Vị giám đốc bị cô lập
Thiên Long lúc bấy giờ ở công ty bị cả núi công văn đè vô cùng bận rộn, này gọi là ở nhà nhàn hạ, lúc đi làm lại bị công việc không biết ở đâu cứ ào ạt xông tới ám sát. Cả đống công văn cần xử lý, xử lý xong lại đóng dấu ký tên, ta ký rồi ta lại đóng, đóng xong thì ta lại ký, công việc quả thật có chút nhàm chán.
Cốc ! Cốc ! Cốc !
"Mời vào!"
"Thưa giám đốc đây là tư liệu anh cần!" – Hải Yến mỉm cười đưa tập hồ sơ cho Thiên Long.
"Ừ em để trên bàn đi, cảm ơn em!" – Anh ngước lên nhẹ mỉm cười một cái rồi lại cúi xuống chăm chú làm tiếp công việc của mình.
Hải Yến đặt tập hồ sơ xuống bàn nhưng chưa đi vội, cô đứng lặng ở đó ngắm nhìn Thiên Long, nụ cười của anh khiến tim cô loạn nhịp. Vị giám đốc trẻ khi chú tâm làm việc quả thật vô cùng hấp dẫn nha, thư ký trẻ cứ mải mê ngắm anh giám đốc, quả thật càng nhìn càng hợp mắt.
Thiên Long trong công ty là nhân vật phi thường....tai tiếng. Anh vừa mới ra trường liền vào công ty Vạn Nhất làm việc, lúc đầu chỉ là một nhân viên bình thường của phòng kế hoạch, trong vòng chưa đầy một năm đã nhanh chóng thăng chức thành trưởng phòng, sau một năm lần nữa hiên ngang trở thành vị giám đốc trẻ tuổi nhất và thăng tiến nhanh nhất từ trước đến nay.
Vị giám đốc trẻ nhanh chóng trở thành đề tài được nhiều người bàn tán nhất, đa phần đều là tai tiếng.
Có người nói Thiên Long là con trai phó chủ tịch Dương, việc thăng tiến của anh đơn giản chỉ gói gọn trong 4 chữ "con ông cháu cha", hoàn toàn không có năng lực chi cả. Lại có người nói giám đốc Dương là con rể tương lai của chủ tịch Lục, sau này kế thừa sự nghiệp công ty là chuyện không sớm thì muộn, rốt cuộc chỉ là kẻ dựa hơi người khác.
Nhưng điều đáng nói ở đây là cách Thiên Long từng bước đi lên, từ một nhân viên quèn thành một anh giám đốc chỉ trong một thời gian ngắn, điều đó khiến nhiều người chướng mắt. Ngay từ đầu chi bằng giao hắn chức vụ đó luôn, cần gì phiền phức bày đủ trò, chủ tịch làm vậy là để ai xem ?
1 tuần đầu khi Thiên Long giữ chức giám đốc, công việc vô cùng mệt mỏi, nhân viên dưới trướng chính là không chịu hợp tác, ngoài mặt phục nhưng trong lòng không phục.
Thiên Long thời gian đó cũng không buồn quan tâm dư luận, những lời bàn tán trong công ty anh đều biết hết, tất cả đều từ tai trái chạy thẳng qua tai phải, vốn là chẳng bận tâm.
"Sau này lớn lên em sẽ lấy một người tài năng, bắt hắn về phục vụ cho công ty nhà em"
Thiên Y lúc nói câu này, bản thân chỉ mới 6 tuổi, căn bản vẫn chưa hiểu chuyện, nhưng thấy bố ngày ngày làm việc vất vả, cô đã tự nhủ với lòng là phải cố học thật giỏi để sau này thay bố quản lý công ty, hoặc chí ít cũng phải kiếm một tên thay mình phụ giúp bố.
Thiên Long chỉ vì một câu nói của tiểu nha đầu, từ một nhân viên nhàn hạ, cố gắng thăng tiến trở thành một giám đốc bận rộn, hơn nữa còn là vị giám đốc bị cô lập. Nhưng điều đó chẳng làm anh phiền lòng, muốn chống đối anh chính là tự tìm con đường chết mà.
Nhân viên phòng kế hoạch đều đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, công việc vì thế mà trì trệ. Thiên Long lại một mình đem bản kế hoạch làm đến vô cùng hoàn hảo, cuối cùng đem những người có liên quan tất cả một lần đuổi sạch.
