Gien biến thái và người bạn mới

Gia Uy cùng Gia Kiệt lúc này đang ở nhà rất là nhàn hạ. Gia Uy thì ngồi chơi game, Gia Kiệt tập trung vẽ vời. Khi tác phẩm được hoàn thành, bé Kiệt hào hứng đem khoe với anh hai:

"Anh hai anh hai, xem em vẽ chị Thiên Y nà, đẹp chưa?"

Gia Uy rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn bức vẽ, trầm ngâm một hồi, ngó nghiêng một lát, cuối cùng bình thản hỏi cậu em một câu :

"Em có thù với chị Thiên Y à Kiệt? Chị ấy mà thấy đảm bảo sẽ khóc thét".

"Chị Thiên Y không khóc đâu, anh nói xạo" – Gia Kiệt phụng phịu nói.

Gia Uy khẽ mỉm cười, cậu nhóc có vẻ rất thích Thiên Y, mà em ấy cũng rất thương Tiểu Kiệt, có cậu em thông minh đáng yêu thế, muốn cưa đổ em ấy hẳn cũng không có vấn đề gì.

"Gia Kiệt này, em thích chị Thiên Y lắm à?"

"Vâng ạ, thích vô cùng luôn nà!" – Cậu nhóc hào hứng trả lời, còn cười thật tươi khoe lúm đồng tiền sâu ơi là sâu.

"Thế Gia Kiệt phải giúp anh hai chinh phục chị dâu, sau này anh cưới chị Thiên Y về làm vợ, em tha hồ được cưng chiều, đồng ý không?"

"Dạ không ạ!" – Lần nữa lại hào hứng trả lời.

Nụ cười trên môi Gia Uy vụt tắt như cúp điện, anh nhíu mày nhìn Gia Kiệt thắc mắc. Cậu nhóc nhìn anh hai thì hiểu ngay, nhe răng cười giả thích:

"Em không giúp anh hai đâu. Sau này lớn lên em sẽ lấy chị Thiên Y làm vợ".

"Vậy còn anh?" – Gia Uy mặt méo xẹo hỏi lại.

"Anh lấy chị Thảo Nhi ấy, em muốn chị ấy làm chị dâu em".

Lần này Gia Uy mặt hoàn toàn méo mó.

Anh cười khổ, cậu em này không giúp lại còn ra sức phá hoại, đã thế còn bảo anh đi lấy Thảo Nhi. Ừm mà Thảo Nhi, anh suy nghĩ hồi lâu rồi tặc lưỡi chọn ngay một kết quả "không thể nào".

"Anh đột nhiên rất muốn đóng gói em gửi về Úc, cho anh lý do giữ em ở lại đi?" – Gia Uy nheo mắt mỉm cười nhìn cậu bé, ngón tay còn nhịp nhịp trên bàn ra vẻ uy hiếp.

Gia Kiệt nhanh chóng hiểu ngay ý anh mình, hai má phồng lên, phụng phịu dỗi :

"Anh hai ăn gian! Em méc chị Thiên Y nà".

"Em dám méc, anh lập tức mua vé máy bay tiễn em về ngay".

Tiểu Kiệt trề môi ngúng ngẩy đi ra ngoài, Gia Uy hí hửng tiếp tục chơi game, bảo Thiên Long là ác ma, chi bằng nói anh giống ác quỷ.

Girl my body don't lie. I'm outta my mind. Let it rain over me. I'm rising so high. Out of my mind. So let it rain over me.

"Dạ con nghe nè mẹ".

"Gia Uy à, Gia Kiệt có đó không?"

"Dạ nó đang chơi ngoài sân, mẹ có cần con kêu nó vào không?"

"Thôi khỏi đi, nghe mẹ nói nè, con còn nhớ chú Tuấn bạn bố không?"

Gia Uy suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, chú Tuấn là bạn thân của bố, hồi nhỏ anh có gặp vài lần, nhưng tự nhiên sao mẹ lại nhắc chú ấy ?

"Chú ấy muốn nhận nuôi Gia Kiệt. Vài ngày nữa sẽ đến nhà mình, con tuyệt đối phải từ chối có biết không?"

"Tại sao? Chú Tuấn biết Gia Kiệt à, tại sao tự nhiên lại muốn nhận nuôi thằng bé?

Mẹ Gia Uy im lặng một lúc lâu mới bắt đầu lên tiếng.

