Ghét anh ta? Có thật không?
"NHI ƠI MỞ CỬA BỚ NHI ƠI".
Thiên Y tay đập cửa, miệng hét ầm, volume không giảm mà cứ tăng vùn vụt.
Cửa mở, Thảo Nhi tay cầm tô cơm, mắt liếc Thiên Y đầy ‘‘yêu thương’’, buông một câu gọn lỏn rồi đóng cửa cái rầm.
"Đang ăn cơm, trời đánh tránh bữa ăn mậy, về nhà đi lát tao sang”
"TRỜI ƠI MỞ CỬA CHO TAO! NHÀ CÓ VÔ ĐƯỢC ĐÂU MÀ VỀ”. Thiên Y lại tiếp tục màn đập cửa, giọng mếu máo như muốn khóc.
"Làm gì vô nhà không được? Lại làm mất chìa khóa à, rõ con hậu đậu, thế đã gọi cho mẹ mày chưa?”. Thảo Nhi mở cửa, tay vẫn chưa rời tô cơm.
"Từ từ tao kể mày nghe, tức lắm luôn". Như sợ con bạn lại đóng cửa lần nữa, cô chuồn lẹ vào nhà.
Hiện giờ Thiên Y đang nằm dài trên giường nhỏ Nhi nhớ về……cái giường thân yêu của mình. Thảo Nhi ăn vội tô cơm rồi chui vào phòng tám với cô.
"Ở nhà một mình à? Bố mẹ mày đâu rồi?". Thiên Y nhìn xung quanh, mới sựt nhớ ra nãy giờ chưa gặp bố mẹ nhỏ.
"Bố tao đi công tác rồi, mẹ tao thì đi đám cưới, đang tận hưởng tự do thì bị mày qua ám này”. Thảo Nhi thở dài ngán ngẩm rồi trừng mắt nhìn nhỏ bạn mình.
"Mà mày bỏ giùm tao cái thói đập cửa rầm rầm đi, cửa nhà tao có phải bằng sắt đâu, nó mà mẻ miếng nào là tao cho vừa khóc vừa sửa nhá, NGHE KHÔNG HẢ CON KIA???"
"Dạ nghe rồi đại tỉ". Thiên Y bịt tai lại, mém tí thủng cả màng nhĩ.
"Nhà mày làm sao mà không vào được?”.
"Chẳng làm sao hết". Thiên Y mặt tiu nghỉu, giả lả trả lời.
"Grừ bấm nút biến liền ngay cho tao, con vớ vẩn”. Thảo Nhi lôi cô đứng dậy, kéo xềnh xệch ra cửa.
"Á đùa thôi đùa thôi, tha cho em Nhi đại nhân, giờ nói thiệt nè". Thiên Y la oai oái, tay ghị chặt cái bàn.
"Mày mà còn đùa nữa là tao quẳng ra đường cho ngắm sao nhá". Nhỏ nhìn cô lườm lườm.
Rồi Thiên Y bắt đầu kể. Nào là về nhà thì thấy đồ đạc trong phòng không cánh mà lũ lượt bay hết trơn, rồi thì bố mẹ cô đi Hà Nội chơi cả 1 tuần lễ, rồi thì cô bị bắt sang nhà Thiên Long ở, rồi thì đóng đồ đạc của cô cũng được khuân sạch sẽ sang nhà anh.
Thiên Y tiếp tục kể đến chuyện Thiên Long "dụ" cô ra khỏi nhà ra sao, cô hành hung anh kiểu gì, cô "đối xử" với cây kẹo anh cho thế nào, cuối cùng kết lại một câu.
"Cái tên mê kẹo ấy mặc kệ tao bỏ đi cũng không thèm đuổi theo, cứ ngồi đó mà nhìn cây kẹo ra vẻ tiếc nuối lắm. Chồng mà thế thì tao cóc có thèm, ai cũng được trừ hắn ta!"
Thảo Nhi chán nãn ôm gấu bông nằm dài ra giường, mặc kệ Thiên Y cứ ngồi đó độc tấu. Nhỏ cóc hiểu con bạn suy nghĩ gì trong đầu, miệng thì kêu người ta đừng đuổi theo, người ta làm theo thì lại cáu.
