Tỏ tình thất bại
Gia Uy vừa bước vào đã bắt gặp ngay bầu không khí lãng mạn đến khó chịu. Anh không ngờ cậu bạn ''ác ma'' của mình lại có thể nói ra những lời đó.
Nhìn Thiên Long nắm tay Thiên Y, lại còn nói mấy câu như vậy, cảnh này với anh đúng là khó chịu quá sức.
Gia Uy liếc sang Thiên Y, thấy cô bé vẫn ngơ ngác, có lẽ không biết phải đối phó sao với tên này. Khuôn mặt Thiên Y ửng hồng trông đáng yêu phết, à mà không, trong tình huống này thì chẳng đáng yêu tí nào.
Thiên Y vẫn chưa hết sửng sốt trước lời bày tỏ của Thiên Long. Trước giờ anh cứ ra rả vợ này vợ nọ, nói thương cô nhất, yêu cô nhất, nhưng......đây là lần đầu tiên cô thấy anh nghiêm túc thế này.
Tim Thiên Y đập thình thịch, người nóng ran, cô không biết phải trả lời anh sao nữa, cô thấy rối quá, ai cứu với ???
Gia Uy cứ đứng dựa người vào tường, mắt chăm chú dõi theo hai người.
Thiên Long tay vẫn nắm chặt tay Thiên Y, ánh mắt chất chứa yêu thương.
Thiên Y vẫn không nỡ rút tay lại, cứ cúi gầm mặt, thầm cầu mong anh nắm chán chê sẽ buông tay cô ra.
"Em nợ anh lần này đấy Thiên Y", Gia Uy khẽ cười nhẹ.
Cứu tinh của Thiên Y cuối cùng cũng xuất hiện, Gia Uy bước tới gỡ nhẹ tay cô ra, nhìn cô mỉm cười, rồi lại nắm lấy tay Thiên Long, chớp chớp mắt nhìn anh:
"Thiên Long, tao đói bụng".
Bầu không khí lãng mạn đang đến hồi cao trào, chỉ cần thêm tí nữa Thiên Y sẽ động lòng, vậy mà........đúng là tụt hết cảm xúc.
Cái thằng bạn trời đánh, đúng là chống đối mà, biết chọn thời điểm xuất hiện ghê.
Thiên Long nhăn mặt giật tay lại, vớ ngay cái táo đỏ tươi trên bàn, nhét vô miệng thằng bạn:
"Này thì ăn cho ngập mặt luôn đi, mày biết chọn lúc để đói ghê hen?"
"Mày muốn làm phù thủy hả Long ? Tiếc quá nhưng tao không phải Bạch Tuyết".
Gia Uy cầm trái táo cắn một miếng rõ to, rồi giả vờ như trúng độc, ngả nghiêng loạng choạng. Thiên Y đứng đó cứ khúc khích mãi, thấy anh như thế thì cũng giả vờ hùa theo chạy tới đỡ anh:
"Bạch Tuyết nàng, có sao không?"
Gia Uy nghe cô nói thế cứ ôm bụng cười nghiêng cười ngã. Rồi như nghĩ ra gì đó, anh choàng tay ôm cổ cô, ngước lên nháy mắt với Thiên Long một cái:
"Thế hóa ra hoàng tử là đây sao?"
Thiên Y hơi bất ngờ trước hành động của anh, nhưng kì lạ quá, sao bị ôm mà cô chẳng có cảm giác chi hết.
Thiên Long thì thật sự bị chọc tức điên, hôm nay Gia Uy hành xử quá ư kì quái, thật không hiểu tên này đang nghĩ gì trong đầu, chẳng lẽ.......
Anh tặc lưỡi, chắc là không, không thể nào có chuyện đó, anh tự nhủ để trấn tĩnh bản thân mình. Đoạn Thiên Long nhìn Gia Uy "cười tươi"
"Nếu không buông ra thì đừng hòng thấy ngày mai nhá".
Và Gia Uy thì vẫn còn yêu đời chán, nên rút tay lại ngay lập tức, cười hề hề:
"Đùa tí thôi ! Mà mày đừng có vừa cười vừa hăm dọa người khác chứ, nhìn đáng sợ quá đi".
Thiên Long lườm Gia Uy rồi cốc đầu.....Thiên Y một cái, làm cô la oai oái.
"Ngoài anh ra, những tên khác ôm thì phải đẩy ra hết, nghe chưa?". Anh nghiêm giọng trách mắng.
"Bỏ cái câu "Ngoài anh ra" thì những cái sau đó đều nghe hết".
