chương 2

Đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm Rikimaru suýt bị Santa tấn công, dù sau đó là anh tấn công lại Santa. Có vẻ cậu chàng đã quên hết mọi chuyện, vẫn cư xử như bình thường. Rikimaru cũng không cần nói gì nhiều về việc hôm ấy, nên anh cũng làm thinh. Mối quan hệ chồng chồng trên giấy tờ vẫn tiếp tục êm đẹp. 

Chỉ là hình như Santa không tệ như anh nghĩ. Trước khi gặp cậu, anh đã nghe danh cậu là một cậu ấm hống hách coi trời bằng vung, là con trai út nên càng được cưng chiều. Khi tiếp xúc với cậu rồi, anh nhận thấy chàng trai này không quá tệ như lời đồn, vẫn biết phép tắc lễ nghĩa, nhưng quá bồng bột hấp tấp. Tuy nhiên, cái tính luôn cho mình đúng có vẻ là đặc trưng của con người cậu. 

- Khụ khụ! - Rikimaru hắng giọng, nhìn đồng hồ trên tay. 

Đã đến giờ hẹn với mẹ rồi. Rikimaru sắp xếp lại giấy tờ trên bàn làm việc rồi ra khỏi công ty, gọi một chiếc taxi. Hôm nay xe của anh được đem đi bảo trì, mà anh lại chẳng muốn mượn thứ gì từ “chồng” của mình. 

Bà Chikada nhâm nhi tách trà, nhìn cậu con trai lớn mặc vest lịch lãm bước vào quán. Một vài cô gái ngoái đầu nhìn, tay che miệng, ánh mắt khen ngợi ngoại hình của anh. Bà Chikada cười tít mắt, quả nhiên là con trai mình. 

Rikimaru không để ý đến ánh mắt xung quanh, dáo dác tìm mẹ mình, đến khi thấy bà thì mỉm cười, ngồi xuống đối diện. 

- Mẹ đợi có lâu không? 

- Mẹ vừa đến thôi. Con ăn gì chưa? 

- Con ăn ở công ty rồi. 

- Cuối tuần mà vẫn đi làm sao? 

- Khụ khụ, gần đây hơi nhiều việc. - Rikimaru trả lời mẹ, sau đó gọi một tách cà phê đen. 

- Bận cũng phải chú ý sức khỏe. Đồ dưỡng da tốt đến mấy cũng không che nổi quầng thầm của con rồi này. - Bà xót xa. 

- Con không sao, qua giai đoạn này là ổn thôi. - Anh cười trừ, xua tan sự lo lắng của mẹ. - Mà mẹ hẹn con có việc gì thế? 

- Có việc mới hẹn được con sao? Mẹ nhớ con của mẹ, không được à? - Bà trêu chọc. - Nói mẹ nghe, hai tháng nay hai đứa ở với nhau sao rồi?

- Hờ hờ, cũng ổn… Tụi con khá hòa thuận… 

- Mẹ không phải ba con, cứ nói thật đi. - Bà nhăn mặt. 

- Thì con nói thật mà… - Anh gãi đầu. - Một ngày nói với nhau không đến ba câu, mặt của đối phương ra sao cả tuần nay cũng không thấy. 

- Vợ chồng mà như vậy đấy hả?! - Bà Chikada thở dài. - Hai đứa tính sống cả đời như thế à? 

- Tụi con cũng chỉ mới biết nhau hơn 2 tháng, đùng một cái vào sống chung… Khụ khụ!

- Thì phải tìm hiểu nhau chứ! - Bà tặc lưỡi. - Uổng công ba mẹ tìm người để con nương tựa, con thì hay rồi, cứ muốn đẩy người ta ra xa. 

Rikimaru nhấc tách cà phê lên húp một hơi, lông mày nhíu lại, phần vì không đồng tình với mẹ mình, phần vì sự đắng của ly cà phê. 

- Con thấy cậu ta không đủ khả năng để con nương tựa đâu. - Anh lắc đầu. 

- Vậy thì người ta nương tựa con. Hai đứa dù sao cũng là vợ chồng rồi, phải giúp đỡ làm chỗ dựa cho đối phương chứ. 

- Vâng, con biết rồi. 

Với những tình huống thế này, nên gật đầu đồng ý cho qua chuyện, từ kinh nghiệm làm con trai ngoan suốt 30 năm của Rikimaru cho hay. 

Bà Chikada nhìn ra con trai mình không muốn cùng thảo luận chủ đề này nữa, đành nói sang chuyện khác. Về sức khỏe của ông Chikada, về kế hoạch mai mối cho Yumeri,...

Đến khi trời sẩm tối, hai người họ mới rời quán nước ra về. 

- Để con gọi xe. 

- Con không đi xe sao? - Bà ngăn con trai mình lại. - Tại sao phải gọi xe? Gọi Santa đến đón đi. 

- Hả? Khụ khụ! - Rikimaru lúng túng. - Hình như hơi…

- Làm sao? Mẹ muốn con rể mẹ đưa mẹ về nhà, Santa sẽ từ chối?

Muốn từ chối thì cũng phải nghe điện thoại mới từ chối được. Anh còn không biết liệu cậu có bắt máy không đây. 

“Alo?”

Ồ, bắt máy thật. 

- Ừm, hôm nay tôi có hẹn với mẹ, xe đem đi bảo trì rồi. Cậu có thể đến đưa mẹ tôi về không? - Rikimaru thở dài, không tình nguyện nhờ vả. 

“Được, nhắn địa chỉ đi.” 

