Hoa đã có chủ, cưa cẩm vô ích
Ba tiết học trôi qua một cách yên bình, đến giờ ra chơi nữ sinh trong lớp liền ứng với câu nói "hai người phụ nữ và một con vịt sẽ làm thành một cái chợ", chẳng cần gà vịt, 10 cái miệng cũng đủ thành cái chợ.
"Băng Vũ trước ở đâu mà chuyển đến đây vào giờ này vậy?" – Bảo Như lên tiếng hỏi.
"Mình trước ở đây, 3 năm trước thì chuyển đến Nhật." – Băng Vũ trả lời, mắt cười lại xuất hiện.
Nhật à? Ra là du học sinh sao? Mà đâu phải, trước bảo ở đây mà?
"Thế sao lại về đây học? Học ở Nhật không phải vẫn tốt hơn à?" – Linh Lan tò mò.
Băng Vũ phì cười, mấy cô bạn này sao hứng thú lý do chuyển trường của cậu thế nhỉ ? Cậu tay chống cằm, mày nhíu lại làm như suy tư dữ lắm :
"Muốn tớ nói đùa hay là nói giỡn?"
Cả đám thiếu chút té ghế, đùa hay giỡn thì cũng như nhau cả thôi, cậu bạn này thật lắm trò.
"Hì chị tớ về đây công tác, tớ tiện thể về theo, đi lâu cũng thấy nhớ quê nhà" - Rồi không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt Băng Vũ khẽ liếc sang Thiên Y, cậu nói tiếp - "Với lại về lần này cũng để tìm một người".
Biết ngay mà, lý do đâu chỉ đơn giản là nhớ nước, đám con gái được dịp lại nhao cả lên.
"Tìm ai vậy? Bạn gái à? Hay kẻ thù?"
Lần này tới phiên Băng Vũ muốn té ghế. Bạn gái thì còn có thể hiểu, chứ kẻ thù thì......cậu đâu rãnh đến thế.
"Bạn ấy tên gì ? Mấy tuổi ? Ở đâu ? Tụi này tìm giúp cậu"
Thiên Y nãy giờ chăm chú làm bài, nghe đám bạn nhao nhao làm phiền người mới, liền lên tiếng nhắc kéo:
"Mấy bà làm quá, người ta sợ bỏ chạy bây giờ."
Cả đám trề môi, lớp trưởng thiên vị người mới, đả đảo lớp trưởng.
Thiên Y cười khổ, lớp này rõ lắm chuyện, hết đả đảo thủ quỹ lại quay sang đả đảo lớp trưởng, dám có ngày cả thầy chủ nhiệm cũng bị lôi ra đả đảo luôn.
"Thôi tớ xuống phòng giáo viên bổ sung vài thủ tục, khi khác nói tiếp".
Băng Vũ đứng dậy nhưng chưa đi vội, cậu mỉm cười nhìn một lượt rồi nói:
"Người cần tìm tớ không biết tên cũng chẳng biết tuổi, lại càng không biết ở đâu. Chỉ nhớ gặp một lần tại công viên gần trường, dáng người nhỏ nhắn, tóc dài, mắt to, có thể xem là tiểu mỹ nhân. Bạn nào tìm được thì liên hệ tớ" – Nói đến đây cậu nháy mắt một cái – "Có trọng thưởng".
Nói xong câu ấy Băng Vũ rời khỏi, hiện trường vẫn còn lưu lại 10 người tròn mắt nhìn theo.
Dáng người nhỏ? Mắt to? Tóc dài? Cả trăm người đều giống thế, miêu tả vậy thì ai mà tìm được, giải thưởng này quả treo để làm cảnh mà.
Bạn học Băng Vũ vừa đi khỏi, đám bà tám chuyển đối tượng sang công kích lớp trưởng Thiên Y.
"Thiên Y, sáng nay có người tình báo thấy cậu được đàn anh Thiên Long chở đến trường, lại còn nắm tay lưu luyến không rời, thật đáng ghen tị nha" - Nhã Diệp mắt chớp chớp mơ màng, điệu bộ rất chi ghen tị.
"Giang hồ còn đồn chiều thứ 7 đã thấy Thiên Long nhà cậu đứng trước trường chờ đợi, ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ" - Đến cả lớp phó nghiêm khắc Anh Thư cũng hùa theo.