"Mày với anh Long rốt cuộc là quan hệ gì vậy?”. Thảo Nhi chống cằm, nhíu mày tra hỏi.
"Chắc ổng chỉ xem tao như em gái". Thiên Y đáp gọn lỏn.
Thiên Long đối với Thiên Y có phải "xem như em gái” hay không là chuyện "ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu”.
Thảo Nhi lắc đầu ngao ngán, cảm thương thay cho số phận chàng trai ấy. Long ơi là Long, anh thật đáng thương mà.
Nhìn chăm chăm con bạn, Thảo Nhi hỏi một câu gọn lỏn không kém.
"Mày ngốc thiệt hay giả ngu á con kia?"
Thiên Y ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, tự nhiên con bạn lại chửi mình ngu là sao?
Thảo Nhi lại hỏi tiếp. "Đừng hòng dùng bộ mặt "ngơ ngác nai vàng” với tao, nói thử xem làm gì mà mày ghét anh Long kinh thế?"
Thiên Y nằm dài trên giường, gác tay lên trán nghiêm túc suy nghĩ. Sau 2' nghiền ngẫm mới ngồi bật dậy, từ tốn kể tội tên kia.
"Có 2 lý do. Lý do thứ nhất là tại hồi nhỏ hắn cứ đi theo tao tò tò, lúc nào cũng vợ này vợ nọ, làm bọn con nít trong xóm cứ chọc tao miết. Mỗi lần chơi trò cô dâu chú rể mà tới phiên tao làm cô dâu, thì cứ y như rằng cả đám sẽ đùng đẩy sang cho hắn. Mày xem xem, xinh đẹp ngời ngời như tao mà cứ như bị ế từ hồi nhỏ ấy". Thiên Y vừa kể vừa tức giận đập giường, giọng điệu rất chi là căm phẫn.
Thảo Nhi vừa nghe xong cái lý do "to đùng” ấy của cô liền ôm bụng cười nghặt nghẽo. Thiên Y ơi là Thiên Y, mày con nít một cây ra đó mà cứ mở miệng bảo người ta con nít.
"Tao nói đàng hoàng mày làm gì cười dữ vậy?". Thiên Y xụ mặt nhìn con bạn, bộ mặt như muốn khóc.
"Ha ha tao xin lỗi, kể tiếp y, còn lý do thứ hai?”.
"Lý do thứ hai là…..là……là……". Thiên Y ấp úng, mặt đã từ từ chuyển sang đỏ.
"Là sao? Là sao hả?”. Thấy Thiên Y cứ ấp úng, Thảo Nhi tò mò lắm, cái mặt hí hửng thấy sợ.
"Tao…..tao không nói đâu”. Thiên Y bịt miệng lại, mặt giờ đã đỏ như quả táo nhỏ.
Thảo Nhi đang phấn khởi dâng trào liền bị nguyên gáo nước lạnh của Thiên Y dập không còn một miếng cảm xúc. Làm người khác tò mò xong khiến người ta cục hứng, tội này rất đáng ăn đòn.
"Đếm tới 3 mà ko nói, tao quẳng ra đường cho ngắm sao ngay và luôn". Thảo Nhi bật chế độ lạnh lùng girl, trực tiếp dùng chiêu hăm dọa trừng phạt.
"Oa oa chỗ bạn bè mà mày đối xử với tao vậy hả?". Thiên Y mặt hơi hoảng, thiệt sẽ bị đuổi sao?
“1”
“Mày tính làm thiệt hả con kia?". Lần này cô hoảng thiệt, giọng mếu máo muốn khóc.
“2”. Thảo Nhi bước tới mở cửa phòng.
"Mày có phải bạn tao không dạ, ác như quỷ?”. Thiên Y mặt xụ xuống, mắt rưng rưng nhìn nhỏ bạn
"3 game over". Thảo Nhi kéo nó lôi xềnh xệch ra cửa, giọng hầm hầm.
"Ừ tao bạn mày mà tao cũng ác như quỷ vậy đó, ra nhanh không tao cắn phát thành quỷ như tao giờ".