- Ừm, cảm ơn. - Anh đóng điện thoại, quay sang nhìn mẹ với ánh mắt “hài lòng rồi chứ?” 

- Xưng hô cứng nhắc quá. - Bà lắc đầu chán nản. 

Chỉ mười lăm phút sau, Santa đã đến nơi. Cậu bước xuống xe, lễ phép chào hỏi bà Chikada, không quên kèm theo một nụ cười thân thiện, làm bật lên vẻ điển trai của cậu. Bà Chikada càng nhìn cậu con rể càng ưng mắt, không hiểu sao con mình lại chê được. Santa lịch thiệp mở cửa sau cho bà. Rikimaru định theo sau nhưng bà cản lại. 

- Sao con lại vào đây? 

- Dạ? - Rikimaru khó hiểu, không lẽ mẹ định để anh tự về đấy chứ? 

- Sao con lại ngồi ghế sau? Phải ngồi ghế phụ lái chứ? - Bà Chikada ra ám hiệu với cả hai người. 

Rikimaru thở dài, còn Santa thì cười gượng. Cậu đóng cửa sau lại, vừa định mở cửa trên thì anh đã tự làm, còn tỏ ý không cần, sau đó đóng sầm trước khi cậu kịp phản ứng. Cậu tặc lưỡi, sau đó vào ghế lái, nhắc nhở mọi người thắt dây an toàn. 

- Hai đứa sống với nhau thế nào, Santa? Riki có dễ sống chung không? - Bà hỏi. 

- Dạ, tụi con cũng ổn, hòa thuận. - Santa nở một nụ cười chuyên nghiệp trả lời. 

Bà Chikada nghe vậy thì không nén nổi sự thất vọng. Hai đứa này, thống nhất một văn mẫu à? 

Rikimaru ngồi bên cạnh chỉ mong cậu lái xe nhanh một chút, để mẹ anh nói thêm gì nữa thì xấu hổ chết mất. Và Santa lái xe nhanh thật, có vẻ chính cậu cũng muốn mau chóng thoát khỏi không gian ngượng ngùng này. Chẳng mấy chốc cả ba đã đến trước cổng dinh thự nhà Chikada. Santa nhanh nhẹn xuống xe mở cửa cho bà Chikada, còn Rikimaru đã tự mình ra ngoài rồi. 

Sau khi nhìn thấy mẹ mình đã vào trong nhà, anh thở dài. 

- Cảm ơn cậu, bây giờ cậu về đi, tôi tự gọi xe. 

- Lên xe đi. - Cậu mở cửa xe. - Mẹ anh đang ở trên lầu nhìn xuống đấy, đừng để bà ấy lo lắng nữa. 

Anh hết cách đành phải làm theo. 

- Mà cậu không lưu số tôi à? - Rikimaru vừa thắt dây an toàn xong, đột nhiên nhớ ra thắc mắc. 

- Có lưu. - Santa trả lời nhưng vẫn chuyên tâm lái xe. 

- Vậy tại sao lại bắt máy? - Anh khó hiểu. 

- Tại sao không được? - Cậu cũng khó hiểu. - Nếu tôi gọi thì anh không nghe hả? 

- Tôi tưởng cậu ghét tôi… 

- Ban đầu quả thật là vậy, nhưng chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ vào tình cảnh này, hơn nữa cũng chỉ trong hai năm. Tôi nghĩ anh phải có chuyện cấp bách lắm mới gọi cho tôi, nên tôi nghe máy. 

- Cấp bách lắm? Khụ khụ!

- Ừ, tôi còn tưởng anh gọi báo cháy nhà. - Santa cười. - Mà anh nữa, ho một tuần rồi đấy. Trà gừng tôi để trên bàn không uống à? 

- Hả? Tôi tưởng là của cậu. 

- Tất nhiên là của tôi, nhưng nguyên một bình to như thế chẳng lẽ chỉ cho mình tôi. Anh cũng uống đi, đừng có lây cho tôi. 

Sự cảm động chưa được ba giây đã tắt ngủm. Rikimaru chán chường nhìn đường phố bên ngoài, rồi không hiểu sao, chắc do mỏi cổ, mà anh lại quay sang phía cậu. Người ta thường nói đàn ông khi tập trung việc gì đó sẽ rất đẹp trai. Santa cũng không ngoại lệ, tập trung lái xe nhìn cũng rất quyến rũ. 

Chết tiệt, nghĩ cái gì vậy chứ?!

Santa dĩ nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra trong đầu người bên cạnh. Nhưng cậu đột nhiên nhớ gì đó. 

- Này, tuần sau anh rảnh không? 

- Tôi có tên đấy. 

- Dạ thưa anh Rikimaru. - Cậu nói chậm rãi từng từ như trêu ngươi. - Tuần sau anh có rảnh không? 

- Có thể. - Anh không chấp nhất mấy trò trẻ con của cậu. - Nhà cậu có việc gì sao? 

- Tiệc thôi nôi của con gái chị tôi, ba mẹ tôi bảo dẫn anh theo nữa. Ở thành phố A nên phải ở lại một đêm đấy. 

- Được. - Anh đồng ý. 

Sau đó hai người họ không ai nói với nhau câu gì nữa, quay về trạng thái “cũng ổn, hòa thuận” như bình thường. Chỉ là đêm hôm ấy, trên bàn của Riki xuất hiện một bát canh giá chữa ho, kèm tờ giấy nhắn. 

“Đừng để ba mẹ tôi mắng tôi không chăm sóc anh.” 

Rikimaru cười nhạt, cầm bát canh thổi một chút rồi uống cạn. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, không biết do bát canh hay do tờ giấy nhắn kia nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top