Một đêm ôm nhau ngủ

Thiên Y vừa ngồi đọc truyện vừa nhâm nhi cốc sữa nóng ấm Gia Uy vừa mang cho, cô nghĩ thầm Gia Uy quả là người chu đáo, đủ tư cách làm người yêu nhỏ bạn thân của mình, cô hí hửng với ý định mai mối sắp tới.


"Thiên Y, anh vào được không?" – Tiếng Thiên Long vọng ngoài cửa

"Anh vào đi"

Thiên Long mở cửa bước vào, tay cầm cốc sữa nóng hổi, miệng cười toe toét:

"Mẹ Diệp dặn tối hâm nóng cho em cốc sữa......"

Đang hào hứng nói thì anh cứng họng, mắt chạm phải cốc sữa trên tay cô, hắn nhíu mày hỏi :

"Em tự biết hâm sữa uống à, hôm nay giỏi dữ."

Thiên Y thích uống sữa vào buổi tối, nhưng mẹ cô sợ cục cưng uống sữa lạnh buổi tối lại bị đau bụng, nên tối nào cũng rót một cốc sữa ra ly rồi hâm nóng cho cô. Bữa nào mẹ quên pha sữa là Thiên Y lại làm biếng, cứ thế mà nốc sữa có sẵn trong tủ lạnh.

Hôm nay thấy trời trở lạnh, sợ Thiên Y uống sữa vào bị lạnh bụng, nên THiên Long đặc biệt hâm cho cô cốc sữa nóng. Chứ trước giờ anh cực phản đối mấy chuyện cưng chiều con như thế của cô Diệp và chú Quân, chiều riết cô mới hư thế này. Mà nói đi cũng phải nói lại, bố mẹ cô chiều 10 thì anh cũng chiều hết 5 thì còn nói được ai không biết.

Lúc mang sữa lên anh hớn hở bao nhiêu, thì thấy cốc sữa trên tay cô, anh lại khó chịu bấy nhiêu. Làm biếng cô nương mà tự biết pha sữa uống thì có mà đại họa, thế cốc sữa ấy chỉ có thể là......

"Đâu có, anh Gia Uy pha cho em đó!"

Nói nãy giờ Thiên Y mới để ý cốc sữa trên tay anh:

"Ủa anh cũng pha sữa cho em à? Hai anh đúng là bạn thân hen, ý tưởng lớn gặp nhau."

"Thế thôi anh về phòng." – Mặt anh xụ xuống một đống.

"Ớ vậy còn cốc sữa?"

Thiên Long ngó cốc sữa rồi ngó qua Thiên Y, thở dài một tiếng rồi ực một cái uống hết sạch, xong lại lủi thủi đi ra cửa, vừa đi vừa lầm bầm rủa thầm thằng bạn dám đi trước mình một bước.

Thiên Y nhìn theo cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng tay lại níu lấy vạt áo anh.

Hồi còn bé cô hay chạy theo anh khắp nơi. Chỉ cần đang chơi đùa với nhau, anh đột nhiên quay lưng bỏ đi đâu đó, là cô lại có hành động níu vạt áo anh lại. Lâu dần thành một phản xạ có điều kiện, có lẽ trong tiềm thức từ thuở nhỏ cô đã luôn sợ mất anh.

Vậy rốt cuộc bao năm qua cô trốn tránh vì lẽ gì ?

Thiên Long đang định đi ra cửa thì có cảm giác ai đang níu mình, quay lại thì bắt gặp đôi mắt to tròn đang giương lên nhìn anh. Anh hơi sững người một chút, rồi như nhớ ra gì đó, anh nhe răng cười nham hiểm:

"Sao vậy? Không muốn anh về à?"

Thiên Y buông áo anh ra, mặt hơi ửng hồng, lại chúi đầu vào cuốn truyện, vờ như không thèm quan tâm.

"Muốn thì anh cũng có chịu về đâu, ở đó mà nói."

Anh đặt cốc lên bàn rồi bước tới giật cuốn truyện, rồi nằm lăn ra giường, ngó cô cười tủm tỉm :

"Thiệt đuổi không? Hiểu mà vợ yêu, em đâu nỡ đuổi chồng em phải không?"