"Lâu rồi không thấy đàn anh Thiên Long, cứ tưởng vợ chồng hai người lại giận nhau rồi chứ, hóa ra không phải vậy hehe."
Thiên Y lần nữa chỉ biết cười khổ. Cái gì mà nắm tay lưu luyến không rời, sao không bảo anh ta mặt dày chẳng chịu buông tay. Cái gì mà Thiên Long nhà cậu, từ bao giờ sau chữ Thiên Long lại đệm thêm từ đó chứ, anh có là của cô bao giờ đâu. Rồi thì cái gì mà vợ chồng hai người, đã cưới xin bao giờ đâu mà vợ chồng chứ.
Thảo Nhi ngồi nhìn Thiên Y mặt mày nhăn nhó lại thấy buồn cười, nhưng cũng ra tay giúp đỡ :
"Thôi đừng chọc Thiên Y nữa, nó mà cáu lên là cả lớp mang họa đấy."
Cả đám nghe thế thấy cũng hợp lý nên thôi không chọc nữa. Im lặng được chừng 1 phút lại khơi đề tài khác lên mà nói.
"Này cậu bạn Băng Vũ tính theo chân Hoài Lâm giống như năm ngoái à? Đàn anh Thiên Long mà biết thì nguy to."
"Chuẩn chuẩn! Hoa đã có chủ, cưa cẩm vô ích. Đây là câu nói đi vào lòng người, đàn anh Thiên Long quả biết giữ vợ."
"Chỉ tội nghiệp Hoài Lâm, ý định chưa thành đã bị dập tắt ngay từ đầu, còn trở thành "người nổi tiếng" suốt một tuần lễ, tội lỗi tội lỗi."
Thiên Y nghe xong liền xây xẩm mặt mày, nằm gục xuống bàn nhớ về một năm trước, chuyện đáng ghét muốn quên cứ bị đám bạn bơi móc ra. Nói đến chuyện này phải kể đến buổi khai giảng năm Thiên Y mới vào lớp 10.
Hằng năm thầy hiệu trưởng đều mời cựu học sinh ưu tú về trường tặng hoa mừng tân học sinh nhân dịp khai giảng năm học. Danh sách cựu học sinh năm nào cũng có tên Dương Thiên Long, nhưng đàn anh này từ ngày tốt nghiệp ra trường thì chưa bao giờ quay trở lại, gửi giấy mời 10 lần như 1 đều tìm cách từ chối không đến.
Đàn anh Dương Thiên Long những ngày còn học ở trường đã rất nổi tiếng, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn học giỏi có học giỏi, tiêu chí 3 không, không quậy phá, không đánh nhau, không bồ bịch.
Thiên Long ngày ngày đến lớp chỉ để học, học xong lại xách cặp đi về, tưởng chừng sẽ trở thành bóng ma học đường, nào ngờ anh lại nổi tiếng lạ.
Lý giải cho cái nổi tiếng của hắn có lẽ là đây.
Thiên Long sở hữu một gương mặt thanh tú, miệng lúc nào cũng thường trực cây kẹo mút, nhìn vào dễ nhầm tưởng một anh chàng ngọt ngào, nhưng đến khi bắt chuyện mới vỡ lẽ, anh không phải kẹo ngọt mà là một tảng băng đúng nghĩa.
Dù thế vẫn có rất nhiều nữ sinh mê muội đâm đầu vào thích anh, đến cả tỏ tình anh cũng chẳng thèm bận tâm, vẫn lạnh lùng ngồi ngậm kẹo.
Lại nói đàn anh Thiên Long vừa nổi tiếng cũng vừa......tai tiếng. Ở anh có 2 tin đồn phát sinh như sau.
Tin đồn thứ nhất.
Đàn anh Thiên Long chẳng để ý con gái là vì anh thích con trai. Bằng chứng tin đồn trên là việc ở đâu có đàn anh Gia Uy, lập tức liền có bóng dáng đàn anh Thiên Long bên cạnh.
Sau tin đồn đó, số lượng nữ sinh theo đuổi giảm dần, số lượng nam sinh sợ hãi tránh xa tăng lên.
Tin đồn thứ hai.
Đàn anh Thiên Long không quan tâm đến con gái là vì anh thích con nít.
