Lời khuyên chân thành

"Thôi cũng trễ rồi tao về đây, mai gặp mày ở trường. Em chào hai anh em về luôn". Thảo Nhi sắp xếp lại sách vở bỏ vào cặp.


Gia Kiệt chơi mệt quá lăn ra ngủ trên salon, Thảo Nhi cúi xuống hôn nhẹ má cậu bé một cái, vẫy tay chào mọi người rồi đi ra cửa.

"Em đi xe qua à?". Gia Uy hỏi.

"Dạ không, em đi taxi, em kêu rồi chắc cũng sắp tới".

"Thế anh Uy với Nhi ra xích đu chơi đợi xe tới đi, em với Long đi hâm lại thức ăn".

Rồi không đợi ai nói thêm gì, Thiên Y kéo tay Thiên Long đi vào bếp. Thảo Nhi và Gia Uy chỉ biết nhìn nhau cười rồi lặng lẽ đi ra ngoài.

Thảo Nhi ngồi đung đưa xích đu, người con trai cô thích đang ngồi kế bên, rất gần nhưng cảm giác lại quá xa. Họ ngồi bên nhau nhưng không nói với nhau câu nào, cả hai đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, cô nghĩ về anh và anh nghĩ về Thiên Y.

Tình cảm có lẽ là thứ khó hiểu nhất, nó có thể là một viên kẹo ngọt với người này, nhưng lại là một viên thuốc độc với kẻ khác.

24 năm trời Gia Uy luôn cố tránh xa thứ tình cảm đáng sợ ấy, đến cuối cùng vẫn phải động lòng với Thiên Y. Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh vì đã tổn thương người khác, thích ai không thích lại thích ngay người yêu thằng bạn thân.

1 năm trời vết thương lòng vẫn hằn sâu trong Thảo Nhi. Vẫn tưởng ông trời thương xót mang anh đến cho cô, cuối cùng cô vẫn chậm một bước, anh đã thích người khác và người ấy lại là bạn thân cô.

Đúng là ông trời thích trêu đùa kẻ khác.

Với cả Gia Uy và Thảo Nhi, tình yêu là tất cả sự tổn thương.

"Anh này, tình cảm 17 năm anh Long dành cho Thiên Y là không ai có thể xen vào". Thảo Nhi đung đưa chân, hờ hững nói.

Gia Uy khẽ mỉm cười, cô bé này cứ như đi guốc trong bụng anh vậy, thật không thể xem thường. Cô quá hiểu anh nhưng anh lại không thích điều đó.

"Anh biết chứ! Nhưng có lẽ chỉ là tình cảm đơn phương của Long thôi, anh thấy Thiên Y không thích Long".

"Nó chưa nhận ra tình cảm của mình thôi. Hai người ấy bên nhau 17 năm rồi, tình cảm của họ......".

"Thời gian chẳng nói lên điều gì cả!". Gia Uy gắt lên ngắt lời Thảo Nhi, lẫn trong giọng nói là giấu kín điều gì chua xót lắm. "Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, rồi cũng có lúc Thiên Long không còn tình cảm với em ấy".

Tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất, có lẽ cả anh và cô là người hiểu rõ nhất điều này.

Tình cảm vợ chồng hơn 20 năm, hạnh phúc một gia đình, tất cả đều sụp đổ.

Bố Gia Uy bỏ hai mẹ con anh theo một người phụ nữ khác, để lại cho mẹ cả một gánh nặng gia đình, mẹ hận bố rất nhiều nhưng chưa bao giờ mẹ hết yêu bố, ngay cả khi ông đã ra đi.

Tình yêu bạc bẽo như thế đấy! Một khi đã hết yêu, thời gian bao nhiêu lâu cũng không còn là vấn đề gì cả.

Còn Thảo Nhi, mối tình đầu là cả một nỗi đau.

Lúc ấy cô học lớp 8, với người khác có lẽ chỉ là tình cảm trẻ con. Nhưng với cô, anh là mối tình đầu, là tất cả thanh xuân, cô thật sự rất thích anh. Cuối cùng thì mối tình đầu cũng tan vỡ, anh du học và chạy theo tiếng gọi tình yêu mới, bỏ lại cô ở Việt Nam, khóc hết nước mắt vẫn không thấy anh trở lại.

Có lẽ khi tình cảm đã nguội lạnh thì kỉ niệm cũng vỡ tan như bong bóng xà phòng.

"Anh làm gì cũng được, em chỉ khuyên anh nên suy nghĩ kỹ, đừng vô tình làm đau người khác".

"Ừ anh hiểu!"