Cô chụp con cáo bông đập anh túi bụi:

"Ai là vợ anh hả ? Nói tào lao nè, cho chết!"

Anh cười phá lên, một tay chụp thú bông một tay chụp tay cô. Đến lúc này thì anh mới nhìn kĩ con cáo bông này, trước giờ anh chưa từng thấy, cô mua hồi nào vậy ta?

"Ủa con này em mới mua hả?"

"Anh Uy mới tặng hôm qua ấy."

Lại là Gia Uy, chẳng ổn tí nào, anh lại chậm một bước.

Thiên Long buông tay Thiên Y ra, nằm xuống giường đặt tay lên trán suy nghĩ. Chỉ có 5 ngày, Gia Uy là đứa nói được làm được, với Thiên Y lại có tình cảm khá tốt, nếu sơ suất có lẽ sẽ mất cô như chơi.

Anh nhỡn nhơ hết 17 năm dài, cuối cùng lại phải chạy nước rút trong 5 ngày, biết làm sao đây?

Thiên Y nhìn sang thấy mặt anh đăm chiêu, hình như anh không thích nghe cô nhắc tới Gia Uy thì phải, không phải hai người là bạn rất tốt sao, thật kì lạ!

"Thiên Y này" – Anh ngồi bật dậy, nắm lấy hai tay cô – "Chừng nào em mới chịu lấy anh đây? Bố mẹ anh mong cháu dữ lắm rồi, họ cứ hối anh mãi."

Cô bị anh nắm tay, lại còn hỏi khi nào lấy anh, đã thế còn phang thêm câu " bố mẹ mong cháu ", mặt cô giờ đỏ như mặt trời, giờ mà để cái chảo trên đầu thì chắc chiên được cả một trứng ốp la.

Cô mặt chuyển từ đỏ sang xám ngắt, nắm tay anh kéo ra ngoài cửa, anh ngơ ngác không biết gì nhưng cũng rất hợp tác đứng dậy đi theo. Ra đến cửa cô một tay mở cửa, một tay đẩy mạnh anh ra ngoài, quát ầm lên:

"ANH ĐI CHẾT ĐI THIÊN LONG NGỐC!"

Thiên Long bị quẳng ra cửa, mặt tiu nghỉu như cún con, chẳng hiểu mình nói sai gì mà cô giận dữ vậy. Anh cứ đi tới đi lui, chốc chốc lại gõ cửa phòng cô, tiếng cốc cốc vang lên đều đều mà cánh cửa vẫn đóng im lìm. Anh đành lủi thủi đi về phòng, đêm nay lại mất ngủ nữa chăng ?

Về đến phòng anh đã thấy trên bàn mình là có một cốc sữa, đi kèm là tờ giấy ghi vài dòng chữ " Uống nóng rồi đi ngủ sớm, đừng thức khuya ".

Anh uống hết sữa rồi nằm dài ra giường suy nghĩ miên man. Gia Uy luôn hành xử một cách khó hiểu, là một tên khiến người khác không thể ghét được.

"Gia Uy ơi là Gia Uy, thà mày làm tao ghét mày thì tao thấy đỡ mệt hơn, đằng này..... Tại sao lại phải là mày hả Gia Uy? "

~~~~~~~~~

12 giờ đêm, Thiên Long lò dò đi xuống bếp uống nước. Lúc lên phòng đi ngang qua phòng Thiên Y, chẳng biết nghĩ gì lại mở cửa chui vào, giờ này cô ngủ say rồi, có vào cũng không bị la. Anh phì cười trước hành động của mình, cứ như ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình vậy.

Thiên Y đang ngủ rất say, khuôn mặt khi ngủ trông đáng yêu vô cùng, đôi lông mi dài cong vút, cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím. Anh ngồi dưới sàn, nắm nhẹ tay cô, cảm giác rất bình yên.

Thiên Y là người con gái mà Thiên Long yêu thương nhất, là chốn bình yên trong lòng anh, chỉ cần có cô bên cạnh thì dù phải đánh đổi bất cứ điều gì, anh cũng cam lòng.

Anh cứ nắm tay cô như thế mà chìm dần vào giấc ngủ, một giấc ngủ bình yên không mộng mị.

