Phải chăng là bệnh nan y?

Bạn thân của Thiên Long – Đoàn Gia Uy – chủ nhân thực sự của ngôi nhà này.

Hồi trước nhà Thiên Long kế nhà Thiên Y kia, anh chỉ mới chuyển sang sống gần đây thôi, ngôi nhà này vốn của một người bạn thân hồi cấp 3 của anh.

Nghe Thiên Long kể lại là hồi 2 năm trước bạn anh cùng gia đình sang Úc định cư, anh được bạn nhờ cậy trông nom hộ căn nhà để hè bạn anh về chơi thì cũng có chỗ để mà ở.

“Hehe surprise surprise”, Gia Uy nhe răng cười, vẫn nằm đè lên Thiên Y chưa có ý định đứng dậy.

Thiên Long nhíu mày nhìn Gia Uy đang nằm đè lên Thiên Y, tay thì vẫn ôm cô chặt cứng, không thấy có dấu hiệu muốn đứng dậy hay buông ra. Đặt chén cơm lên bàn, anh bẻ tay răng rắc, ánh mắt như muốn giết người.

“MÀY CÓ ĐỨNG DẬY KHÔNG HẢ THẰNG KHỈ??? HAY MUỐN TAO CHO “ĂN” RĂNG HẢ???”

Thiên Y bị ngã đầu đập xuống sàn, đầu vẫn đang xoay mòng mòng, chẳng rõ có biết chuyện gì đang diễn ra hay không?

Gia Uy thấy thằng bạn sát khí ngút trời vẫn chưa hiểu chuyện gì?.

Ớ mà đúng theo kịch bản “surprise” thì anh đang ôm thằng bạn mới đúng chứ, vậy nãy giờ anh đang ôm ai???

Lúc bấy giờ Gia Uy mới nhìn thấy Thiên Y – người bị mình đè nãy giờ.

“Ah hi em!”, Gia Uy cười rạng rỡ.

Thiên Long tức điên người lên, thiếu điều rất muốn bóp chết tên phá đám này. Cái thằng sớm không về muộn không về, lại canh ngay lúc này mà về, đã thế vừa về tới đã ôm vợ người ta cứng ngắt, lại còn “hi em” là thái độ gì không biết???

Thiên Long bực mình xông tới đạp mạnh thằng bạn một phát.

“NÀY THÌ HI THẰNG QUỶ SỨ!!!. CHO MÀY CHẾT COI MÀY CÒN HI ĐƯỢC KHÔNG??? CÒN KHÔNG CHỊU BUÔNG, MUỐN ÔM TỚI CHỪNG NÀO HẢ???”

Về Việt Nam chuyến này Gia Uy không cho Thiên Long biết, tính bí mật về nhà cho anh bất ngờ một phen. Bất ngờ đâu chưa thấy đã ăn ngay một đạp mà chẳng rõ lý do.

“DƯƠNG THIÊN LONG MÀY ĐIÊN HẢ CÁI THẰNG NÀY???”, Gia Uy bị Thiên Long đạp một phát lăn lóc vô góc lại đâm ra cáu.

Mặc kệ thằng bạn đứng đó gào thét, Thiên Long đỡ Thiên Y dậy. Đầu cô đã hết xoay nhưng vẫn còn đau lắm, lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của “tên điên đang gào thét”.

“Là bạn anh à? Kêu ảnh im giùm em cái, điếc tai quá!”, cô thản nhiên chỉ chỉ tên kia.

Thiên Long đứng hình nhìn Thiên Y, bị một tên con trai lạ ôm mình thế mà cô vẫn thản nhiên như không, hay đầu cô bị đập nên có vấn đề luôn rồi???.

Chẳng hiểu Thiên Long nghĩ gì, tự nhiên lại kéo tay Thiên Y ôm vào lòng, ôm cô không thể chặt hơn nữa. Bị anh ôm đột ngột, mặt cô đỏ tưng bừng, hồn vía bay tứ tung, tim thì đập loạn xạ.