Nói xong câu ấy Thiên Y lè lưỡi trêu Thiên Long, rồi vào chuẩn bị dọn cơm. Anh đơ mất mấy giây thì úp mặt xuống bàn khóc hu hu. Gia Uy đứng kế bên cười hì hì, vỗ vỗ đầu anh mấy cái an ủi :
"Khổ cho mày rồi Long ơi!"
"Đúng là tiểu nha đầu mà".
~~~~~~~~
Gia Kiệt ngủ mê mệt chẳng buồn dậy ăn cơm. Bữa ăn chỉ có 3 đứa, Thiên Y và Gia Uy vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, Thiên Long cắm cúi ăn lấy ăn để, lâu lâu lại ngước lên quan sát 2 người, thấy không có gì khác thường lại úp mặt vào chén ăn tiếp.
"Mày đói lắm hả Long? Ăn gì như hạm vậy?". Gia Uy chống cằm nhìn thằng bạn ăn như tên chết đói lâu năm.
"Kệ tao mày! Ăn dưỡng sức tối còn vật lộn với đống hồ sơ nữa". Thiên Long nói vẫn nói mà ăn thì vẫn ăn.
Thiên Y nghe vậy thì bĩu môi, có mà anh giành ăn với cô thì có, hôm qua đồ ăn không ngon cũng giành, hôm nay nhiều món hấp dẫn thế, dễ gì anh bỏ qua.
"Thái độ gì đó tiểu nha đầu?". Thiên Long liếc sang thấy nha đầu đang bĩu môi tỏ ý chế giễu, anh nheo mắt hỏi.
Thiên Y tức muốn xì khói, anh dám gọi cô là tiểu nha đầu á? Ỷ lớn hơn có tí tuổi rồi muốn gọi gì gọi à? Này thì tiểu nha đầu.
"Á đau!". Anh hét lên.
Thiên Long hớn hở vì trêu được Thiên Y, đang hí hửng cười thì chân bị đạp một cái đau điếng, anh mặt mày nhăn nhó ôm cái chân đau, ngước lên thì thấy cô đang tỉnh bơ ngồi nhai cơm, đúng là nha đầu mà.
Đang ăn cơm thì nghe Thiên Long la lên một tiếng, Gia Uy hết cả hồn, thấy anh cứ ôm chân không biết bị gì, quay sang thấy Thiên Y vẫn tỉnh bơ như không, đoán cô nhóc đang quậy gì đây, anh hỏi Thiên Long:
"Bị gì vậy mày?"
"À, con kiến cắn tao". Vừa nói Thiên Long vừa liếc sang Thiên Y.
Cô vẫn thản nhiên ăn cơm, xem như không biết chi hết, nhưng trong lòng thì tức ghê gớm, anh dám ví cô như con kiến á, đã thế phải "cắn" cho biết tay.
Gia Uy vừa nghe vừa cố nhịn cười, quả nhiên là nha đầu bày trò, kiến nào mà cắn đến nổi Thiên Long phải la khiếp đảm thế, chỉ có thể là "kiến chúa".
"Mà Thiên Y có bạn trai chưa nhỉ?"
Gia Uy lái sang chủ đề khác để dẹp cái cuộc chiến dưới gầm bàn này, nhưng có lẽ anh chọn không đúng đề tài để nói rồi. Thiên Y ngồi trầm ngâm suy nghĩ xem bạn trai là cái gì và Thiên Long có được tính là bạn trai cô hay không?
"Có! Là tao này". Thiên Long nói, mắt nhìn thẳng vào Gia Uy. "Chồng tương lai có được tính là bạn trai không?"
Thiên Y tính lên tiếng phản đối, cô đâu xem anh là bạn trai, chồng tương lai thì càng không phải. Nhưng chưa kịp nói thì Gia Uy đã lên tiếng.
"Mày thì không tính, tương lai là một chuyện, hiện tại lại là chuyện khác."
Thiên Long không hiểu thằng bạn đang suy nghĩ gì, hôm nay hết làm chuyện kì quái, giờ lại nói mấy câu khó hiểu, tính bày trò gì không biết ?
"Nếu có ai theo đuổi em thì sao Thiên Y?". Gia Uy mỉm cười hỏi cô.
Thiên Y vẫn đang suy nghĩ thì Thiên Long đã nhanh miệng trả lời giùm, nãy giờ cô toàn bị giành nói, chẳng nói được câu nào.
"Thì tao sẽ đuổi đi hết".
"Thế nếu là tao". Gia Uy mỉm cười, chớp chớp mắt hỏi Thiên Long.