~~~~~~~~~

1h sáng Thiên Long tỉnh dậy với cái lưng mỏi nhừ, dụi dụi mắt mấy cái, nhìn sang thấy Thiên Y vẫn ngủ say, chăn thì bị đạp tung ra. Anh đứng dậy vươn vai, cúi xuống đắp lại chăn cho cô rồi định bụng trở về phòng, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Thiên Y chụp tay kéo ngã xuống giường.

Tối đó Thiên Y nằm mơ thấy lớp cô đang chơi kéo co với lớp 11a3 trong hội thao của trường, tình hình là lớp kia đang thắng thế, thấy lớp mình có nguy cơ thua cuộc, cô mới hoảng hồn chạy tới nắm sợi dây thừng giật mạnh.

Và "sợi dây thừng Thiên Long" bị kéo ngã, hiện đang trong tư thế người ngã đè lên cô, đầu thì đập vào tường cái cốp, anh ôm đầu xuýt xoa, cúi xuống thấy mắt cô vẫn nhắm nghiền, tay vẫn giữ chặt tay anh. Thiên Long lồm cồm ngồi dậy, nhưng cứ bị cô kéo lại, anh đành nằm im chịu trận trên giường.

Giờ trong đầu là 2 lựa chọn, hoặc gỡ tay cô ra rồi trở về phòng, hoặc cứ kệ để nguyên vậy sáng tính sau. Nhưng anh chưa kịp quyết định thì cô đã quay sang ôm cứng hắn.

Tiếp tục giấc mơ của Thiên Y, hành động "gian lận" ấy đã mang đến chiến thắng cho lớp, và hiển nhiên "người hùng" vinh dự được cả lớp tặng cho một con hồ ly bông to đùng, cô nhìn mà thích mê liền lao đến ôm chầm lấy bé cáo, ấm cực kỳ.

Thiên Long bị cô ôm đột ngột thì hết cả hồn, tim muốn rớt ra ngoài, nhìn sang thấy cô mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì mỉm cười, anh đành để mặc cô ôm, trong đầu suy nghĩ "Nha đầu này đang mơ gì không biết?".

Anh quay sang ôm cô vùi sâu vào lòng, không cần chăn mà vẫn thấy ấm áp lạ thường.

5h sáng trời se lạnh, Thiên Y cuộn tròn trong chăn, càng ôm chặt "bé cáo" hơn, lười biếng chẳng muốn dậy. Tiếng chuông báo thức reo lên từng hồi, cô buông "bé cáo" giơ tay quơ quào tìm điện thoại, bên phải không có, bên trái có, cô quay sang hé mở mắt tắt báo thức.

Đập vào mắt Thiên Y bây giờ là con hồ ly nhồi bông nhỏ nhắn nằm lăn lóc trên giường, thế cái thứ nãy giờ cô đang ôm là gì ?

Cô nuốt nước bọt ực một cái, từ từ quay người lại, cầu trời không phải ma, cầu trời không phải ma, cầu trời không phải ma.

Hình ảnh trước mắt Thiên Y bây giờ không phải một con ma mà là một con.....người, không những thế mà khuôn mặt thanh tú này còn trông rất chi là quen thuộc. Cô ngồi bật dậy mở to mắt hết cỡ, dụi dụi mắt mấy cái như sợ mình nhìn nhầm, thế hóa ra "bé cáo" cô ôm nãy giờ là đây sao? Mặt cô chuyển từ xanh mét vì sợ, sang đỏ ửng vì ngượng, giờ thì tím ngắt vì tức.

1s

2s

3s

"AAAAAAAAAA TÊN BIẾN THÁI" – Thiên Y hét to hết cỡ.

Thiên Long và 2 anh em Gia Uy, Gia Kiệt đang ngủ say thì đồng loạt bị tiếng hét của cô đánh thức.

Anh vừa mở mắt ra thì lập tức bị nguyên cái gối đập tới tấp vào người, liền ngồi bật dậy một tay giật cái gối, tay còn lại bịt miệng Thiên Y.

"Em bé bé cái miệng giùm anh nhờ, kêu ai là biến thái vậy hả?"

Thiên Y cắn tay anh một cái rõ đau, vung tay đẩy mạnh anh ngã xuống sàn, Thiên Long bị ngã đầu đập thêm lần nữa đau điếng.