Tất cả "oan hồn" đều mặt xanh mặt đỏ, có người tức giận quá mức ngang nhiên lên tiếng:
"Giám đốc đây là ý gì? Đuổi người không có lý do chính đáng, chúng tôi nhất định sẽ kiện lên chủ tịch".
Thiên Long vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mỉm cười nhìn anh chàng mới lên tiếng:
"Ngày mai tôi muốn có một bản kế hoạch hoàn chỉnh, nếu không có, các anh tốt nhất nên tìm việc khác mà làm. Lý do đủ chính đáng chưa?"
Vị giám đốc nhìn như một chàng thư sinh, lúc mở miệng đuổi người, mặt vẫn giữ được vẻ hiền lành đáng sợ, trên môi vĩnh viễn là nụ cười lãnh đạm thật khiến người khác không khỏi lạnh run.
"Nếu không có việc gì nữa, mời mọi người trở về chỗ." – Lại lần nữa mỉm cười – "Mong mọi người không làm tôi thất vọng, nên nhớ, hạn chót là ngày mai".
Tất cả lại lần nữa lạnh run người. Sau sự việc hôm ấy, mọi người tuyệt nhiên không ai dám đắc tội đến giám đốc.
Lại nói, giám đốc Thiên Long chính là rất đào hoa. Không kể nhân viên nữ phòng kế hoạch ngày đêm tơ tưởng, nhân viên nữ ở bộ phân khác cũng vô cùng ngưỡng mộ, được làm thư ký riêng ngày ngày bên giám đốc là điều ai cũng ao ước.
Chỉ tiếc rằng giám đốc đã có vị hôn thê, nhưng lại là danh bất chính ngôn bất thuận, tiểu nương tử chính là không xem anh là chồng, điều đó khiến nhiều người ấp ủ hy vọng, bên cạnh đó lại khiến anh vô cùng thất vọng.
Thiên Long cảm thấy hơi nhột như có ai cứ nhìn chằm chằm anh, ngước lên lại bắt gặp ánh mắt tha thiết của Hải Yến, hắn không khỏi rợn người.
"Còn có việc gì à?" – Nụ cười vẫn túc trực trên môi.
Hải Yến đang mơ màng liền bị câu hỏi của Thiên Long làm giật mình, cô lúng túng trả lời :
"À.....vâng....chiều nay 3h anh có cuộc hẹn với đối tác bên công ty Zakira ạ".
"Ừ tôi biết ! Cám ơn em, còn gì nữa không?"
"Em có điều thắc mắc, giám đốc hiện đang sống cùng với cô bé Lục Thiên Y sao?"
"Hôm qua Thiên Y chẳng phải đã nói rõ, đó là việc riêng của chúng tôi, em không cần bận tâm.Nếu không còn việc gì em có thể ra ngoài!"
Cô nghe thế cũng đành thất thiểu mở cửa đi ra, giám đốc vô tình, chính là quá vô tình mà, nói những câu ấy sao có thể mỉm cười hiền hòa như vậy, thật khiến người khác đau lòng.
Hải Yến vừa đi khỏi, nụ cười trên môi Thiên Long cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng. Anh khẽ thở dài, ngày nào cũng đeo chiếc mặt nạ tươi cười hòa nhã, thật khiến bản thân cũng thấy khó chịu.
Thiên Long ngả người ra ghế, mắt nhắm lại thư giãn. Nghĩ đến Gia Uy lại cảm thấy bực bội, trăm tính ngàn tính cũng không tính ra được tên này sẽ quay trở về, hơn nữa lại còn quay sang thích Thiên Y, với tên này thật không biết đối phó sao.
"Haiz cầu mong đừng có thêm rắc rối." – Anh thở dài cảm thán.
Cốc ! Cốc ! Cốc !
"Thưa giám đốc, người bên chi nhánh phía Nhật cử đến muốn gặp anh".
"Được! Mời vào!"
Cửa vừa mở một thanh niên trẻ gương mặt tuấn tú bước vào, anh chàng khẽ mỉm cười lên tiếng chào hỏi:
"Giám đốc Dương, đã lâu không gặp!"
"Lập Phong?"
Thiên Long thoáng bất ngờ khi nhìn thấy anh chàng nọ, thật không ngờ anh ta là người công ty cử đến. Quả là trái đất tròn, rắc rối lũ lượt kéo đến, anh đúng là chỉ được cái miệng quạ.