"Mẹ ruột Gia Kiệt là vợ trước của chú Tuấn. Hiện giờ chú ấy không thể có con, nên muốn nhận nuôi Gia Kiệt"

Gia Uy hơi thoáng giật mình, trước giờ chưa nghe mẹ nhắc đến chuyện này bao giờ, hóa ra người phụ nữ bỏ trốn theo bố lại là......Mà khoan đã, hiện tại bây giờ anh không phải cũng......

"Mẹ Gia Kiệt là vợ chú Tuấn? Ý mẹ bảo bố cướp vợ người ta?"

"Con đừng nói khó nghe vậy chứ, haiz mặc dù sự thật đúng là vậy"

"À ừm...mẹ này con có chuyện muốn nói, con tìm được người mình thích rồi".

"Thật sao ? Tốt quá rồi, thế mà mẹ còn lo con trai mình bị ế chứ."

"À nhưng mà......có vài chuyện ngoài ý muốn, chẳng là cô gái đó à....cô ấy là...ừm là vị hôn thê của....thằng Long".

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, mãi một lúc sau mẹ anh mới thở dài ngập ngừng nói.

"Con quả nhiên là con ông ấy".

Gia Uy chết lặng tại chỗ, lí nhí chào mẹ rồi cúp máy. Anh ểu oải bước tới ngồi phịch xuống salon, tay xoa xoa thái dương, đầu óc cực kì choáng váng.

Anh thích Thiên Y, thích vợ người ta.

Gien biến thái, tuyệt đối là gien biến thái gây ra.

