Kế hoạch mai mối

"Ah anh hai, chơi với tụi em, tụi em làm siêu nhân, anh làm người xấu nha".

Gia Kiệt kéo kéo tay Gia Uy, cậu nhóc đang vui lắm, sẵn sàng cho anh mình làm "người xấu".

"Anh hai em đẹp trai thế này mà làm người xấu à? Thôi vào nhà rửa tay rửa chân, phụ anh làm đồ ăn, gần trưa rồi".

"Dạ". Cả 3 đồng thanh rồi lon ton vào nhà.

Lúc Thiên Y lướt qua Gia Uy, vô thức cô lại mỉm cười với anh một cái, lún đồng tiền lại xuất hiện. Chẳng phải có tình ý gì, chỉ là Thiên Y xem Gia Uy như một người anh trai vậy, dù chỉ mới quen nhau hôm qua nhưng cô thấy thân thuộc lắm.

Gia Uy lại bị nụ cười của Thiên Y hớp hồn, tim lại đập nhanh thêm lần nữa. Lần này thì anh không thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong thoáng chốc, nụ cười của Thiên Long lại hiện ra, anh mỉm cười, tự nhủ với bản thân "Tim đập không là gì cả, tỉnh lại đi Gia Uy".

Cả đám vào nhà hết, chỉ có Gia Uy cứ đứng im ngoài cửa, dáng vẻ suy tư. Thảo Nhi đứng đó trông thấy hết, nét mặt khi Thiên Y cười với anh, ánh mắt của anh nhìn Thiên Y, nhỏ lo sợ suy nghĩ của mình là đúng.

"Anh không vào à?"

"Anh vào ngay, đứng ngoài hóng gió tí".

Một cơn gió nhẹ lướt qua, len lỏi trong tim của từng người, từng chút từng chút một.

~~~~~~~~~

Thiên Long và Thiên Y bị cấm vào bếp vì trình độ nấu ăn "siêu đẳng", Gia Uy làm bếp chính, Thảo Nhi được Thiên Y giao nhiệm vụ làm phụ bếp, cô muốn giúp nhỏ tiếp xúc nhiều hơn với Gia Uy.

Thiên Y ở ngoài chơi game với Gia Kiệt, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn vào bếp xem tình hình, cả 2 đang cười nói rất vui vẻ, tình hình có vẻ rất khả quan, trong long cô thầm mừng.

Nhưng nếu Thiên Y biết được hai người đang nói về điều gì, thì liệu cô có mừng được hay không?

Gia Uy vẫn cười đùa vui vẻ với Thảo Nhi, anh hỏi nhỏ rất nhiều chuyện ở trường ở lớp, nhưng chẳng hiểu vô tình hay cố ý, những chuyện ấy lại xoay quanh Thiên Y.

Thảo Nhi là một cô bé có suy nghĩ rất chính chắn, nhỏ có mắt quan sát rất nhạy bén, nhìn biểu hiện của anh ban nãy, nhỏ cũng ngờ ngợ ra được điều gì rồi.

"Anh hỏi nhiều về Thiên Y thế, không khéo người ta tưởng anh thích Thiên Y ấy?"

"Anh thích Thiên Y à? Ha ha em đùa thế khéo thằng Long tưởng thật thì nguy cho anh đấy?"

"Thật sao?". Thảo Nhi hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn anh.

Gia Uy quay đi tránh cái nhìn như xoáy vào tâm can của nhỏ, cố sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rồi anh quay lại nhìn nhỏ, lại một nụ cười nửa miệng:

"Thật còn hơn cả thật ấy chứ!"

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, rồi lại bật cười, xem như chuyện vừa rồi chỉ là nói đùa.

Lẫn trong tiếng cười là cái gì đó rất chua xót.


~~~~~~~~~~

 Bữa ăn được dọn ra, hoàng tráng và không thể hấp dẫn hơn nữa. 

"Không biết mấy em thích ăn gì nên anh mua nhiều món lắm".