Anh chàng Lập Phong bước tới mỉm cười bắt tay Thiên Long, thân thiết như đã quen từ lâu:
"Không ngờ giám đốc Dương lại là anh, đã lâu không gặp, anh và Thiên Y vẫn khỏe?"
Thiên Long mày khẽ nhíu lại, không ngờ à, hay chính anh cố ý, thật không biết Vạn Nhất là công ty của nhà Thiên Y sao ?
"Vẫn khỏe! Thật cũng không ngờ anh đầu quân vào Vạn Nhất?"
"Có người quen giới thiệu vào làm ở Vạn Nhất, làm việc chỗ quen vẫn tốt hơn. Thế.....cô ấy vẫn khỏe?"
"Nhờ ơn anh, vẫn rất khỏe!"
"Tốt! Sau này nhờ anh chiếu cố".
Hai người nói nói cười cười nhưng không khí xung quanh vô cùng âm u, đây gọi là trong nụ cười chứa đầy sát khí.
"Tôi còn có việc phải làm, 3h chiều nay gặp lại".
Lập Phong quay lưng bước đi, chợt nhớ ra gì đó liền khựng lại, quay người mỉm cười với Thiên Long :
"Phiền anh thay tôi gửi lời hỏi thăm đến cô ấy".
"Được! Anh không cần khách sáo".
Cánh cửa lần nữa đóng lại, khuôn mặt Thiên Long chợt đăm chiêu, ông trời đúng là không giúp anh mà. Ngay lúc này đây tên kia lại trở về, kế hoạch của anh lần nữa hoàn toàn sụp đổ.
Anh khẽ thở dài rút điện thoại ra chậm rãi soạn tin nhắn.
Lúc này ở cách đó không xa, một cô bé nhận được tin nhắn, tâm trạng có chút không vui, tin nhắn chỉ vỏn vẹn 4 chữ khiến cô suy nghĩ rất nhiều.
"Lập Phong đã về"
Đêm nay có người sẽ mất ngủ đây, chi bằng ít nhất cũng phải kéo theo người khác mất ngủ theo mình, Thảo Nhi từ tốn soạn tin nhắn, không ngắn, không dài, nhưng đủ khiến ai kia được phen mất ngủ.
"Tên ban sáng là học sinh mới đến, hình như có cảm tình với Thiên Y"
Thảo Nhi quả nhiên đạt được mục đích. Thiên Long nhận được tin nhắn, tâm hồn bay tận trời xanh.
~~~~~~~~~~~
Thiên Y cùng Thảo Nhi đứng trước trường đợi "tên mê kẹo" đến đón. Cô quay sang thấy Thảo Nhi sắc mặt không vui, liền tò mò gặng hỏi:
"Mày làm gì mặt mũi khó coi quá vậy?"
Thảo Nhi không trả lời Thiên Y, trong lòng cứ suy nghĩ mãi, tin nhắn khi nãy là thật sao, anh ta đã trở về à? Nhưng trở về rồi thì sao, cô với anh ta đã chẳng còn bất cứ quan hệ nào cả, việc gì cô phải nhọc công suy nghĩ.
Thiên Y thắc mắc không thôi, giơ tay huơ huơ trước mặt Thảo Nhi, không hiểu con bạn mình vì lẽ gì mà hồn vía đem treo ngược cành cây, kêu mãi không nghe.
Thảo Nhi khẽ thở dài, chụp cánh tay đang huơ qua huơ lại của Thiên Y, lừ mắt nhìn:
"Mày thôi quơ quào giùm tao, cạp phát giờ".
Thiên Y nhìn Thảo Nhi cười hề hề, nắm tay cô lắc qua lắc lại:
"Đang suy nghĩ gì á? Nhớ anh Gia Uy à?"
Gia Uy? Thiên Y không nhắc quả thật cô cũng muốn quên luôn người này. Ngoài miệng nói là gặp tiếng sét ái tình với anh, thực chất, cả bản thân mình cũng không hiểu được thứ tình cảm ấy là gì? Hoạ chăng chỉ là những dư vị còn sót lại của mối tình cũ, từ lâu đã nguội lạnh nay từ từ được nhen nhóm lên, không mặn nồng nhưng cũng chẳng hời hợt.
Suốt một năm dài chờ đợi, hận có, đau lòng có, nhưng chưa bao giờ cô hết yêu anh ta. Có chăng chỉ là cô đang tự dối lòng dối người, đem thứ tình cảm không ai cần đến, tất cả chôn chặt ở trong lòng.