Không phải gien phản bội, đích thực là gien biến thái, trời ơi là ơi, bố ơi là bố.

~~~~~~~~


Gia Uy trầm mặc suy nghĩ rất lâu, cái sự thật này quả là anh chẳng muốn biết tí nào. Đem tất cả những gì mình mới biết xào nấu trộn đều một hồi, cuối cùng rút ra một kết luận, mình đã vậy đành mong Gia Kiệt vẫn là giống mẹ thì hơn, tuyệt đối không nên giống bố. Mà mẹ Gia Kiệt......haiz thật muốn đập đầu vào gối tự vẫn mà.


Tình cảm là thứ không ai kiểm soát được, giả như có chạy theo tiếng gọi tình yêu thì cũng không thể trách, nhưng chí ít vẫn là phải chọn đối tượng nào ít phiền phức một chút, bố quả thật là không thể nào hiểu nổi.

Ký ức năm nào dần hiện rõ, lần cuối cùng gặp bố có lẽ là khi lên 10, bố ôm anh vào lòng nói 3 từ "Bố xin lỗi", duy nhất chỉ có vậy rồi lại lặng lẽ ra đi. Trong ký ức một đứa trẻ lên 10, bố không phải là người vĩ đại như bao người bố khác, bố đơn thuần chỉ là một kẻ vô trách nhiệm.

Dù cha mẹ có như thế nào, phận làm con ngàn vạn lần cũng không được trách cứ. Bố bỏ đi nhiều năm nhưng Gia Uy cũng chưa một lần mở miệng trách bố, có trách đây cũng chỉ là trách bản thân mình, là một đứa trẻ đáng ghét đến cả bố cũng chẳng cần.

Chỉ một câu xin lỗi là có thể đem người vợ chung sống nhiều năm cùng đứa con trai chỉ mới lên 10, tất cả một lần vứt bỏ không thương tiếc. Cái gì là gia đình, cái gì là vợ con, trong lòng bố vốn không quan trọng bằng người phụ nữ kia.

Anh không trách bố, chỉ là tội nghiệp mẹ. Bố ra đi bỏ lại cả một gánh nặng gia đình, mẹ một thân một mình vất vả nuôi anh khôn lớn. Bố vô tình như thế, mẹ vẫn dành cả một đời để yêu bố, đợi chờ bố, nhưng bố ngay đến lúc lìa đời cũng là ở bên cạnh người ta.

Mẹ anh là người phụ nữ cao cả, chồng bỏ theo người khác cũng không một lời trách cứ, đến lúc hai người kia mất đi, còn đem con riêng của chồng về nuôi dưỡng.

Bà cao cả vị tha đến thế sao, không hề, mẹ anh không phải thánh, bà có trách, có hận, nhưng có thể làm gì đây, chuyện cũng đã qua nhiều năm, người cũng không còn, đứa trẻ lại vô tội, bà oán tránh được ai, chi bằng đem yêu thương ấy dành hết cho hai đứa con thân yêu.

Điều anh không ngờ tới là người phụ nữ kia không phải ai xa lạ, lại chính là vợ của người bạn thân. Năm đó bố không chỉ đem gia đình vứt bỏ, cả tình bạn nhiều năm cũng dễ dàng đem vứt đi.

Gia Uy cười nhạt, cái gien biến thái này anh không nên thừa hưởng, hay chi bằng nói thẳng ngay từ đầu không nên là......con của bố.

Meo!

Thấy không cả mèo cũng đồng ý suy nghĩ của anh. Ủa mà mèo? Nhà anh nuôi mèo khi nào nhỉ?

Anh hướng mắt về phía phát ra tiếng kêu, Gia Kiệt đang ẳm một bé mèo trắng nhỏ xinh trên tay.

"Anh hai em có bạn mới rồi nà" – Gia Kiệt hào hứng khoe.

Anh nhìn chiếc lục lạc trên cổ con mèo, không phải mèo hoang, là ở đâu lạc tới đây vậy ta ?

"Ở đâu ra vậy?"

"Nó chui trong bụi rậm ra, bị em bắt được." – Cậu nhóc chỉ tay ra ngoài vườn – "Em giữ lại nuôi nha anh hai?"

"Thả đi, có phải mèo hoang đâu mà đòi giữ, chắc là mèo của nhà nào gần đây".

"Không chịu, em muốn nuôi cơ." – Bé Kiệt ra sức nhõng nhẽo.

Cậu em nhỏ bị nuông chiều riết hư, Gia Uy không chìu em nữa, giành bé mèo lại đem ra ngoài vườn thả, mặc kệ Tiểu Kiệt nước mắt giàn giụa giãy nãy đòi lại.

Ra đến cửa anh thả con mèo xuống, bé mèo quay lại mắt long lanh nhìn bé Kiệt như muốn nói "Không giữ tớ à ?", bé Kiệt mắt cũng ngân ngấn nước nhìn theo bé mèo như trả lời "Muốn lắm, mừ anh hai ác độc không cho, Tiểu Kiệt xin lỗi meo meo nha".

Một nhóc một mèo cứ nhìn nhau ngậm ngùi bi thương, Gia Uy đứng bên chỉ khẽ thở dài, cứ như anh đang chia uyên rẽ thúy vậy, thật hết nói nổi cậu em.

"Tiểu Bạch!"

Mèo nhỏ nghe kêu tên mình liền meo meo mấy tiếng rồi chạy nhanh lại chỗ cậu chủ nhỏ, cậu bé bế mèo lên dịu dàng vuốt ve.

Gia Uy ngước mắt về hướng con mèo chạy tới, là một cậu nhóc tầm tuổi Gia Kiệt. Anh phải công nhận rằng cậu bé này lớn lên nhất định sẽ rất đẹp trai, chỉ mới 5 tuổi đã có khí chất hơn người, sau này lớn lên sẽ không tầm thường chút nào. Điểm đặc biệt thu hút người khác có lẽ chính là......