Tin đồn này vẫn chưa có bằng chứng xác thực, mọi người vẫn bán tin bán nghi. Tin đồn được xác nhận đúng 100%, lý do là chuyện của sau này.
Lại nói đến buổi khai giảng năm ấy. Ngay từ đầu thầy hiệu trưởng đã chắc mẩm Thiên Long không đến nên không thèm mời, nào ngờ lần này anh lại chủ động chấp nhận, lại còn tỏ ra rất nhiệt tình giúp đỡ.
Năm đó buổi lễ diễn ra bình thường như mọi năm, Thiên Long được cử đại diện cựu học sinh đọc diễn văn chúc mừng gửi đến các đàn em thân yêu, anh vừa thao thao bất tuyệt, mắt vừa nhìn lướt khắp trường tìm bóng dáng cô vợ nhỏ.
Thiên Y ngay từ đầu đã cùng Thảo Nhi chuồn nhanh xuống cuối hàng, tại nơi đó lại vô tình được bạn học Hoài Lam bắt chuyện.
Hoài Lâm ngay từ buổi đầu gặp mặt trong lớp đã "chết" ngay với cô bạn Thiên Y, định bụng trước mắt làm quen, lâu dần sẽ tìm cách tiếp cận. Nào ngờ mới giai đoạn đầu đã bị kẻ khác phá hoại.
Đàn anh Thiên Long dùng đôi mắt siêu cấp 10/10 tìm kiếm đối tượng, vừa nhìn thấy Thiên Y đồng thời thấy luôn cô đang cười nói với một tên con trai khác, cơn ghen tuông liền nổi dậy.
Đoạn anh ngưng không nói nữa, tằng hắng vài tiếng, cả trường im lặng dõi theo.
"Cậu bạn dãy cuối lớp 10a1."
Đồng loạt cả trường hướng mắt về phía lớp 10a1, Hoài Lâm đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn lại nói tiếp :
"Tôi đang nói trên đây mà cậu ở dưới làm chuyện riêng là khinh thường đàn anh, thật đáng phạt. Chưa nói đến chuyện hoa đã có chủ, cưa cẩm vô ích, cậu đi làm chuyện vô ích lại càng đáng phạt hơn."
Thiên Long giọng nói đều đều, chẳng rõ đang đùa hay nói thật, nhưng cũng khiến cả trường được phen nháo loạn cả lên.
Hoài Lâm và Thiên Y mặt mũi tối sầm.
Hoài Lâm chỉ vừa có ý định, chưa kịp làm gì đã bị dập tắt không thương tiếc, anh ta lại làm cậu bẽ mặt trước trường càng đáng ghét hơn. Giờ cậu chỉ muốn kiếm cái cống nào mà nhảy xuống trốn cho xong, hận một nỗi không thể đồ sát được tên đàn anh chết bầm.
Thiên Y ngày đầu đến trường, tưởng yên ổn sống qua ngày 3 năm học, nào ngờ ngay ngày khai trường đã bị tên "thanh mai trúc mã" làm cho không thể "nổi tiếng" hơn nữa. Giờ cô chỉ muốn đập đầu vào gối mà tự vẫn, hận một nỗi không đem tên đại ác ma kia treo ngược lên cột cờ.
Sau sự kiện ấy, đàn anh Thiên Long chính thức được liệt vào danh sách đen của hiệu trưởng và toàn thể giáo viên trường.
Hoài Lâm và Thiên Y được trở thành "người nổi tiếng" suốt một tuần lễ, đi đâu cũng có người chỉ trỏ "kia là người của đàn anh", "kia là tên có âm mưu trộm hoa".
Tin đồn thứ hai lần này thực sự được xác nhận.
~~~~~~~~~~~~
Nhớ lại chuyện năm ấy Thiên Y không khỏi rùng mình, tên Thiên Long đáng chết quả nhiên muốn triệt hẳn đường tình duyên của cô mà.
Cả đám huyên náo hồi lâu, đột nhiên bên ngoài có một người xồng xộc chạy vào, thở không ra hơi, nhìn Thiên Y lắp bắp :
"Lớp....lớp....hộc.....bí.....hộc.....bí......đánh....."