Gia Uy là người khiến cô có thể lần nữa rung động, nhưng liệu anh có như anh ta lại lần nữa tổn thương cô? Nhưng bây giờ căn bản là cả cơ hội "bị tổn thương" cô cũng chẳng có, người Gia Uy để mắt đến là Thiên Y chứ không phải cô.
Vẫn tưởng có thể tìm được một người giúp mình thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, cuối cùng chỉ công cốc, bây giờ cả "nỗi ám ảnh" cũng đã quay trở lại, cô là phải dùng thân phận gì để đối mặt với anh ta đây?
"À không! Tao nhớ anh Gia Uy làm gì, tao với ảnh có là gì của nhau đâu".
"Giờ chưa là gì nhưng sau này sẽ khác, mày đừng lo đã có tao, chuyện chung thân đại sự của mày, nhất định tao sẽ ra sức giúp đỡ".
Thiên Y mỉm cười vẻ mặt gian hết sức, Thảo Nhi giơ tay búng nhẹ một cái vô trán nhỏ bạn, lắc đầu thở dài:
"Mày tốt nhất đừng trâu lành chữa thành trâu què, đem tao làm vật hy sinh. Anh Uy có người mình thích rồi, không để ý đến tao đâu, bà mai như mày thất nghiệp rồi".
"Thật à? Là ai vậy? Sao mày biết?" – Thiên Y tay xoa xoa cái trán, tròn mắt hỏi lại.
"Chuyện đó mày không cần quan tâm, có nói mày cũng không hiểu đâu" – Thảo Nhi nhún vai thản nhiên trả lời.
"Hứ mày nghĩ tao là ai mà không hiểu chứ, lớp trưởng 11a1 đỉnh đỉnh đại danh không phải chỉ có tiếng không có miếng đâu à nha" – Thiên Y bĩu môi cự lại.
Thảo Nhi phì cười, ừ thì đỉnh đỉnh đại danh lớp trưởng tài năng của lớp 11a1, nhưng đối với mấy chuyện tình cảm này nọ, não cô chỉ hơn....tàu hủ một tẹo, khổ thân anh Long phải chịu nhiều uất ức rồi.
"Thật uổng công tao suy tính vun đắp cho hai người, rốt cuộc chỉ là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, khổ cho mày rồi".
Nói đoạn Thiên Y vỗ vai Thảo Nhi mấy cái tỏ ý an ủi, ngước lên thấy mặt nhỏ bạn xám xịt, chân đứng không vững, hai tay xoa xoa thái dương:
"Hôm nay mày làm tao shock tập 2 nha Thiên Y. Tự nhiên nổi hứng xuất khẩu thành thơ là sao? Mà tao thấy mày toàn nói người ta nhưng nói gì cũng có dính tới mình, mày mới là hoa rơi có ý nước chảy vô tình đấy".
"Mày nói gì tao không hiểu?" - Cô mặt ngơ ngác hỏi lại.
"Tao nói nhìn mày xinh xắn đáng yêu rất muốn "cắn" một cái".
Thảo Nhi vừa nói vừa trừng mắt nhìn Thiên Y, nói chuyện tình cảm với cô thiệt "ngứa răng" hết sức mà, căn bản là đi tự kỷ với đầu gối vẫn tốt hơn.
"Chưa chịu về hay sao còn đứng đây?"
"Hoàng Trung cậu đang hỏi ai vậy?" – Thiên Y chớp mắt hỏi.
Lúc bấy giờ Hoàng Trung tay dắt xe đạp, đứng trước mặt hai đứa hỏi chuyện, nhưng cách hỏi không đầu không đuôi, khiến cô chẳng biết tên này là đang hỏi ai.
Cậu bạn Hoàng Trung trong lớp rất chi là ít nói, ngoài những chuyện cần thiết phải mở lời, hầu như chẳng thấy cậu trò chuyện cùng ai, hằng ngày đến lớp chỉ cắm đầu vào việc học, chưa từng gây chuyện hay xích mích với ai. Dù đã học chung hơn 1 năm trời nhưng số lần Thiên Y nói chuyện cùng Hoàng Trung là đếm trên đầu ngón tay. Thiên Y còn nhớ hôm đầu năm là Hoàng Trung chủ động nói chuyện với cô, mà nội dung lại là giành vị trí ngồi kế Thảo Nhi, khiến cô suy nghĩ không thôi.
"Thảo Nhi sao còn chưa về?"
