ đặt một phòng đôi chứ.
- Chỗ các anh còn hai phòng đơn không? - Santa hỏi.
- Quý khách thông cảm, bây giờ là mùa du lịch nên...
- Phòng hai giường đôi cũng được. - Cậu cố gắng thỏa hiệp.
- Xin lỗi quý khách, khách sạn chúng tôi hoàn toàn hết phòng rồi. Vì quý khách đã đặt trước phòng "tân hôn" nên mong quý khách hãy tận hưởng ạ. - Nhân viên lễ tân cúi đầu.
Rikimaru cũng tranh thủ lên mạng tìm phòng, nhưng nơi nào cũng ngưng nhận khách khiến anh bất lực.
- Đành phải thế thôi. - Santa chán nản nhận thẻ phòng.
Anh thở dài, kéo hành lí đi theo.
Mở cửa phòng, hai người bị ấn tượng bởi cách trang trí trong phòng. Đèn vàng và cánh hoa hồng rải khắp giường, quả là phòng "tân hôn". Nhưng với họ, đây là sự lãng mạn không cần thiết. Santa phủi hết hoa hồng xuống dưới đất, sau đó giũ chăn rồi kéo anh lại bắt anh nằm xuống.
Thật ra họ hoàn toàn có thể dạo vài vòng xung quanh, sẽ tìm được chỗ thôi, cùng lắm hai người ở 2 khách sạn. Nhưng cậu nhìn sắc mặt của anh, biết anh sắp gắng gượng không nổi rồi. Mệt đến mức ngủ gục ngon lành trên máy bay, vậy mà lúc gặp gia đình cậu vẫn cố tỏ ra bản thân rất ổn, cười nói tự nhiên, đến bây giờ hoàn toàn cạn kiệt năng lượng rồi.
Rikimaru bị đẩy xuống giường, được đối phương đắp chăn ngay ngắn cho, vốn muốn ngủ ngay lập tức nhưng lại bị một tràng ho kéo đến.
- Anh để thuốc ở đâu? - Santa vội đỡ anh ngồi dậy, liên tục vỗ lưng.
- Trong... khụ khụ... balo... khụ... ngăn nhỏ...
Sau khi cho anh uống thuốc, cậu lại ép anh nằm xuống, quấn chăn khắp người rồi chỉnh nhiệt độ phòng lên cao.
- Nóng... - Anh khó chịu cựa quậy.
- Anh nằm yên đi. - Cậu giữ chăn lại không cho anh đạp ra. - Phải để anh vã mồ hôi thì mới khỏi bệnh được. Chốc nữa tôi lau người cho anh. Ngủ đi.
Rikimaru muốn ngủ lắm, nhưng cơn nghẹt mũi lại đến rồi, lại thêm cảm giác nóng nực, khiến anh không tài nào nhắm mắt được. Santa thì tranh thủ lúc này tắm rửa cho sạch sẽ. Lúc ra khỏi phòng tắm thì thấy mồ hôi anh tuôn như suối rồi.
- Cậu... làm gì đấy? - Anh thều thào.
- Cởi áo ra mới lau mồ hôi được. Để lát nữa thấm ra giường thì khó chịu hơn đấy. Áo có thể thay chứ khăn trải giường thì không được đâu.
- Ư, tôi tự làm. - Anh toan giành lấy miếng khăn ướt thì cậu đã giữ anh lại.
- Yên đi, đàn ông với nhau cả.
Rikimaru không chống cự nổi, sức cùng lực kiệt rồi, đành để mặc cho cậu chăm sóc. Santa vừa lau người vừa quan sát cơ thể anh, cảm thán cơ bắp của anh thật sự rất đẹp. Bảo sao cứ thích khoe ra. Nhưng da anh trắng, trắng hơn da mặt nhiều, gần như phát sáng. Rikimaru thì ghét sự mẫn cảm của bản thân. Nơi nào tay cậu lướt qua đều cảm giác tê tê, không biết là khó chịu hay thoải mái.
- Này, sao phải...?!
- Cũng phải lau dưới chân nữa chứ. - Cậu nắm lấy lưng quần của anh, định tụt xuống nhưng bị anh sống chết giữ lại.
- Không, không cần! - Anh hốt hoảng.
- Nè, nãy giờ anh cứ che che cái gì dưới đây, khó chịu chỗ nào hả? - Santa lo lắng.
Nhưng Rikimaru bướng bỉnh nhất quyết không chịu để cậu xem. Nhưng sức người bệnh làm sao thắng lại sức của Santa, bí mật anh cố gắng che giấu từ nãy đến giờ đã bị bại lộ.
- Anh... cương rồi? - Cậu chớp mắt liên hồi, sau đó nhìn người cố gắng giấu gương mặt của mình vào gối.
- Cậu... đi ra chỗ khác đi... - Dù sao cũng bị thấy rồi, cũng chỉ còn cách giải quyết chứ chẳng biết làm sao.