Gia Uy gượng mỉm cười, có lẽ Thảo Nhi nói đúng, tình cảm này anh nên chôn kín trong lòng, nếu nói ra có lẽ sẽ khiến nhiều người khó xử. Thiên Long là bạn thân của anh, anh trân trọng tình bạn này và không muốn đánh mất. Thiên Y là một cô gái tốt, anh sợ bản thân mình rồi cũng có lúc giống như bố anh, trở thành một kẻ phản bội.

Thảo Nhi vẫn ngồi nhìn Gia Uy, ánh mắt anh đượm buồn, nhìn anh như thế cô rất đau lòng. Cô chỉ muốn anh tránh khỏi những phiền phức này, hơn ai hết cô biết Thiên Y thật sự yêu ai, cô không muốn cuối cùng người bị tổn thương lại là anh.

"Thôi xe tới rồi, em về đây, chào anh!".Thảo Nhi đứng dậy đi ra xe.

"Ừ chào em, về cẩn thận!". Nụ cười nửa miệng lại xuất hiện.

Lại xuất hiện nữa rồi nụ cười đáng ghét đó. Thảo Nhi thoáng đỏ mặt, cô xoay người bước vội, bước được vài bước thì khựng lại, quay người, cô giơ 2 ngón tay ra.

"Có 2 việc em quên nói anh. Thứ nhất anh đừng cười kiểu ấy nữa, sẽ bị người ta hiểu lầm đó, sau này chỉ nên cười thế với mỗi em thôi. Thứ hai......". Nói tới đây Thảo Nhi hơi ngập ngừng, không biết việc mình sắp nói ra là đúng hay sai.

"Thứ hai thì sao?". Gia Uy nghiêng đầu thắc mắc.

"Có những việc nếu anh không nói thì người khác sẽ không biết đâu. Đôi khi không nên giữ mãi một chuyện trong lòng, cứ nói ra trước đã, kết quả thì tính sau. Vậy thôi chào anh nha, ngủ ngon".

Nói xong Thảo Nhi ngượng ngùng bước nhanh vào xe, Gia Uy cứ đứng đó mãi đến khi chiếc xe chạy khuất. Cuối cùng anh vẫn không hiểu cô bé này muốn gì đây? Ban đầu thì kêu anh nên từ bỏ, sau đó lại khuyên anh nên nói ra tình cảm của mình, rồi còn chỉ được cười như thế với mỗi cô. Cuối cùng mọi chuyện là sao?

Thảo Nhi ngồi trong xe cứ tự trách mình mãi. Có ai xui xẻo như cô không, vừa tìm được người khiến tim mình rung động, đồng thời cũng biết luôn người ấy đã thích người khác, mà kẻ ấy lại chính là bạn thân của mình.