Câu nói của anh tưởng như nhẹ nhàng nhưng có sức công phá kinh khủng. Chẳng biết anh đùa hay thật nhưng Thiên Y nghe như sét đánh ngang tai, anh là người Thảo Nhi thích, nếu lỡ là thật thì cô biết ăn nói sao với Thảo Nhi.
Thiên Long vẫn không tin vào điều mình nghe, tại sao không phải ai khác mà lại là Gia Uy ?
Gia Uy là người bạn thân duy nhất của Thiên Long, Thiên Y quan trọng với anh, Gia Uy cũng quan trọng không kém. Anh luôn cố tách cả hai ra, thế mà cuối cùng họ vẫn gặp nhau, anh sợ, nếu một trong hai nảy sinh tình cảm với nhau, anh không muốn từ bỏ Thiên Y, lại càng không muốn tổn hại tình bạn giữa anh và Gia Uy. Giữa tình yêu và tình bạn, anh biết phải làm sao?
Gia Uy thấy khuôn mặt đăm chiêu của Thiên Y, ánh mắt suy tư của Thiên Long lại thấy chạnh lòng. Đây là cảm giác thích một người nhưng lại không thể nói ra sao? Để cả 3 không ai chịu tổn thương, có lẽ anh nên chôn kín tình cảm này, chỉ nên lẳng lặng dõi theo họ mà thôi.
"Ha ha đùa thôi! Cả hai thật thà ghê, đều bị mắc bẫy"
Thiên Y nghe Gia Uy nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, đấm nhẹ vai anh một cái. "Anh đùa không vui gì hết, sau này đừng đùa thế nữa, biết không?"
Gia Uy mỉm cười, giơ tay ra hiệu ok.
Thiên Y đúng là tiểu nha đầu, cô không biết cái thở phào nhẹ nhõm của mình như nhát dao cứa vào tim anh. Cô đấm vào vai anh nhưng tim anh lại đau đến nghẹt thở.
Thiên Long vẫn nhìn nụ cười của Gia Uy, anh biết Gia Uy không đùa. Và dù cho có là Gia Uy đi chăng nữa, thì anh cũng quyết không nhường Thiên Y cho bất cứ ai.
Thiên Y cuối cùng vẫn chỉ là một nha đầu ngốc, cô lại vô tình làm tổn thương đến những người mà cô quan tâm nhất.
~~~~~~~~~
Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra, Gia Uy và Thiên Y vẫn vui vẻ nói chuyện, chỉ có Thiên Long là vừa ăn vừa nhìn chằm chằm Gia Uy. Chăm chú đến nỗi cơm trong chén đã hết từ hồi nào, mà tay anh cứ lùa cơm mãi, cứ như anh không phải ăn cơm mà đang "ăn" Gia Uy vậy.
Thiên Y nhìn sang thấy Thiên Long cứ quái quái thế nào ấy, cơm ăn xong không xới thêm, ngồi đó cầm đũa lùa gì không biết.
"Anh ăn cơm hay ăn không khí vậy?"
Gia Uy nãy giờ lo nói chuyện với Thiên Y chẳng để ý tới thằng bạn, nghe cô nói thế anh mới quay sang ngó Thiên Long. Mắt Thiên Long vẫn ngó chăm chăm anh, mà sao nhìn như người mất hồn vậy ta, anh huơ huơ tay trước mặt:
"Long! Tao biết tao đẹp trai, mày đừng nhìn mãi, tao ngại"
Thiên Long giờ mới hoàn hồn, thấy hai người cứ ngồi nhìn mình kì lạ, anh hết quay sang ngó cô rồi quay lại ngó Gia Uy:
"Hả? Chuyện gì mà nhìn anh dữ vậy?"
"Mới xuất hồn đi uống trà với nguyệt lão hả mày? Rồi ổng có nói khi nào mày với Thiên Y mới đám cưới không?". Gia Uy bật cười to.
"Nguyệt lão gì ở đây? Thằng vớ vẩn". Thiên Long nghệch mặt hỏi lại.
Gia Uy nhớ lại ban chiều, Gia Kiệt níu tay anh bảo Thiên Long nãy kì cục lắm, tự nhiên đang ngồi rồi đứng lên đập bàn, xong lại xem như không biết chuyện gì. Anh nhíu mày nhìn Thiên Long rồi hỏi một câu hết sức "có duyên":
"Mày khai thiệt đi, bệnh lâu năm mà dấu phải không?"