Cậu bạn mới chạy vào là lớp trưởng 11a7, với Thiên Y xem như cũng là bạn tốt. Nhưng hiện giờ quả thật cả Thiên Y cũng chẳng biết cậu bạn tốt đang muốn nói cái gì ? Gì mà bầu với chả bí, lớp với chả miếng, không lẽ bầu bí đánh nhau kêu cô tới xem?
Vĩnh Tú đứng thở dốc, sau khi ổn định hơi thở mới bắt đầu nói:
"Lớp phó và bí thư lớp cậu đánh nhau với tụi 11a3 dưới sân bóng rổ, bị lôi hết lên phòng giám thị rồi."
"Cái gì?"
Cả đám con gái nhanh chân chạy hết xuống phòng giám thị, Thiên Y vô cùng tức giận, mới đầu tuần mà đám giặc cỏ này đã quậy một trận rồi, lần này không biết là chuyện gì đây?
Nếu sân bóng rổ ban nãy như một bãi chiến trường, thì phòng giám thị bây giờ là một nhà lao đúng nghĩa. Cả đám con trai mặt mũi bầm tím, sắc mặt hầm hầm như muốn giết người.
"Thiên Y đến rồi à!" – Anh giám thị trẻ mỉm cười chào đón Thiên Y.
"Dạ vâng ạ! Lại làm phiền anh rồi!" – Thiên Y mặt méo xẹo, chẳng rõ cười hay mếu.
"Tuần này hình như quậy hơi sớm đấy, mới chỉ đầu tuần, em thật là làm khó tụi anh mà."
"Dạ vâng, anh thông cảm, tụi bạn em thừa năng lượng quá!" – Lần này là mếu thật sự.
Thầy trưởng giám thị đang ngồi xem sổ sách, nghe thế cũng bật cười, nha đầu này không biết lên xin xỏ hay lên chọc cười nữa?
"Dẫn tù binh về lớp đi! Chủ nhật này kêu cả đám đến trường nhổ cỏ, tụi em thừa năng lượng mà."
"Dạ cám ơn thầy ạ! Thưa thầy, thưa mấy anh, tụi em về."
Nói xong cả đám nắm đuôi rồng rắn về lớp. Tụi lớp 11a3 mặt mũi méo xẹo, vẫn chưa thấy lớp trưởng đến bảo lãnh, cả đám giương ánh mắt tội nghiệp nhìn thầy giám thị.
Toàn bộ giám thị trong phòng đều ngó lơ.
Thiên vị, thiên vị, thiên vị.
Mấy bạn trẻ 11a3 hận thù càng lúc càng chất chồng, thề không đội trời chung với lớp 11a1.
Lại nói việc Thiên Y bảo lãnh cả đám chẳng tốn công sức, lại không bị ghi sổ đầu bài, chí ít cũng chỉ bị bắt nhổ cổ, việc này là âm mưu từ trước của bạn lớp trưởng bá đạo nhà ta.
Thiên Y ngoài việc làm lớp trưởng kiêm luôn bí thư, thỉnh thoảng lại làm "nhân viên quét dọn" giải quyết đống rắc rối đám tiểu yêu gây ra, lúc nhàn rỗi thì làm "bộ trưởng bộ ngoại giao" lên phòng giám thị phụ giúp lặt vặt, uống trà ăn bánh nói chuyện phiếm với mọi người.
Chuyện này nhìn vào là biết ngay công khai nịnh nọt giám thị, nhưng áp dụng vào Thiên Y lại thấy khác liền. Cô ăn ngay nói thẳng, thật thà lại dễ thương, cách nói chuyện dù là nịnh cũng không khiến bị ghét, giám thị nào cũng bị cô "lừa".
Vào ngày 8/3 không những chỉ các bạn nữ được tặng quà, giáo viên nữ được tặng quà, cả giám thị nữ cũng được lớp trưởng đặt biệt chuẩn bị một món. Thế nên 20/11 lớp tự khắc sẽ biết phải chuẩn bị quà cho những ai. Lớp 11a1 mặc nhiên trở thành "cục cưng" của các giáo viên, đặt biệt là giám thị.
Thế nên nếu có "lỡ miệng" cãi lộn hay "lỡ tay" đánh nhau với lớp khác, giám thị không thấy thì thôi, nếu thấy cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho vài lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top