Hôm nay lại chẳng biết ăn trúng gì mà cô "khôn" quá sức, hết chuyện chơi hay sao mà xúi người khác cướp bồ của bạn, lại còn xúi đúng người mình thích mới tài. Cô không hiểu tại sao ban nãy lại nói những lời như vậy, cô chỉ không muốn thấy anh buồn. Cô khuyên anh nên bày tỏ nhưng lại dặn lòng mình nên quên đi tình cảm này, có quá mâu thuẫn không?

~~~~~~~~~

Lúc này Thiên Y đang ngồi trong bếp đọc truyện, Thiên Long thì hâm lại thức ăn, chốc chốc quay sang liếc Thiên Y một cái, thấy cô cứ im re anh cũng hơi sợ.

"Này". Thiên Long chọc chọc vai Thiên Y. "Sao im re vậy?"

"Đọc truyện". Mắt Thiên Y vẫn dán vào cuốn truyện, chẳng buồn quay sang ngó anh một cái. "Đừng làm phiền em, qua bển chơi với đống đồ ăn đi".

Thiên Long xụ mặt, cô xem anh là gì mà kêu qua ngồi tự kỷ với đống thức ăn. anh bực bội giật phăng cuốn truyện trên tay cô.

Thiên Y đang đọc đến đoạn cao trào thì bị Thiên Long giật lấy. Cô tức ghê gớm, lườm anh một cái bén gót, nhìn cô giờ y chang một con nhím xù lông.

"Anh có trả hay không thì bảo?"

"Thì từ từ anh trả". Thiên Long cầm cuốn truyện phe phẩy. "Mà anh hỏi này, vẫn còn giận chuyện ban chiều à?"

"Không rỗi hơi giận mấy người". Thiên Y trề môi dài cả thước. "Không trả thôi, đi lấy cuốn khác. Hứ!"

Và Thiên Y đi thật, định bụng leo lên phòng nằm đọc truyện luôn, nhưng mới vừa quay đi thì đã bị Thiên Long nắm tay kéo lại.

"Thiên Ý em đi đâu vậy?". Giọng anh đầy hốt hoảng.

"Em là Thiên Y". Cô gắt lên, cố giật phăng tay anh ra.

Anh ta vừa gọi cô là gì cơ? Ngay cả tên cô mà anh còn gọi sai thì không thể chấp nhận được. Thiên Y rụt tay lại nhưng tay Thiên Long vẫn nắm chặt lấy cô, cô bực mình quay lại tính đạp anh một phát.

"Thả em......"

Thiên Y thủ thế giơ chân sẵn nhưng.....khi hai ánh mắt chạm nhau, cô lại không thể làm điều mình mới nghĩ.

Mắt Thiên Long màu nâu nhạt, nhưng có lẽ vì cái tên rồng trời nên Thiên Y luôn thấy cả một bầu trời trong veo trong mắt anh.

Mà mãi đến sau này Thiên Y mới biết, bầu trời ấy chỉ trong veo khi có hình bóng cô soi vào.

Nhưng giờ đây mắt Thiên Long như một bầu trời xám xịt, ánh mắt kinh ngạc, khuôn mặt lạnh băng, đôi tay níu chặt, anh sợ cô sẽ bỏ anh mà đi.
Chưa bao giờ Thiên Y thấy Thiên Long như thế. 17 năm bên cạnh nhau, anh cứ như mặt trời nhỏ luôn mang đến sự ấm áp cho nó, nhưng anh bây giờ lại khiến cô cảm thấy sợ.

"Thiên Ý, tỉnh lại đi? Đừng làm anh sợ. Thiên Ý? Thiên Ý? Thiên Ý?"

À không, Thiên Y đã từng thấy Thiên Long như thế.

3 năm trước, trong cơn mê Thiên Y đã từng nghe Thiên Long gào thét tên cô, "Thiên Ý". Thiên Y cố gắng mở mắt ra, phải trách anh đã gọi sai tên cô, cô là Thiên Y chứ không phải Thiên Ý, phải mở mắt......

Hôm ấy trời mưa, tí tách từng giọt từng giọt. Giây phút Thiên Y nhìn thấy Thiên Long, mắt anh đã nhòa đi trong mưa. Cả bầu trời trong veo của cô giờ tối sầm lại, Thiên Long của cô giờ thật xa lạ. Trời lạnh và khuôn mặt anh cũng lạnh lẽo vô cùng.

"Em đừng đi!". Thiên Long thật sự hoảng loạn.

"Anh sao vậy? Em ở đây mà". Thiên Y đưa tay còn lại dịu dàng vuốt nhẹ má Thiên Long. "Mà anh lại quên rồi, em là Thiên Y mà, không phải Thiên Ý".

"Không, em là Thiên Ý, tên em là anh nghĩ ra, Thiên Ý, nghĩa là ý trời muốn em mãi là của anh, em có hiểu không?". Ánh mắt anh đượm buồn, phản phất là tất cả sự thất vọng giấu kín trong lòng.

Ý trời à? Nếu thế thì thật buồn, ngay cả ông trời cũng làm ngược lại điều Thiên Long mong ước, mọi chuyện không đơn giản chỉ là cái tên.

Thiên Long buông tay Thiên Y ra, buông người ngồi phịch xuống ghế, rồi khẽ thở dài. Thiên Y cứ ngây người nhìn anh, anh như trẻ con níu giữ cô lại, rồi còn bảo tên cô là do anh nghĩ ra. Cuối cùng còn hỏi cô hiểu không, rốt cuộc thì cô phải hiểu gì đây?

Thiên Long gục đầu xuống bàn, cố trấn tĩnh bản thân. Bình thường anh làm chuyện gì cũng suy nghĩ rất kỹ, điềm tĩnh đến lạnh lùng, nhưng cứ liên quan tới Thiên Y là anh lại mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, nếu không muốn nói là anh có thể sẽ làm loạn bất cứ lúc nào.

"Ừ em hiểu mà, Thiên Ý!". Thiên Y mỉm cười xoa xoa đầu anh. "Anh đã nghĩ cho em một cái tên hay như vậy, thế mà papa em lại làm sai, thật xin lỗi".

Thiên Long ngước mặt lên, Thiên Y đang ngồi đối diện mỉm cười với anh. Anh dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, những sợi tóc mềm mại thoang thoảng mùi thơm.

"Nha đầu ngốc, em lúc nào cũng như chú chim nhỏ vậy. Liệu một ngày nào đó, em có tung cánh và...bay khỏi cuộc đời anh không?"

Nói đoạn Thiên Long nắm tay Thiên Y đưa lên môi hôn nhẹ, rồi ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương.

"Thiên Y, anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top