"Mày tin tối nay tao cho mày ở "khách sạn ngàn sao" không?". Thiên Long nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Gia Uy.
Thiên Y tiếp tục ăn, chẳng thèm quan tâm tới chuyện cãi cọ của hai người, cô phải ăn bù bữa tối đêm qua bị tên Thiên Long chết bầm ăn sạch.
Gia Uy không đôi co với thằng bạn, tiếp tục quay sang nói chuyện với Thiên Y, trong suốt bữa ăn anh cứ cười mãi, hình như có chuyện gì vui lắm, cười rõ tươi chứ không phải cười nửa miệng như mọi khi.
Thiên Y nhìn thấy anh vui vậy, lại tưởng nhầm anh vui vì ban nãy nói chuyện với Thảo Nhi, giờ cô mới sựt nhớ ra nhiệm vụ làm bà mai của mình, cô hỏi anh:
"Anh Gia Uy có bạn gái chưa nhỉ?"
Câu hỏi Thiên Y vừa thốt ra, lập tức 2 cái đầu với 4 con mắt liền quay sang nhìn cô, cứ như cô mới hỏi một câu đại cấm kị vậy, làm cô ngơ ngác hết nhìn Thiên Long rồi lại nhìn Gia Uy.
Gia Uy mặc dù đã thủ sẵn ý định từ bỏ, nhưng vừa nghe Thiên Y hỏi thì như được thắp lên một tia hy vọng, hai mắt anh sáng rỡ, lòng lại thấy vui vui. Nhưng anh chỉ vui được một lúc, nghĩ lại thì đây chẳng phải là cảm giác của những người từng thích anh hay sao? Nếu như Thiên Y không thích anh, kết cục của anh chẳng phải đã quá rõ ràng.
Và nếu như hai mắt anh sáng rực thì hai mắt Thiên Long lại tối sầm. Trong lòng thầm mắng nha đầu ngốc nghếch 100 lần rồi lại thêm 100 lần.
Anh biết cô hỏi là vì mục đích gì, nhưng bây giờ tình hình đã khác trước, cô hỏi thế không giúp được gì cho Thảo Nhi, lại còn tự chuốc họa vào mình. Việc ban nãy chứng tỏ Gia Uy đang cố từ bỏ, trước giờ câụ ta luôn sợ chuyện tình cảm mà, vậy mà nha đầu ngốc lại hỏi câu này, chẳng khác nào tiếp thêm cho cậu ta hy vọng.
Thật là bực mình mà!
"Em hỏi gì sai hay sao mà hai anh nhìn em dữ vậy?"
"Em không hỏi sai, hỏi quá đúng ấy chứ". Thiên Long ngao ngán, chẳng buồn giải thích nữa, nói hoài mỏi miệng cũng chẳng chịu nghe lọt tai.
"Thế em hỏi có chi không nè?". Gia Uy cười rạng rỡ hỏi lại.
Thiên Y mém tí bị ngộp trước nụ cười sáng chói của anh, nhiệt tình quá, nhiệt tình hơi bị quá đáng luôn. Cô lúng túng không biết phải trả lời sao, có nên nói thật hay không, mà cô lỡ hứa với Thảo Nhi là giữ bí mật chuyện này rồi, người ta chưa tỏ tình mà cô bô bô cái miệng, lỡ có chuyện gì là Thảo Nhi giết cô chết.
Thiên Y chưa biết phải nói sao thì Thiên Long đã nói hộ cho cô, mà đúng hơn là anh muốn chọc tức Gia Uy. Được thôi cô thắp thì anh dập:
"Thiên Y hỏi giùm tụi bạn em ấy, thấy mày đẹp trai sáng láng thế này, em ấy tính làm mai cho mày một cô". Thiên Long vừa nói vừa nhếch môi cười trêu chọc.
Nụ cười của Gia Uy và cả hy vọng nhỏ nhoi đều bị nguyên gáo nước lạnh của Thiên Long dập tắt không chút thương tiếc. Nhìn qua Thiên Y cũng chẳng thấy cô bé đính chính gì, anh thở dài một tiếng. Thằng khỉ Thiên Long này quả nhiên chỉ biết nghĩ đến Thiên Y, nỡ đối xử với thằng bạn chí cốt như vậy, thù này không trả thì không phải bạn bè mà.
"Hì anh chưa có bạn gái, anh tôn thờ chủ nghĩa độc thân mà em, với lại". Nói tới đây anh liền ngó sang Thiên Long, mắt chớp chớp đầy phong tình. "Người ta bảo chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, phải không Long?"