Về phần anh em Gia Uy, Gia Kiệt, vừa nghe tiếng la của Thiên Y kèm thêm ba chữ "Tên biến thái", Gia Uy liền chộp ngay cây vợt đập muỗi trên bàn ba chân bốn cẳng chạy lên phòng cô, Gia Kiệt cũng tay ôm gấu bông lật đật chạy theo anh trai.

"Thiên Y, có sao không?" – Gia Uy đạp cửa chạy vào.

Thiên Long vẫn ngồi dưới sàn ôm đầu xoa xoa. Cửa vừa mở Gia Kiệt đã bay vào, mắt nhắm mắt mở vung gấu bông đập túi bụi vào "tên biến thái".

"Chết nè chết nè!"

"Trời ơi Gia Kiệt, anh Thiên Long mà." – Anh la oai oái.

"Ủa anh đẹp trai?" – Gia Kiệt ngưng lại, tròn mắt nhìn anh.

Gia Uy tính lao vào vung vợt thì nghe tiếng Thiên Long la lên, may là thắng kịp. Gia Uy trợn mắt ngó anh, rồi quay sang giường ngó cô bây giờ đang mặt mày tím ngắt nhìn Thiên Long bằng ánh mắt tóe lửa.

"Anh....anh....." – Cô lắp bắp nói không nên lời.

"Mới sáng sớm mày làm gì trong phòng Thiên Y vậy hả thằng kia?" - Gia Uy đánh bốp vào đầu anh một cái, gằn giọng hỏi.

Thiên Long hết gãi đầu lại gãi tai, giờ biết giải thích sao đây trời? Không lẽ bảo tối qua lẻn vô đây, nửa đêm tính về thì bị Thiên Y kéo lại, còn bị em ấy ôm nữa, nói thế ai mà chịu tin.

"Anh được lắm Thiên Long, dám thừa lúc tui ngủ mà lẻn vào đây, đợi bố tui về anh chết với tui." – Cô nổi giận đùng đùng lại tiếp tục quăng gối vô anh.

"Tên biến thái em hét lúc nãy là đây hả?

Gia Uy méo mặt chỉ Thiên Long, không lẽ tối qua làm căng quá, tên này hóa rồ rồi tính làm chuyện bậy bạ hả trời ?

"Hiểu lầm rồi! Anh có làm gì em đâu, tối qua anh....à anh...." – Anh lắp bắp – "Anh đi ngang phòng em, tính vào xem em ngủ chưa, nên mới....."

Không lẽ giờ anh phải nói thật là lén vào ngắm trộm cô ngủ hay sao trời? Vậy cũng biến thái không kém, tính sao đây?

"Xem xong sao không chịu về? Còn leo lên giường ôm tui ngủ chi nữa?"

Gia Uy vừa nghe đến từ "ôm" liền nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, bước nhanh tới bóp cổ anh lắc lấy lắc để:

"Mày rãnh rỗi sinh nông nổi hả Long? Biến thái cũng có chừng mực thôi chứ?"

Thiên Y giờ đang bực tức đầy mình nên cũng không quan tâm mấy đến thái độ tức giận kì lạ của Gia Uy.

Thiên Long đẩy Gia Uy ra, ho sặc sụa, được một lúc anh mới bắt đầu nói:

"Anh tính về phòng rồi, là em kéo anh ngã xuống giường, còn ôm anh trước mà."

Nói xong anh nhanh chân chạy về phòng, không quên kéo theo 2 anh em nhà kia, ở đó nữa không biết anh còn bị gì, chuyện cần nói đã nói rồi, tin hay không thì tùy thôi.

Thiênô Y ngẩn người ra, hắn nói quái gì không biết, ai ôm hắn chứ ?

Rồi cô sựt nhớ giấc mơ ban tối. Kéo co.....giật dây.....cáo bông....ôm....