"Anh hai nấu ăn là ngon nhất nhà". Gia Kiệt cười híp mắt, nhảy phốc lên ghế ngồi ngay ngắn.

Trên bàn đầy các món nhìn thôi đã thèm rồi, nào là tôm lăn bột, sườn xào chua ngọt, cá kho tộ, canh chua cá hú.

"Trời ơi mày nấu chi quá chừng vậy? Sao mà ăn hết?"

"Em ăn hết". Thiên Y, Thảo Nhi và Gia Kiệt cùng đồng thanh.

"Ăn không hết thì để chiều ăn tiếp. Thiên Long mà chê đồ ăn nhiều, hôm nay uống lộn thuốc hả mày?", Gia Uy tủm tỉm cười.

Rồi cả bọn cứ ra sức mà ăn, cái tên sợ "ăn không hết" thì lại ăn nhiều nhất. Ăn uống xong, Thiên Long và Thiên Y được giao nhiệm vụ rửa chén. Gia Uy lúc này mới nhớ ra một chuyện, anh quay sang hỏi Gia Kiêt:

"À mà không phải em đang bên Úc với mẹ sao? Tự nhiên sao về Việt Nam? Mà đi với ai về?"

Gia Kiệt đang xem Disney cười hớn hở, nghe anh hai hỏi thì mặt xụ ra, nhóc phụng phịu dỗi:

"Tại anh hai xấu, canh lúc em đi siêu thị với mami mà trốn về Việt Nam. Về nhà không thấy anh, em khóc quá chừng, mama mới mua vé máy bay cho em về đây luôn nè".

Gia Uy nghe em nói thế, cười méo xẹo rồi xoa xoa đầu em:

"Anh về Việt Nam lần này là đi công tác chứ có đi chơi đâu. Mà em cũng hư thiệt, từ Úc sang Việt Nam chứ có phải đi chợ đâu mà nói đi là đi liền. Thế em về đây với mẹ à, thế mẹ đâu?"

"Mami ở lại Úc, em đi với anh Thái về đây, chở em tới nhà thì ảnh cũng đi mất tiêu rồi".

"Ôi trời, em rõ là khoái làm phiền người khác mà".

Gia Kiệt nhe răng cười rồi quay sang ôm chầm Thảo Nhi:

"Nhờ về đây nên em mới quen được 2 chị xinh đẹp nè. Em ở lại đây chơi với 2 chị luôn, không về Úc đâu, chán lắm".

Thảo Nhi phì cười trước câu nói đáng yêu của cậu nhóc 5 tuổi, quay sang lại thấy dáng vẻ lúng túng không biết đối phó sao với cậu em tinh nghịch của Gia Uy, bất giác nhỏ đưa tay lên xoa xoa đầu anh.
Gia Uy hơi bất ngờ trước hành động ấy, anh cứ ngẩn ra nhìn nhỏ.

Thảo Nhi giật cả mình, rút vội tay lại, mặt đỏ ửng, cúi xuống ôm Gia Kiệt để che đi khuôn mặt mình, rồi lí nhí giải thích:

"Em xin lỗi, tại khi nãy thấy anh vậy em nhầm với bé Kiệt, nên mới...."

"Hi không sao đâu nè!", Gia Uy mỉm cười với Thảo Nhi.

Nhìn nụ cười ấy, tim Thảo Nhi nhói lên một cái, hình như có cái gì đang từ từ lớn dần trong lòng mình.

Thiên Long và Thiên Y rửa chén xong, vừa bước ra thì bắt gặp bầu không khí ngượng ngùng. Thiên Y nhìn Thảo Nhi mặt đang đỏ ửng thì hí hửng lắm, nghĩ thầm mình cũng ra dáng làm bà mai ghê. Thiên Long nhìn 2 người kia rồi quay sang nhìn cô, chẳng hiểu nghĩ gì lại phán cho một câu làm cô tức điên:

"Em đừng có mà lo chuyện bao đồng, không lại gây ra họa đấy!"

"Em tự biết mình đang làm gì, mà anh cũng đang lo chuyện bao đồng đấy thôi".