"Mắt em hai màu, em là con lai?"

Cậu bé ngước lên nhìn Gia Uy rồi điềm tĩnh trả lời:

"Dạ không! Mắt hai màu không phải con lai, mắt em bẩm sinh đã vậy"

Cậu bé này sở hữu một đôi mắt hai màu, một bên màu nâu một bên màu xanh nước biển. Quả thật đôi mắt rất đẹp, lông mi dài cong vút, khóe mắt sâu như hút hồn, khiến Gia Uy thoáng chút ngỡ ngàng.

"Cậu là người ở đây à? Đây là mèo nhà cậu hả?"

Gia Kiệt thấy bạn mới tâm trạng vui hẳn lên , liền chạy tới nắm tay cậu bạn, miệng liếng thoáng, tay lắc qua lắc lại. Cậu nhóc kia có vẻ thờ ơ không quan tâm, lạnh nhạt khẽ gật đầu xem như trả lời.

"Mình là Đoàn Gia Kiệt, năm nay 5 tuổi. Còn cậu tên gì, mấy tuổi rồi? Nhà cậu ở đâu? Bé mèo này tên Tiểu Bạch hả?"

Tiểu Kiệt nhiệt nhiệt tình tình hỏi cật lực, cậu bé kia chỉ khẽ nhíu mày miễn cưỡng trả lời.

"Tôn Tử Lãng, 5 tuổi, nhà cách đây không xa"

Hai anh em nghe câu trả lời liền im lặng vài giây, cậu bé Tử Lãng này tiết kiệm lời nói ghê, khó gần, chính là rất khó gần.

"Tốt tốt bằng tuổi mình, làm bạn nha, vào đây mình lấy bánh kẹo cho cậu ăn"

Cậu nhóc nói xong câu ấy liền không đợi người ta đồng ý, rất nhanh kéo bạn mới vào nhà, Gia Uy đành thở dài lắc đầu đi vào.

Tiểu Kiệt lôi rất nhiều bánh kẹo trong tủ lạnh ra tiếp đãi bạn mới, Tử Lãng tay ôm bé mèo vuốt ve, uống một ngụm sữa nhỏ, cắn một miếng socola, vẫn im lặng không nói gì.

Gia Uy thấy cậu bé Tử Lãng với em trai mình quả thật khác xa một trời một vực, một bên ồn ào huyên náo, một bên trầm lặng ít nói, chẳng biết có thể thành bạn tốt hay không?

Chợt nhớ đến chuyên ban nãy, anh khẽ thở dài, đem Tiểu Kiệt ôm vào trong lòng thủ thỉ:

"Tiểu Kiệt có muốn sang nhà người ta làm con nuôi không?"

"Sao dạ?" – Hai mắt lúc này đã ngân ngấn nước – "Em không ngoan nên anh hai đem em cho người khác à? Vậy em sẽ ngoan, bất quá em nhường chị Thiên Y cho anh, sau này anh nói gì em cũng nghe lời mà".

Gia Uy xoa xoa đầu em trai, không khỏi xúc động, trong đầu hiện lên hình ảnh bản thân năm xưa, những lời này anh đã từng nói với bố.

"Bố đừng đi mà, Gia Uy sẽ ngoan, sẽ ráng học, không nghịch ngợm phá phách. Sau này bố bảo gì con cũng ngoan ngoãn nghe lời, bố đừng bỏ Gia Uy mà"

"Tiểu Kiệt ngốc, anh không cần em nhường chị Thiên Y đâu, không cần thiết nữa. Em sau này tuyệt đối đừng giống anh, tốt nhất nên tránh xa vợ bạn ra, đừng để gien biến thái ảnh hưởng".

Gia Kiệt ngơ ngác nhìn anh không hiểu, gien biến thái là gì ?

Gia Uy thao thao bất tuyệt một hồi mới nhớ ra Tiểu Kiệt chỉ 5 tuổi, có nói nó cũng chẳng hiểu, đành thở dài đem tâm sự giấu kín trong lòng. Tiểu Kiệt không hiểu là một chuyện nhưng cậu bé Tử Lãng có hiểu hay không lại là chuyện khác.

Một lúc sau điện thoại Gia Uy báo có tin nhắn, là Thiên Long nhắn tin nhờ đón Thiên Y về. Anh khẽ mỉm cười lòng tự nhủ, tên này không sợ mình đi đón vợ hắn rồi thuận tiện bắt cóc luôn à ? Thiên Long ơi là Thiên Long, là mày chủ quan hay là mày tin tưởng ở tao ?

"Anh đi đón chị Thiên Y, ở nhà ngoan!" – Rồi quay sang Tử Lãng – "Em ở chơi với Gia Kiệt, ở đây nó không có nhiều bạn bè, phiền em làm bạn với nó".

"Vâng!" - Tử Lãng gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn bình thản.

Gia Uy đi khỏi, Gia Kiệt lại lôi giấy ra vẽ vời, Tử Lãng ngồi bên tay vuốt ve bé mèo, khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nhẹ nhàng cất tiếng nói :

"Gien nhà cậu thú vị thật đấy!"

Gia Kiệt nghe không hiểu, chỉ ngước lên nhe răng cười một cái, rồi lại cắm cúi vẽ tiếp. Tử Lãng lại tiếp tục nói :

"Này tôi đồng ý làm bạn với cậu, sau này nhờ cậu một việc".

Gia Kiệt nghe thế liền buông bút, mắt sáng long lanh, tươi cười gật lấy gật để:

"Được được! Cậu là bạn mình, gì mình cũng giúp hết".

"Tốt! Sau này phiền cậu giúp tôi cướp vợ".

"Cướp vợ?" – Gia Kiệt tròn mắt – "Cướp vợ cho cậu à?"

Tử Lãng mỉm cười nhẹ, mắt thoáng một tia nham hiểm: "Không phải cướp vợ cho tôi, mà là......cướp vợ của tôi".

Chỉ với 4 từ đủ khiến Gia Kiệt vừa tròn mắt, miệng cũng há hốc luôn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top