Chương 1
Santa từ cửa hàng lập tức chạy vội về nhà sau khi đọc được tin nhắn từ người mẹ thân yêu. Cậu lái chiếc siêu xe màu cam băng băng trên đường, đến khi tới nhà thì xuống quẳng chìa khóa cho người hầu đỗ. Cậu tức tối chạy vào nhà, thấy người ra người vào vận chuyển đủ thứ thùng hộp, và “vị hôn phu” của cậu đang đứng chỉ huy sắp xếp vị trí.
- Anh đang làm gì trong nhà tôi thế?! - Santa cao giọng.
- Tôi tin dì Uno đã thông báo đến cậu rồi. Chúng ta sẽ sống chung một tháng trước khi kết hôn.
- Tôi không hề chấp nhận!
- Tôi cũng thế. - Rikimaru ngó quanh căn nhà rồi tặc lưỡi. - Bày trí thật quê mùa.
- Vậy anh làm gì ở đây? - Santa điên tiết. - Chúng ta phải cùng nhau phản đối đến cùng chứ?
- Thứ nhất, chẳng có “chúng ta” nào ở đây, tôi không muốn đứng chung trong một đại từ với cậu. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. - Thứ hai, nghe này, tôi tin rằng cậu đủ thông minh để thấy được rằng tôi và cậu không thể làm gì với cuộc hôn nhân này, hay là đấu với phụ mẫu hai bên, vì nếu cậu tự tin mình làm được thì cậu đã tranh luận với mẹ cậu thay vì ở đây cãi nhau với tôi. Cách duy nhất để cuộc hôn nhân sắp đặt này kết thúc là tôi hoặc cậu làm một chuyện ngu ngốc gì đấy không thể tha thứ được, mà tôi không muốn đánh đổi đâu. Vậy nên nếu cậu tình nguyện đi làm chuyện ngu ngốc nào đấy có thể cản được việc chúng ta kết hôn, cứ việc, tôi ủng hộ cậu. Còn nếu không, mong cậu hãy ngồi xuống thảo luận cùng nhau tìm cách đối phó thay vì hét toáng lên như một con cún bị đạp đuôi.
- Anh! - Santa bị ánh mắt kiên định của đối phương chặn họng, đành ngồi xuống thỏa hiệp.
Rikimaru lấy từ trong cặp ra hai bản hợp đồng cùng một máy ghi âm, cẩn thận ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Santa không kiêng dè cầm bản hợp đồng lên xem xét. Quả nhiên đều là dân kinh doanh, hợp đồng hôn nhân này toàn những điều khoản có lợi cho đôi bên, bao gồm không xâm phạm đời sống cá nhân hay công việc của nhau, nếu có những dịp cần xuất hiện chung phải cố gắng phối hợp, đồng thời hỗ trợ giải vây cho đối phương lúc cần thiết. Sau một năm sống chung sẽ ly thân với lý do không hợp nhau, và ba tháng sau ly thân sẽ chính thức ly hôn. Rikimaru còn cẩn thận làm thêm một bản hợp đồng sống chung mà Santa không thể bắt bẻ được gì.
- Được đấy, quả nhiên là niềm tự hào của nhà Chikada. - Cậu gật gù. - Nhưng điều gì sẽ đảm bảo tôi được giải thoát sau hơn một năm? Lỡ như lúc đó anh si mê tôi không chịu ly hôn?
- Hoặc lúc đó tôi xui xẻo lọt vào tầm ngắm của cậu? - Anh cười khẩy. - Hợp đồng này mỗi người một bản, cả file ghi âm cũng sẽ gửi cậu. Đến lúc đó nếu có người cứ cố chấp ngu muội thì đem bản hợp đồng này trình ba mẹ hai bên, công khai việc chúng ta chỉ giả vờ chung sống. Lúc đó thể nào cũng bị ép cho ly hôn được thôi. Nhưng tôi rất hy vọng tôi và cậu có thể chia tay trong hòa bình. Chỉ sợ lúc đó cậu Santa đây dở chứng khóc lóc không buông…
- Không bao giờ có cảnh tượng đó đâu! - Cậu tức giận đập bàn. - Đưa bút đây.
- Câu nói duy nhất thuận tai tôi từ lúc nói chuyện với cậu đấy. - Anh niềm nở như vừa thuyết phục được một khách hàng lớn. - Mong cậu nói được làm được.
- Anh yên tâm. - Santa kí nhanh rồi nhìn thẳng vào mắt đối phương đầy kiêu ngạo. - Ai yêu trước người đó làm chó!