Đầu nó xoay mòng mòng, mặt thì đỏ bừng, thế hóa ra bé cáo to đùng mà cô ôm trong mơ là anh sao?

~~~~~~~~~

Gia Uy đưa Gia Kiệt về phòng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Anh vẫn nghĩ về chuyện ban sáng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Thiên Long uể oải bước tới ngồi vào bàn, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Vừa trông thấy Thiên Long, anh nhíu mày hỏi:

"Mày ngủ cả đêm trong phòng Thiên Y à?"

"Chắc thế" – Anh ngáp dài.

"Có làm gì bậy bạ không hả?" – Gia Uy dí sát mặt anh, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ.

Thiên Long nhăn mặt, giơ tay đánh bốp một cái vào đầu Gia Uy :

"Thằng dở hơi ! Mày nghĩ tao là loại người đó hả?"

Gia Uy bực bội đập mạnh dĩa trứng xuống bàn, quắc mắt nhìn Thiên Long :

"Còn lần nữa thì đừng trách!"

Thiên Long giương mắt nhìn Gia Uy, càng lúc càng khó hiểu, càng lúc càng hành xử kì lạ, càng lúc càng quá đáng, càng lúc càng dở hơi vớ vẩn, bao nhiêu cái càng lúc càng đều tuôn ra hết trong đầu.

Gia Uy tức quái gì không biết, chẳng phải người nên tức là Thiên Long anh đây sao ?

Gia Kiệt mặt mày hớn hở nhảy chân sáo tung tăng từ cầu thang đi xuống, vừa nhìn thấy 2 người liền nghiêng đầu thắc mắc. Gia Uy mặt mày cau có, Thiên Long nhăn nhó mặt mày, cả 2 mặt mũi đều khó coi y chang nhau, thiệt là kì lạ quá sức.

Thiên Long thiệt không hiểu nổi Gia Uy đang suy tính chuyện gì. Mấy năm trước thì một mực khăng khăng bảo sẽ không yêu ai hết, một lòng một dạ tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Thế mà mới có mấy ngày đã quay quắc sang bảo "Hình như tao thích em ấy", mà "em ấy" không ai xa lạ lại chính là cô vợ nhỏ của mình, thiệt chẳng biết là giỡn hay đùa?

Thiên Long vẫn mặt nhăn mày nhó, hết ngó Gia Uy lại quay sang ngó lên lầu, nha đầu này giờ chưa chịu xuống, tính không đi học luôn hay sao ?
Bực bội là một chuyện nhưng ăn uống lại là chuyện khác, tên khó ưa này dù đáng ghét thế nào thì đồ ăn vẫn rất là tuyệt, anh ngấu nghiến ăn, điệu bộ có lẽ đã quên hẳn chuyện ban nãy.

Hoặc giả ăn vẫn ăn nhưng nhớ thì vẫn nhớ.

"Này! Tốt nhất mày đừng bày tỏ với Thiên Y."

"Tại sao? Vẫn còn 5 ngày, tự tin dữ." – Gia Uy khẽ nhếch môi hỏi lại.

"Không hẳn" – Anh nhún vai – "Chỉ là nếu nói ra sẽ khiến em ấy khó xử."

Gia Uy nhìn Thiên Long bằng vẻ mặt không đáng tin cho lắm, đây không lẽ là lý do 17 năm qua hắn và Thiên Y vẫn chưa phải một đôi, nếu thật thế thì quá vớ vẩn, còn hắn thì quá kém cỏi.

Điều khó xử Thiên Long ám chỉ đây là Thảo Nhi, nhưng có lẽ giờ chưa phải lúc nói ra chuyên này. Nhưng nhìn vẻ mặt ấy, anh hiểu ngay cái nhìn của Gia Uy, khẽ thở dài, tay chống cằm, mắt lại nhìn xa xăm :

"Không phải tao kém cỏi, tại em ấy là......"

Anh ngập ngừng hồi lâu rồi tặc lưỡi một cái, buộc miệng nói :

"Nha đầu ngốc, đầu óc chậm tiêu."

Thiên Long vừa nói xong câu ấy, lập tức cổ như bị ai bóp chặt, sau lưng đã thấy sát khí ngút trời.

"Anh – nói – ai – đầu – óc – chậm – tiêu – hả?" – Thiên Y tay bóp chặt cổ anh, lay đấy lay để.