Gia Uy vừa nói vừa nháy mắt với Thiên Long, anh bị dọa làm cho rợn hết cả người. Thiên Y ngồi giữa, vừa nghe lời anh nói thì quay sang tròn mắt nhìn Thiên Long.
"Nói giỡn, thằng Uy nói giỡn thôi, em đừng tin". Thiên Long cuống cả lên, nghĩ đủ cách giải thích, anh sợ cô hiểu lầm giới tính của mình.
Gia Uy thì ngồi ôm bụng cười lăn, liền bị ánh mắt như hình viên đạn của Thiên Long lia trúng. Người này nhìn người kia nhe răng cười, miệng huýt sáo trêu chọc. Người kia nhìn lại người nọ gầm gừ, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống.
Hai người cứ "đấu mắt" đến tận lúc Thiên Y dọn dẹp đống chén dĩa mới chịu đứng dậy, rồi mạnh ai nấy đi, Thiên Long ra phòng khách, Gia Uy ra ngoài sân.
~~~~~~~~
Thiên Long bế Gia Kiệt lên phòng, đắp chăn cẩn thận. Đêm nay trời hơi lạnh, anh lôi trong tủ ra 3 cái áo khoác mới mua hồi kì lên Đà Lạt công tác, một cái cho bản thân, một cái cho Thiên Y, còn lại một cái thì ai cũng biết là dành cho người nào.
Thiên Long đem một cái xuống cho Thiên Y, dặn dò cô trời trở lạnh nếu có thức khuya học bài thì phải mặc áo ấm kẻo lạnh. Áo khoác bố mẹ mua chất đầy trong tủ, không có áo của anh thì cô cũng chẳng bị lạnh, nhưng thấy Thiên Long quan tâm mình thế, cô thấy lòng ấm áp lắm.
Đêm nay gió lộng, Gia Uy ngồi co ro trên chiếc xích đu, nhớ về hơi ấm lòng mẹ. Kí ức trong anh là tình thương của mẹ, là hình ảnh mẹ vất vả nuôi anh khôn lớn, là tấm lòng bao dung che chở cho cả con riêng của chồng, mẹ là tất cả với anh.
Thiên Long vừa bước ra, quăng cho Gia Uy cái áo khoác, rồi thản nhiên ngồi xuống xích đu:
"Trời lạnh mà mày mặc độc có cái áo thun, trâu bò dữ.
Gia Uy cầm chiếc áo trên tay, khẽ mỉm cười.
Anh nhớ lại hình ảnh một Thiên Long ngồi im lặng dưới gốc cây, chẳng nói chẳng cười, nhưng khi nhìn thấy anh, trên khuôn mặt lạnh lùng ấy lại hiện lên một nụ cười nhẹ, anh vẫn là người bạn duy nhất của Thiên Long.
Sự tồn tại của Gia Uy như một điều hiển nhiên với Thiên Long, dù bình thường hai đứa hay xung đột cãi cọ lẫn nhau, dù Thiên Long có ác mồm ác miệng thế nào, nhưng khi xảy ra chuyện, Thiên Long luôn quan tâm giúp đỡ Gia Uy.
Hiện giờ anh đang có tình cảm với một người, mà người ấy lại rất quan trọng đối với Thiên Long, và anh vẫn hành xử dở người như mọi khi, không bày tỏ nhưng cũng không từ bỏ. Tình bạn này chẳng biết có bị phá hủy trong tay anh hay không ?
"Thiên Y đến ở với mày khi nào?"
"Hôm qua, ngay lúc mày vừa về."
"Tại sao lại sang đây ? Còn bố mẹ mày với bố mẹ em ấy đâu?"
"Đi Hà Nội, 1 tuần mới về."
"Thế Thiên Y còn ở lại đây 5 ngày à?"
"Phải! Thì sao?"
"Hình như tao thích em ấy."
Gia Uy hỏi còn Thiên Long trả lời, có lẽ sẽ như thế tới sáng nếu như anh không nói ra câu ấy. Thiên Long im lặng, dù đã đoán trước được chuyện này, nhưng nghe chính miệng anh thừa nhận, trong lòng có chút không vui.
"Sau 5 ngày nếu Thiên Y vẫn không chấp nhận tình cảm của mày, thì tao sẽ bày tỏ với em ấy." Gia Uy nói rồi đứng dậy đi vào nhà, Thiên Long vẫn ngồi lặng nơi xích đu.
5 ngày ư, thế 17 năm trời Gia Uy tưởng anh làm gì, nếu dễ dàng thế thì anh đã không phải đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top