"Tình cảm không phải là thứ cứ bắt ép là được đâu".

"Chẳng phải anh vẫn thường ép em thích anh sao, đang tự nói mình à?"

Thiên Long ức chế với cô ghê, nói một câu bốp lại một câu, chẳng coi ai ra gì hết trơn. Anh cố gắng kiềm chế, tiếp tục giải thích cho cô hiểu:

"Em cố gáng ghép họ với nhau mà không cần quan tâm xem Gia Uy có người yêu hay đã thích ai chưa? Cuối cùng thì người chịu khổ chẳng phải là Thảo Nhi à, có chịu suy nghĩ không đó cô nương?"

"Thế anh Gia Uy có người yêu rồi à?". Thiên Y hỏi, mắt vẫn nhìn về phía hai người.

"Anh chịu, tên ấy nhiều em theo lắm, nhưng trong đám con gái đó có ai là bạn gái hắn không thì anh không biết".

"Ra vậy!". Thiên Y suy nghĩ hồi lâu rồi quay sang nhìn anh, "Anh cũng thế à?"

"Anh làm sao?". Thiên Long ngơ ngác hỏi lại.

"Làm sao thì tự hiểu". Thiên Y nhún vai đáp trả.

Nói xong câu ấy Thiên Y đi thẳng ra phòng khách ngồi kế Thảo Nhi, bỏ mặc Thiên Long cứ đứng đó ngơ ngác.

Thiên Long thở hắt, chìm dần trong những suy nghĩ. 17 năm dài với biết bao nhiêu chuyện xảy ra, ngoại trừ những ký ức đẹp ngày Thiên Y còn bé, những năm sau này, lúc nào cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

Bắt đầu từ năm Thiên Y 6 tuổi trở về trước, luôn là cô bé nhỏ nhắn suốt ngày chạy theo anh.

Từ năm 6 tuổi trở đi, cứ thấy anh là Thiên Y lại trốn biệt.

Nhưng tất cả chẳng là gì so với 3 năm trước, lần đầu tiên trong đời, Thiên Y nhìn Thiên Long bằng đôi mắt đó, lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm, anh không hiểu tại vì sao?

Kể từ giây phút ấy, Thiên Y càng lúc càng xa rời anh, dù cố gắng thế nào anh vẫn không đuổi kịp.

"Thiên Y, em kêu anh đừng ép em, vậy thì đến bao giờ em mới chấp nhận anh đây? Em kêu anh phải làm gì bây giờ?"


Thiên Long cứ chìm dần trong những suy nghĩ miên man, nghĩ thầm trong lòng không biết đến bao giờ tiểu nha đầu đó mới hiểu cho anh.

Nghĩ chán chê Thiên Long lại quay sang rủa thầm cô nhóc đáng ghét:

"Nha đầu ngốc, em ăn cái gì mà ác quá vậy? Uổng công anh yêu thương em thế, em toàn lo chuyện người khác, chẳng thèm nghĩ cho anh lấy một lần, đúng là nha đầu ngốc, grừ"

Đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng Thiên Long thôi, chứ đời nào anh dám nói trước mặt cô. Thiên Y ở ngoài chẳng hiểu chuyện gì, cứ hắt xì miết, cô nghĩ chắc tên nào đó đang nói xấu mình đây.