“ANH ĐIÊN HẢ???”, Thiên Y đạp mạnh chân Thiên Long, xô anh ngã dúi dùi, ngượng ngùng chạy ầm ầm lên phòng.

Thiên Y xô anh, anh chẳng thấy đau, chỉ thấy tim nhói lên một cái, cô ghét anh đến vậy sao??? Thiên Long chẳng nói chẳng rành cứ đi thẳng vào phòng khách, ngồi bó gối trên salon……tự kỷ.

Gia Huy nãy giờ đứng đó chứng kiến hết, tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy thằng bạn mình thế, anh cũng phần nào hiểu ra cu cậu chắc đang shock lắm. Bước tới ngồi kế thằng bạn, anh hỏi.

“Ê ai vậy mậy?”

“Thiên Y”, Thiên Long  trả lời ngắn gọn, xúc tích, chẳng tí gì là hào hứng.

Gia Uy “à” lên một tiếng, ra là cô vợ nhỏ mà thằng bạn mình hay kể.

“Thiên Y ghét tao, mày ôm thì em ấy chẳng có tí phản ứng, tới tao thì nổi giận đùng đùng thế kia là ý gì hả?”. Thiên Long nói, giọng tức muốn phát khóc.

“Mắt mày lại tăng độ à?”, Gia Uy nheo mắt nhìn Thiên Long.

“Mày hỏi quái gì vậy hả thằng điên kia?”, anh ngẩn ra.

Gia Uy bó tay toàn tập với Thiên Long. Thiên Y mặt đỏ tưng bừng thế kia, nhìn thế nào cũng biết là đang mắc cỡ, ấy vậy mà thằng này nhìn sao lại bảo cô bé ấy giận, chắc phải dắt hắn đi khám mắt lại quá.

“Thiên Long ơi là Thiên Long, mày ngốc thật hay giả ngu vậy?” 