"Đợi một lát Thiên Y về thì mình về luôn".
"Để cậu ấy tự đợi, lên xe mình chở cậu về".
"Không cần đâu! Nhà mình gần đây, đi bộ chút là tới rồi".
"Lên mình chở về cho nhanh, mau".
"Thật sự không cần mà".
Cả hai cứ người một câu, kẻ một câu, Thiên Y đứng ngẩn người ra, hai người này thật sự xem cô là không khí mà.
"Này cậu ấy đã bảo không cần mà".
Thiên Y ôm khư khư tay Thảo Nhi, quay sang lừ mắt nhìn Hoàng Trung. Cậu bạn lúc này mới nhận ra sự tồn tại của cô, nheo mắt hỏi :
"Cậu ở đây khi nào vậy Thiên Y?"
Thiên Y bị câu nói của Hoàng Trung làm đứng hình toàn tập, cô mỉm cười nghiến răng hỏi cậu bạn :
"Hoàng Trung cậu muốn chết kiểu nào hả?"
"Thôi nào, mày khoái gây sự không. Hoàng Trung cậu về trước đi, mai gặp".
Thảo Nhi mỉm cười nhìn Hoàng Trung, ngay cả việc đơn giản như chuyện chở về, cô cũng chẳng cho cậu một cơ hội. Hoàng Trung nhìn Thảo Nhi, ánh mắt thoáng buồn, rồi khẽ gật đầu xoay người chạy đi.
Hoàng Trung đi khỏi, Thiên Y mới quay người sang thắc mắc với Thảo Nhi :
"Cậu ta quan tâm đến mày ghê! Hiếm khi thấy nói chuyện, lúc mở miệng ra lại toàn nói về mày. Mà tao thấy tụi bây ngồi kế nhau nhưng lại rất ít khi nói chuyện, kì lạ ghê?"
"Thế à?" – Thảo Nhi lơ đãng trả lời.
"Đám con gái trong lớp đồn ầm lên là Hoàng Trung thích mày đó".
"Ừ tao biết!"
Trái với sự tưởng tượng của Thiên Y, Thảo Nhi không những không ngạc nhiên mà còn rất bình thản trả lời. Thấy Thiên Y hai mắt mở to tròn, cô nhún vai giải thích:
"Còn nhớ buổi liên hoan cuối năm lớp 10 không? Lúc tụi tao đi mua thêm bánh, Hoàng Trung từng bảo thích tao, nhưng mà tao từ chối rồi".
"Sao dạ? Trời ơi mày thiệt tình......"
"Thiệt tình gì? Không thích thì từ chối chứ sao? Miễn cưỡng không hạnh phúc, với lại lúc ấy tao mới......thật tình chẳng còn tâm trạng quen thêm ai nữa".
Nói đến đây Thảo Nhi khẽ thở dài, cô không phải muốn tuyệt tình với Hoàng Trung, chỉ là cậu càng quan tâm cô càng khó xử, cô với cậu chính là không thể.
"Chuyện quan trọng vậy mà mày không nói với tao, bạn bè vậy à?" – Thiên Y bĩu môi trách móc.
"À tại đã hứa với Hoàng Trung là không nói với ai rồi".
"Thế sao giờ lại nói?"
"........."
Thảo Nhi trầm ngâm hồi lâu, rồi đập tay một cái như nghĩ ra gì đó, lại quay sang nhe răng cười nhìn Thiên Y. Quả là bà tám vẫn hoàn bà tám.
"Cậu ta cũng thiệt là, có gan tỏ tình lại không có gan thừa nhận".
"Mày bị đá thì có gan thừa nhận mình bị đá không, con vô duyên!"
Thảo Nhi búng trán Thiên Y thêm cái nữa, liếc mắt nhìn cô:
"Với lại người ta có sĩ diện của con trai, chứ ai mặt dày như anh Long nhà mày, người ta là cam tâm tình nguyện một lòng một dạ theo đuổi mày, còn mày lại dửng dưng như không, mày mới là thiệt tình".
Thiên Y xoa trán, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, cô đâu phải dửng dưng như không, tình cảm của anh bao năm nay nó biết rõ hơn ai hết, chỉ là không biết làm sao để chấp nhận.
"Mày là đang khen hay đang nói xéo anh ta vậy?"
"Cả hai!" – Rồi như thấy gì đó, Thảo Nhi giơ tay vẫy vẫy – "Anh Uy ở đây nè".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top