Nói rồi cậu cầm theo bản hợp đồng đi ra ngoài, để anh ở trong tiếp tục sắp xếp vật dụng của mình. Nói chuyện với anh khiến cậu nóng hết cả người, quyết định chạy đi hóng gió. Ngồi trên con siêu xe chạy bon bon trên đường, cậu suy tính gì đấy, sau đó khóe miệng nhếch lên.
Riki, rồi anh sẽ phải sủa trước mặt tôi!
Những ngày tháng sau đó ngoại trừ việc đổi chỗ ở thì với Rikimaru mọi thứ vẫn như bình thường. Dù gì anh cũng toàn cắm rễ tại văn phòng, đêm muộn mới về đến nhà. Mỗi lần nhìn màu sơn tường ảm đạm đến chán ngắt kia, anh thở dài, thầm mong một năm hãy trôi qua thật nhanh, nhanh như việc anh mới chớp mắt một cái đã sắp ba mươi rồi ấy. Cơ mà suy cho cùng, ngoại trừ việc mỗi tuần phải nói dối phụ huynh việc hai đứa hòa thuận ra sao, cuộc sống hôn nhân này cũng tạm ổn.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, Rikimaru vừa tắm xong và đang kiểm tra lại các tin nhắn trong lúc đợi tóc khô để đi ngủ. Bỗng dưng tiếng chuông cửa inh ỏi phá đi sự yên bình của anh. Anh uể oải bước ra mở cửa, liền phải vội vàng đỡ lấy thân hình cường tráng của Santa vì nếu không cậu sẽ ngã nhào ra đất. Cậu mất thăng bằng dựa vào người anh, đầu gục lên vai anh, miệng còn lè nhè nói gì đó chẳng nghe được. Rikimaru ngửi thấy mùi rượu và nồng nàn các loại nước hoa, nhăn mày khó chịu. Anh cố gắng vác cậu vào phòng khách và quẳng cậu lên sofa. Chút lương tâm cuối cùng chỉ đủ để anh lấy cho cậu một chiếc chăn đắp. Ờm, có lẽ cũng đủ để lấy cho cậu một cốc nước nữa.
- Mà khoan, đây là nhà cậu, tại sao phải bấm chuông? - Anh thắc mắc.
- Chìa khóa, không kiếm thấy. - Santa vắt tay lên trán. - Hình như quên trên xe.
- Ăn chơi cũng có mắc độ thôi chứ. - Rikimaru tặc lưỡi. - Bảo sao dì Uno cứ dặn tôi phải để ý cậu.
- Anh khác gì tôi? Ngày nào cũng khuya mờ mịt mới về.
- Tôi làm việc.
- Tôi thì không? - Santa cao giọng. - Có phải anh nghĩ tôi chỉ là loại ăn chơi đàn đúm suốt ngày nhậu nhẹt rượu chè rồi đi ghẹo mấy cô em sau đó thỏa mãn thú tính trong khách sạn mỗi đêm?
- Tôi không hề nói thế. - Anh thở dài. - Mệt quá, không thèm quan tâm cậu. Đi ngủ đây.
- Anh không nói nhưng anh nghĩ như thế! - Cậu hét lớn, sau đó đứng lên, kéo anh lại, đè xuống sofa. - Anh nghĩ thế cũng không sao. Tôi muốn cho anh biết thêm, tôi cũng có thể chơi đàn ông đấy.
- Santa, bỏ ra!
- Gì thế? Tôi là chồng hợp pháp của anh đấy. Thân mật một chút là chuyện bình thường mà? - Cậu vừa nói vừa luồn tay vào trong áo đối phương.
Bụp! Hự! Bịch!
Âm thanh vừa rồi lần lượt là tiếng Rikimaru lên gối huých thẳng vào bụng Santa, Santa bị tấn công bất ngờ làm cho đau điếng và sau đó rơi từ sofa xuống sàn.
Rikimaru ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo cho ngay ngắn, vẫn chưa thấy người kia có động tĩnh gì, bắt đầu lo lắng.
Không lẽ mình ra tay mạnh quá?
Nhưng không, sau cú đá vừa rồi, Santa thế mà lại ngủ ngon lành. Anh thấy vậy thì thở phào, sau đó ném chăn xuống cho cậu rồi bản thân trở về phòng, thầm nghĩ không cần phải lo lắng, cậu thấy không thoải mái tự khắc sẽ về phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Santa tỉnh dậy, thấy bản thân nằm trên sàn nhưng lại có đầy đủ 2 gối và một chăn. Lẽ nào hôm qua say quá dở chứng gom đồ ra ngoài phòng khách nằm ngủ? Mà sao chỗ xương sườn hơi đau đau…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top