Đột nhiên Rikimaru cảm thấy hai lớp quần đều bị tụt xuống đầu gối, dương vật bán cương được bàn tay nào đó nắm lấy, nhẹ nhàng vuốt ve.
- San... Santa!! Cậu làm gì vậy?! Khụ khụ!
- Giúp anh chứ gì nữa. Ngồi yên đi.
- Tôi không cần! Khụ! Cậu bỏ ra! Ưm ~
Ngón cái cậu chà xát trên phần đỉnh, khiến anh không kiềm được rên rỉ, sau đó vội vàng bịt chặt miệng mình, tay còn lại vẫn cố gắng ngăn cản cậu. Santa tuy không hiểu vì sao bản thân lại làm như vậy, nhưng vẫn không nghĩ là mình sai, tiếp tục dốc sức làm anh thỏa mãn.
- Anh cứ tưởng tượng là cô gái nào đó đang làm cho anh đi.
Không có cô gái nào có bàn tay to như vậy cả!! Rikimaru nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng xấu hổ này. Tuy nhiên không thể phủ nhận, việc này sướng hơn tự làm rất nhiều. Santa đột ngột chuyển từ nhẹ nhàng sang tốc độ, bàn tay vuốt ve lên xuống không ngừng, khiến anh run bần bật.
- Nhanh quá... Ha...
- Hừ... anh cũng nhanh ra đi...
- Santa... cậu cũng cương rồi... - Rikimaru hí mắt, lại phát hiện đũng quần đối phương hơi nhô lên, xem ra không phải chỉ mình anh bị kích thích.
- Ừ... - Cậu không chối.
- Lấy nó ra đi.
- Hả?
- Cậu cũng cương còn gì, chỉ một mình tôi thì ngại lắm. Khụ!
- Hai người cùng tự sướng thì không ngại? - Santa hỏi.
- Ừ... đỡ ngại hơn...
Cậu không hiểu nổi sóng não của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Dẫu sao thứ đó cũng cần được giải tỏa, sẵn làm luôn cũng được. Rikimaru nhìn thứ đó của cậu sau khi được giải thoát khỏi lớp vải thì thầm ghen tỵ. Tại sao cùng là đàn ông mà của cậu lại lớn hơn chứ? Là do cậu cao hơn à? Hay do tay to hơn? Tóm lại là không công bằng tí nào.
Nhưng vài giây sau anh cũng chẳng còn bận tâm việc công bằng hay không, vì cậu đã áp sát hai thứ lại, dùng hai tay ôm trọn rồi cọ xát một lượt. Điều này đem lại kích thích gấp đôi lúc trước, cả hai đều không ngờ đến cùng nhau rên rỉ.
Santa cảm thấy chỉ dùng tay thế này không tài nào có thể xuất được, đành phải tìm kiếm kích thích khác. Ánh mắt cậu vô tình va phải đôi môi mọng hồng hồng của người trước mặt. Chẳng biết dây thần kinh chập mạch nào của cậu đã điều khiển não bộ rằng đôi môi đó thật quyến rũ.
- Rikimaru, có thể hôn không?
- Hả? Ưm!
Anh còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị người kia vồ lấy, hết cắn lại mút, sau đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng khuấy đảo. Rikimaru không chịu nổi, dùng hết sức đẩy cậu ra.
- Nghẹt mũi, khụ, không thở được. - Anh lắc đầu.
Santa đang thưởng thức mỹ vị lại bị ngăn cấm, hết cách đành phải đổi mục tiêu sang tai anh. Ngoài dự đoán, anh rụt người, vô thức phát ra âm thanh dâm đãng vô cùng.
- Anh nhạy cảm ở tai à?
- Tôi không biết... A ~
Kích thích thật đấy, âm thanh gợi tình này. Cậu điên cuồng gặm nhấm tai anh, cắn nhẹ ở vành tai rồi thổi hơi vào bên trong. Rikimaru sung sướng đến mức bắn tinh. Santa cũng xuất sau đó vài phút.
Cũng may là chuẩn bị khăn giấy trước đó, nếu không thì phải bỏ cái khăn trải giường đi rồi. Sau khi thỏa mãn, Rikimaru vì quá mệt nên ngủ ngay lập tức, làm Santa khó khăn lau lại mồ hôi cho anh. Nhưng cũng may mắn thay, nhiệt độ cơ thể của anh đã giảm xuống, có lẽ sau một đêm sẽ bớt ho lại.
Santa sau khi xử lí xong mọi chuyện thì nằm lên giường, quay sang nhìn anh. Bỗng một suy nghĩ xẹt qua đầu cậu.
Ban sáng làm "gối đầu" cho anh rồi, bây giờ bắt anh làm "gối ôm" cũng được nhỉ? Người trắng trắng mềm mềm, ôm đã tay lắm.
Ôi điên mất rồi Santa ơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top