"Rồi rồi tao sợ mày, tao nói tao nói". Thiên Y thiệt ức muốn phát khóc luôn mà.
"He he có thể chứ, sao sao nói nghe coi?". Thảo Nhi buông tay cô ra, ngồi xuống sàn, chống cằm chăm chú lắng nghe.
"Mày chỉ được cái hăm dọa tao là giỏi”. Thiên Y liếc xéo Thảo Nhi, giọng mếu máo.
"Ai kêu lì quá chi, nói nhẹ nhàng không nghe toàn đợi dùng biện pháp mạnh, tao hiền lành thế kia, chơi với mày riết thành con bạo lực luôn nè".
"Mày mà hiền tao chết liền á”. Thiên Y cúi đầu lẩm bẩm.
"Đừng tưởng tao không nghe", Thảo Nhi trừng mắt nhìn cô, "Khôn hồn thì nói mau, không tao cho chết không kịp ngáp giờ".
"Hồi tao mới vào lớp 1 hắn tặng tao cái cặp sách mới đẹp lắm luôn, tao mới tặng lại hắn cây kẹo mút, thấy hắn hớn hở lắm, tao mới hỏi hắn một câu……". Kể tới đây mặt Thiên Y đã đỏ như quả cà chua rồi.
"Hỏi gì, con này, đang kể tự nhiên im re là sao?"
"Tao hỏi là……". Nói đến đây volume tự động giảm dần, "Anh Long thích kẹo hơn hay thích Thiên Y hơn?". Thiên Y cố nói lí nhí lại, hi vọng nhỏ bạn không nghe thấy.
"Rồi….rồi ổng trả lời sao?". Thảo Nhi che miệng cố nhịn cười, tiếp tục màn tra hỏi.
"Ổng bảo thích kẹo hơn. Tao vầy mà thua cây kẹo mút, trời ơi tức muốn chết luôn". Thiên Y căm phẫn tay đập bàn rầm rầm.
“Hahahaha”. Thảo Nhi hết nhịn nổi, ôm bụng cười như chưa từng được cười.
"Con vô duyên, kêu tao kể rồi ngồi cười hả mậy". Mặt Thiên Y giờ đã đỏ tưng bừng.
"Thiên Y ơi là Thiên Y, chết mày rồi nha. Hóa ra mày tỏ tình với anh Long từ hồi bé cơ đấy, thế mà cứ làm bộ ghét người ta hoài".
"Hứ ai thèm, hồi ấy tao còn nhỏ có biết gì đâu. Với lại ổng xem tao không bằng cây kẹo mút, tao ghét ghét ghét”.
Thiên Y vớ con thỏ bông trên kệ, cứ mỗi từ ghét là đập thỏ bông một phát.
"Ê ghét ai thì đập người đó, đập thỏ tao là tao đập mày giờ". Thảo Nhi giựt con thỏ bông lại, tránh cho bé thỏ lại bị thêm mấy cái đập oan uổng.
--------Baby là anh đó, baby thật xinh trai.Baby đội nón hiphop, áo Baby Milo cùng quần tụt-------
“Alô em nghe! Dạ em biết rồi, tụi em xuống liền”.
"Mày thay cái nhạc chuông giùm tao, nhí nhảnh thấy ớn nghe mà nổi hết cả da gà". Thiên Y giả bộ rùng mình, le lưỡi trêu nhỏ bạn.
"Kệ tao mày, mà tao cài cho mày hẳn một bài riêng không đụng hàng luôn". Thảo Nhi chớp chớp mắt, làm bộ bí hiểm.
“Bài gì dạ?". Thiên Y nghiêng đầu thắc mắc.
"Người về từ lòng đất". Nhỏ ngửa cổ lên trời cười ha hả.
"Grừ grừ mày biết tay tao". Cô dứ dứ tay hăm dọa.
"Thôi không đùa nữa, đi với tao xuống nhà, có khách kiếm mày".
Nói rồi Thảo Nhi kéo Thiên Y đi thẳng một mạch, không cho cô kịp thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top