Và "tên nào đó" xem như không có chuyện gì, hiên ngang đi ra ngồi kế bên Thiên Y, cười toe toét.

~~~~~~~~~


Thiên Y đang chơi với Gia Kiệt, quay sang thì bắt gặp nụ cười sáng chói của hắn:  

"Biết răng anh đẹp rồi, khoe mãi không chán à?"

Thiên Long lấy trong túi ra cục kẹo, chìa ra trước mặt cô, khuyến mãi thêm nụ cười đẹp rạng ngời mà không chói lóa như người mẫu quảng cáo kem đánh răng:

"Vợ ơi, kẹo nhá!"

Thiên Y nhăn mặt giật phăng cục kẹo, đút.....Gia Kiệt ăn, rồi nhìn anh với ánh mắt không thể chán ghét hơn nữa:

"Thứ nhất em không phải vợ anh, làm gì cứ kêu em là vợ hoài vậy. Thứ hai em dị ứng câu đó của anh nha, cứ như thần chú ấy, nói hoài không chán à? Thứ ba bộ anh là Đôremon có túi thần kỳ à, lúc nào cũng thấy có kẹo trong túi, giấu đâu hay dạ?"

Gia Uy nãy giờ ngồi đó cũng đã thấy hết, nghe Thiên Long gọi Thiên Y là vợ, anh đâm ra ghét chẳng vì lý do gì cả, nghĩ thế tự nhiên anh thấy mình vô duyên quá sức. Anh bắt đầu không thể hiểu nổi mình rồi.

"Đâu đâu? Đôremon đâu chị Thiên Y?". Gia Kiệt đang chơi, nghe nhắc tới Đôremon thì hớn hở lắm, thần tượng của nhóc mà lị.

Thiên Y cười hì hì rồi chỉ sang Thiên Long, ý bảo Đôremon đây, còn Thiên Long mặt nghệch ra nhìn đến tội nghiệp.

Tiểu Kiệt nhìn theo hướng Thiên Y chỉ, ngoài Thiên Long ra thì chẳng thấy mèo ú đâu cả, nhóc ngó anh một cái rồi chẳng thèm quan tâm, cứ thế quay sang chơi tiếp.

"Thái độ gì vậy hả?". Thiên Long bực mình, ráng nặn một nụ cười....méo xẹo.

"Anh đẹp trai đừng giận, em thích anh lắm, nhưng em thích mèo ú hơn cơ".

Cả đám lăn ra ôm bụng cười trước câu nói trẻ con của Tiểu Kiệt. Thiên Long thì không biết nên khóc hay là cười nữa đây, đẹp trai ngời ngời như anh thế kia mà lại không bằng một nhân vật truyện tranh ư? Hết Thiên Y giờ tới Gia Kiệt, còn gì là tự tôn của Dương Thiên Long này nữa.

Rồi Thiên Long quay sang hỏi Gia Uy một câu chẳng ăn nhập chi hết:

"Mày với Gia Kiệt phải anh em ruột không vậy? Sao tao thấy nhóc này giống em của Thiên Y hơn?"

Gia Uy chẳng hiểu thằng bạn đang nói gì, quay sang thì thấy hai cô bé cứ nhìn nhau tủm tỉm cười.

"Tao với Gia Kiệt là anh em cùng cha khác mẹ, thế theo mày có phải ruột thịt không?"

Rồi Gia Uy đứng dậy đi lại chỗ Thiên Long, đưa tay sờ trán anh rồi tỉnh bơ nói:

"Mà Long này, tao thấy hôm nay trời đâu có nắng, mày bị ấm đầu hay sao hỏi câu chi thiếu muối quá vậy?"

"Mày tin tao đem mày ra "phơi nắng" không hả thằng kia?". Thiên Long gạt phăng tay Gia Uy ra, giơ nắm đấm lên hăm dọa.

"Hai anh cãi hoài, em đem cả hai ra phơi luôn bây giờ", Thiên Y lên tiếng chấm dứt "trận chiến".

"Đẹp trai như bọn anh thế này mà đem ra phơi thì sẽ có nhiều người tới ngắm lắm đấy".

"Đúng đúng!"

Hai anh chàng cứ người tung kẻ hứng, hợp rơ đến thế là cùng. Chỉ có Thiên Y với Thảo Nhi cứ nhìn nhau cười suốt:

"Ừ thì các anh đẹp trai, đẹp trai không bằng chai mặt í". Cả hai cùng đồng thanh rồi phá ra cười.

Gia Kiệt ngồi chơi, không hiểu các anh các chị nói gì, nhưng thấy hai chị xinh đẹp cười, nhóc cũng bắt chước cười híp mí, khoe lúm đồng tiền sâu ơi là sâu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top