Gia Uy hỏi một câu gọn lỏn rồi chẳng đợi anh trả lời, cứ thế đi thẳng lên phòng.

~~~~~~~~~

Thiên Y chạy thật nhanh vào phòng, đóng chặt cửa, ngồi bệt xuống sàn….ôm ngực.

Tim cô đập loạn xạ, mặt vẫn đỏ tưng bừng, đầu óc cứ quay cuồng chẳng hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra???

Tim cô đập nhanh quá, như muốn rớt ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Hay là cô bị bệnh gì rồi??? Tim đập mạnh thế, không lẽ sắp chết hay sao???

Thiên Y đứng dậy lảo đảo đi về phía bàn, vớ cái điện thoại gọi cho ai đó.

Tít….Tít….Tít…..

“Tao nghe nè!”

"Nhi ơi tao sắp chết rồi oa oa oa”. Vừa nghe tiếng nhỏ bạn, cô đã khóc òa lên.

“Hả? Làm sao mà chết? Nín ngay, nói rõ xem nào?”

Rồi Thiên Y thút thít kể hết mọi chuyện vừa xảy ra. Từ chuyện một tên con trai từ trên trời rơi xuống nhào tới ôm cô, rồi tới chuyện tên Thiên Long dở hơi uống nhằm thuốc hay sao tự nhiên cũng lao vào ôm cô cứng ngắt, rồi cả chuyện tim cô không chịu nghe lời cứ đập nhanh với tốc độ chóng mặt.

“Híc híc tao sắp chết rồi phải không mày?”

“Hahahahaha”

Trong khi Thiên Y đang buồn phát khóc thì con bạn cứ cười ha hả, tức quá đi, cô mà chết thật thì thể nào cũng kéo theo nhỏ chết chung cho bõ ghét.

Thảo Nhi cười chán chê, cố nén không cười nữa.

“Ngốc quá, bị thế mà chết được thì có cả khối đứa chết trước mày rồi”
Rồi như không đợi cô thắc mắc, nhỏ nói tiếp.

“He he chuẩn bị tinh thần đi, mày thích anh Long thật rồi đấy!”

Thích á? Thích ai cơ? Thích cái tên Thiên Long dở hơi đấy á ? Nhỏ Nhi này cũng dở hơi không kém rồi, cô mà thích anh khéo trời lại sập cho xem.

“Tao cóc thèm thích lão! Mà mai mày sang chơi với tao nha?"

"Ok mai gặp, ngủ ngon nà"

Thiên Y cúp máy, nằm dài trên giường suy nghĩ vẩn vơ.

Cốc Cốc Cốc

Tiếng một ai đó gõ cửa phòng cô, là Thiên Long à? Thiên Y suy nghĩ hồi lâu, có nên mở cửa hay không, giờ mà gặp anh thì cô xấu hổ chết mất, tính sao đây ?

"Em….em ngủ rồi!". Thiên Y buột miệng nói, nói xong mới biết mình hố.

"Hì thế ai đang nói đó?”. Tiếng tên con trai vọng vào, chẳng biết có gì vui mà tên ấy cứ đứng cười hì hì.

Thiên Y nằm trong phòng nghe thấy tiếng lạ, biết không phải Thiên Long mới lồm cồm ngồi dậy ra mở cửa.

“Ah chào anh, anh là…….”

“Anh là Gia Uy, bạn của thằng Long“. Gia Uy mỉm cười với nó, một nụ cười nửa miệng có chút gì đó khá thu hút.

“Em tên Thiên Y! Nãy ở dưới hơi lộn xộn nên giờ mới kịp chào anh”, Thiên Y lễ phép cười chào đáp trả.

Gia Uy chăm chú nhìn Thiên Y, đây là cô bé mà thằng bạn mình chết mê chết mệt đây sao? Nhìn cô hơi trẻ con so với cái tuổi 17, anh phì cười, thằng bạn mình là “lolicon” hả trời?

Như nhớ ra gì đó, anh mở balô lôi ra một con hồ ly…..bằng bông, chìa ra cho Thiên Y, không quên khuyến mãi thêm một nụ cười “giết người”.

“Đây! Tặng em xem như quà ra mắt”.

“Wow bé cáo, thích quá! Em cám ơn anh nha!”. Thiên Y reo lên, không giấu vẻ vui mừng, rồi cứ thế mà ôm con hồ ly xoay vòng vòng.

Gia Uy nhìn Thiên Y vui như trẻ con thế, nụ cười đáng yêu như thiên thần nhỏ, chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình ấm áp lạ.

“Lần này về Việt Nam anh ở lại khá lâu đấy, sau này còn nhờ em giúp đỡ nhiều, cô – bé – chung – nhà. Ngủ ngon nha!". Gia Uy nháy mắt nhìn cô, rồi ung dung đi xuống lầu.

Gia Uy cố ý kéo dài câu “cô bé chung nhà” để trêu Thiên Y, cô cứ đứng ngây đấy cố “tiếp thu” điều anh mới nói.

Chung nhà là sao? Không phải anh chỉ đến chơi với Thiên Long xíu rồi về à? Mà hình như cô quên điều gì thì phải?

“Ôi trời ơi!!! Nhà này của lão mà”. Thiên Y thở dài thườn thượt,  tự cốc đầu mình một cái.

Thiên Y uể oải ôm thú bông đặt lên giường, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ.

Bây giờ đã 10h rồi, chỉ mới có 5 tiếng đồng hồ mà cả đống chuyện ập tới với cô, hôm nay đúng là một ngày cực xui xẻo mà.

1 tên Thiên Y còn lo chưa xong giờ lại xuất hiện thêm 1 gã nữa, sống chung một nhà với 2 tên con trai, có ai thế chỗ giùm cô không đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top