Thiên Y quả thật rất biết chọn thời điểm xuất hiện, sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc Thiên Long vừa phát ngôn 7 chữ "Nha đầu ngốc, đầu óc chậm tiêu".

Tiểu nha đầu nhà ta vẫn còn ấm ức chuyện ban sáng, giờ lại bị gọi là đầu óc chậm tiêu thì thật không sao chịu nổi, cô thông minh lanh lợi thế này thì chậm tiêu chỗ nào chứ?

Thiên Long thì khỏi nói rồi, ngày hôm nay quả thật quá xui xẻo đối với anh, 2 cú đập đầu kèm 2 lần bị bóp cổ, chẳng biết còn bị thêm gì nữa?
Anh chỉ biết ngửa cổ than trời: "17 năm trời đến cả tình cảm của em dành cho anh là gì còn không biết, không gọi là chậm tiêu thì phải gọi là gì chứ?"

Gia Uy thấy tình hình không ổn liền kéo Thiên Y ra, bị cô vợ nhỏ yêu quý ám sát, sợ Thiên Long không bị bóp cổ chết mà uất ức hộc máu chết thì nguy.

"Thôi thôi em ăn nhanh rồi còn đi học nè."

Thiên Y buông tay liền quay sang lườm Thiên Long một cái bén gót, rồi ngồi xuống bàn ăn sáng.

Thiên Long lúc này thật sự uất ức quá đỗi, nằm dài ra bàn chẳng buồn ăn tiếp. Cậu nhóc Gia Kiệt thấy thế cũng tội nghiệp, vỗ vỗ vai an ủi mấy cái, rồi quay sang nhìn Thiên Y cười hớn hở:

"Thế tối nay em sang ngủ cùng chị Thiên Y hen!"

Câu nói của cậu nhóc như khai hỏa cuộc chiến ban sáng, cô đang ăn thì bị nghẹn lại, nhớ tới chuyện ban nãy mặt lại đỏ bừng lên, bèn với tay rót cốc nước uống cho hạ hỏa.

Thiên Long chẳng thèm phản ứng, vẫn nằm dài như xác chết trôi.

"Không được!" – Gia Uy nghiêm mặt ngăn cản Gia Kiệt.

"Tại sao?" – Nhóc phụng phịu – "Anh Long được còn em không là sao?"

Lần này Thiên Y không nghẹn nữa, mà nước đang uống cứ thế phun ra hết.

Thiên Long ngồi đối diện cô, toàn bộ nước đều hứng sạch, ướt hết mái tóc.

Hai anh em nhà họ Đoàn trơ mắt nhìn nhau, chẳng hiểu tại sao cô lại phản ứng kích động vậy?

"Xác chết" sống dậy, phản ứng đầu tiên là lấy khăn giấy lau khô tóc, phản ứng thứ hai là giương mắt nhìn Thiên Y.

Hai ánh mắt chạm nhau, cảnh tượng ban sáng đột nhiên xuất hiện, anh và cô ôm nhau ngủ cả đêm, nghĩ tới đó mặt cô tự nhiên đỏ ửng.

Vừa trông thấy khuôn mặt ửng hồng, cô chợt hiểu ra tình hình, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ xấu xa:

"Ô, đã nhớ ra rồi sao?"

Thiên Y thẹn quá hóa giận, đem tất cả tội lỗi đổ hết lên Thiên Long :

"Tại anh lẻn vào phòng em nên mới thế."

Thiên Long ngẫm nghĩ, quả thật nếu tối qua không phải anh mà là Gia Uy, thể nào nha đầu này cũng lại như ban sáng, thật quá nguy hiểm.

"Không biết" – Gia Kiệt mắt giờ đã rưng rưng – "Tối nay em sang với chị Thiên Y cơ."

"Ừ ngoan tối sang với chị" – Nói tới đây cô liền quay sang quắc mắt nhìn anh – "Không lại có trộm vào phòng."

Thiên Long dở khóc dở cười, dám bảo anh là trộm à, phòng cô thì trộm được gì chứ ? Anh lại nghĩ tiếp, à mà có, nếu trộm thì chắc chỉ có trộm sắc, trộm tình, được thì cả cô anh cũng muốn trộm về luôn.

Nghĩ tới đây Thiên Long lại khẽ nhếch môi cười nham hiểm.

Gia Uy nhìn sang thấy khuôn mặt gian tà đầy biến thái của anh, lại chột dạ. Không lẽ kiềm chế 17 năm trời nên thằng này tự nhiên lại biến thái thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top